Chương 10: Em có thể yêu anh không?

Chương 10: Em có thể yêu anh không?

- Vương Hoàng Nguyên, em yêu anh.

Không biết tại sao sau khi nghe tôi thốt ra 6 chữ đó mọi người lại chỉ lặp lại 3 chữ đầu.

- Vương Hoàng Nguyên? Không phải chứ!

Huyền thì như muốn cười lắm mà vì hình tượng nên kiềm lại.

Ân thì có một vẻ mặt không biết nên cười hay nên khóc.

Còn Trịnh Phong...hình như là bị câu nói vừa rồi của tôi đánh cho điếng người, đứng yên bất động, biểu cảm cực  khó đỡ.

Nguyên sau một thoáng sững sờ lại nhìn tôi bằng một ánh mắt có chút khó chịu. Hắn đặt tôi xuống, đôi lông mày nhíu chặt lại, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó. Tôi nghĩ hắn định trả lời tôi. Nhìn vẻ mặt của hắn như vậy có lẽ là muốn từ chối tôi rồi. Nhưng ánh mắt hắn luôn nhìn tôi chính là minh chứng hùng hồn nhất chứng tỏ hắn thích tôi. Vì vậy xác suất là 50:50 chăng?

Trong phút chốc tôi có phán đoán như vậy đấy. Nhưng tôi đoán đi đoán lại vẫn không thể nào đoán được tới 6 chữ hắn sắp nói đây không liên quan gì đến lời tỏ tình của tôi.

- Tôi không phải Vương  Hoàng Nguyên.

XOẸT----------------------

Sét đánh ngang tai!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngất.

Tôi không biết phải giải quyết cái tình huống khó xử này như thế nào. Tôi ước gì có một cái hố để tôi chui xuống cho đỡ mất mặt. Nhưng vừa nghĩ đã biết là bất khả thi nên tôi vờ ngất đi cho xong chuyện. Tình huống này thực sự quá khó xơi.

Người con trai mà tôi nhìn mười mấy năm trời bây giờ lại nhận nhầm. Vậy mà còn nói yêu người ta.

Chỉ mấy phút trước trái tim tôi rung động dữ dội vì hình bóng đó, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự bối rối khó xử.

Tôi thực sự sợ phải đối mặt Nguyên vào lúc này vì có thể hắn đang cảm thấy thất vọng về tôi. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy thấy vọng về mình nữa là.

Có lẽ Nguyên sẽ không còn nhìn tôi đầy dịu dàng nữa, sẽ không mắng tôi ngốc nữa, sẽ không chòng gẹo tôi nữa, sẽ không làm đồ ngọt cho tôi ăn nữa, sẽ không... quan tâm đến tôi nữa.

Càng nghĩ, tim tôi càng thắt lại. Tôi sợ rằng khi tôi mở mắt ra chính mình sẽ không kìm được mà khóc.

Vì thế tôi tiếp tục nhắm mắt.

Nhưng mà trước mặt tôi là ai chứ. Một Vương Hoàng Nguyên hiểu tôi đến tận cùng và một Lâm Nữ Huyền từ nhỏ đã theo tôi như hình với bóng.

Cho dù Nguyên không lật tẩy tôi thì con nhỏ "Cái gì cũng không sợ, chỉ sợ thế giới bình yên." cũng sẽ lật tẩy tôi thôi.

Dù biết thế nhưng tôi vẫn chẳng thể đào đâu ra một chút dũng khí để mở mắt.

Từng dòng suy nghĩ của tôi cứ thế trôi theo thời gian. Xung quanh tôi cũng chẳng có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ mọi người vứt tôi lại rồi?

Vậy thì mở mắt ra thôi.

Đúng lúc tôi có suy nghĩ này thì tôi lại được nhấc lên lần nữa, mùi hương bạc hà quen thuộc tràn ngập khoang mũi khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.

- Đồ ngốc, không cần phải giả ngất. Cho dù mắt em nhìn thấy ai trái tim em vẫn hướng về anh. Không phải sao. Vì thế, em không thể thoát khỏi anh đâu.

Giây phút đó.

Giây phút tôi nghe được câu nói ấy tôi đã mở mắt ra, nước mắt cũng vì thế mà không kìm lại.

Và hình ảnh người con trai đó cúi đầu nhìn tôi, cười dịu dàng dưới ánh nắng chói chang đã vô tình khắc sâu thật sâu vào trái tim tôi.

- Vương Hoàng Nguyên, em có thể yêu anh không?

-+-+-+Đôi lời của tác giả+-+-+-
Cảm ơn các bạn độc giả đáng yêu đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
Cảm ơn trangxo1992, Aquarius0402 Ruurichan. Bình luận của các bạn đã cho mình thêm động lực để viết tiếp chương này đó, chương này coi như là quà cảm ơn nha :3
Tác giả sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Xin mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha.
Chào thân ái!
P/s: Mình không ngại gạch đá đâu nên xin mọi người cứ ném thoải mái :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance