Chap 1 : Xuyên cmnr

Trong 1 căn phòng bệnh có 1 cô gái nằm đó , khuôn mặt trắng bệch , môi ko còn chút máu , đôi lông mày lá liễu , mái tóc màu vàng được uốn lọn ,trên người chi chít đầy vết thương . Không ai khác chính là Linh Lam , mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi cô , khiến đôi lông mày nhíu chặt .  Bỗng cô mở to mắt :

-Đây là đâu 

Tay cô biến ra 1 cái gương cô nhìn vào tóc mình vào tóc mình , kiểm tra đồng phục của mình , tay chân và "1..........2.........3"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa......" " Mái tóc bạch kim của ta đâu , đôi mắt 2 màu của ta đâu ............. cô cứ ngồi lẩm bẩm 1 mình bỗng nhiên 1 luồn kí ức chảy vào đầu cô , nhưng không hề đau vì cô là thần tiên mà .

Trích 1 số phần kí ức :

-Thiên caca đi chơi với em đi 

-Cô trách ra đừng đụng vào người tôi đồ dơ bẩn , cô hại huỳnh nhi của tôi chưa đủ hay sao 

-Em không có hại cô ta , cô ta chỉ đang diễn kịch thôi 

"Chát " Cô nói huỳnh nhi như vậy thì cô xem lại mình đi cô chỉ là 1 hạt cát trước mặt tôi thôi, mà huỳnh nhi là cả thế giới . nói rồi anh ta bỏ đi 

--------------------kết thúc kí ức ----------------------------------------------------------

Cô mở mắt ra và ngẫm nghĩ : Huỳnh nhi sao , Thiên caca  à ta xuyên vào nữ phụ rồi sao, được rồi ta sẽ giúp ngươi trả thù nữ phụ ngươi hãy an nghĩ đi 

Cô lớn tiếng gọi " Hắc Bạch Vô Thường ra đây " . Có 2 người hiện ra 1 người trắng bóc , 1 người đen thùi lùi và mặc đồ cổ xưa 

-Các ngươi có thấy linh hồn 1 đứa bétầm 15 tuổi giống thể xác này hay không 

- Thưa thần có thấy ạ 

-Đã đầu thai chưa 

-Thưa rồi ạ 

-Tốt . Các ngươi đi đi 

Cánh cửa mở ra bước vào là 1 người bác sĩ mũi cao , mắt phượng , môi mỏng trông rất yêu nghiệt . cô đang đánh giá hắn và hắn cũng đang đánh giá cô . Cô gương mặt non nớt không son phấn , đôi mắt to tròn ngập nước , chiếc mũi cao thanh tú , nhìn cô như thiên thần không dính chút bụi trần .

Hắn thấy không gian yên lặng , không ai nói tiếng nào mà chỉ nhìn nhau , hắn liền lên tiếng giễu cợt 

-Cô vẫn không bỏ được cái tính háo sắt nhỉ 

-Ngươi là ai 

Hắn ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh 

-Cô tính giả dạng mất trí nhớ sao 

-Ta hỏi lần nữa ngươi là ai 

-Tôi là người cô hay đeo bám đây .Trần Tĩnh Hạo đó cô nhớ chưa hả 

- À .......... Ngươi không đáng để ta nhớ 

-Cô hết chơi mất trí nhớ rồi muốn"lạt mền buột chặt ". Sao cô............ Chưa nói hết câu đã bị cô phán 1 câu xanh rờn 

- Ta muốn xuất viện . Cô đang tỏa ra 1 tí hàn khí ( 1 tí là bao trùm cả cái bệnh viện á )

-Không được vết thương chưa lành hẳn , tay cô còn có 1 vết sẹo bị dao rạch 

-Ta biết rồi ngươi đi ra ngoài 

Hắn nhíu chặt mày đẹp , tại sao cô không kêu Hạo ca , mắt cô không còn tia vui sướng khi gặp hắn mà bây giờ chỉ còn gương mặt thờ ơ , hắn cảm thấy tim mình có 1 chỗ nhói nhói trong tym nhưng  hắn gạt phăng ra khỏi dòng suy nghĩ của mình 

GTNV 

Trần Tĩnh Hạo : Bác sĩ giỏi nhất thế giới kiêm luôn viện trưởng bệnh viện quốc tế , Nam chủ thứ 4 

-----------------------------------------------------------------

Khoản 2 tiếng sau lại có 1 cặp nam nữ bước vào , nếu cô không lầm thì đây chính là nam nữ chủ 

------------------------------GTNV------------------------------------

Nữ chủ :  Đào An Huỳnh , con rơi con rớt của thằng cha khốn nạn mà khi ả bước vào nhà ai cũng nói  là ả chính là con chính còn  nữ phụ của chúng ta thành con rơi , mẹ cô thì trở thành Hồ Ly Tinh , mẹ ả trở thành phu nhân của Đào gia 

Bên ngoài nè : TỎ RA NGÂY THƠ , bạch liên hoa

Bên trong lòng dạ rắn rết , âm mưu thâm độc 

Nam chủ thứ nhất  : Hạ Tử Huân ông trùm hắc đạo 

-----------------------------------hết------------------------------------------

Ả bước lại nắm chặt tay cô vừa khóc vừa nói 

-Tại sao hức....... hức chị lại bị như vầy , chị có sao không bla bla ,..........

Cô nhíu mày cô ghét ai đụng vào người mình ( t/g chị ý bị mắt bệnh sạch sẽ ấy) mà cô ta còn khóc lóc như cô chết rối ấy mà cô ta lại bóp chặt cánh tay đầy những vết thương tuy cô không đau nhưng cô cực kì khó chịu 

-Ngươi nói xong chưa , ta chưa chết , còn nữa bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra 

Cô ta không buông còn nắm chặt hơn 

Cô lấy tay gở ra con bạch tuột trên tay ra . Ả ta đột nhiên ngữa lưng ra sau té xuống đất . Ả ta òa lên 

-Hức .......... sao chị ....hức đẩy em 

Một đứa con trai phóng lại đỡ cô ta lên , sau đó tuôn 1 tràn 

- Huỳnh nhi em dứng dậy  đi , anh đã bảo cô ta không tốt đẹp gì mà sao em cứ đòi đi thăm cô ta 

-Chị ấy ...hức ......hức không có đẩy em là em tự ngã ...... hức . Trong câu nói này giống như đang bao che cô vậy nhưng nó là 1 câu đang muốn dằn mặt cô a .

------------------------------------Ta cắt ---------------------------------

Lịch đăng truyện 1 ngày 1 chap hoặc 2 ngày 1 chap 

1 chap là khoảng 1000 từ 

----------------------Lời khẩn-------------------------

Đừng đọc chùa mà hãy vote đi ạ càng nhiều lượt vote ra chap càng nhiều 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top