13.
"Là một người chiến sĩ, điều cấm kị nhất là gì?"
Thanh Hoa cắn răng cam chịu những đau đớn khi chiếc gậy đánh tới, khổ sở trả lời:
"Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai."
"Nhưng rốt cuộc, cô đã làm những gì?"
Trọng Tuấn lạnh lùng nhìn cô, không có cảm kích, chỉ chứa đầy ngọn lửa của sự tức giận.
Thanh Hoa im lặng. Nước mắt cô rơi, chẳng biết vì đau đớn ngoài thể xác hay tâm hồn.
"Cô khóc cái gì?"
Một người chiến sĩ luôn phải mạnh mẽ, như vậy mới có khả năng bảo vệ Tổ quốc.
Cô biết thế, nhưng khi đã sa chân vào tình yêu, cho dù có cứng rắn bao nhiêu rồi cũng sẽ trở nên mềm yếu.
"Thượng tá, anh là người lãnh đạo, anh không thể bị bắt!"
"Thanh Hoa, cô có biết tầm quan trọng của sự việc hay không? Cô khai báo kế hoạch tác chiến, cô khiến hàng ngàn hàng vạn người chiến sĩ hi sinh!"
Cô biết, cô thành kẻ phản quốc rồi. Chỉ vì cứu anh, cô đã bất chấp tất cả. Sự liều lĩnh đó chính là lưỡi dao găm sâu vào trái tim những người chiến sĩ.
Năm mươi gậy trừng phạt cho tội lỗi cô gây ra, như vậy còn rất nhẹ nhàng.
Thượng tá, đối với tôi, anh rất quan trọng. Anh mãi mãi cũng không hiểu được.
Suy cho cùng, trái tim anh là sắt đá. Anh không cưỡng cầu tình yêu. Cô chẳng qua cũng chỉ là một người con gái, cô chẳng thể nào giống anh, cũng vĩnh viễn không có đủ sức để với tới anh.
"Là một người chiến sĩ, cô có biết điều gì phải đặt sau cùng không? Là tình và sự mủi lòng. Cô không thể đem tính mạng của hàng ngàn chiến sĩ để đổi lấy bất cứ điều gì. Chúng ta là chiến sĩ, chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đừng bao giờ đem thứ tình cảm ngu ngốc của cô vào những việc không đáng! Đã rõ chưa?"
"Đã rõ!"
Cô biết, mình vĩnh viễn chỉ là cấp dưới của anh. Thời gian trôi qua có bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ không dành tình cảm cho cô.
Trái tim của anh, tất cả cũng chỉ vì non sông đất nước, vì hòa bình của Tổ quốc mà thôi.
Lòng người là vô tình, tình cảm là vô hình...
Thượng tá, anh là trời cao, em là đất bạc. Chúng ta không phải cách nhau bằng một nửa địa cầu, mà chính là bởi tầng tầng lớp lớp không gian.
"Tội lỗi của cô gây ra, cô nên cho những người đã khuất một câu trả lời thích đáng!"
Anh nhìn cô. Đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng như vậy, chưa bao giờ tồn tại một chút bóng hình của cô.
"Anh muốn tôi làm gì?"
Trong mắt Thanh Hoa, Trọng Tuấn là một người đàn ông công bằng liêm chính, sẽ không vì bất cứ ai mà phá vỡ nguyên tắc ban đầu của mình.
Cho nên, cô tuyệt đối tin tưởng vào anh. Đó là tình cảm chân thành mà cô dành cho anh, cũng là sự tín nhiệm của cô đối với cấp trên.
Anh đưa cô vào phòng làm việc của mình, bóng dáng cao lớn nhìn về ngọn núi xa xa ở sau khung cửa sổ:
"Ngày mai, Jackson sẽ tới đây chỉ huy quân của hắn."
Jackson là chỉ huy của quân địch. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp ra trận.
"Anh muốn tôi giết hắn?"
"Đúng vậy, nhưng những người chiến sĩ đã bị cô giết hại quá nhiều rồi! "
Thanh Hoa hít sâu một hơi:
"Một mình tôi đi. Tôi nhất định sẽ giết được hắn!"
Trọng Tuấn lúc này mới quay qua nhìn cô:
"Hắn là một kẻ háo sắc. Chỉ cần có người dâng tới tận miệng hắn, hắn đều không bỏ qua. Cô hiểu ý tôi chứ?"
Lồng ngực Thanh Hoa co rút dữ dội.
Cô hiểu! Cô hiểu!
Cách tốt nhất không làm tiêu hao lực lượng binh sĩ của anh chính là hi sinh cô, đem cô trở thành thức ăn dâng tới miệng của Jackson.
Suy cho cùng, người không có trái tim vẫn luôn rất tàn độc. Mà...người lụy tình chính là người phải hưởng lấy trọn vẹn nỗi đau.
"Thanh Hoa, cô..."
Thanh Hoa lùi về sau một bước, cắt đứt lời nói của anh:
"Tôi hiểu ý của anh rồi!"
Trọng Tuấn mím môi, cố gắng nén lại cảm xúc khó chịu trong lồng ngực:
"Cô giận tôi sao?"
Cô chẳng biết làm gì khác ngoài cười khổ:
"Thượng tá, anh là người chỉ huy, còn tôi là cấp dưới. Bất kể là lời gì anh nói ra, tôi chỉ có thể thực hiện, không thể phản kháng!"
Đúng vậy, cho dù anh làm gì, cô cũng không có quyền trách anh.
Anh chẳng qua cũng chỉ vì Tổ quốc mà thôi.
Đem lần đầu của mình trao cho Jackson, cô thành công giết chết ông ta. Chỉ là...tim đã chết lặng.
Lòng cô đã nát, thân xác lại giống như một chiếc vải rách rưới, không có cách nào chắp vá được nữa, tàn tạ đến thảm thương.
Nhìn những dấu hôn trên cổ mình, cô không có cảm xúc gì cả. Một con búp bê có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là một món đồ chơi. Cũng giống như cô vậy, cho dù có tốt đẹp đến mấy cũng luôn là kẻ đứng phía sau người khác.
"Chào mừng cô trở lại!"
Trọng Tuấn nhìn cô, cô nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của anh. Thanh Hoa cười khổ sở.
Anh lại có thêm một cớ nữa để khinh miệt cô rồi!
"Thượng tá!"
Giọng anh vang lên bên tai cô đầy lạnh lùng:
"Đại tá tới. Cô có công lao, chuyện trước kia không truy cứu nữa!"
Truy cứu hay không, đối với cô có lẽ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nỗi ám ảnh này chắc chắn sẽ đeo bám theo cô cả đời. Trong sạch không còn, cô trong mắt Trọng Tuấn lại càng không đáng một xu.
Đời là bể khổ. Lưới tình, chạy thế nào cũng không thoát khỏi chữ "duyên". Nhưng là nhân duyên hay nghiệt duyên, cô cũng không biết nữa.
"Cảm ơn!"
"Không cần thiết!"
Anh mím môi, xoay người đi khỏi. Bóng dáng ấy khiến Thanh Hoa ngấn lệ.
Dường như anh muốn vạch rõ ranh giới với cô rồi.
Đột nhiên tim cô đau quá, cả lòng cũng đau.
Máu ở ngực trái thấm ướt áo trấn thủ của Thanh Hoa. Mắt cô nhòe đi rồi chìm vào bóng tối.
Chẳng một ai biết được, khi nhận nhiệm vụ, cô đã phải giết Jackson gian nan thế nào.
Cũng chẳng ai biết được, bị đạn bắn ngay phía ngực trái đau đớn biết bao nhiêu.
....
"Tỉnh rồi?"
Người đầu tiên Thanh Hoa nhìn thấy là một cô gái lạ, cũng mặc trên mình bộ áo trấn thủ giống cô.
"Cô là ai?"
"Thu Hương, lính mới!"
Thu Hương nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh xao của cô, nhàn nhạt nói thêm một câu:
"Bạn gái của Trọng Tuấn!"
Vẻ mặt Thanh Hoa nhất thời trở nên trắng bệch, trong tim như có ngàn mũi dao đâm xuyên qua:
"Thượng tá chưa có bạn gái!"
Thu Hương cười nhạt:
"Cô nghĩ ai cũng ngu ngốc giống cô à? Trọng Tuấn sẽ không bao giờ để chuyện tình cảm xen vào công việc!"
Thu Hương không có nói dối. Cô là thanh mai trúc mã của anh. Thích anh đã tám năm, nếu như không vì đất nước chìm trong bom đạn, có lẽ hai người đã sớm kết hôn sinh con rồi.
Mà những việc làm của Thanh Hoa khiến cô rất khó chịu.
Thanh Hoa cười gượng gạo. Cô cố dặn chính mình, tất cả đều là giả, nhưng nước mắt chẳng hiểu sao cứ đong đầy mãi.
"Vậy cô chứng minh đi!"
Chứng minh anh là của Thu Hương, cô sẽ chấp nhận từ bỏ. Không phải vì cô sợ thua cuộc, mà chỉ là sợ anh sẽ càng chán ghét cô hơn, sợ anh sẽ coi cô là người xa lạ.
Tối đó, Thanh Hoa trằn trọc rất lâu. Mỗi lần cô dần chìm vào giấc ngủ, hình ảnh Trọng Tuấn cùng Thu Hương quấn quýt bên nhau sẽ lại hiện ra, nhắc nhở cô: cô đã hết hi vọng rồi.
Trên đời này, không phải chuyện gì ta cũng có thể làm chủ được. Có những điều bất ngờ ập tới, là sự trừng phạt của trời cao, có vẫy vùng thế nào cũng vô vọng.
Thanh Hoa ngồi trong song sắt nhà tù, bàn tay đeo còng. Ngoài ngẩn người chờ đợi một phép màu xuất hiện, cô chẳng thể làm gì cả.
Dẫu biết phép màu không tồn tại, cô vẫn hi vọng.
Dẫu biết mình vô tội, nhưng cô lại không thể làm gì khác ngoài cầu xin sự tin tưởng.
Họ nói cô giết Đại tá. Cô không làm. Cô thực sự không làm. Nhưng ở đó lại có vết tích của cô. Cô...không chối cãi được!
Cô sẽ đợi Trọng Tuấn. Cô tin anh nhất định sẽ có cách cứu cô ra.
Chỉ là, một ngày rồi hai ngày, sắp tới ngày cô bị đem ra xử tử rồi, sao anh vẫn chưa xuất hiện?
Cô rất nhớ anh.
Cho dù thật sự phải chết không minh bạch, cô vẫn muốn được nhìn thấy anh.
Yêu chính là ngu ngốc. Mà cô không những ngu ngốc, còn rất mù quáng.
Cô tin tưởng anh, nhưng anh lại chẳng hề tin tưởng cô.
Bầu trời mùa đông, thật lạnh.
Có tiếng lách cách tra ổ khóa, Thanh Hoa vui mừng nhìn ra cửa. Cô đã thực sự hi vọng đó là anh, nhưng không phải.
"Cô đã tin chưa?"
Thu Hương từ trên cao nhìn xuống cô, giống như vị vua tối cao nhìn xuống một nô bộc thấp kém.
Cô ta bảo cô nên tin điều gì? Cô rất mệt, không muốn đôi co cùng cô ta nữa.
"Thượng tá, anh ấy..."
"Cô đến lúc này vẫn còn hi vọng Trọng Tuấn sẽ đến cứu cô à?"
Thanh Hoa nhíu mày. Cái giọng bỡn cợt của cô ta, cô không muốn nghe. Nhưng từng chữ từng câu cô ta nói ra lại vào tai cô không sót một chữ nào!
"Thanh Hoa, lần đầu tiên tôi thấy có người ngu như cô! Cô biết người giết Đại tá là ai không? Là tôi! Ông ta vì vô lễ với tôi, đã bị tôi cho một phát đạn!"
Nhưng Trọng Tuấn vì bảo vệ Thu Hương mà cố ý đổ tội cho cô!
Không...không phải thế! Anh không phải loại người như thế! Anh là người công bằng biết bao nhiêu, liêm chính biết bao nhiêu. Chuyện dơ bẩn như vậy, anh nhất định sẽ không làm! Nhất định sẽ không làm.
"Thu Hương, cô nói dối như vậy với mục đích là gì?"
Thanh Hoa cố gắng giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ hỏi Thu Hương.
"Thanh Hoa, chẳng phải cô muốn tôi chứng minh tôi quan trọng thế nào với anh ấy sao? Cô từ bỏ đi! Cô thua cuộc rồi! Loại người dơ bẩn đã bị người nhúng chàm như cô có tư cách gì để ở bên anh ấy?"
Loại người dơ bẩn đã bị người nhúng chàm như cô có tư cách gì để đứng cùng anh? Không có! Không có! Cô không có một chút trọng lượng nào trong lòng anh hết!
Thanh Hoa, tỉnh táo lại đi. Anh ấy không yêu mày! Anh ấy vì người khác mà hãm hại mày, dồn mày vào chỗ chết! Mọi việc mày làm đều không đáng giá, chẳng hề có nghĩa lý gì cả!
Thu Hương rời đi, nhà giam một lần nữa rơi vào yên lặng. Thanh Hoa run rẩy nhìn bàn tay mình. Bàn tay này vì anh mà dính máu, vì anh mà cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao, vì anh mà hủy hoại đi cả cuộc đời này. Nhưng rốt cuộc cô đổi lại được gì?
Giấc mộng nào rồi cũng sẽ phải kết thúc. Hóa ra, trước giờ cô đều sống trong ảo tưởng, sống trong một cơn ác mộng vô hình.
Cô gào khóc. Bốn bề vắng lặng chỉ còn lại tiếng khóc tới tê tâm liệt phế của cô.
Thanh Hoa nắm tay thành nắm đấm, đập không ngừng lên tường, mặc cho đau rát. Cô muốn rửa trôi mọi thứ dơ bẩn trên người mình, nhưng rồi lại nhận ra, cho dù có thế nào cũng đều vô dụng.
Cô thất bại rồi! Mọi thứ, tất cả còn lại chỉ là hai bàn tay trắng.
Trọng Tuấn, tôi hận anh! Tôi hận anh vì Thu Hương mà dồn tôi vào chỗ chết. Tôi hận anh vì anh coi rẻ tình cảm của tôi.
Tất cả các người, tôi đều hận, rất hận.
Nhưng hận rồi thì thế nào? Thanh Hoa bật cười chua xót. Kết quả, cô vẫn yêu anh. Thứ tình yêu này ăn sâu bén rễ đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể trong nhất thời quên đi?
Nỗi đau này, kêu trời, trời không thấu.
Nỗi khổ này, kêu đất, đất chẳng hay.
Tất cả cũng chỉ có một mình cô cảm nhận được. Tất cả cũng chỉ do cô tự mình đa tình mà thôi.
...
Hôm nay, lần đầu tiên Trọng Tuấn nếm qua vị đắng chát của rượu.
Bước chân anh loạng choạng trong đêm, rồi vô thức dừng lại trước cửa nhà tù.
Trời mưa lất phất, làm ẩm ướt cả mái tóc anh, anh vẫn không có ý định rời đi.
Giây phút chần chừ ấy...đã khiến anh cả đời này đều sống trong hối hận.
"Thanh Hoa..."
"Thanh Hoa..."
Giương đôi mắt sưng đỏ lên nhìn Trọng Tuấn, cô có chút sững sờ. Cố gắng che giấu đi hai hàng nước mắt vẫn còn vương trên má, Thanh Hoa lạnh nhạt hỏi anh:
"Anh tới làm gì?"
Trọng Tuấn mím môi:
"Chào tạm biệt cô lần cuối!"
Ha ha, còn hai ngày nữa cô mới bị xử bắn, vậy mà anh lại nóng vội tới từ biệt cô như vậy. Thương một người, thì ra đau lòng đến vậy...
"Thanh Hoa..."
Trọng Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, hơi men khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc.
"Ngày mai anh phải đi rồi!"
Anh ngập ngừng:
"Anh rất sợ cô đơn. Nhưng anh không muốn em chết!"
"Anh đi rồi, đừng để ý ai khác, nhé?"
Hốc mắt Thanh Hoa lại đong đầy nước mắt:
"Thượng tá, người chết không phải là anh!"
Trái tim Trọng Tuấn run rẩy. Anh nhắm chặt hai mắt, cất giấu bi thương vào trong lòng.
Thanh Hoa, xin lỗi, đã khiến em chịu khổ rồi!
Làm một người chiến sĩ, có rất nhiều thứ bị trói buộc, bao gồm cả tình yêu.
Một đêm này, lòng ai cũng đầy rẫy những vết thương lòng.
Sáng, Trọng Tuấn tỉnh lại, người ở cạnh bên đã không còn, chỉ có một mẩu giấy đặt gọn trong lòng bàn tay anh.
Trọng Tuấn, anh nói, nếu anh đi, đừng để ý ai khác. Em cũng muốn cầu xin anh, nếu em đi, hãy sống thật tốt.
Đau khổ nhất không phải là mối tình đơn phương, mà chính là yêu nhưng không thể chạm tay tới hạnh phúc.
Giây phút này, Trọng Tuấn hiểu được sâu sắc ý nghĩa của câu nói đó.
Khi đã đánh mất tất cả, người ta mới hối hận những gì đã qua.
Anh giống như một kẻ điên, không còn dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, không quan tâm bản thân sẽ sống hay chết, trên mặt chỉ còn lại vẻ hốt hoảng cùng lo lắng, chạy không ngừng nghỉ tới căn cứ của quân địch.
Đúng vào lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên.
Tất cả...đã muộn rồi.
Nước mắt Trọng Tuấn vô thức rơi ra. Anh thẫn thờ nhìn đám lửa lớn ở phía trước, tâm như chết lặng.
Người nhận nhiệm vụ đánh quả bom đó, lẽ ra phải là anh...
_________
Yêu là gì? Hạnh phúc là gì? Khổ đau lại là gì?
Yêu một người không yêu mình đã đủ đau khổ. Yêu nhưng không thể chạm tay tới lại càng đau khổ hơn.
Trọng Tuấn nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt anh luôn hướng về vì sao sáng nhất.
Lần đầu tiên anh trách mắng Thanh Hoa, là vì cô cứu anh nhưng lại đánh đổi bằng máu của đồng đội mình. Anh cảm động, nhưng với tư cách là người lãnh đạo, anh không thể vì tình mà ích kỷ.
Nhiệm vụ giết Jackson, đó là yêu cầu của cấp trên giao phó, anh không thể làm điều gì khác, chỉ muốn nhắc nhở cô, nhất định phải cẩn thận. Jackson là một kẻ háo sắc, anh rất sợ người con gái xinh đẹp như Thanh Hoa bị vấy bẩn bởi hắn.
"Thanh Hoa, ước mơ to lớn của anh là trở thành một người chiến sĩ, bảo vệ nước nhà. Nhưng không có nó làm tiền đề, anh làm sao có thể thực hiện ước mơ nhỏ bé của riêng anh, cùng em xây dựng một gia đình hoàn chỉnh?"
Cô xa xôi quá, tựa như vì sao, nhỏ bé như vậy lại luôn tỏa sáng, anh vĩnh viễn chạm không tới, nhìn không thấu, cầu không được.
Nơi anh đang đứng là căn cứ của địch. Nó đã từng chướng mắt biết bao nhiêu, giặc đã hoành hành biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ lại trở thành một đống đổ nát, máu thịt của người con gái anh thương đã hòa cùng máu thịt của chúng, không thể phân biệt được.
"Thanh Hoa, anh cũng có trái tim, cũng biết ích kỷ mà..."
Anh muốn cô là của anh, cả thể xác cùng tâm hồn, ai cũng không được phép vấy bẩn.
Anh muốn quãng đời còn lại có cô bên cạnh, ngắm mái tóc còn xanh của cô theo tháng năm mà trở nên bạc màu.
Anh muốn, anh rất muốn, nhưng anh không thể...
"Thượng tá, xác của Thu Hương đã được mai táng rồi!"
Trọng Tuấn vẫn ngẩn người, giống như cả thế giới rộng lớn này chỉ cô độc mình anh, cô độc tới khi cằn cỗi, héo tàn.
Thu Hương đích thực là thanh mai trúc mã của anh. Nhưng cô gái thanh thuần thơ ngây của năm nào đã không còn nữa. Một cô gái được quy vào tội thông địch phản quốc, là gián điệp mà địch gài vào, giết Đại tá, kết cục nhận lấy cũng thật bi thảm. Chôn cất Thu Hương, như vậy đã là đầy đủ nghĩa tình rồi!
Quãng thời gian cô ở trong tù, anh rất nhớ cô, muốn nói cho cô nghe tất cả sự thật, muốn thổ lộ cô biết những cảm xúc nảy nở trong lòng anh. Nhưng vì nghĩa vụ của một người lính, vì sợ cô để lộ sơ hở, cấp trên không cho phép anh gặp cô.
"Thanh Hoa... Thanh Hoa... Em nói anh phải làm sao đây?"
Vốn nghĩ sẽ dùng thời gian cả đời này để bù đắp, anh lại được giao nhiệm vụ phá hủy căn cứ của quân địch, tốc chiến tốc thắng.
Anh đúng là một thằng ngu!
Anh không nên đến gặp cô! Anh không nên bộc lộ bản chất yếu đuối sâu trong anh! Anh lẽ ra nên khiến cô hận anh, hận anh mãi mãi...
"Anh muốn em đợi anh, nhưng em lại đi rồi..."
Em rất vô tình, vô tình nhất thế gian, tàn khốc nhất thế gian.
Số lần em nhìn anh, số lần em cười với anh, số lần em quan tâm anh, vĩnh viễn cũng không bao giờ đủ...
"Thanh Hoa... Thanh Hoa..."
Anh là cấp trên của em. Anh đã gọi tên em đến nỗi cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, sao em vẫn chưa chịu trả lời anh?
Trọng Tuấn giữ chặt lấy mảnh giấy cuối cùng cô để lại, ôm sâu vào lòng, giống như ôm lấy cô, chỉ sợ buông tay nhất thời chính là xa rời mãi mãi.
Cha từ nhỏ đã dạy anh, là một người đàn ông, đừng bao giờ rơi nước mắt vì bất cứ điều gì. Nhưng mắt của anh... đột nhiên lại cay xè, giống như chạm phải miếng ớt cay nồng, có thứ chất lỏng nào đó chầm chậm chảy ra, đầy chua xót...
Thanh Hoa, anh rất nhớ em!
Một giây không thấy em, anh đã thấy nhớ. Nhưng hiện tại, cả đời này em đều không cần anh nữa, vậy còn mình anh, anh biết phải làm sao?
Không còn được ăn thức ăn em nấu, không còn được lén lút nhìn nét mặt của em, không còn được vụng trộm mãn nguyện trong lòng khi em vô tình bộc lộ tình cảm với anh nữa, một mình anh... sống cô độc tới già...
Trọng Tuấn lật ra từng viên gạch vụn, bóng dáng lẻ loi của anh cố gắng tìm tới mọi ngóc ngách. Anh muốn tìm thấy chút gì đó còn sót lại ở cô, chút gì đó cho dù là nhỏ bé, để anh biết rằng cô vẫn luôn tồn tại.
...
Ngày X, tháng X, năm XXXX.
Trọng Tuấn trở thành thiếu tướng, được mọi người tôn sùng.
Anh đến trước ngôi mộ vừa mới được xây lên, rót một ly rượu đầy, thắp một nén hương thơm.
"Thanh Hoa, em trở thành nữ anh hùng rồi, em biết không?"
Vuốt ve nụ cười đầy trong sáng của cô gái trong bức ảnh trên bia mộ, anh lẩm bẩm, trong giọng nói không thể kiềm nén được sự tự hào, nhưng ẩn sau lại là nỗi đau đớn khôn nguôi.
Người con gái ấy là vợ anh, được anh danh chính ngôn thuận cưới về, được anh đánh đổi bằng cả cuộc đời này.
"Thanh Hoa, người ta nói anh rất oai phong, nhất là khi đứng trên bục cao, đọc bài phát biểu trước mặt mọi người!"
Rút từ trong ngực ra một tờ giấy, anh nhìn tên Thanh Hoa trên đó, nở một nụ cười nhẹ:
"Để anh đọc em nghe nhé!"
Giọng anh trở nên trầm ấm đến lạ, đọc lại hết những gì mình đã phát biểu một lần, người nghe chỉ có mình cô, cũng là toàn bộ thế giới trong lòng anh.
Cơn gió mát nhẹ nhàng thổi lướt qua, mang theo giọt nước mắt vô tình rơi của anh, hòa tan vào không gian:
"Trần Thanh Hoa có công giết tên cầm đầu quân giặc, phá hủy căn cứ của địch, hi sinh trong bom đạn, trở thành nữ anh hùng của dân tộc, được nhận giấy khen thưởng, được đời đời ghi nhớ công ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top