12.
Diệp Thanh nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn đến ngẩn người, nước mắt cứ vô thức ứa ra, không có cách nào kìm nén được.
Nhìn chữ ký đầy ngông cuồng trên giấy, lòng cô, đau đớn tới cùng cực.
"Anh xin lỗi!"
Diệp Thanh mím môi không trả lời. Cô cầm bút, tay run rẩy viết từng nét chữ. Nó giống như quả tạ nặng ngàn cân, giẫm nát mọi hi vọng của cô.
"Tôn Hàm, anh đi đi!"
Hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, cô nở một nụ cười mà mình cho là xinh đẹp nhất:
"Là một người đàn ông, anh nhất định phải có trách nhiệm! Chúc anh..."
Cô nên chúc anh cái gì? Chúc anh hạnh phúc bên người thứ ba? Chúc anh có một tình yêu vĩnh cửu? Hay là... chúc mừng anh đã có thể có được tự do?
Thật không nghĩ tới, chỉ một lời nói vô cùng đơn giản, đến lúc này lại không thể nào bật thốt ra được.
Một khi đã hết yêu, níu kéo cũng vô dụng. Lòng người sớm đã nguội lạnh, nên buông, rồi cũng phải buông. Huống chi... lòng anh, chưa từng đặt tại nơi này...
Tôn Hàm giữ chặt lấy hai vai Diệp Thanh, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt mình, đầy chân thành, đầy áy náy:
"Diệp Thanh, đợi đứa bé được sinh ra, anh nhất định sẽ đón em về!"
Lời hứa của đàn ông chỉ mất vài giây để nói, nhưng để thực hiện được nó, liệu hỏi có mấy ai?
Cô không nên ích kỷ. Cô biết! Nhưng lòng cô, thực sự vẫn rất đau đớn.
Tôn Hàm hoàn mỹ như vậy, không ngờ lại chọn lựa một người đầy khuyết điểm như cô làm bạn đời. Không thể sinh con cho anh, vậy để người khác sinh, cũng không thể trách anh.
"Không cần đâu!"
Biến anh trở thành người đàn ông phụ bạc, cô không thể. Cô càng không thể chấp nhận được việc đứa bé ra đời mà thiếu mất đi tình thương của mẹ. Bản thân là một cô nhi, nỗi thống khổ đó, cô hiểu. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, đứa trẻ vẫn là vô tội.
Xoay người nhìn ra bầu trời không có chút nắng ấm áp, cô ép buộc mình phải từ bỏ. Nếu đã không còn hy vọng vãn hồi, lưu luyến là không cần thiết. Nhưng mà cô không làm được. Trái tim vốn được sưởi ấm nhiều năm, bất chợt một ngày nhận ra, nó chẳng qua chỉ là ảo ảnh, xung quanh vốn dĩ vẫn luôn lạnh lẽo, nói không tổn thương chính là tự lừa mình dối người.
"Diệp Thanh..."
"Tôn Hàm, xin anh đừng thương hại em!"
Thời gian qua, anh thương hại đủ rồi.
Cứu anh, em mất khả năng làm mẹ. Anh hứa sẽ đền bù cho em một lễ cưới, thời hạn là cả đời.
Cưới em, anh làm rồi. Nhưng thời hạn cả đời, anh không làm được.
Tương lai của chúng ta từ nay rẽ hướng. Anh vẫn ở vạch đích, nhưng em lại bị tụt lại phía sau. Dù cho là khoảng cách về không gian địa lý hay khoảng cách về tâm hồn, em và anh, vẫn là hai cực trái chiều mà thôi.
"Đều do anh!"
Diệp Thanh bật cười chua chát:
"Tôn Hàm, anh quá lương thiện."
Nhưng sự lương thiện của anh đã hủy hoại niềm tin trong em rồi, anh biết không?
"Chúc mừng anh, anh sắp được làm bố rồi!"
Đó là điều em cả đời này không thể cho anh.
Tôn Hàm ôm lấy Diệp Thanh, rất chặt, rất chặt. Cô mỏng manh quá, tựa như một tờ giấy trong suốt. Anh sợ một khi đã buông tay, cô sẽ trở thành con diều bị đứt dây, bay xa, bay cao, không muốn trở về bên anh nữa.
Có lẽ là anh lo xa. Có lẽ đây chỉ là thử thách mà trời cao ban tặng. Anh và cô, dù cho có khó khăn đến mấy cũng vẫn có thể trở về bên nhau.
...
Bầu trời hôm nay không tỏa ánh nắng. Cũng giống như cuộc đời Diệp Thanh, từ đây không còn xuất hiện người đàn ông mang tên Tôn Hàm nữa.
"Diệp Thanh, đi mau, trời sắp mưa rồi!"
"Anh đợi em với!"
Diệp Thanh vô thức bật thốt thành tiếng, lại chợt nhận ra tất cả cũng chỉ còn lại là kỉ niệm. Cô đã òa khóc.
Từ nay, không còn ai an ủi cô nữa, cũng không còn ai thúc giục cô, lại càng không ai vì cô mà lo lắng.
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, sự cô đơn bủa vây lại càng khiến nỗi nhớ Tôn Hàm trong lòng cô trở nên cồn cào.
Một đôi giày xuất hiện ở trước mắt, thân hình nhỏ gầy bất ngờ được người ôm lấy không khỏi run rẩy.
Trời cao, nếu là mơ, xin người, đừng khiến con tỉnh lại.
Dù sao, giấc mơ này đến với cô thực sự không dễ dàng.
Cô nhớ anh, thật sự nhớ đến phát điên rồi!
"Đừng khóc!"
"Em không khóc!"
Hình như đã rất lâu rồi, cô không được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh.
"Diệp Thanh, Hạ Tịch nói em có thể tới sống cùng với anh!"
Tôn Hàm vui mừng nói với cô, lại không nghĩ tới trái tim cô sẽ trở nên rét lạnh.
"Được!"
Tôn Hàm, từ khi nào anh lại nghe theo sự sắp xếp của người khác?
Điều này, có phải báo hiệu trong tương lai không xa, anh sẽ không cần cô nữa? Cho nên, cô nhất định phải tranh thủ ở cạnh anh, lưu giữ những kỉ niệm đẹp, cất giữ mãi trong tim.
Nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới, cô... đã sớm trở thành người qua đường trong cuộc đời anh rồi!
Anh chăm sóc Hạ Tịch cùng đứa bé trong bụng cô ấy rất chu đáo. Nụ cười ấy của anh, nụ cười cưng chiều đó chưa bao giờ dành cho cô.
Diệp Thanh mím môi không nhìn nữa, nhưng trái tim vẫn như cũ, đã bị đục khoét đến thảm thương.
"Tôn Hàm, đút em ăn được không?"
Tôn Hàm bối rối nhìn Diệp Thanh, bàn tay vẫn đưa lên đút cho Hạ Tịch từng thìa cháo. Cô nhận ra được, đây từ lâu đã sớm trở thành thói quen của anh.
Nước mắt lăn dài trên gò má, Diệp Thanh vội vàng lau đi. Cô yếu ớt đứng dậy, đôi chân nhỏ gầy loạng choạng bước đi. Nơi này... có lẽ không còn thuộc về cô nữa.
Giây phút thu dọn quần áo bỏ vào vali, cô đã quyết định cả đời này sẽ buông bỏ anh, cho dù không thể quên, cũng sẽ không cần anh thương hại.
Cửa phòng bỗng chốc bật mở. Tôn Hàm trở vào, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô:
"Em làm phải không?"
Không đợi cô trả lời, anh đã bóp lấy cổ của cô, rất chặt, giống như... muốn giết chết cô vậy:
"Em làm phải không? Em bỏ thuốc phá thai vào trong canh của Hạ Tịch phải không?"
Diệp Thanh cười đầy chua chát.
Hóa ra, trong mắt của anh, cô lại ti tiện đến như vậy.
Giờ phút này, cô nên làm cái gì đây? Giải thích, anh sẽ nghe sao? Nếu như đã nghi ngờ, cho dù sự thật có phơi bày ra trước mắt, anh cũng sẽ không tin.
"Diệp Thanh, bao lần cô cố ý gây khó dễ cho cô ấy, tôi đều cho qua, vì tôi nghĩ, là tôi có lỗi với cô. Nhưng cô làm gì? Đứa trẻ có tội tình gì? Cô có biết tôi mong nó đến mức nào không?"
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy anh khóc. Đây cũng là lần đầu tiên, anh khiến cô hiểu được, vị trí trong lòng cô của anh... thực sự không hề có lấy một góc nhỏ.
"Anh định làm gì?"
Cô chỉ nhìn anh, buông ra một câu lạnh nhạt.
Mọi lời Hạ Tịch nói, anh đều tin. Mọi điều cô nói, trong lòng anh đều không đáng giá. Cô còn cầu mong gì?
"Đền tội đi!"
"Được!"
Coi như là vì cô hèn mọn, cô ích kỷ, cho dù có chết cũng muốn nằm trong vòng tay anh.
Tôn Hàm nhìn cô từ từ nhắm hai mắt lại, sự run sợ trong lòng không biết từ đâu mà có, len lỏi vào trong mọi tế bào của anh.
Anh vội vàng buông tay, quay người rời khỏi:
"Từ nay, mỗi bước đi của em, tôi sẽ trông chừng. Em bù đắp đi. Ở lại, chăm sóc cho cô ấy!"
Diệp Thanh vô lực ngã trên nền đất lạnh lẽo. Cô hỏi anh:
"Tôn Hàm, khi cưới em, anh đã hứa những gì, anh còn nhớ không?"
Bước chân Tôn Hàm khựng lại. Anh không nói gì, cũng không quay đầu nhìn cô.
Tôn Hàm, anh đã hứa, suốt đời chung thủy, có chết cũng không thay lòng.
Nhưng anh thay lòng rồi!
Hữu duyên vô phận, khởi đầu có tốt đẹp đến mấy, kết cục cũng sẽ trở thành nghiệt duyên.
-----------
"Cô cút ra ngoài! Cút đi, đồ giết người!"
Hạ Tịch lúc này giống như một kẻ điên, tìm được bất cứ thứ gì cũng đều ném về phía Diệp Thanh.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông đang ôm Hạ Tịch vào lòng, nỗi uất ức cứ chực trào ra nơi hốc mắt.
Vì cớ gì, mọi chuyện không phải do cô làm, thế nhưng hậu quả cô lại phải gánh chịu?
Vì cớ gì, người anh bảo vệ lại là cô ấy, bỏ lại mình cô?
Vì cớ gì?
Trên đời này có rất nhiều những câu hỏi không có đáp án. Vấn đề mà cô đặt ra, vĩnh viễn cũng sẽ không có lời giải đáp.
Hạ Tịch, nỗi buồn của cô, Tôn Hàm có thể hiểu.
Tôn Hàm, nỗi đau của em, anh vĩnh viễn không thấu.
Diệp Thanh trở về phòng. Khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc cô trở nên vô lực nhất. Trượt dọc theo khung cửa, cô ngồi bó gối trên đất, khóc trong yên lặng. Khóe môi đã bị cắn tới bật máu, vậy mà tiếng nấc vẫn tràn ra nơi cổ họng, đau đớn đến xé lòng.
Hôm nay là một ngày lạnh giá, lạnh ở trong lòng cô.
Cô biết, cô đã vĩnh viễn mất đi người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của mình rồi.
...
"Diệp Thanh, tại sao cô lại độc ác tới vậy?"
Diệp Thanh đứng đối diện với Tôn Hàm, khóe môi bị anh tát tới rướm máu. Cô vẫn không nói gì, vẫn chỉ lẳng lặng nhìn anh, thu hết sự tức giận của anh vào trong mắt.
Đôi mắt của cô rất sáng, trong veo, khiến cho anh không tài nào tin được những chuyện độc ác mà cô đã làm:
"Đừng có giả câm giả điếc nữa!"
Diệp Thanh cười lạnh lùng:
"Chẳng phải chỉ là một đôi mắt thôi sao? Cô ta bị tôi hắt nước sôi, trở nên mù lòa. Trên đời này cũng không phải chỉ có cô ta là người mù!"
Giây phút ấy, cô nhìn thấy trong mắt anh ngoài phẫn nộ ra không còn gì khác, khiến cô bất giác tự chế giễu bản thân mình.
Ảo tưởng tầm quan trọng của mình ở trong lòng anh, quả nhiên rất nực cười.
"Diệp Thanh, cô đi đi. Cuộc sống của tôi, từ nay trở về sau, xin cô đừng bao giờ xuất hiện nữa!"
Tôn Hàm khó khăn nói ra từng lời, Diệp Thanh đau khổ tiếp nhận. Cả hai cùng tổn thương, nhưng ngoài cảm nhận được nỗi đau ngày ngày bị gặm nhấm từng chút một ra, cũng không còn cách nào khác nữa.
Diệp Thanh cười nhạt. Cô lại tiếp tục yên lặng, xoay người bước đi.
Tôn Hàm, đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta có thể gặp nhau.
Cảm ơn anh đã trao trả tự do cho em.
Cảm ơn anh đã từng ở bên em.
Cảm ơn anh... đã khiến em tổn thương.
Quy luật của cuộc sống chính là như vậy. Thế giới có trăm ngàn hướng đi, chỉ cần chệch chân một chút, hai người gần ngay trước mặt cũng sẽ trở thành dấu chân in ở hai nửa địa cầu, vĩnh viễn không thể chung đường được nữa.
Giờ khắc này, khóc cũng vô dụng rồi!
Tổn thương trong tim sâu quá, dùng kim chắp vá lại tạo thành nhiều lỗ hổng hơn. Cho dù có làm đủ mọi cách, vết thương này cũng chẳng thể nào lành lại như lúc ban đầu.
Thời gian sẽ không vì bất cứ một ai mà dừng lại.
Một tháng trôi qua, bệnh tình của Hạ Tịch tốt lên không ít, mà tin tức về Diệp Thanh lại bặt vô âm tín khiến lòng Tôn Hàm cực kỳ khó chịu.
Anh mỗi ngày vẫn tới thăm Hạ Tịch, nhưng lòng của anh không đặt tại nơi này.
Hôm nay, anh gặp một vị bác sĩ. Người đó nói với anh, Hạ Tịch vẫn rất tốt, mắt của cô ấy vốn dĩ không bị ảnh hưởng gì. Đó... chẳng qua chỉ là một màn kịch được tạo dựng nên mà thôi. Nhưng cô gái ngốc nghếch kia... vậy mà lại đi hiến tặng giác mạc cho Hạ Tịch.
Một tháng qua, cô đã phải sống thế nào?
Diệp Thanh, tại sao em chưa từng một lần giải thích với anh?
Anh chất vấn em, em chỉ yên lặng. Lòng anh rất đau khổ, em biết không?
Diệp Thanh, em rốt cuộc đang ở nơi nào?
Tôn Hàm đem sự phẫn nộ của mình tới gặp Hạ Tịch. Hạ Tịch nhìn anh, cười lạnh:
"Nói ra, chẳng qua cũng do anh ngu mà thôi! Tôn Hàm, tình yêu là gì anh có hiểu không?"
"Cô tại sao lại phải làm như vậy?"
Tôn Hàm khó khăn hỏi Hạ Tịch, cô ta lại nhún vai không sao cả:
"Vì vui!"
Con người có rất nhiều mặt, chẳng bao giờ nhận biết hết được.
Hạ Tịch cũng rất khổ sở.
Anh trai là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của cô. Anh trai cô yêu Diệp Thanh, Diệp Thanh lại yêu Tôn Hàm. Ngày Tôn Hàm cùng Diệp Thanh cưới nhau cũng là ngày anh cô đau khổ nhất. Anh gặp tai nạn, không qua khỏi. Cho nên, cô hận, hận cả hai người! Phá tan hạnh phúc của hai người, anh cô mới có thể yên nghỉ.
Suy cho cùng, chẳng ai có lỗi. Họa chăng cũng chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi.
Mất đi rồi mới biết hối hận, vậy có còn kịp không?
Tôn Hàm mệt mỏi ngồi trên hành lang dài của bệnh viện. Râu ria dưới cằm anh mọc lởm chởm, trông càng tiều tụy.
Nhiều ngày qua, một mặt anh tìm kiếm Diệp Thanh, một mặt tìm cách khiến đôi mắt cô có lại ánh sáng, nhưng kết quả vẫn là sự vô vọng.
Anh thực sự mệt mỏi, nhưng anh không muốn từ bỏ.
Anh hiểu lầm cô. Lỗi lầm của anh, dùng cả đời này bù đắp cũng không thể đủ được.
Anh không nên mù quáng như vậy, không nên bỏ qua nỗi lòng của cô.
Diệp Thanh, tội ác của anh lớn quá, em liệu có thể tha thứ cho anh không?
Vào lúc Tôn Hàm cảm thấy mệt mỏi nhất, một cô gái nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.
Khuôn mặt ấy, bóng hình ấy...
"Diệp Thanh..."
"Diệp Thanh..."
Tôn Hàm đứng sững tại chỗ, nơi lồng ngực đau đớn dữ dội.
Cô là Diệp Thanh. Cô là vợ anh. Cô đang ở đây.
Nhưng Diệp Thanh, hơi ấm của em tại sao lại xa xôi như vậy?
"Diệp Thanh..."
Anh như một kẻ điên đuổi theo tới phòng cấp cứu. Nhìn cô mỏng manh như đóa bồ công anh trong gió, anh hít thở không nổi.
Máu.
Trong mắt anh đều là màu đỏ của máu, máu của cô.
"Diệp Thanh..."
"Anh này, anh không được vào, đây là phòng cấp cứu! "
"Tránh ra! Cô ấy là vợ tôi! Các người tránh ra! Tôi muốn gặp vợ tôi! "
Tôn Hàm chẳng còn biết gì nữa. Lúc này đây, anh rất sợ hãi. Anh ghét cảm giác này. Anh ghét cảm giác cô không chú ý đến anh. Anh ghét khoảng cách giữa anh và cô.
Người ta đặt ống thở vào miệng của Diệp Thanh, cắm đủ mọi loại dây rợ trên người cô. Mỗi một lần như thế, anh càng hận bản thân mình hơn.
Diệp Thanh, đừng bỏ rơi anh. Anh không muốn mất em.
Diệp Thanh, chỉ cần em còn sống, cả đời này, anh sẽ là đôi mắt của em.
Anh không cần con cái gì nữa! Anh chỉ cần em. Em... quan trọng hơn mọi thứ.
"Diệp Thanh..."
Thời gian ở bệnh viện trôi qua dài đằng đẵng, Tôn Hàm ngoài gọi tên cô một cách bất lực ra, anh cái gì cũng không làm được. Dường như mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với anh đều là cực hình.
Anh đáng chết. Anh lẽ ra phải làm mọi thứ vì cô. Cô chẳng phải là vợ anh sao? Cô chẳng phải là người anh yêu nhất sao? Anh đã làm gì thế này? Một chút tin tưởng đối với cô, anh cũng không làm được!
Anh là cầm thú! Anh chính là cầm thú!
"Cô hài lòng chưa?"
Nhìn thấy người tới, Tôn Hàm buông lời đầy lạnh lẽo.
Hạ Tịch cười, nhưng trong mắt lại tuôn trào ra nét bi thương khó tả:
"Đây chính là cái giá cô ta phải trả thôi! Khi anh trai tôi ở đây, tôi cũng đau khổ như anh vậy. Nhưng có một điều tôi khác anh. Tôi không làm điều gì có lỗi với anh tôi. Còn anh, tội nghiệt mà anh gây ra với cô ta, cả đời này cũng không bù đắp nổi!"
Tội nghiệt mà anh gây ra, cả đời này cũng bù đắp không nổi.
Anh biết! Anh biết! Ngay đến cả anh cũng không còn đủ niềm tin vào chính mình nữa rồi.
"Tôn Hàm, anh thật đáng thương. Còn Diệp Thanh, cô ta chính là kẻ ngu ngốc!"
Tôn Hàm cố nén lại nỗi sợ hãi trong lòng. Anh nhìn Hạ Tịch, bàn tay đã nổi đầy gân xanh:
"Cút khỏi đây trước khi tôi ra tay đánh cô!"
"Anh đánh đi! Chẳng phải đánh phụ nữ là sở trường của anh sao?"
Câm miệng đi! Câm miệng đi!
Hạ Tịch nói đúng. Anh đã đánh Diệp Thanh, chỉ vì một kẻ như cô ta mà đã đánh Diệp Thanh không chỉ một lần. Anh chính là kẻ tội đồ, anh đã tự tay bóp nát trái tim cô.
Diệp Thanh, anh xin lỗi...
Xin lỗi, liệu còn kịp hay không?
Bàn tay đấm mạnh vào góc tường đến ứa máu, nhưng anh chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài sự tê dại trong tim.
Diệp Thanh, trước kia anh khiến em tổn thương như vậy, em còn thống khổ hơn anh, phải không?
Diệp Thanh, tội lỗi anh gây ra, mười tám tầng địa ngục cũng không có chỗ cho anh dung thân nữa rồi!
"Tôn Hàm, tôi và anh, rốt cuộc vẫn là cùng một loại người!"
Một loại người mà cả xã hội này ghét bỏ.
Một loại người chỉ biết núp mình trong bóng tối, cả đời này đều không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Diệp Thanh, mắt cô bị mù. Lòng của anh ta cũng chẳng thể nào còn lối thoát nữa.
_________
Tôn Hàm nhìn người đến người đi trên đường, lòng trống rỗng.
Bàn tay đã từng nắm lấy tay anh, trao cho anh hơi ấm, cảm giác đó phải tìm lại như thế nào?
Ánh mắt đã từng nhìn anh trìu mến với tất cả tình yêu thương, anh biết đi đâu để tìm lại?
Nụ cười ngọt ngào năm ấy, xua tan đi mọi ưu phiền trong lòng anh, bây giờ đâu rồi?
Diệp Thanh, anh rất nhớ em.
Xuân sang, hạ tới, thu về, đông qua.
Đã mười năm rồi. Thời gian trôi qua mau như vậy, anh cũng đã già rồi.
Mười năm, một mình anh vẫn cô độc như vậy.
Đôi chân anh rảo bước tới bệnh viện, đi qua mọi hành lang, sau đó dừng lại trước một cửa phòng.
"Diệp Thanh, anh tới thăm em đây! "
Hôm nay mưa lớn quá, hoa hồng bên vệ đường mà anh thường mua cho em không bán.
"Thật đáng tiếc. Kỉ niệm mười hai năm ngày cưới của chúng ta, anh lại không có quà tặng em! "
Tôn Hàm nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, khóe mắt đã ứa nước mắt từ lúc nào.
Anh già rồi, cô vẫn trẻ như vậy. Anh không thích thế. Anh muốn cô cùng anh già đi.
"Diệp Thanh, mười năm rồi, sao em không chịu tỉnh lại?"
Em lại gầy đi rồi! Mỗi ngày anh đều tới thăm em, mỗi ngày lại đều trông thấy em gầy đi. Bóng dáng của cô gái năm nào, anh cũng đã sắp quên mất rồi.
Năm đó, cô ngã cầu thang, não bị va đập mạnh, rơi vào trạng thái thực vật. Họ nói, cô... có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa.
Anh không tin. Mười năm qua, anh vẫn luôn không tin. Anh biết, một ngày nào đó cô sẽ trở lại, cười với anh, chăm sóc cho anh.
Tôn Hàm cúi đầu xuống tay cô, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay lạnh giá. Anh cứ khóc ở đó, không ai thấu, không ai có thể cảm thông được.
Con người hay đứng núi này trông núi nọ, để khi mất đi rồi, níu kéo lại quãng thời gian năm ấy cũng chỉ còn lại là hơi thở vô hình của thanh xuân.
Nếu anh kịp giữ lấy, em đã chẳng buông tay.
Anh níu kéo, em... đi rồi!
Diệp Thanh, tỉnh lại nhé, anh sẽ không làm tổn thương em.
Tôn Hàm, em... mệt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top