8.
Yêu không có đúng sai. Sa chân vào tình yêu, có ai mà không mù quáng?
Liên chính là cô gái mù quáng như vậy.
Liên ở cùng bố. Cả cô và bố đều làm việc trong quân đội, trung với nước, hiếu với dân, vì nhân dân mà cống hiến cả tuổi trẻ.
Thật không may, cuộc đời của cô vì anh lại bước vào đường một chiều không có lối thoát.
"Anh tỉnh rồi à?"
"Em lại cứu anh một mạng!"
Hải nhíu mày nhìn vị trí của viên đạn vừa được cô gắp ra, răng cắn chặt lại kìm nén đau đớn.
"Sẽ không có lần sau!"
Hải bật cười thành tiếng:
"Liên, câu nói này, em đã nói rất nhiều lần rồi! Nào, cười một cái, mặt đừng lúc nào cũng lạnh lùng như vậy!"
"Em có thể bắt anh bất cứ lúc nào!"
Bàn tay băng bó vết thương của Liên cố tình siết chặt một chút.
"Đừng vũ phu như vậy!"
Cô nhíu mày:
"Yên lặng một chút, đừng làm như chúng ta thân thiết lắm!"
Hải nghe lời cô, không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Anh ngắm nhìn từng cái nhíu mày của cô, ngắm nhìn bóng dáng phản chiếu của anh trong đôi mắt cô.
"Thu lại cái mắt của anh vào!"
Anh lại cười:
"Hay em chọc mù mắt anh đi, anh sẽ không nhìn em!"
Cô mím môi, không nói gì nữa.
Liên quen biết Hải từ trước khi biết anh là kẻ sát nhân. Cô biết, là anh cố tình tiếp cận cô, trêu đùa cô, nhưng hố sâu không thấy đáy này, cô vẫn một mực nhảy vào.
Khi biết anh là tội phạm truy nã mà bao lâu nay cô và bố mình ra sức tìm kiếm, anh nói anh yêu cô, thái độ cứng rắn cùng toàn bộ nhiệt huyết thời niên thiếu của cô chẳng mấy chốc đã nát vụn.
Cô tận lực che giấu anh, vậy mà thoắt cái đã nửa năm, số người chết trong tay anh cũng càng nhiều, nhiều đến nỗi cô cũng không nhận ra sự ấm áp mỏng manh ở trong đôi mắt của anh nữa.
"Liên, em sẽ giết anh sao?"
Dù sao tình yêu của nữ cảnh sát và anh chàng sát nhân, sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp.
Liên nhìn sâu vào trong đôi mắt anh:
"Sẽ!"
Hải nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô:
"Cũng tốt! Dù sao chết trong tay em còn hơn chết trong tay kẻ khác!"
"Nếu anh làm tổn thương em, em sẽ giết anh!"
"Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em!"
Lời hứa của một kẻ sát nhân, có đáng để tin không?
Cô không biết. Nhưng vì cô yêu anh, cô sẽ tin vào lời hứa của anh.
Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, một người đàn ông lao vào. Trên tay ông là một chiếc súng lục, mắt ngập tràn lửa giận.
"Bố!"
Liên mấp máy môi, nhìn người đàn ông đang chĩa súng về hướng mình.
"Liên, tránh ra!"
Ông Toàn quát con gái, trong lòng cực kỳ thất vọng.
"Bố, đừng làm hại anh ấy!"
Cô đứng chắn trước Hải, đón nhận cơn giận dữ của ông. Cô biết hành động của mình là sai rồi, nhưng cô không thể để anh chết, lại càng không muốn anh chết dưới họng súng của bố cô.
"Liên, em tránh ra đi!"
Hải đẩy cô ra, cô lại mím môi quay trở lại.
"Liên, con điên rồi có đúng không?"
"Bố, con yêu anh ấy!"
Ông Toàn giận dữ rống lên:
"Nó là kẻ giết người!"
"Bố, vũng bùn này, là bố đã khiến con lún sâu vào!"
Liên hít sâu một hơi. Cô mỉm cười nhìn bố mình. Anh xuất hiện trong cuộc sống của cô là vì bố cô sắp xếp cho hai người gặp nhau. Anh là con trai của bạn bố cô. Mối quan hệ giữa hai người đã được hai bên gia đình xác thực từ lâu.
Cô tiến tới gần bố mình, đưa tay nắm chặt lấy tay ông:
"Hơn nữa, con... con có thai với anh ấy rồi!"
Một lời nói ra khiến hai người đàn ông nhất thời sửng sốt.
Ông Toàn tát con gái mình một cái. Ông không ngờ được, một đứa con gái hết mực ưu tú trong ánh mắt của mình lại có thể làm ra một chuyện tày trời như vậy.
"Liên!"
"Anh đi đi!"
"Liên!"
"Đi đi!"
Cô gào lên với anh. Hải chần chừ một chút, cũng nhanh chóng lẫn vào trong màn đêm.
Trăng đêm nay thật sáng, lòng người lại tối tăm.
"Liên, bố đã dạy con làm một người cảnh sát phải thế nào?"
Liên cắn môi đến bật máu, hai hàng nước mắt chảy dài:
"Trung với nước, hiếu với dân, vì nhân dân làm chủ, tất cả đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân!"
"Vậy con đã làm ra cái chuyện tốt gì rồi?"
Bao che tội phạm, đồng nghĩa với việc đồng lõa. Cô là cảnh sát, cũng là kẻ sát nhân.
Cô im lặng, ông Toàn lại tức giận đến phát run lên:
"Đi, đến bệnh viện!"
Liên trừng lớn hai mắt, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch:
"Bố, con không đi. Cầu xin bố, đừng làm thế!"
"Đứa bé này, tuyệt đối không thể giữ!"
Ông biết, đứa bé vô tội. Nhưng con ông đã từng nghĩ đến chưa? Nếu đứa nhỏ này được sinh ra, người ta sẽ nói như thế nào? Nó tồn tại trên đời cũng chính là một cái tội.
"Không, con không đi!"
"Cầu xin bố, đừng ép con bỏ nó!"
Cầu xin bao nhiêu lần, Liên đã không nhớ rõ nữa. Cô chỉ biết, cổ họng cô bỏng rát, đứa bé cũng cứ thế lặng lẽ rời xa khỏi cuộc đời cô.
Yếu ớt dựa đầu vào cửa sổ, cô nhìn ra thế giới rộng lớn ở ngoài kia. Nơi đây cũng giống như nhà tù vậy, bị giam cầm sau song sắt, bị tách biệt hoàn toàn với sự tự do.
"Liên!"
Liên hốt hoảng quay đầu lại. Cô nhìn thấy cả người anh toàn là máu, lần nào gặp anh, anh cũng khiến người ta chói mắt đến thế.
"Sao anh ở đây?"
Anh lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi đông người này.
"Tại sao không nói cho anh biết, em có thai? Để đến ngày anh nhận ra mình làm bố, cũng là ngày nó phải rời bỏ anh?"
Liên im lặng. Đôi môi tái nhợt của cô bị cắn đến bật máu.
Hải cười nhạt. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hốc hác của cô:
"Anh lại giết người rồi!"
"Ai?"
"Bác sĩ tiến hành nạo thai cho em!"
Khiến người anh yêu tổn thương, bất kể là ai, người đó cũng phải chết!
Trong mắt anh lóe lên sự tàn độc.
"Anh lại thêm một tội danh nữa!"
"Anh đã giết nhiều người như vậy, thế nào cũng sẽ phải chết. Giết thêm một người cũng có sao?"
Liên lắc đầu:
"Người ta nói nếu như giết người sẽ không thể nào lên thiên đường được đâu!"
Hải không nói gì, anh chạm nhẹ tay lên môi cô, sau đó một lần nữa lại lẫn vào trong đêm tối.
Anh không sợ rơi vào địa ngục. Liên, anh chỉ sợ không thể gặp em!
Còn lại một mình, Liên lại dựa người vào cạnh cửa. Bộ quần áo mỏng manh mặc trên người càng khiến cô trở nên nhỏ bé.
Đoàng!!!
Một tiếng súng vang lên xé tan màn đêm, trái tim cô chẳng hiểu sao đột nhiên lại đau đớn. Cô vội ôm lấy ngực mình, đôi chân trần chạy trên nền đất lạnh lẽo đi về nơi phát ra tiếng súng.
Hải vừa mới rời khỏi phòng cô, hi vọng anh sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không, cô thực sự sợ mình sẽ không gắng gượng được.
Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em!
Lời hứa của một kẻ sát nhân, có đáng để tin không?
Không đáng!
Liên chết lặng. Cô nhìn người đàn ông đang khuỵu xuống trên đất kia, nhìn con dao trong tay Hải máu đang nhỏ giọt, mọi đau đớn trong lồng ngực bộc phát không ngừng lại được:
"Bố!!!"
Cô chạy tới đỡ bố mình. Cô thấy máu ở ngực ông làm thấm đẫm cả màu áo quân nhân.
Một người đàn ông chịu qua thăng trầm năm tháng, nuôi dạy cô trưởng thành.
Một người đàn ông luôn nghiêm khắc nói với cô, cả đời phải cống hiến hết mình cho đất nước, không sợ hãi trước cái chết, không run sợ trước kẻ thù, như vậy mới xứng đáng cái danh người con của đất Việt.
Một người đàn ông luôn tự hào nói với mọi người mình là quân nhân, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc luôn là ước mơ mà ông theo đuổi cho đến hết cuộc đời.
Người đó là bố cô. Ông đang nằm đây. Hai mắt ông nhắm chặt lại, đến cả lời từ biệt cũng không có.
"Bố!"
Cô gào thét gọi tên ông trong vô vọng, ông vẫn không đổi lấy cho cô một ánh nhìn.
Cô biết, ông đã về nơi thiên đường rồi.
"Hải, tại sao anh có thể làm như vậy? Anh đã nói sẽ không làm tổn thương tôi! Anh gạt tôi!"
Khuôn mặt lạnh lùng này trước nay luôn kiên cường nhìn thẳng vào anh, giờ phút này lại thấm đẫm toàn là nước mắt.
"Liên, em quên rồi sao? Anh chính là một sát nhân. Mà sát nhân không có trái tim, anh cũng vậy."
Trong mắt Hải tràn đầy sự châm chọc.
"Tôi không nên cứu anh nhiều lần như vậy! Tôi lẽ ra nên giết chết anh!"
Sự thật thì sao? Cô bảo vệ anh, anh giết bố cô. Cô yêu anh, anh lại lợi dụng cô.
"Trò đùa mà anh tạo ra, không ngờ em lại ngu ngốc sa chân vào. Em không nên trách anh, nên trách em thì hơn!"
Đúng vậy, cô nên trách chính mình. Là do cô mù quáng. Là cô giết chết bố mình.
"Tôi sẽ giết anh!"
"Với tình trạng hiện giờ của em sao?"
Hải vuốt ve lưỡi dao trong tay mình.
"Một tuần sau, tầng thượng của tòa nhà X, anh đợi em!"
Liên, cuối cùng, anh và em vẫn sẽ đứng đối diện nhau, chĩa họng súng về phía đối phương, một sống một còn, không thể tránh được.
[...]
"Thật không ngờ, anh thật sự sẽ tới!"
Một tuần sau, Liên đứng ở tầng thượng của tòa nhà X, đưa súng chĩa vào ngực anh:
"Anh sẽ không gạt em!"
"Vậy sao?"
Liên nở nụ cười châm chọc:
"Anh đã gạt tôi rồi!"
"Em sẽ giết anh sao?"
"Tôi đã nói nếu anh làm tổn thương tôi, tôi sẽ giết anh!"
Giọt nước mắt lăn dài trên má Liên, đầy thống khổ, đầy tuyệt vọng.
"Ngày hôm đó, bố em cũng chĩa súng vào anh như vậy!"
Anh sẽ không phản kháng nếu như ông ta không giết chết con anh. Anh đã thề, ai làm tổn thương cô, kẻ đó nhất định phải chết, không một ngoại lệ.
"Anh không có tư cách nhắc đến bố tôi!"
"Liên, anh vẫn nhớ lần đầu tiên tỏ tình với em, em rất lạnh lùng, nhưng lại tiếp nhận anh. Lúc đó anh đã nghĩ, em thật ngu ngốc!"
Nhưng cho đến khi nhìn thấy giọt nước mắt đầy tổn thương của cô khi mất đi đứa bé trong bụng, nhìn ánh mắt đầy oán hận của cô dành cho anh khi bố cô chết, anh mới biết, anh hóa ra cũng ngu ngốc như vậy.
Lưới tình, một khi rơi vào rồi, chẳng thể nào thoát ra được nữa.
Anh thực sự yêu cô. Nhưng một tình yêu sẽ không có kết cục hoàn mỹ, vậy thì lấy sự nhẫn tâm làm phương thức cự tuyệt, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
"Nổ súng đi!"
Anh nhắm hai mắt lại, chờ đợi sự trả thù của cô.
Anh không biết, khoảnh khắc đó, cô đã vì anh mà khóc. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hận thù tan biến, chỉ còn đong đầy nỗi thống khổ.
Một tiếng súng vang lên, cả người Hải chấn động.
Những dòng máu ấm nóng chảy trên khuôn mặt anh, nhưng toàn thân anh lại không có lấy một chút đau đớn.
Mở mắt ra, anh thấy Liên cười với mình, anh thấy cô rơi lệ. Cả người cô mất thăng bằng, từ tầng thượng rơi xuống khoảng không bao la.
"Liên..."
Liên nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng gió gào thét ở bên tai, cảm nhận sự lạnh buốt đang thấm dần vào da thịt.
Con gái, làm người tuyệt đối không thể làm những chuyện trái với lương tâm mình.
Bố, xin lỗi bố, con không làm được.
Lời thề trung với nước, hiếu với dân, vì nhân dân mà cống hiến cả tuổi trẻ, tất cả đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, con không làm được.
Lời thề trả thù cho bố, trả thù cho những người đã chết trong tay của Hải, con cũng không làm được.
Đến cuối cùng, con vẫn yêu anh ấy, như một bản năng, ngay đến cả một chút lòng tự trọng cũng không có.
Bố, con nợ bố, nợ cả Tổ quốc một lời xin lỗi.
Con xin lấy cái chết của con để tạ tội!
[...]
Hải đi trên đường, khuôn mặt có một vết sẹo dài xóa đi nét tuấn tú trên mặt anh. Anh tự tay rạch nó lên, cũng là để ghi nhớ một mối thù truyền kiếp.
Trên tay anh vẫn là con dao đó, chỉ là hôm nay, nó lại dính máu của một người khác.
Là người đã giết chết người con gái anh yêu!
Nắm chặt con dao trong tay, anh nhìn những người cảnh sát đang bao vây lấy mình, trên mặt không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
Những tiếng súng liên hoàn vang lên, Hải ngã xuống, mắt nhìn vào bầu trời xanh.
Liên, kẻ giết em, anh đã thay em báo thù. Kẻ giết bố em, cảnh sát đã thay em báo thù.
Con dao này là thứ em đã tặng anh, chính anh vấy bẩn nó. Anh dùng máu của anh để rửa sạch hận thù trong lòng em, được không?
Liên, em nói giết người rồi sẽ không thể lên tới thiên đường, anh rất tiếc nuối. Bởi vì, em ở trên thiên đường, con chúng ta ở trên thiên đường, chỉ có anh phải dấn thân vào mười tám tầng địa ngục.
Tội nghiệt của anh, một trăm năm cũng không thể trả hết ngay được.
Hi vọng một ngàn năm, một vạn năm sau, anh và em cùng có thể đầu thai, cùng ở bên nhau, răng long đầu bạc.
Liên, tha thứ cho anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top