16
"Số 117, lại đây!"
Mạc Cẩm nhìn đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông qua song sắt nhà tù, cô sợ hãi nép mình vào một góc, cả người run rẩy không ngừng.
Năm năm rồi! Cô trở thành nô lệ tình dục của người đàn ông này đã năm năm! Mỗi ngày trôi qua đối với cô đều là những cơn ác mộng dai dẳng không cách nào quên được.
Năm ấy, Mạc Cẩm gây ra tai nạn chết người, bị người nhà của nạn nhân khởi tố, hưởng mức hình phạt năm năm tù giam.
Năm ấy, cô gặp lại Dương Vỹ Thành sau một thời gian dài không còn liên lạc. Anh là quản giáo, còn cô chỉ là tù nhân.
Dương Vỹ Thành hận cô! Cho nên, khi biết Mạc Cẩm là tội phạm mà anh phải trông coi, mỗi đêm anh đều khinh nhục cô, khiến cô đau đớn cả về tâm hồn lẫn thể xác. Mà cô... chống cự không nổi.
Giống như lúc này vậy!
Mạc Cẩm ngây ngốc nằm trong phòng giam ẩm mốc, hai mắt vô hồn. Mặc kệ người đàn ông đang không ngừng phát tiết trên cơ thể mình, cô vẫn không hé răng nửa lời.
"Mạc Cẩm, cô hận tôi không?"
Cô hận, nhưng nhiều hơn vẫn là sự tổn thương đến chết lặng.
Anh chỉ đang báo thù cô mà thôi! Báo thù cô vì năm ấy đã đứng trước mặt mọi người, từ chối lời tỏ tình của anh, khiến anh trở thành trò cười trong mỗi giờ ra chơi của đám bạn.
Sau đó, gia đình anh chuyển đi nơi khác. Anh đã từng nói, nếu hai người còn gặp lại, nhất định sẽ không để cuộc sống của cô trôi qua yên ổn. Mà nay, anh đã làm được rồi...
"Ông trời đúng là có mắt, để cô rơi vào trong tay tôi!"
Anh trách cô? Anh có tư cách gì để trách cô? Nếu như cô không nghe thấy lời cá cược của anh, vậy năm đó chính cô mới là trò hề.
Cảm giác bị người mình âm thầm thích nhiều năm đem ra đùa bỡn, đau đớn lắm!
"Cô tốt nhất nên hận tôi!" Dương Vỹ Thành thì thầm vào tai cô.
Có như vậy, cô mới vĩnh viễn không quên anh.
Năm đó, anh thích cô, làm nhiều điều cho cô như vậy. Nếu cô chán ghét anh, vậy tại sao còn gieo cho anh hi vọng, rồi sau đó làm tổn thương anh?
Cô độc ác lắm! Cho nên anh cũng phải trở nên tàn nhẫn. Như vậy, hai người mới có thể "xứng đôi vừa lứa".
Nếu cuộc đời anh đã là địa ngục, anh nhất định sẽ kéo cô cùng luân hãm.
Bởi vì, anh là một kẻ điên. Điên vì người, say vì tình...
Dương Vỹ Thành vuốt ve mái tóc rối tung lên của cô, nở nụ cười lạnh lẽo:
"Nào, bảo bối, trả lời tôi!"
Mạc Cẩm nhắm lại hai mắt, cố gắng ép buộc bản thân không được run rẩy. Đôi môi khô khốc bị cô cắn đến bật máu.
Đột nhiên, da đầu cô tê dại. Bởi vì người đàn ông đó đang túm giật tóc cô.
Đau quá!
Dương Vỹ Thành phẫn nộ. Anh không ngừng đập mạnh đầu cô vào tường, đầy điên cuồng, giống như muốn trút hết toàn bộ sự giận dữ của mình trong bao năm qua:
"Ai cho cô làm bản thân mình bị thương? Cô có tư cách? Mạc Cẩm, cô nghe cho rõ đây, cô là món đồ chơi của tôi. Ngoài tôi ra, không ai được phép khiến cô bị thương, ngay cả cô cũng không được!"
Mạc Cẩm cảm thấy đầu óc choáng váng. Có thứ chất lỏng đặc sệt dính dính chảy vào đôi mắt cô, khiến cô xót xa vô cùng.
Cô... là món đồ chơi của anh, anh cần phát tiết sẽ tìm đến. Khi không cần, cô chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi bẩn thỉu bị người người ghê tởm mà thôi...
Thật đáng thương, ngay đến chính bản thân mình, cô cũng không có quyền được làm chủ, chỉ biết im lặng làm một con rối bị cướp đoạt đi sinh mệnh.
Mạc Cẩm, cố lên...
Thời hạn năm năm sắp kết thúc rồi. Chỉ cần rời khỏi chốn địa ngục này, cô sẽ trốn đi thật xa, thoát khỏi tầm mắt anh, không bao giờ quay trở lại nữa.
Cũng sẽ... không bao giờ nhớ nhung kỉ niệm xưa cũ nữa...
Cô sẽ cất nó đi, để nó trôi theo dòng chảy của thời gian, trở thành dĩ vãng.
Môi cô mấp máy không thành tiếng, máu hòa cùng với nước mắt khiến Dương Vỹ Thành sinh ra lòng thương tiếc.
Anh ôm cô vào lòng, khẽ liếm nhẹ vết thương trên trán cô, thủ thỉ:
"Mạc Cẩm, đau không?"
Cô đau đớn ngoài thể xác, anh tổn thương trong tâm hồn.
"Chẳng phải trước kia cô cao ngạo lắm sao? Tại sao hiện tại lại hèn mọn làm một con đ.i.ế.m phủ phục dưới chân tôi thế này?"
Anh muốn bẻ gãy đôi cánh thiên sứ của cô, muốn cô phải nếm trải qua mọi điều tăm tối trên thế giới này.
Anh muốn cô mãi sống trong đau khổ, không cách nào vùng vẫy thoát khỏi số mệnh nghiệt ngã mà chính anh đem đến cho cô.
Anh muốn cô vĩnh viễn là của anh, dù có chạy tới cùng trời cuối đất, cô cũng trốn không thoát.
Anh là ác quỷ, chẳng phải đều do cô ban tặng đó sao?
Cô làm tổn thương anh, vậy anh sẽ khiến cô nhục nhã. Như vậy rất bình đẳng, không phải sao?
Dương Vỹ Thành hôn lên môi cô.
"Bảo bối, tôi nghe nói tối qua em lại muốn tự sát."
Anh tháo con dao đang giắt bên hông, vuốt ve da thịt cô, rồi tìm tới cổ tay xinh đẹp trắng nõn đang bị băng bó của cô, tàn nhẫn cắt xuống một đường thật sâu.
Đầu lưỡi anh tiếp tục mơn trớn vành tai cô, cười khẽ:
"Nếu còn không ngoan ngoãn như vậy, em có tin là tôi sẽ cắt đứt hết gân tay gân chân của em đi không?"
Có như vậy, cô mới không thể nào phản kháng.
Vết thương mới chồng lên vết cắt cũ, Mạc Cẩm đau tới nỗi mặt mũi trắng bệch, mồ hôi túa ra không ngừng.
Mí mắt cô nặng trĩu, ý thức mất dần.
Giá như... cô thực sự chết đi ngay lúc này...
Như vậy, thật tốt!
-----------
"Nếu còn không ngoan ngoãn như vậy, em có tin là tôi sẽ cắt đứt hết gân tay gân chân của em đi không?"
"Mạc Cẩm, cậu yên tâm, có tôi ở đây! Tôi sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu!"
"Bảo bối, cảm giác bị hành hạ như thế nào? Sung sướng lắm phải không?"
"Mạc Cẩm, tôi của sau này nhất định sẽ là tôi tuyệt vời nhất!"
"Mạc Cẩm, cô nên nhớ, cô chỉ là con đ.i.ế.m hèn mọn bẩn thỉu mà thôi!"
Dương Vỹ Thành, tôi không cần cậu của bây giờ, tôi chỉ cần chàng trai ngược nắng của năm đó, đem ánh sáng soi rọi cả một vùng trời tăm tối trong tôi.
Nhưng cậu của năm đó... chết rồi!
Trong cơn mơ màng, nước mắt Mạc Cẩm yên lặng rơi ướt gối. Cảm giác nhức buốt toàn thân cô chẳng thể nào so sánh nổi với một góc âm ỉ ở trong tim.
Một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy tay Mạc Cẩm.
Trong đêm tối, người đàn ông yên lặng ngồi trước song sắt nhà tù, uống đến say mèm. Anh muốn uống để quên đi đôi mắt trống rỗng ấy, đôi mắt đã từng biết cười, một nụ cười chứa đựng trăm ngàn vì tinh tú.
Anh biết mình rất đáng sợ, đáng sợ đến ghê tởm.
Anh biết cô rất sợ hãi, sợ hãi đến run rẩy.
Anh biết tâm cô chết lặng, chết lặng đến đau lòng.
Cô đáng thương như vậy, vậy còn anh thì sao? Anh biết mọi thứ về cô, nhưng cô lại không chấp nhận bố thí tình yêu cho một kẻ thất bại như anh. Anh yêu cô nhiều như thế, nhưng cô lại coi đó là một trò đùa vô bổ!
Nhiều năm trôi qua như vậy, những cay đắng anh phải chịu, ai hiểu cho anh?
Cha mẹ anh, họ nhốt anh trong bốn bức tường. Họ đánh đập anh, ép anh học hành. Họ chì chiết anh, nói anh làm mất mặt họ. Họ nói họ muốn tốt cho anh, nhưng anh cảm thấy nó chẳng khác nào một cái lồng giam vô hình, còn anh là một kẻ tội đồ vĩnh viễn không tìm ra lối thoát.
Anh... anh chỉ muốn cô nếm trải qua cảm giác đó, rồi cô sẽ hiểu anh, sẽ yêu anh.
Anh biết mình làm sai cách rồi, nhưng đó là con đường thuần phục cô nhanh nhất. Cô không yêu anh, nhưng cũng không có quyền xa rời anh.
Tương lai của hai người... còn rất dài!
"Mạc Cẩm..." Nhìn người con gái đang cuộn tròn trong một góc hôi hám, Dương Vỹ Thành nỉ non gọi tên của cô.
"Tôi không phải hạng tốt lành gì. Tôi hận em, cho nên muốn báo thù em. Đợi tôi nguôi giận, đợi em ra tù, chúng ta sẽ kết hôn rồi sinh con, có được không?"
Chắc chắn là vậy, bởi em không có quyền nói không.
Rồi em sẽ giống tôi, sẽ bất lực với thế giới này, sẽ cùng đường, tìm không ra lối thoát.
Rồi chúng ta... sẽ nương tựa vào nhau.
Dương Vỹ Thành vuốt ve lưỡi dao có dính máu của cô, cảm giác có chút điên cuồng.
Anh cởi cúc áo nơi cổ tay, lộ ra vô số vết sẹo chằng chịt đến đáng sợ.
Năm năm, Mạc Cẩm tìm chết mười chín lần, anh cũng tìm chết mười chín lần. Anh muốn trải nghiệm qua toàn bộ nỗi thống khổ và tuyệt vọng của cô, nhưng nỗi tê dại trong lòng lại khiến anh không cảm giác được niềm đau đớn.
Đối với anh, việc rạch tay này dường như đã trở thành một thói quen.
Anh rạch thêm hai đường vào cổ tay. Một đường do cô tìm lấy, một đường do anh gây ra.
Thật nhẹ nhõm...
"Tại sao lại phải khổ như vậy? Cô ta chỉ là loại người đáng khinh nhất trong xã hội này mà thôi!"
Dương Vỹ Thành nhìn người vừa tới, lại tự rót thêm cho mình một ly.
Đáng khinh như thế nào? Cô vẫn là thiên sứ mặc trên mình làn váy trắng, chỉ là bị ác quỷ như anh bẻ gãy đi đôi cánh mà thôi.
Chẳng ai có thể sánh nổi với nội tâm thối rữa mục nát của anh.
"Cô ta không xứng với anh!"
"Cô ấy như thế nào, tự tôi biết!" Đôi mắt anh nhuốm màu tăm tối, nhìn chằm chằm vào người đối diện như rắn độc rình mồi.
"Duy Hỉ, ngày mai tôi có việc, không thể tới đây. Thay tôi chăm sóc cô ấy!"
Duy Hỉ nhìn vào cô gái bẩn thỉu trong nhà giam, không trả lời anh.
Được! Cô sẽ "chăm sóc" Mạc Cẩm thật tốt!
"Trời trở lạnh, đừng để cô ấy bị cảm!"
Dương Vỹ Thành, anh nên quan tâm em như vậy, không nên để ý đến con nhỏ hôi hám Mạc Cẩm kia.
.......
"Mạc Cẩm, chính vì cô mà anh ấy bị mọi người chê cười, bị nhà trường kỷ luật!"
"Cha mẹ anh ấy rất đáng sợ! Họ nhất định sẽ không tha cho anh ấy!"
"Mạc Cẩm, là tại cô cho nên Vỹ Thành mới rời đi! Sao cô độc ác quá vậy?"
Không... cô không có! Cô không nghĩ muốn làm tổn thương anh.
Đừng đánh nữa! Nó đau lắm!
Đừng dìm nữa! Cô không thở được!
Đừng nhắc về anh ấy nữa! Cô... rất nhớ anh!
Nghẹn quá...
Cảm giác này giống hệt với nhiều năm về trước, ngày anh rời đi, ngày cô bị bạo lực học đường đến mức phải nhập viện.
Cổ họng cô rát quá!
Mạc Cẩm bị ép tỉnh lại trong cơn mơ màng. Cô cố gắng mở mắt, nhìn người đang bóp cổ mình, nỗi kinh hoàng năm xưa lại ùa về như thác lũ.
"Duy... Hỉ?"
Ác mộng của đời cô!
_________
Mạc Cẩm lại giết người rồi!
Cô nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, hai mắt hoe đỏ...
Cô không cố ý, thực sự không cố ý!
Là tại Duy Hỉ, cô ta kéo cô quay trở lại quãng thời gian tăm tối đó.
Đáng sợ lắm, ngột ngạt lắm...
Cô nhìn mọi người túm năm tụm ba trước mặt mình, cảm thấy tất cả họ đều là ác quỷ. Họ nhìn cô, cười nhạo cô, giống hệt năm đó, cũng tàn nhẫn với cô như vậy. Không ai thương xót cô, bởi cô chỉ là một trò hề của tạo hóa.
Đau đớn hơn cả, ánh mắt người đàn ông ấy... Nhìn cô như nhìn một người xa lạ.
Dương Vỹ Thành cảm thấy hoảng loạn. Anh không biết lúc này anh nên làm gì. Anh mặc kệ những quản giáo khác trói lấy tứ chi cô, đánh đập cô, mặc kệ ánh mắt cô nhìn anh đầy đáng thương, loạng choạng rời đi.
Anh muốn trốn chạy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ấy, nhưng làm cách nào cũng không thể vẫy vùng khỏi số mệnh.
Ba ngày sau, Dương Vỹ Thành lại tới, anh đem cho Mạc Cẩm toàn những món năm đó cô rất thích.
Hôm nay, trời lạnh lắm!
Lạnh cả thể xác, cũng lạnh lòng.
Anh yên lặng đặt thức ăn vào đĩa, sau đó đưa tới, đút cho cô từng miếng cơm.
Cô vẫn bị trói lấy tứ chi như hôm đó, chỉ là gầy hơn nhiều, khiến lòng anh xót xa.
"Là tôi giết Duy Hỉ, tôi thừa nhận!"
Anh biết. Từ ánh mắt sợ hãi của cô và lời buộc tội của mọi người, anh đã biết.
"Các người nhìn thấy tôi giết cô ta, nhưng có ai biết tôi đã bị cô ta hành hạ tàn ác như thế nào không? Cô ta dội nước muối lên vết thương của tôi, dí đầu tôi vào bồn cầu dơ bẩn, nhét con chuột hôi hám vào miệng tôi."
Những điều này, nếu cô không nói ra, anh sẽ không bao giờ biết.
Tất cả các thứ đó thật đáng sợ, nhưng làm sao đáng sợ bằng lòng người? Có một số người kỳ lạ thật đấy, họ chỉ lên án những thứ họ chứng kiến, nhưng lại không chấp nhận tìm hiểu nguyên nhân ẩn giấu đằng sau.
"Cô ta nói tôi là loại người khiến cho người khác buồn nôn. Tại sao chứ? Tôi cũng giống các người có tay, có chân, có suy nghĩ! Các người nghĩ mình cao thượng hơn tôi ở chỗ nào? Người, các người không giết, các người chỉ dập tắt niềm hi vọng của những kẻ mong chờ được giải thoát mà thôi!"
"Dương Vỹ Thành, lúc trước anh nói tôi là thiên sứ mang trên mình đôi cánh trắng, nhưng lại không ngờ tới sẽ có ngày tôi bị bóng tối nuốt chửng lấy. Có lẽ do tôi sống trong địa ngục lâu quá, tính cách năm đó đã bị tha hóa mất rồi..."
Con người có ai mà không thay đổi?
Giống như cậu vậy, một chàng trai thiện lương theo thời gian lại trở thành loài ác quỷ đáng sợ nhất.
"Đừng nói nữa!"
Mạc Cẩm, đừng bao biện cho tội lỗi của mình nữa! Đừng khiến anh đau lòng thêm nữa!
"Dương Vỹ Thành, đối với tôi, cậu của năm xưa chết rồi!"
Tôi của năm đó... Cũng đã biến mất rồi!
Dòng đời nghiệt ngã quá, thật hi vọng cô có thể quay trở lại những năm tháng vô lo vô nghĩ của trước kia, quay lại quãng thời gian cô đã cho rằng nó rất tươi đẹp.
Nhưng cô không thể tìm lại những mảnh ghép rực rỡ sắc màu của năm đó nữa. Nó đã sớm vỡ vụn thành cát bụi, lặng lẽ thoát khỏi lòng bàn tay nhỏ bé của cô mất rồi!
"Đừng nói nữa!"
Anh không muốn nghe, không muốn biết, vì anh sợ hãi!
Anh và cô đã cách nhau xa quá rồi...
"Đeo nó vào!" Dương Vỹ Thành lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng đồng tâm. Mặc cô giãy giụa, anh vẫn cưỡng chế cô đeo vào.
"Mạc Cẩm, cho dù trước kia, hiện tại hay sau này, em đều buông không được tôi! Thậm chí... Cho dù em chỉ còn là cái xác lạnh lẽo, là một nắm tro cốt vô tri, em vẫn là vợ tôi!"
Cả đời này, anh chỉ cần một người, một người làm anh thống hận, cũng là người khiến anh đau đớn rất nhiều!
"Vậy là... Tôi sắp chết rồi, đúng không?"
Cho nên anh mới tới đây, gặp cô lần cuối, nói lời tiễn biệt...
Khi tự tay mình giết chết Duy Hỉ, cô đã biết kết cục của mình rồi. Chỉ là không ngờ, ngày cô phải kết thúc sinh mạng lại tới sớm như vậy.
Cô không nỡ...
Thế gian này đối với cô không hề tươi đẹp, nhưng đó cũng là minh chứng chứng minh cô đã từng tồn tại, nếm đủ đắng cay mặn ngọt của một kiếp người.
Sau này, có lẽ sẽ chẳng ai còn nhớ tới một người nhạt nhòa tới mức vô hình như cô.
"Đúng vậy!" Ngày mai, cô phải đi sớm hơn anh một bước rồi!
Dương Vỹ Thành không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Nỗi sợ hãi mất đi cô xâm chiếm đầy tâm trí anh. Anh gục đầu vào bờ vai cô, che giấu đi những giọt nước mắt mà trước kia anh cho rằng nó vô dụng nhất.
Ai cũng có một mặt yếu đuối. Anh đã từng nghĩ những năm tháng cấp ba đó đã đủ tàn khốc, nhưng tới bây giờ anh mới chợt nhận ra, cuộc sống hiện tại mới là cơn ác mộng đáng sợ nhất.
Thật hi vọng, ngày mai đừng bao giờ tới nữa...
"Mạc Cẩm, cấp trên của tôi là bố của Duy Hỉ. Ông ấy nói... Tôi sẽ là người thi hành xử phạt em."
Chính tay anh... Tiễn cô lên đường!
Đau đớn lắm... Nhưng đây là mệnh lệnh, anh thực sự không còn cách nào khác.
Buồn cười thật đấy! Chẳng phải anh muốn cô hận anh sao? Vậy mà hiện tại, anh lại hối hận vô cùng.
................
"Mạc Cẩm, cấp trên của tôi là bố của Duy Hỉ. Ông ấy nói... Tôi sẽ là người thi hành xử phạt em."
Cho nên, đây là cái cớ để anh trả thù cô? Tình yêu mà anh nói, hóa ra nó lại rẻ mạt vô cùng!
Nếu nói cô không đau đớn, vậy chắc chắn là giả. Nhưng tổn thương nhiều quá, dường như cảm giác đó đã có chút chai lì.
Sau ngày hôm nay... Cô được giải thoát rồi! Không còn ai hành hạ, không còn ai khiến cô vướng bận nữa. Cô sẽ không cần lưu luyến chuyện xưa cũ, không cần tìm đủ mọi cách để chết đi, không cần hi vọng vào một tương lai mà nó vĩnh viễn không bao giờ tồn tại.
"Dương Vỹ Thành, quen biết anh vào thời niên thiếu, đó là giấc mơ tươi đẹp nhất, cũng là một cơn ác mộng dai dẳng trong cuộc đời tôi."
"Anh có biết, khi anh tỏ tình tôi, tôi đã có suy nghĩ gì không?"
Anh không trả lời cô, chỉ nhắm nghiền lại hai mắt.
Như vậy cũng tốt! Nếu đã quá muộn màng, biết hay không đâu còn bất cứ nghĩa lý nào nữa?
Mây trời là của gió, cá là của đại dương. Vạn vật trên thế gian này đều có đôi có cặp, duy chỉ có cô... Một mình chịu tổn thương.
Một đêm này, Dương Vỹ Thành luôn giữ im lặng. Anh muốn ở cạnh cô, trân trọng những giây phút cuối cùng ấy. Bàn tay anh mân mê từng sợi tóc hơi bết lại của cô, nước mắt không thể kiềm được mà lăn dài.
Năm đó, tóc cô do anh gỡ, tới thời điểm hiện tại... Anh lại là người buộc lên.
Cho dù trốn chạy khỏi số mệnh, tranh đoạt với thời gian, kết cục, họ vẫn chính là những kẻ thua cuộc, thua thế gian, thua tình ái.
"Mạc Cẩm, tại sao năm đó lại từ chối tôi?"
Anh có biết, khi anh tỏ tình tôi, tôi đã có suy nghĩ gì không?
Lần này, đổi lại, cô là người im lặng.
Nhìn những người đang tháo trói cho mình, cô hiểu rằng, từ giây phút này, mỗi bước cô đi đều là những vết chân đưa cô tới nơi hoàng tuyền.
Một nơi... không có anh, không có tất cả, chỉ có mình cô đơn độc.
"Mạc Cẩm!"
Dương Vỹ Thành, giọng anh khàn rồi!
Có lẽ anh đã rất mệt mỏi. Cô cũng vậy...
Vào giây phút lụa đen che chắn mất ánh sáng, có giọt nước mắt vội vàng và yếu ớt đã kịp thời chạy trốn khỏi đôi mắt cô, xâm nhập vào đôi môi khô khốc.
Mặn thật đấy! Lại còn đem theo dư vị đắng chát trong lòng.
Thời gian hành quyết... đã đến rồi.
Dương Vỹ Thành run rẩy đem súng chĩa vào trái tim Mạc Cẩm, không có cách nào xuống tay. Năm năm, anh đợi chờ cô năm năm, giày vò cô năm năm, tự thương tổn bản thân mình năm năm, cuối cùng, người đưa tiễn cô cũng vẫn là anh.
Anh hi vọng có thể ở bên cô, cô hận anh cũng được. Anh mong muốn trả thù cô, dày vò cô, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày, cô... lại đi trước anh một bước.
Nói nhiều cũng vô ích, dẫu biết rằng vô ích cũng không có cách nào dừng lại hết thảy suy nghĩ cùng vấn vương.
Cô đau khổ rồi, anh tổn thương rồi. Cô và anh... kết thúc rồi.
Kiếp này, vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu đã chính là nghiệt duyên.
Vậy... hãy để anh chấm dứt nó đi, mở sang cho cô một trang cuộc đời mới. Nơi ấy... sẽ không còn khổ đau.
Dương Vỹ Thành nhắm chặt mắt lại để che giấu đi niềm đau khổ trong anh, hít sâu một hơi. Đến khi mở mắt ra, ánh mắt đã mang theo đầy vẻ kiên định.
Chỉ cần một phát đạn trúng trái tim cô, cô sẽ không phải cảm nhận nỗi đau đớn trước khi rời đi.
Đó... Là điều cuối cùng anh có thể làm được cho cô.
Đoàng!
Mạc Cẩm, vĩnh biệt...
Chiếc súng trên tay anh rơi xuống đất. Giọt lệ anh cố gắng ngăn lại, cuối cùng cũng vẫn tràn mi.
Mạc Cẩm bật cười. Trước lúc viên đạn phóng tới, môi cô mấp máy gọi tên của anh, mang theo trong đó đầy sự lưu luyến và không cam lòng:
"Vỹ Thành, nếu anh muốn trả thù tôi, vậy anh thành công rồi!"
Đạn găm xuyên qua ngực, cắt đứt mối tơ tình...
Mạc Cẩm, tại sao năm đó lại từ chối tôi?
Năm ấy, cô đã nghĩ, nếu như đó không phải là một vụ cá cược, cô nhất định sẽ không cho anh cơ hội rời đi, sẽ yêu anh bằng tất cả tấm chân tình của một người con gái.
Nhưng cô và anh... Bỏ lỡ nhau rồi!
Cứ ngỡ đó là bỏ lỡ nhau trong thoáng chốc, ngờ đâu lại đánh mất nhau cả một đời.
Dương Vỹ Thành tháo bỏ lớp quân trang, nâng niu ôm chặt cô trong lòng, cẩn thận cảm nhận chút hơi ấm của cô còn sót lại nơi trần thế.
Cô nói, anh trả thù cô... thành công sao?
Không đâu, Mạc Cẩm, anh đã trót bồi cả mạng mình vào rồi!
Cô là nhịp đập, là hơi thở của anh, là tất cả những gì anh có.
Mất cô rồi, thế gian này tươi đẹp hay u ám có quan hệ gì với anh đây?
Ngày cô bị chôn vùi trong lớp đất lạnh lẽo, trời đã mưa rất lâu. Hôm đó, một mình anh đứng trước bia mộ cô, mặc những hạt mưa xối ướt toàn thân anh.
Thật thê lương...
"Mạc Cẩm, từ nay trở về sau, anh sẽ không tới thăm em nữa đâu!" Anh đặt xuống bó hoa cúc trắng, cũng là buông xuống tất cả tình yêu và niềm oán hận của mình.
Vào bốn mươi chín ngày cô mất, Dương Vỹ Thành từ bỏ chức vụ quản giáo. Anh khoác lên mình chiếc áo cà sa, xuống tóc nương nhờ nơi cửa Phật, ngày ngày tụng kinh tìm về bến đỗ bình yên nhất.
Mạc Cẩm, anh chấp nhận từ bỏ mọi công đức, đổi lấy em một kiếp đầu thai.
Cầu chúc cho em có được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian, trọn đời không vướng bận ưu phiền.
Và... Tất cả những lần chuyển kiếp về sau, đừng bao giờ gặp gỡ phải một kẻ phụ tình như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top