14.

Chồng Thất Túy là một gã nghiện.

Gã nghiện có trái tim không? Gã nghiện có biết yêu không?

Có lẽ là có, nhưng thứ tình cảm đó, cả đời này, cô cũng sẽ chẳng bao giờ có được.

Thất Túy và Cố Tử cũng được xem là 'môn đăng hộ đối'. Người Cố Tử yêu bỏ đi vì chê anh nghèo, anh rơi vào con đường nghiện ngập. Mà cô - một con bé ăn mày xấu xí ngẫu nhiên trở thành vợ của một gã nghiện.

Anh không yêu cô, anh chẳng qua chỉ cần một người chăm sóc mình. Cô biết. Nhưng hình như... cô yêu anh rồi.

Có điều... tình yêu này, thật sự quá khổ sở.

"Thất Túy, cho tôi ít tiền đi!"

Thất Túy khó khăn vác cái bụng bầu đã gần chín tháng tới trước mặt Cố Tử, môi mím chặt:

"Em không có tiền!"

"Cô đừng nói dối! Hôm qua tôi thấy cô xin được rất nhiều tiền!"

Nó miễn cưỡng cũng đủ cho anh dùng tạm một lần.

Một ngày không có đủ liều dùng, thực sự sống mà như chết vậy, rất khó chịu.

"Cố Tử, em sắp sinh rồi! Chỗ tiền đó phải tích lại đóng tiền viện phí!"

Bao nhiêu tiền trong nhà anh đều vơ vét hết cả rồi. Trước kia vốn đã không có tiền, hiện tại lại càng không.

Một người không bằng cấp như cô, lại bụng mang dạ chửa, mỗi ngày đều phải ra chợ xin ăn, không có một bữa ăn nào tử tế. Khó khăn lắm mới có thể giữ lại đứa bé trong bụng, bố nó không thể chăm sóc nó, vậy người làm mẹ này càng không thể bỏ mặc sống chết của nó không lo.

Cố Tử bực bội lấy chân đạp tường:

"Con với chả cái, sinh đẻ làm cái gì? Tôi đã bảo cô bỏ nó đi, cô nhất quyết không chịu. Cô xem, hai miệng ăn còn không đủ, thêm một đứa giành ăn vừa chật nhà lại tốn tiền, có phiền phức không hả?"

Trông Thất Túy xấu xí xanh xao, anh càng nhìn lại càng thấy khó chịu.

"Chả hiểu trước kia đầu óc tôi có vấn đề gì mà lại lấy phải một người ăn hại như cô!"

Tụi bạn anh chê cười anh. Chúng nó có vợ đẹp, tiền cũng có người cho, cần thiết những lúc túng thiếu cũng có thể ép buộc vợ đi hầu đại gia. Còn anh? Vợ anh đã xấu lại còn bụng lớn vậy, có cho không cũng không ai thèm lấy!

Ra ngoài, thật sự cảm thấy mất mặt vô cùng.

"Cố Tử, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng đã vài năm, tốt xấu gì cũng nên tôn trọng lẫn nhau một chút, nếu không sau này làm sao có thể chung sống?"

Cô cố gắng nhẫn nhịn anh, nhưng anh lại càng được đà lấn tới.

Cuộc sống này, cô thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Khi kết hôn cùng anh, cô nghĩ mình sẽ có một nơi gọi là 'nhà'. Cô khát cầu mái ấm, cho nên mặc dù không cưới hỏi gì cả, chỉ có một tờ giấy chứng nhận kết hôn, cô cũng cam lòng.

Nhưng thứ hạnh phúc mà cô mong chờ, nó đang ở phương trời nào?

Tình yêu muốn luôn tốt đẹp bền vững, cần phải có hai người cùng nhau vun đắp. Một hạt giống đã bị héo khô, dù có tưới tiêu bao nhiêu lần, nó cũng sẽ chẳng thể ươm mầm...

"Cô không thể chung sống được thì cứ việc cút khỏi đây!"

Cố Tử bị cơn nghiện giày vò, cả người đều buồn bực, giống như bị tâm thần vậy, không thể khống chế nổi bản thân nữa:

"Cô nghĩ mình có giá trị lắm à? Cô nghĩ không có cô tôi sống không được à? Một con ăn mày vì cái lạnh mà suýt chết ở trước cửa nhà tôi, nhờ có tôi mới có thể sống sót, bây giờ còn dám dạy đời tôi? Biết thế tôi cứ mặc để cô chết quách đi cho rồi!"

Hốc mắt Thất Túy ngay lập tức ửng đỏ.

Phải rồi, cô không xứng ở cạnh anh. Anh là ân nhân của cô, cô có nghĩa vụ phải báo đáp ân tình của anh cả đời. Cô thấp hèn như vậy, tư cách được yêu anh làm sao có thể với tới?

"Cố Tử, chúng ta đừng như vậy nữa được không?"

Cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách của hai người sẽ ngày càng xa. Cô không muốn thế! Cô muốn tới gần anh thêm một chút, một chút nữa, nói với anh, cô không chán ghét anh. Cô sẽ không vì bất cứ khuyết điểm nào của anh mà bỏ rơi anh.

Con người thật kì lạ. Vướng mắc vào tình yêu càng sâu, mù quáng sẽ càng nhiều. Buông tay chẳng phải là một điều dễ dàng.

Cố Tử hừ lạnh, quát nạt cô:

"Đưa tiền đây, nếu không cô sống chết thế nào tôi cũng sẽ không quản nữa!"

"Em thực sự không có tiền!"

Thất Túy lỡ lời lớn tiếng với anh, bên má ngay lập tức đã nhận một cái tát. Cái tát này, hóa ra chẳng hề đau đớn như cô đã tưởng, nhưng trái tim lại chua xót quá!

"Thất Túy, sao cô keo kiệt vậy? Chỉ một chút tiền thôi mà? Cô cũng biết, nếu như không có thuốc tôi sẽ trở nên điên loạn như thế nào, cô đành lòng nhìn tôi trở thành một thằng dại à?"

Thất Túy cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nức nở, nhưng hai hàng lệ cứ chảy dài. Cô rất uất ức, rất đau khổ. Tâm trạng của cô, anh thực sự không để tâm một chút nào sao?

"Ở đâu? Cô rốt cuộc giấu tiền ở đâu?"

"Em không có tiền!"

"Thất Túy!"

Thấy cô quay mặt qua chỗ khác không nhìn đến mình, Cố Tử rất khó chịu. Anh cảm thấy như bị người ta khinh thường vậy.

"Được! Cô muốn gan lì đúng không? Xem như cô lợi hại!"

Anh lục tung mọi thứ trong nhà lên. Cả cái phòng nhỏ bé nhất thời trở nên bừa bộn.

Tiền không thấy đâu, cơn thèm ma túy trong người lại phát tác, Cố Tử bực bội vò tóc:

"Nếu cô không chịu nói, vậy tôi và cô cùng ra đường mà ở!"

Anh lấy giấy tờ nhà đất, quyết định đem nhà đi thế chấp. Tương lai như thế nào không ai biết, nhưng hiện tại nếu không thể thỏa mãn cơn thèm khát trong người, anh nhất định sẽ bị bức đến phát điên.

"Cố Tử, anh không được đi!"

Thất Túy ôm chặt lấy chân của anh, làm thế nào anh cũng không thoát ra được:

"Tránh ra!"

"Cố Tử, đừng như thế! Con chúng ta sắp chào đời rồi, anh muốn nó trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ sao?"

Cô có rất nhiều dự định trong tương lai cho nó. Cô muốn cho nó ăn học tử tế, cho nó sống dưới một mái nhà hạnh phúc.

"Tránh ra!"

Cố Tử bực mình đá mạnh cô ra khiến lưng cô đập xuống sàn nhà.

"Tôi đã nói cô tránh ra, là do cô không tránh! Đừng có trách tôi ác!"

Anh đi rồi.

Căn nhà này, trước giờ vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, nhỏ bé nhưng lại cảm thấy trống vắng đến lạ.

Mồ hôi Thất Túy nhễ nhại trên trán, nước mắt kiềm chế không nổi.

Bàn tay run rẩy đặt lên bụng mình, cô đau đớn vô hạn.

Con cô...

Con của cô...

2. Con cô...

Con của cô...

Thất Túy dùng chút sức lực còn sót lại của mình bò ra phía cửa.

Bầu trời hôm nay không trong vắt như mọi khi. Ánh mặt trời bị mây đen che phủ, không còn phân biệt được rõ đêm ngày.

Từng hạt mưa rơi xuống lộp bộp, làm ướt bờ vai gầy nhỏ yếu. Máu loang lổ giữa hai chân cô hòa vào màn mưa, thê lương đến đau lòng.

Con của mẹ, niềm tin của mẹ, tương lai của mẹ...

Đừng chết!

Con phải được an toàn sinh ra. Con phải giúp bố con thoát khỏi nơi bóng tối vô tận này.

Con ơi...

Trước mắt cô mờ đi, rồi dần dần chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Không biết đã trải qua bao lâu, khi hai mắt Thất Túy nhìn thấy ánh sáng, cô đã nằm trên chiếc giường cũ kĩ quen thuộc.

Cô vô thức đưa tay sờ bụng, bụng cô vẫn tròn vo, nặng nề.

May quá, con cô vẫn còn.

Có lẽ vừa rồi, tất cả chỉ là mơ.

"Cố Tử..."

Cô thều thào gọi Cố Tử, người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, né tránh ánh mắt của cô:

"Tỉnh rồi, vậy ăn chút cháo!"

Thất Túy nhẹ lắc đầu.

Bụng cô không hiểu sao vẫn rất đau.

"Cố Tử, em vừa rồi gặp phải ác mộng!"

Hai mắt anh đỏ bừng, nở nụ cười đầy miễn cưỡng:

"Ác mộng mà thôi, nó không phải là sự thật!"

Ừ.

Không phải sự thật, nhưng cảm giác trong tim lại chân thật đến vậy. Giống như... cô vừa mới đánh mất thứ gì.

"Thất Túy, nghỉ ngơi đi. Sức khỏe yếu, rất dễ sinh bệnh!"

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh. Thật lâu thật lâu trước kia, anh cũng quan tâm tới cô như thế. Hiện tại, trong lòng vậy mà có chút hoài niệm.

"Cố Tử, anh đừng đối xử với em giống như trong giấc mộng, em không chịu đựng được..."

Nhìn cô chìm vào trong giấc ngủ mê man, hốc mắt Cố Tử đỏ hoe. Hình như vừa rồi có cái gì đó ươn ướt thoát khỏi sự khống chế của đôi mắt anh mà vô thức chảy ra.

Thất Túy, anh sai rồi!

Sau này, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.

Anh sẽ không để em phải khổ sở như trước nữa...
........

Hôm nay, không biết Cố Tử đi đâu mãi không thấy về, Thất Túy rất lo lắng.

Cô lục tìm sổ liên lạc, muốn hỏi bạn của anh xem anh ở nơi nào.

Trước kia, anh cũng rất nhiều ngày không về nhà. Nhưng khoảng thời gian này, anh sớm chiều chăm sóc cô, cô có chút phụ thuộc vào sự ân cần của anh.

Bất chợt, một tờ giấy được gấp gọn gàng rơi ra từ trong cuốn sổ. Là một bản siêu âm. Nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua khuôn mặt cô rồi nhanh chóng trở nên cứng ngắc. Cả người cô không có sức lực chống đỡ mà ngã xuống, trước mắt là một mảnh mơ hồ.

Thứ cô vừa nhìn thấy đó là cái gì? Không... nó không phải...

Thai chết... Tại sao lại là thai chết? Đứa bé trong này là con của ai?

Thất Túy nghĩ tới cơn ác mộng trước kia, cô ôm chặt lấy hai mắt mình. Giọt nước mắt nóng hổi chảy qua kẽ tay, trượt dài xuống nền đất ẩm ướt.

Không đúng, cô không tin! Con cô còn sống! Nó đang từng ngày từng ngày trưởng thành trong bụng của cô! Nó đang đợi tới ngày mở mắt đầu tiên để được nhìn thấy mọi sự tươi đẹp trên thế giới này! Chỉ một tuần nữa, cô sẽ bước vào những ngày dự sinh...

"Cố Tử... Cố Tử..."

Cô khàn giọng gọi tên anh, cả người run rẩy lảo đảo chạy ra ngoài. Cô muốn tìm anh, muốn anh ôm cô, muốn anh nói cho cô biết đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng.

"Cố Tử, anh ở đâu?"

Ai đó làm ơn nói cho cô biết, chồng cô ở đâu, con cô ở đâu?

Trong đầu cô không thể nào quên được ánh mắt đầy né tránh của anh, sự hoảng hốt của anh mỗi khi cô nhắc tới đứa bé mấy ngày qua.

Thì ra tất cả đều là sự thật, không phải một cơn ác mộng.

"Cố Tử... Cố Tử..."

Cô lẩm bẩm trong cổ họng, hai mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên sưng húp.

Suốt cả quá trình này, cô không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường, va phải bao nhiêu người, ngã bao nhiêu lần. Hai mắt cô dại ra, miệng lẩm bẩm gọi tên anh, trông giống như một kẻ điên nhưng lại khiến người ta thương xót.

Chạy tới một ngõ nhỏ, loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau, Thất Túy thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ, khó khăn bước từng bước về phía nơi phát ra âm thanh.

Bởi vì cô nghe được tiếng gào thét đau đớn của Cố Tử.

"Cố Tử..."

Cố Tử bị đánh, cả người trông nhếch nhác đến thảm thương. Cô nhìn anh khó khăn thở dốc mà tim như ngừng đập.

"Đừng đánh anh ấy!"

Chẳng biết lấy được sức lực từ đâu, cô đẩy hết đám người kia ra, hung tợn trừng mắt:

"Không được đánh anh ấy!"

Cố Tử nhìn người con gái bộ dáng chật vật đang chắn trước mặt mình, hai mắt co rụt lại. Anh rống lên giận dữ:

"Đừng qua đây! Mau đi về!"

"Anh bị thương rồi!"

Thất Túy bật khóc nức nở. Giây phút này, bao nhiêu uất ức chôn sâu từ tận đáy lòng cô trào ra như đê vỡ. Âm thanh nghẹn ngào của cô làm anh vô cùng thống khổ.

Cô nhỏ bé như vậy, gầy yếu như vậy, tại sao trước kia anh lại có thể nhẫn tâm đến thế? Có lẽ, cô đã rất đau lòng...

Cố Tử vươn bàn tay tê dại của mình, lau khô hai hàng nước mắt cho cô. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt sưng húp kia, nhỏ giọng dỗ dành:

"Ngoan, nghe lời, tôi không sao. Em cứ về trước, một lát nữa tôi sẽ về!"

"Haha, chúng mày còn nghĩ đến chuyện trở về?" Một tên nhổ một ngụm nước bọt, kéo theo không ít những ánh mắt thương hại hướng tới hai người. Gã chỉ tay vào Cố Tử, giọng điệu tràn đầy khinh miệt:

"Cũng thật tội cho vợ mày. Để vợ mình mang thai một con ma đã sớm bị hành hạ đến chết trong người, cũng chỉ có loại người ghê tởm như mày mới có thể nghĩ ra!"

"Mày câm miệng!"

Cố Tử hoảng hốt che lấy hai tai của cô, giọng nói run rẩy kinh hoàng. Anh rất sợ hãi, sợ sau khi biết tất cả sự thật, cô sẽ thương tâm.

Hóa ra, anh lại trân trọng vợ mình đến thế. Chẳng qua tới thời điểm nhận ra nó, những chuyện anh làm sai đã quá nhiều rồi.

Anh ôm Thất Túy vào lòng. Cảm nhận những giọt nước mắt thấm ướt vạt áo anh, cổ họng anh nghẹn đắng, đôi mắt cũng dần ửng đỏ.

Gã đàn ông kia cười lạnh:

"Một thằng nghiện mà cũng biết khóc vì người khác cơ đấy! Nếu tao thử chặt một ngón tay hay ngón chân của nó, mày liệu có nổi điên không nhỉ?"

"Thả vợ tao đi!"

Cô là người vô tội...

"Thả! Đương nhiên tao sẽ thả! Chỉ cần mày quỳ xuống, bò tới chỗ tao, mọi việc đều dễ thương lượng!"

Tay Cố Tử nắm lại thật chặt. Quỳ xuống, đó chính là giẫm đạp lên tất cả tự tôn của một người đàn ông. Nhưng bảo vệ vợ mình, đó là điều mà một thằng đàn ông nên làm.

Anh cúi đầu xuống nhìn người con gái đang nằm co ro trong ngực mình, mọi do dự trong nháy mắt đều vụt tan.

"Được!"

Giọng anh rất nhẹ, đi vào lòng Thất Túy lại nặng tựa ngàn cân.

Cô nghẹn ngào khóc nấc trong lòng anh:

"Không được quỳ!"

Anh cao ngạo như vậy, làm sao có thể chịu đựng được những tiếng sỉ vả?

Cố Tử vuốt vuốt đầu cô như để trấn an:

"Thất Túy, ngoan! Em sang bên kia đợi anh, chúng ta cùng về nhà, được không?"

Thất Túy lắc đầu nguầy nguậy. Cô không muốn! Cô muốn hai người lập tức rời đi.

"Con đàn bà thối tha này thật phiền phức! Trói nó lại cho tao!"

Mắt thấy mấy tên xăm trổ đi tới, Cố Tử tức giận với lấy vỏ chai rượu ở cách đó không xa, đập mạnh xuống đất. Anh nhặt lên một mảnh vỡ, giơ về phía những tên đang từng bước lại gần:

"Chúng mày thử động vào vợ tao xem?"

Tới một đứa, anh giết một đứa! Tới cả đám, anh giết cả đám!

"Con mẹ mày, dám thách thức tao!" Gã cầm đầu tức quá hóa cười:

"Chúng mày, lên cho nó biết sự lợi hại!"

"Không cần!"

Thất Túy ôm chặt thắt lưng của Cố Tử. Cô muốn nói cho anh biết, cô đủ sức để bảo vệ chính mình, bảo vệ anh, bảo vệ cả con.

"Cố Tử, cảnh sát có lẽ đã sắp tới rồi!"

Cô thì thào trong lồng ngực của anh, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu đốt cho lòng anh ngứa ngáy.

"Ừ, Thất Túy giỏi lắm!"

"Bụng em lớn, không tiện di chuyển. Anh đi gọi người tới được không?"

"Có đi chúng ta cùng đi!"

"Sẽ không kịp..."

Không kịp...

Em vĩnh viễn sẽ không thể đuổi kịp anh.

"Cố Tử, cảnh sát đang ở rất gần chúng ta!"

Hình như Thất Túy có thể nghe thấy tiếng còi báo động như gần như xa, khóe môi cô nở một nụ cười yếu ớt. Cuối cùng, cô cũng làm được...

Cố Tử vuốt ve tấm lưng gầy:

"Ừ, nhanh thôi chúng ta sẽ được về nhà!"

"Con khốn, mày dám giỡn mặt với tụi tao à?"

Gã cầm đầu cũng nghe thấy từng hồi rú inh ỏi, tức giận mắng chửi.

Gã bất ngờ lao tới, túm lấy tóc Thất Túy giật mạnh về phía sau, kéo cô rời khỏi cái ôm ấm áp của Cố Tử.

"Buông vợ tao ra!"

Cố Tử gầm lên giận dữ. Anh liên tục chém ra xung quanh, giống như một con hổ bị thương mà cào loạn.

Mọi người bị cái điên cuồng của anh dọa cho sợ hãi. Giờ phút này, anh chẳng thể cảm nhận được như thế nào là đau đớn, hai mắt đỏ ngầu chỉ chăm chú nhìn vào thân ảnh ốm yếu ở trước mặt.

"Đứng im!" Gã đàn ông tức đến đỏ con mắt: "Mày thử động nữa xem, tao giết vợ mày!"

Nhìn con dao kề sát cổ Thất Túy, Cố Tử bất lực buông thõng hai tay. Anh trông thấy tia máu chảy yếu ớt trên cổ của cô.

Thất Túy, thật muốn bảo vệ em, bù đắp cho em...

Chân Cố Tử khuỵu xuống, anh chấp nhận từ bỏ tự tôn để giữ lấy cô bên mình.

"Đừng như vậy!" Thất Túy mỉm cười, giọt lệ nơi khóe mắt chảy vào đôi môi, mặn chát.

Anh biết bảo vệ cô, biết trân trọng cô rồi! Năm năm quen biết anh, bốn năm làm vợ anh, ngày hôm nay chính là ngày cô hạnh phúc nhất, nhưng cũng đau đớn nhất.

Cố Tử, em thật hi vọng anh có thể cao ngạo sống dưới ánh mặt trời, thật hi vọng thế giới này dịu dàng hơn với anh, cũng từng hi vọng chúng ta răng long đầu bạc...

Thật là một ảo tưởng quá xa tầm với!

"Anh ơi, em thấy con của chúng ta rồi! Nó mang trên mình một đôi cánh trắng của thiên sứ..."

Nó muốn mang em đi. Nó cảm nhận được sự bất lực của em đối với cuộc đời này.

"Nó nói, nơi nó sống rất bình yên..." Thất Túy thì thào, bàn tay vuốt nhẹ lưỡi dao sắc bén.

Anh ơi, em đi nhé? Em không muốn con của chúng ta lạc lõng giống như em, một mình đơn độc nơi vực sâu tăm tối.

"Em sẽ không về bên anh nữa đâu!"

"Thất Túy..."

Cố Tử sững sờ nhìn cô ngã xuống ngay trước mắt mình, sức lực toàn thân như bị ai rút cạn. Anh khóc không thành tiếng, cả người co giật vì cơn nghiện hành hạ, nhưng vẫn cố chấp run rẩy bò từng bước về phía trước.

Trời mưa rồi! Tất cả đều chạy trốn hết, chỉ có cô vẫn yên tĩnh nằm đó, mặc những hạt mưa gột rửa đi toàn bộ sinh mệnh của mình.

Tay cô lạnh lắm! Bàn tay này đã từng vì anh mà đi ăn xin từng đồng. Gương mặt cô tái mét, gầy gò xanh xao, không biết đã bị anh hành hạ đánh đập biết bao lần. Cô vẫn luôn âm thầm chịu đựng mọi đau khổ, chưa một lời oán trách anh, không khi nào coi anh là gánh nặng. Cô tốt đẹp như thế, nhưng lại gặp gỡ phải một thằng đàn ông tồi như anh. Anh không xứng đáng!

"Thất Túy, tỉnh lại đi em..."

Anh nợ em nhiều quá, còn chưa kịp bù đắp cho em nữa. Em nỡ nhẫn tâm bỏ lại một mình anh sao? Anh mất con rồi, em cũng bỏ rơi anh, ngoài em ra, chẳng còn ai chịu yêu thương một thằng tồi như anh.

"Chúng ta sau này có thể sinh ra thật nhiều đứa trẻ!"

Con nhỏ để em bế bồng, còn anh kiếm việc làm nghiêm chỉnh, nuôi sống gia đình. Cả nhà chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, bất kể sang hay giàu.

Sau này... anh và cô làm gì còn sau này...

Tất cả chỉ là giấc mộng hoang đường do chính anh tạo ra, một mình anh độc diễn.

Thất Túy, tim anh đau quá! Nó cứ nhức nhối khiến anh không thở nổi. Nó ép anh phải tỉnh táo đối diện với sự thật anh đã không còn em ở bên...

Thật muốn đi theo em, nhưng đó là cái chết quá nhẹ nhàng đối với lỗi lầm anh gây ra. Anh không đủ tư cách lên thiên đường cùng em...

Cố Tử ôm Thất Túy, rời đi dưới bầu trời ảm đạm. Chẳng có ai thương xót cho cô, họ chỉ trách cô mắt mù mới đâm đầu sống cùng gã nghiện. Là cô tự làm tự chịu, chẳng trách được ai.

Đời người bạc bẽo lắm! Thất Túy, thật may vì em không nghe thấy được miệng lưỡi thế gian, thật may khi em vẫn là vợ của anh.

Anh là một gã nghiện. Gã nghiện không có thuốc sẽ trở nên điên dại. Không có em bên cạnh, anh cũng tê tái lòng...

-------

"Thất Túy... Thất Túy..."

Sau 49 ngày Thất Túy mất, Cố Tử vào trại cai nghiện. Mỗi lần mất khống chế, anh lại thì thầm gọi tên cô. Cô chỉ là hạt cát nhỏ bé trôi nổi giữa đại dương, nhưng lại là nguồn sáng le lói duy nhất trong cuộc đời anh, là động lực kéo anh đi lên từ vực sâu vạn trượng. Một Thất Túy hoàn mỹ như thế, anh cho dù đi khắp thế gian cũng vĩnh viễn tìm không ra người thứ hai.

Thất Túy, đợi anh! Đợi anh có đủ tư cách để sánh bước cùng em. Không cần em lùi một bước, anh sẽ tiến đủ khoảng cách giữa hai ta.

Thất Túy, Cố Tử sẽ được gặp lại em vào một ngày không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top