2.2

Cuối cùng thì Eun Jung đáng ghét cũng vào phòng họp . Tôi thở phào nhẹ nhỏm . Cảm xúc có phần được  yên ổn . Ở cạnh chị ta sớm muộn tôi cũng bị điên 

Đứng trước gương của tô lết (wc) , tôi kẻ lại chút lông mày . Bỗng nghe đâu có tiếng nói :

- BIẾT CHUYỆN GÌ CHƯA ? TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI TUYỂN MỘT ĐỨA CON GÁI RẤT RẤT TẦM THƯỜNG VÀO LÀM THƯ KÍ RIÊNG . THẬT KHÔNG GIỐNG VỚI TÁC PHONG TUYỂN THƯ KÍ CỦA GIÁM ĐỐC CHÚT NÀO . 

Cái gì? Nếu tôi không nhầm thì họ đang nói tôi . Bọn họ là ai chứ ? Dám bảo Ji Yeon này kém cỏi sao ? Nếu đem ra solo thì tôi tin chắc họ cũng không thể bằng được một góc về cách làm việc tư duy và sáng tạo của tôi . HỨ!!!!

Tôi tiếp tục nghe nốt câu chuyện 

- BIẾT RỒI . CHUYỆN NÀY CẢ CÔNG TY AI CŨNG BIẾT MÀ . TRƯỚC KIA THÌ TOÀN MỸ NHÂN GIỜ THÌ .............. CÓ LẼ GIÁM ĐỐC MUỐN ĐỔI KHẨU VỊ 

- ĐÚNG ! ĐÚNG ! TÔI TIN CHẮC CON NHỎ ĐÓ VÀO TRÒNG CỦA GIÁM ĐỐC NGAY TỪ LẦN ĐẦU TIÊN GẶP . 

- HAHA.....NGAY CẢ TIỂU THƯ GYURI NỔI TIẾNG NGẠO MẠN CÒN CHẾT CƠ MÀ , CON NHỎ TÉP RIU KIA THÌ LÀ CÁI THÁ GIỀ ?????

Nghe đến đây ruột tôi nao nao lên như muốn tống toàn bộ bữa sáng ra ngoài . Tôi phỉ nhổ vào vị giám đốc ếch ộp của các người . Có cho tên đó thỏa thân rồi dâng đến tận miệng tôi cũng không thèm * dữ lun * . Trời ơi !!!!!!! từ nhân viên tới giám đốc , họ muốn làm tôi tức chết đây mà . Dám so sánh tôi với cả cái cô Gyuri gì gì đó , ít ra phải cho tôi nhìn mặt một lần rồi mới  so sánh chứ . Mà thôi , cô ta rõ ràng là kém cỏi hơn tôi , hồn xiêu phách lạc vì cái tên vô lại kia .

Phải bơ đi mà sống thôi . Từ hôm nay tôi sẽ tu luyện " NHẪN NHỊN THẦN CHƯỞNG " 

Đang sắp xếp lại đống tài liệu thì Jung vào . Tôi không thèm đếm xỉa tới chị ta . Tiếp tục công việc của mình . Có lẽ điệu bộ này của tôi  càng gây chú ý cho chị ta . Eun Jung " ếch ộp " bước đến gần chỗ tôi ngồi . Trong lòng tôi lại giấy lên sự bất an ., Phải cẩn thận 

-  THƯ KÍ PARK BỊ MẤT CẢNH GIÁC VỚI THẾ GIỚI XUNG QUANH 

- XIN LỒI! TÔI KHÔNG HIỂU CÁCH NÓI CỦA CHỊ 

- À! RA VẬY ....... TÔI LÀ SẾP CỦA CÔ , CÓ THƯ KÍ NÀO KHI  THẤY SẾP MÀ KHÔNG CHÀO ? KHÔNG ĐI LẤY MỘT TÁCH CÀ PHÊ ? 

Lần này tôi cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn chị ta . Lại cái bản mặt đáng ghét này . Tuy tôi không học võ nhưng chỉ cần chị ta cười nữa thôi là tôi sẵn sàng cho chị ta ăn một quyền . Và ......chị ta đã cười , trời ạ . Tôi không thể làm được điều mình đang nghĩ . 

- TÔI NGHĨ TÔI CHỈ LÀM NHỮNG VIỆC CỦA THƯ KÍ : SẮP XẾP LỊCH LÀM VIỆC , TÀI LIỆU , HỒ SƠ CHO CHỊ . ĐƯA Ý KIẾN KHI CHỊ LÀM VIỆC .......

- TÔI TUYỂN THƯ KÍ LÀ BAO GỒM TẤT CẢ - chị ta dám nhảy vào mồm tôi 

Không thèm đôi co với chị ta nữa . Tôi đứng dậy và đi lấy tách cà phê cho vừa lòng chị ta . Số tôi đúng là khổ khi phải làm tại cái công ti quái gở này mà. Trong phòng này , người làm việc này chỉ có chị ta thôi . 

Eun Jung ép tôi vào từng rồi khóa người tôi lại . Ánh mắt lướt đi từng nét trên khuôn mặt tôi khiến tôi toát mồ hôi hột . Chị ......chị ta lại có điều gì bất ngờ dành cho tôi đây ?

- CHỊ ....CHỊ ĐỊNH LÀM GÌ ???

Jung nở nụ cười . Hàm răng trắng đều lúc ẩn lúc hiện . Ánh mắt nheo lại đầy vẻ đểu giả . Rồi ghé đến khuôn mặt tôi . Khoảng cách này còn gần hơn cả lúc trên xe . Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực . Chị ta nặng quá , cả người như đổ về phía tôi khiến tôi khó thở . Khi mặt chị ta chỉ còn cách mặt tôi một khoảng cách gần không đếm được thì chị ta nói :

- CÔ ......RẤT THÚ VỊ!!!

- CÒN CHỊ RẤT ĐÁNG GHÉT 

Nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên khuôn mặt Eun Jung khi tôi nói câu này 

- VẬY SAO ? CÔ CÓ MUỐN BIẾT TÔI ĐÁNG GHÉT ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO KHÔNG ? 

Ôi! Sao tôi lại thông minh thế này  cơ chứ ? Tôi chỉ ước mình bị ngu lúc này để không phải hiểu câu nói của chị ta . Tôi gằn giọng :

- TÔI KHÔNG MUỐN BIẾT . BUÔNG TÔI RA !!!!

Bàn tay của Eun Jung bắt đầu đặt vào eo tôi làm tôi rụt người lại . Tên biến thái này , tôi mà thoát khỏi chị ta là tôi không tha cho chị ta 

Bà nó ! Tại sao lại ôm chặt thế chứ ? 

Đôi môi chị ta bắt đầu đặt xuống môi tôi khiến tôi ú ớ ; 

- N.....ÀY......TÔI........

Câu nói của tôi bị chị ta nuốt trọn rồi . Trên đời  sao lại có loại người này ?

Khó thở quá . Chị ta hôn kiểu quái gì vậy ? Tôi sắp chết vì không thở được rồi . Lưỡi của chị ta như con rắn trườn liên tục trong miệng tôi . Phải làm sao để thoát ra đây ? Đầu óc tôi trống rỗng , mắt hoa cả lên chỉ nhận thức được nụ hôn của người đối diện . Quả không hổ danh là cao thủ sát gái . Rồi tôi cắn manh vào môi chị ta . Máu tanh tràn ngập vào miệng tôi 

- A!

Eun Jung khẽ kêu lên rồi rụt người lại. Đáng đời tên sói gian ác ! Nhân lúc chị ta vẫn còn đâu tôi làm luôn một cước vào bụng khiến chị ta kêu cái hự . Có vẻ như đau đến nỗi không chịu được rồi . Nhìn khuôn mặt tím ngắt của chị ta là bằng chứng tốt nhất 

Ôi mẹ ơi! Vui quá đi !

Jung ôm lấy bụng rồi chỉ tay về phía tôi nói không nên lời :

- CÔ....CÔ.....A

Tôi cười đểu giả ( học của chị ta ) rồi vênh mặt lên :

- SAO ? TÔI CHỈ TRẢ LẠI CHO CHỊ THÔI ! DÁM ĐỤNG ĐẾN TÔI HẢ 

Có vẻ đỡ đau hơn . Giọng nói của s-ế-p trở lại bình thường ròi kìa 

- CÔ CHƠI ÁC 

- HAHAHA......AI BẢO TRÊU GHẸO CON GÁI NHÀ LÀNH . CHO CHỪA CÁI TÍNH ẤY ĐI !!

- TÔI LUÔN LÀM THẾ VỚI CON GÁI . CÔ CÓ PHẢI LÀ CON GÁI KHÔNG ???

Tôi khoanh tay lại nói :

- TẤT NHIÊN RỒI . NHƯNG TÔI KHÔNG GIỐNG NHỮNG NGƯỜI CON GÁI KHÁC 

Jung không nói được gì chỉ biết rên rỉ vì đau . Được lắm Ji Yeon! tôi tự tung hô mình 

- TỐNG GIÁM ĐỐC ! CHỊ CÓ MUỐN UỐNG CÀ PHÊ NỮA KHÔNG ????

Eun Jung vội hét lên :

- CÓ , UỐNG 

Tôi hài lòng bước ra ngoài lấy cà phê cho chị ta . Và suy nghĩ xem có nên đổ cả lọ đường vào tách cà phê thơm ngon kia không 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jijung