17.
"Cô cùng con của cô, cút khỏi đây!"
Cánh cổng sắt nặng nề đóng lại, ngăn cách thế giới của nàng lọ lem và chàng hoàng tử mà Hải Tình vẫn từng ao ước.
Ha ha, trong cuộc đời này, đâu có câu chuyện cổ tích nào thực sự tồn tại? Chiếc giày thủy tinh... mãi mãi chẳng thể nào thuộc về cô.
Nhìn đứa bé còn đỏ hỏn đang ngủ say sưa trong lòng mình, Hải Tình bật khóc.
Con của cô thật tội nghiệp, vừa mới ra đời đã trở thành một kẻ bị bỏ rơi. Cô đau lòng, cô hối hận, vì muốn trèo cao mà giở đủ loại tâm cơ, chuốc say cậu chủ, phát sinh quan hệ, bụng mang dạ chửa cho nên mới miễn cưỡng trở thành "cô vợ bí mật" của cậu chủ nhà họ Hạ.
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, Hải Tình sinh được một bé gái, nhưng thứ nhà họ Hạ cần lại là một bé trai. Cho nên, cô bị đuổi khỏi nơi đã gắn bó với mình suốt mười năm.
Thật đáng đời! Cô không nên cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình.
Nhưng con cô... nó có tội tình gì?
"Cậu chủ, cậu ác độc thật đấy!"
Đứa bé là con anh. Anh không yêu cô, không sao hết, nhưng anh cũng không thể thương đứa bé do cô sinh sao? Nó là máu mủ của anh mà! Nó không đáng phải gánh chịu mọi sự giày vò do lỗi lầm của cô gây ra!
"Cậu nói bất kể là con trai hay con gái, cậu đều sẽ nâng niu!"
Chính vì câu nói đó, cô đã gửi gắm rất nhiều hi vọng vào tương lai sau này. Cô ao ước có một ngày, cô được sánh đôi cùng anh, mỗi ngày đều cùng nhau đưa con đi học, đợi nó trưởng thành, kết hôn, sau đó sinh ra một đứa bé kháu khỉnh.
Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Ảo tưởng có khi nào mà không tốt đẹp? Nhưng hiện thực tàn khốc lại giáng cho cô một cái tát, đâm cô một nhát dao vô hình, khiến cô ngột ngạt tới không cách nào thở nổi.
"Cho cô một số tiền lớn, đó là đã không phụ cô rồi!"
Hạ Diên Minh xoay người, trở về thế giới mà anh vốn dĩ thuộc về:
"Hạ gia không chứa chấp nổi kẻ tâm cơ như cô!"
Hải Tình quỳ sụp xuống, đưa tay ôm lấy lồng ngực. Nơi này có một loại đau đớn, không rách da rách thịt, không âm thầm nhỏ máu, nhưng lại khiến cô đau tới tê tâm liệt phế, vô cùng khó chịu.
"Mười tuổi, em trở thành con hầu của cậu chủ, cậu nói sau này đi theo cậu, sẽ không ai dám bắt nạt em."
"Mười lăm tuổi, em ghen tị với những đứa bạn có cha có mẹ vỗ về, cậu nói cậu chính là gia đình của em, cậu sẽ yêu thương em vô điều kiện."
"Mười tám tuổi, cậu nói cậu thích em, bất kể sau này em có thế nào, cậu cũng sẽ một lòng chung thủy."
"Mười chín tuổi, cậu đính hôn với người khác. Em tính kế cậu, chịu đựng mọi lời phỉ báng và nhục nhã cũng không muốn phải xa cậu!"
Hải Tình bật cười, nhưng nước mắt cứ rơi mãi, cô không ngăn lại được:
"Hạ Diên Minh, anh và mẹ của anh đều là cùng một loại người! Tôi vì mê luyến sự che chở của anh mà chịu báo ứng. Hạ gia các người bỏ con bỏ cháu, ác độc hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần! Các người cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
Là cô tham lam giấc mộng lọ lem, một mực ảo tưởng anh là mặt trời chói sáng nhất. Là cô đã quên đi mất, ánh nắng còn có lúc mạnh lúc yếu, thay đổi bất định, nói gì đến lòng người...
Bước chân Hạ Diên Minh chững lại, sau đó vẫn kiên định bước đi.
Hải Tình, anh chỉ muốn tốt cho em. Hố sâu Hạ gia này, em không nên đặt chân tới. Em xứng đáng được đón nhận mọi điều tốt đẹp trên thế gian.
Anh đã từng nghĩ, chỉ anh mới có thể khiến em vui vẻ. Nhưng anh sai rồi, anh là kẻ không xứng đáng nhất, vĩnh viễn không thể đem lại hạnh phúc cho em. Vậy nên... anh chỉ có thể buông tay.
Hải Tình, đừng hận anh!
Hãy nuôi dạy con gái của chúng ta trưởng thành, đừng để con bé học theo tính xấu của cha nó, tàn nhẫn bỏ rơi em, khiến em tổn thương nhiều như vậy.
Chỉ đáng tiếc, anh không được tận hưởng cảm giác ôm con trên tay, không đủ tư cách đặt cho con một cái tên ý nghĩa nhất.
Đêm đó, Hạ Diên Minh mơ thấy một cơn ác mộng. Anh thấy trên tay Hải Tình toàn là máu, cuộn tròn trong một góc, ôm mặt khóc lớn khiến lòng anh xót xa.
Anh muốn ôm thật chặt lấy cô, nói với cô: Đừng lo, có anh ở đây rồi!
Nhưng dù anh có làm thế nào cũng với không tới!
Hạ Diên Minh tỉnh dậy, đôi mắt phiếm đỏ.
Đúng vậy, cô gần ngay trước mắt anh còn không thể chạm tới, nói gì tới vừa rồi chỉ là một giấc mộng hoang đường thoáng qua.
Xa cô chưa đầy hai mươi tư giờ, anh đã nhớ cô như vậy.
Vậy còn một đời dài thế, anh làm sao có thể chịu đựng nổi?
Hải Tình, không biết hiện tại em đã ngủ hay chưa? Không có hơi ấm của em bên cạnh, anh không quen một chút nào!
Trong màn đêm yên tĩnh, điện thoại trên bàn đổ chuông không ngừng. Bất giác, Hạ Diên Minh cảm thấy thật khẩn trương.
"Cậu chủ, con của cậu... bị hại chết rồi! Cô Hải Tình tự vẫn không thành, đã được cứu chữa kịp thời!"
Tay Hạ Diên Minh nơi lỏng, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Nó vỡ rồi! Giống như trái tim anh lúc này, tan nát rồi!
...........
"Tôi đã nói các người phải bảo vệ hai mẹ con cô ấy thật tốt. Nhưng các người đã bảo vệ thế nào?"
"Cậu chủ, thật xin lỗi!"
"Cút đi! Tôi không thuê những kẻ vô dụng!"
Hạ Diên Minh nhìn kết quả bệnh trạng của Hải Tình trên tay, lòng xót xa vô hạn. Cô được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm, phải chịu áp lực và nỗi sợ hãi đến mức nào mới có thể mắc phải căn bệnh này?
"Hải Tình, anh xin lỗi!"
Nhìn cô gái mình yêu hai mắt nhắm nghiền, trên hàng mi dài là giọt nước mắt chưa kịp khô, Hạ Diên Minh cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng. Cái thứ cảm giác đó ăn mòn da thịt anh, nuốt chửng linh hồn anh, khiến lòng anh tê tái.
Anh luôn miệng nói vì cô, cho nên anh đẩy cô ra xa mình. Cứ nghĩ đó là phương pháp tốt nhất để bảo vệ cô, thật không ngờ, tất cả những điều anh làm, trong mắt của người khác chẳng qua chỉ là một trò hề mà thôi.
Hạ Diên Minh gục đầu xuống bên giường bệnh, hai vai run rẩy từng hồi. Chưa bao giờ anh có cảm giác bất lực đến thế, mệt mỏi vì được sinh ra, mệt mỏi vì phải gánh trên mình cái danh "cậu chủ nhà họ Hạ".
Người ta nói anh đầu thai đúng nhà, nhưng nào ai biết quá khứ đầy u tối của anh đã phải trải qua những gì? Họ chỉ thấy anh xuất hiện với ánh sáng chói lóa ở đằng sau, lại không biết cô chính là vầng hào quang của anh, là người duy nhất khiến anh có thể tựa vào mỗi khi mệt mỏi.
"Hải Tình, anh đau lòng lắm! Tại sao họ luôn ép anh phải làm những điều anh không muốn? Tại sao họ lại tìm đủ mọi cách chia rẽ chúng ta?"
Mẹ anh nói chỉ cần anh từ bỏ em, bà sẽ không gây khó dễ cho em nữa.
Nhưng bà vẫn làm! Đứa bé là con của anh, cũng là máu mủ ruột thịt của bà, nhưng bà lại không có lấy một tia thương xót!
Anh chính là kết quả của một cuộc hôn nhân chính trị, họ không biết yêu là gì, cho nên cũng không cho phép anh động lòng sao?
Anh là con người, anh cũng có trái tim! Anh cảm nhận được nỗi đau, anh cũng có lúc gục ngã mà...
"Hải Tình... Hải Tình... tất cả đều tại anh..."
Chẳng biết Hải Tình đã tỉnh lại từ lúc nào. Cô cứ yên tĩnh nằm ở đó, ánh mắt ngơ ngác, hai hàng lệ vô thức rơi xuống, ướt hết tóc mai.
Con của cô... mất rồi!
Cô còn nhớ chỉ vài giờ đồng hồ trước thôi, bé con vẫn còn oe oe khóc trong lòng cô đòi sữa mẹ, sau đó còn vui vẻ khoe cái miệng nhỏ toàn lợi của mình, hướng về phía cô cười toe toét.
Vậy mà bây giờ...
Cô tận mắt trông thấy con mình bị tách rời khỏi cái ôm của cô, tận mắt trông thấy người mà con cô phải gọi là bà nội đứng ở trên cầu ném nó xuống dòng nước lạnh lẽo. Bên tai cô là tiếng vù vù của gió, vậy mà cũng chẳng thể nào át đi được tiếng gào khóc đến xé lòng của con gái.
Cho tới khi... con cô không bao giờ cất tiếng khóc được nữa...
Con người vậy mà lại có thể độc ác đến như vậy!
Đất trời rộng lớn là thế, nhưng đau lòng thật đấy! Không nơi nào nguyện ý chứa chấp hai mẹ con cô.
Thật sự... khiến lòng người nguội lạnh.
"Hải Tình..."
Hạ Diên Minh đưa hai tay ra ôm chặt lấy thân hình gầy gò. Cô mong manh quá, giống như đóa bồ công anh trước gió, chỉ cần không chú ý một chút sẽ bay về nơi phương trời xa lạ.
Anh không muốn một mình cô lạc lõng giữa cuộc đời u buồn này.
"Hải Tình, chúng ta cùng chạy trốn khỏi nơi gông cùm xiềng xích này nhé?" Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cô, lại bất ngờ bị cô né tránh.
Nụ hôn của anh, cô đã từng mong đợi thật nhiều, hi vọng thật lâu. Nhưng đó cũng chỉ là "đã từng" mà thôi!
Tâm của cô... chết lặng mất rồi... sẽ chẳng thể nào tái sinh được nữa...
-----------
Hải Tình đứng trên sân thượng của bệnh viện, đôi mắt hướng về ánh rạng đông phía xa, nhưng trong lòng lại tăm tối đến đáng thương.
Ông trời không phụ ai bao giờ, nhưng lại tuyệt tình cướp đi toàn bộ niềm tin và hi vọng sống của cô.
Cô nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, tay chỉ về một hướng, nở một nụ cười chua xót:
"Mẹ anh túm lấy cổ áo đứa con của chúng ta, chính tại nơi đó. Đứa bé khóc tới tê tâm liệt phế, nhưng bà ấy lại thờ ơ."
Hạ Diên Minh đưa tay chạm lên khóe mắt cô, ngăn đi những giọt nước mắt nóng hổi. Anh nỉ non:
"Hải Tình..."
"Bà ấy nói tôi sinh ra là một cái mầm họa, cho nên mới bị người ta bỏ rơi. Bà ấy nói, không bao giờ chấp nhận đứa nhỏ mang một nửa dòng máu thấp hèn làm cháu của bà, sẽ rất xấu hổ!"
"Cảm giác lúc đó, nhục nhã có, đau đớn có, nhưng nhiều hơn tất cả lại là nỗi hận cứ ngày một gặm nhấm dần, ăn mòn nơi trái tim. Vậy nên..."
Hải Tình nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đang mỗi lúc một gần, cô tươi cười kề con dao vào cổ anh:
"Chẳng phải anh nói muốn đưa em trốn tới một nơi thật xa, thật xa sao? Hạ Diên Minh, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, có được không?"
Hạ Diên Minh trong lòng run rẩy. Không phải vì anh sợ, anh chỉ đang lo lắng cho cô, hơn tất cả là vết thương lòng lại bị xé toạc ra một lần nữa.
Anh nhìn mẹ mình xuất hiện trước cửa, cảm thấy cực kỳ thất vọng. Bà đứng đó, nhìn anh như nhìn một người xa lạ.
"Mày nhìn thấy chưa? Người mày yêu là một con hầu phản chủ đấy!"
Không! Cô không phải! Cô là vợ anh rồi! Cô là người vợ luôn bị người làm trong nhà bắt nạt, cũng là người vợ mà anh vẫn mãi chẳng thể nào bảo vệ nổi.
"Nếu đã không thích con, vậy còn sinh con ra làm gì? Tốt nhất lúc đó mẹ nên một nhát bóp chết con đi! Giống như cách mà mẹ đối xử với con của con vậy!"
Nếu như thế, anh đã chẳng phải sống cuộc đời bất hạnh và mệt mỏi này.
Thật hi vọng anh chỉ là một người bình thường, gia đình êm ấm, cha yêu mẹ thương, không bị đối xử như một cỗ máy, không được có tình yêu, chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của người khác.
"Là thứ nghiệt chủng ấy đáng bị thế! Mày có nghĩ tới không, nếu nó còn sống, sau này trong đời mày sẽ có một vết nhơ vĩnh viễn không xóa sạch được. Mẹ chỉ muốn tốt cho mày mà thôi!"
"Đào Dung Dung, bà có còn là con người không?"
Cứ nghĩ tới cái chết của con mình, Hải Tình lại như muốn phát điên lên. Cô gào thét như con thú thương tích đầy mình, đứng tại nơi bao la này trông càng nhỏ bé tới vô hạn:
"Bà nói tôi không xứng đáng làm mẹ, vậy bà đã nhìn thấy bản thân mình như thế nào chưa? Tâm địa của bà còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bà mới chính là kẻ đáng thương nhất, cố gắng đắp nặn ra một khuôn mặt vặn vẹo giả tạo, chẳng qua chỉ để cho mọi người thấy được sự tồn tại của bà. Bà khinh thường tôi còn không phải là vì ghen tỵ hay sao?"
Cho nên, bà ta giết con cô, hủy hoại cuộc đời cô, dập tắt niềm hi vọng trong cô!
Đứa con đáng thương của cô chết thảm như vậy, bà ta còn có cái gì không dám làm?
Nực cười thật đấy! Bởi vì nhà họ Hạ là mây trời cao xa, còn cô chẳng qua chỉ là bùn đất bẩn thỉu không xứng đáng được coi trọng.
Một người vì bảo vệ cô nên đẩy cô ra xa. Người khác lại vì sĩ diện mà ngay cả máu mủ ruột thịt cũng không màng.
Cô là con người! Cô không phải là món đồ chơi mặc người sắp đặt!
"Đào Dung Dung, bà cũng là người làm mẹ mà! Bà lẽ ra nên hiểu, cảm giác chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau đã trải qua khổ sở như thế nào, nhưng bà lại không biết trân trọng món quà thiêng liêng nhất của đời người."
Bà ta, xứng đáng là người cô độc nhất trên thế giới này...
Hải Tình cảm nhận được sự run rẩy của người đứng cạnh, cô nén nước mắt, dặn lòng không thể mềm yếu, nhưng bàn tay gầy gò lại không nghe lời mà từ từ buông lỏng.
Cô... vẫn không muốn anh thất vọng vì mình...
Cô hận anh, hận toàn bộ Hạ gia, nhưng cô cũng rất yêu anh...
Làm anh tổn thương, chẳng khác nào cô đang cắt đi máu thịt của chính mình.
Vậy mà, vào giây phút ngắn ngủi ấy, Hạ Diên Minh lại ngăn không cho cô từ bỏ.
Anh nói với cô: "Được!"
Hạ Diên Minh, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, có được không?
Được!
Nếu trên đời này không ai chấp nhận tình cảm của họ, vậy họ sẽ rời đi.
Đi tới nơi cực lạc, thôi lưu luyến trần thế, xóa bỏ mọi u mê đau khổ...
Chỉ đáng tiếc, Hải Tình, chuyện tình của chúng ta... thật buồn!
Không thể cạnh nhau tới răng long đầu bạc, vậy làm đôi uyên ương, cùng em bước tới nơi hoàng tuyền. Một nhà ba người chúng ta, sẽ không còn ai ép phải chia xa một lần nữa.
Anh đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm, tựa như được giải thoát.
Hải Tình bật cười, một nụ cười chân thật nhất bao ngày qua.
"Hạ Diên Minh, quá khứ là em theo đuổi anh, trăm năm sau..."
"Trăm năm sau, đổi lại là anh tìm em. Anh hứa đấy!"
Nếu như trên đời này thực sự có câu chuyện đầu thai, duyên còn nợ, nhất định mãi không phai...
"Một đám người điên!" Đào Dung Dung không tin vào tình yêu, bởi vì bà chưa từng cảm nhận được nó.
Người bà yêu không yêu bà. Người làm chồng bà lại hứa hẹn với vô số người đàn bà khác về một mối tình chung thủy.
Bà mắng đám người phía sau mình:
"Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau cứu cậu chủ khỏi tay ả điên kia!"
Chẳng phải con trai bà cần người quan tâm sao? Bà sẽ tìm cho nó một người vợ xinh đẹp, giàu có, nó sẽ sớm quên đi con hầu kia mà thôi.
"Đào Dung Dung, bà thua rồi!" Hải Tình nhìn bà bằng ánh mắt thương hại cùng chua xót:
"Bà có biết tại sao tôi lại tìm chết không?"
Cô đã tự hỏi mình rất nhiều lần, rốt cuộc cô sống có ý nghĩa gì? Sau này, khi về già, ai sẽ ở bên cô? Khi chết đi, ai sẽ vì cô mà khóc?
Cuộc đời dài như thế, nhưng lại cô độc đến vậy, cô thực sự không cần!
Thật muốn được tận mắt nhìn thấy bà ta lẻ loi một mình trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Khóe môi cô mặn chát dư vị của nước mắt:
"Đào Dung Dung, bà giết chết con của tôi. Tôi cũng muốn cho bà nếm trải qua nỗi đau đớn tan xương nát thịt đó có vị gì!"
Cũng thật hi vọng khiến bà ta được thử qua cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...
Đau đớn trong mỗi tế bào, nhức nhối tới tận xương cốt.
Trong tiếng gào thét của Đào Dung Dung, Hải Tình đem theo nỗi hận thù vô hạn, cùng Hạ Diên Minh từ trên sân thượng nhảy xuống. Nhìn người đàn ông đưa tay ra nắm lấy tay mình, cô có cảm giác cơn ác mộng của đời người, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Hạ Diên Minh, em không phải lọ lem, anh cũng không phải hoàng tử.
Hải Tình, chúng ta chẳng qua chỉ là hai mảnh ghép thiếu sót bị trời cao an bài ở cạnh nhau mà thôi.
Không thể hoàn mỹ như những đôi tình nhân khác, nhưng lại đời đời lưu luyến, khắc cốt ghi tâm.
Con yêu, đi chậm một chút, cha và mẹ sắp đến bên con rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top