6.
"Tình yêu không phải là tất cả!"
"Đúng vậy!" Lạc An cười chua chát: "Thế nhưng nó lại là động lực khiến tôi tồn tại!"
Cô y tá nhìn nét mặt gầy yếu của Lạc An, trong lòng cảm thấy thật bất đắc dĩ:
"Cô gái, cô còn trẻ!"
"Đúng vậy, tôi còn trẻ!"
Lạc An nhìn lớp tuyết dày bám bên ngoài cửa sổ, tâm trạng trở nên u uất.
Cô thật sự còn trẻ, nhưng lại chẳng thể sống được bao lâu.
Ở trong bệnh viện đã được một tháng, vậy mà một bóng người tới thăm cũng không có. Lòng người chính là bạc bẽo như vậy.
Vậy mà hôm nay, trong phòng bệnh ám mùi thuốc này lại đột nhiên có một vị khách tới, đó lại là người cô không ngờ tới nhất.
"Sao anh lại tới đây?"
"Muốn quan tâm em một chút, không được sao?"
Lạc An nở một nụ cười nhạt.
Lăng Nhất đặt cặp lồng cháo xuống, múc cho cô một bát, sau đó lại kiên nhẫn muốn đút cho cô.
"Đừng giả bộ với tôi!"
Lạc An mím môi, nước mắt chực trào trong hốc mắt:
"Anh còn muốn lợi dụng gì ở tôi nữa? Tình một đêm sao? Để khiến cho cô ta ghen sao?"
Lăng Nhất đặt bát cháo xuống bàn:
"Em nghĩ nhiều rồi! Tôi chỉ muốn bồi thường cho em!"
"Bồi thường? Lăng Nhất, anh thật quá hèn hạ!"
Lạc An ngước nhìn về phía trời xanh vô tận kia:
"Khối u trong đầu tôi là do anh mà tạo thành. Anh nói anh sẽ cưới tôi, anh muốn bồi thường. Khi tôi mang trong mình giọt máu của anh, anh nói sẽ coi nó là tâm can bảo bối!"
Sự thật thì thế nào? Người anh yêu vì sự hiện diện của cô mà tức giận, tìm đủ mọi chiêu trò khiến anh lạnh nhạt với cô. Kết quả, thật đúng như cô ta mong đợi!
"Đứa bé là máu mủ của tôi! Em nghĩ tôi không đau lòng sao?" Lăng Nhất mệt mỏi day day trán.
"Đau lòng?"
Lạc An bật cười đầy cay đắng:
"Anh có hiểu thế nào là đau lòng không? Người đẩy tôi ngã cầu thang là ai? Người khiến đứa con mà tôi trông ngóng rời xa tôi là ai? Lăng Nhất, anh rõ ràng biết! Anh đều cái gì cũng biết! Là cô ta hãm hại tôi! Nhưng anh đã làm gì?"
Anh nói đó là một sự cố. Anh nói cô vu khống cho người anh yêu. Anh nói người độc ác như cô không đáng được thương hại.
"Lạc An, lúc đó công ty tôi kí kết hợp đồng với công ty cô ấy. Nếu như tôi trách cô ấy, cả công ty đều sẽ bị ảnh hưởng!"
Choang...
Lạc An hất bát cháo trên bàn xuống, cô giống như một kẻ điên, lao tới túm lấy cổ áo anh, mặc cho chân mình vì giẫm phải mảnh sành mà chảy máu:
"Lăng Nhất, anh có còn là con người không? Nó là con anh! Anh vì không muốn đắc tội với cô ta mà hi sinh cả vợ con anh!"
Hóa ra, những gì anh đã hứa với cô, chẳng qua cũng giống như một nắm tro tàn. Chỉ cần buông lỏng một chút thôi, nắm tro đó sẽ vội vàng bay đi theo chiều gió.
"Tôi sẽ bù đắp cho em!"
"Bù đắp? Anh còn muốn bù đắp như thế nào nữa?"
"Khối u của em, tôi đã mời được vị bác sĩ giỏi nhất từ Mỹ về đây làm phẫu thuật cho em!"
Lạc An nhắm chặt hai mắt, cố gắng ngăn lại hai hàng nước mắt đang chực trào rơi:
"Anh đi đi!"
"Lạc An, chỉ cần đợi một tuần nữa thôi, em sẽ khỏi bệnh!"
"Tôi nói anh đi đi, anh không nghe thấy sao?"
Cô gào thét, giọng lạc hẳn đi.
Thì ra, khi đối diện với sự tuyệt vọng nó lại đau đớn như thế. Tự mình gặm nhấm, tự mình gắng gượng, rất mệt mỏi...
Đợi đến khi Lăng Nhất đi rồi, Lạc An mới bất lực ngã trên đất, yên lặng rơi lệ.
Lăng Nhất, anh là cánh chim hải âu, em lại là loài chim cánh cụt. Anh có thể tự do sải cánh, còn em chỉ có thể ngắm nhìn ước ao. Chúng ta... mãi mãi không thể có được kết quả tốt đẹp.
...
Lăng Nhất mệt mỏi dựa người vào tường. Thấy y tá chăm sóc Lạc An, anh khàn giọng hỏi:
"Tình trạng cô ấy thế nào?"
Y tá lắc đầu:
"Cậu luôn quan tâm cô ấy, tại sao lại không nói cho cô ấy biết?"
Anh tự châm cho mình một điếu thuốc, trong ánh mắt sâu thẳm ngập tràn đau đớn:
"Tôi nợ cô ấy nhiều như vậy. Để cô ấy hận tôi, không phải rất tốt sao?"
Cô không nhớ, nhưng mọi thứ về cô, anh đều nhớ.
Lúc năm tuổi, anh gặp cô bé ba tuổi đang chơi đùa vui vẻ với người thân, trong đôi mắt cô là ngập tràn hạnh phúc.
Sáu tuổi, anh gặp bọn buôn người. Chúng bắt cóc anh. Bố của cô vì cứu anh mà chết. Khi ấy, cô vẫn chỉ là đứa nhỏ bốn tuổi. Mọi người khóc thương ông, cô lại nhoẻn miệng cười đòi được anh bế bồng.
Năm anh chín tuổi, cô mới là đứa bé bảy tuổi, ngơ ngác nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh mình. Cô lạc mất mẹ. Anh cõng cô đi tìm bà. Khi băng qua đường, chẳng may gặp lúc đèn đỏ cho người đi bộ, một chiếc xe tải lao tới, anh đứng chết lặng. Người cứu anh và cô trùng hợp lại là mẹ cô. Đáng tiếc, bà không qua khỏi.
Chỉ tại anh, anh là nguyên nhân gián tiếp giết chết cha mẹ cô.
Tỉnh lại sau tai nạn, cô mất đi ký ức, sau này trong não bộ xuất hiện một khối u. Cả thế giới của cô chỉ xoay quanh anh. Anh muốn chịu trách nhiệm với cô.
Cô mang thai con của anh, nhưng vì tiền tài, địa vị, anh lại không thể bảo vệ nó.
Có quá nhiều điều bất đắc dĩ, mà những điều bất đắc dĩ đó lại khiến cô tổn thương sâu sắc.
Không diễn tả được sự thống khổ. Không trải qua, không diễn tả được.
Cô nói đúng, anh là một kẻ hèn hạ. Mỗi lần đứng trước mặt cô, anh đều bất lực như thế, hèn mọn như thế.
...
Hôm nay, Lăng Nhất lại tới thăm cô. Ngày nào cũng như vậy, một bó hoa hồng cùng với một cặp lồng đầy cháo.
Cô không nói chuyện với anh, anh sẽ ngồi đó, yên lặng ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô cho đến tận đêm khuya.
"Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai là làm phẫu thuật rồi!" Lăng Nhất đứng dậy chuẩn bị ra về, bàn tay lạnh cóng của anh bất ngờ lại được một bàn tay ấm áp bao lấy:
"Đừng đi!"
"Lạc An..."
"Đêm nay, anh đừng đi. Nếu ngày mai phẫu thuật không thành công..."
"Sẽ thành công!"
Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt hốc hác của Lạc An, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt còn vương trên má cô.
Đêm nay, anh ôm cô vào lòng, giống như trước đây, sau khi kết hôn với anh, anh đều ôm cô như vậy, đầy ôn nhu.
Nghe hơi thở đều đều của anh, Lạc An cắn chặt môi, yên lặng rơi nước mắt.
Việc anh không làm, tại sao lại phải khổ sở thừa nhận? Anh làm vậy, cô sẽ chỉ càng thêm hận chính mình mà thôi.
"Tại sao không ngủ?"
Lăng Nhất mở mắt, hôn nhẹ lên trán cô.
"Lăng Nhất, tương lai anh có dự định gì?"
Lăng Nhất im lặng. Chỉ cần trong dự định đó có cô, vậy là được rồi.
"Lăng Nhất, phẫu thuật xong, em muốn chúng ta cùng nhau đi ngắm mặt trời lặn ngoài biển xa, cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới này, có được không?"
"Ừ!" Anh đã hứa với cô như vậy.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi Lăng Nhất tỉnh dậy, hơi ấm mà anh thương nhớ đã không còn ở bên. Anh hoảng hốt, anh đi tìm cô, đổi lại chỉ là sự vô vọng.
Lăng Nhất ngồi sụp xuống trong một góc tường, bàn tay nắm chặt tờ đơn ly hôn đã bị anh làm cho nhàu nát.
Lạc An, em ác độc thật đấy! Ra đi không lời từ biệt như thế, chỉ để lại một lá thư vỏn vẹn vài ba dòng như vậy.
"Món quà cuối cùng em tặng anh.
Lời hứa cùng anh, hãy để em thực hiện nó trong giấc mơ vĩnh hằng, anh nhé!
Lăng Nhất, nợ em, anh trả đủ rồi."
Không, anh chưa trả đủ!
Em nói muốn cùng anh đi ngắm mặt trời mọc ở biển xa, cùng anh đi khắp nơi trên thế giới này, anh còn chưa cùng em thực hiện.
Dự định trong tương lai của anh luôn là em, không còn em bên cạnh, anh biết đối mặt với nó như thế nào?
Lạc An, em là cô gái thuần lương nhất, cũng là cô gái ác độc nhất mà anh từng gặp.
...
"Lạc An, anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!"
Lăng Nhất nhìn ngôi mộ cỏ mọc um tùm ở trước mắt, anh khụy xuống. Những giọt nước mắt mà bao lâu nay anh chôn giấu lại bất lực trào ra. Gương mặt anh hốc hác đi nhiều, râu ria mọc lởm chởm, nhìn đáng thương vô cùng.
"Lạc An, lời hứa sẽ thực hiện cùng em, anh không làm được. Cho nên, anh muốn bù đắp cho em. Anh sẽ đến thăm em mỗi ngày, anh hứa đấy."
Ngày nào cũng vậy, người ta đều nhìn thấy một người đàn ông mang tới bó hoa hồng, lặng lẽ ngồi bên nấm mồ của một cô gái. Từ sáng sớm cho đến tối mịt, anh mới rời đi.
Cho đến một ngày, người ta vẫn thấy người đàn ông đó tới, chỉ là vẫn yên lặng ở đó, nằm lên mộ của cô gái, vẫn là bộ quần áo của hôm trước, hai mắt nhắm nghiền lại. Cánh hoa hồng đã sớm khô héo bị gió thổi bay đi. Từ đó... cũng không còn ai đem hoa tới tặng cho cô gái đó nữa.
Lạc An, kiếp này em nợ anh lời hứa, vậy kiếp sau, anh sẽ đi tìm em, đòi lại món nợ mà em nợ anh.
Em là đóa bồ công anh bay theo chiều gió, anh sẽ là cơn gió mát của em, đưa em đi khắp thế giới, ngắm ánh bình minh ở mọi nơi, không còn gì vướng bận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top