1.

Rèm cửa lay động, một cô gái nhỏ ngồi co ro trong góc tối, ánh mắt không có tiêu cự chỉ biết nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Một cô gái mù...

Cách cô một cánh cửa, có chàng trai đang dựa lưng vào tường, lặng lẽ rơi nước mắt.

___________Vài tháng trước__________

"Anh, hôm nay là ngày họp lớp cũ của tụi em, chúng mình cùng đi nhé!"

"Cô phiền phức quá đấy!"

Quân cau mày cáu gắt, khuôn mặt lạnh nhạt chẳng hề để tâm tới cảm xúc của vợ mình.

Phải rồi, anh có một cô vợ, vợ hờ! Chỉ vì một phút giây nóng nảy mà phải chôn chân vào cái địa ngục như thế này, hối hận cũng không kịp.

"Mau ra ngoài đi! Tôi bận, không có thời gian!"

Liên cắn môi, bàn tay run rẩy nắm chặt gấu áo. Cô cúi đầu xuống, lặng lẽ bước ra ngoài. Từ đầu cho tới cuối, Quân chẳng thèm nhìn về phía cô lấy một lần.

Đứng trên ban công nhìn xuống thấy anh chạy ra ngoài, cô cũng chạy theo anh. Nhưng đáng tiếc, cô chỉ kịp vươn tay chạm tới được bóng lưng của anh.

Anh đã không hề hay biết, cô đau khổ như thế nào. Bàn tay run rẩy cầm di động lên, nơi đó, vẫn còn hình ảnh một người con trai đang vui vẻ đứng cùng người con gái. Người con trai đó là anh, nhưng đáng tiếc... người đứng bên cạnh anh lại không phải là cô.

"Quân, chẳng hiểu sao em thấy... mệt mỏi quá..."

Liên mấp máy, giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống, hòa quyện với đôi môi nhợt nhạt.

Có phải cô đã sai rồi hay không? Có phải cô không nên đặt chân đến cuộc sống của anh đúng không?
...

"Liên, cậu tới đâu rồi?"

"Mình... không đến có được không?"

Liên đã đứng trước quán ăn, nhưng lại chẳng dám bước chân vào. Đưa ánh mắt tuyệt vọng lướt qua các bạn học đang ồn ào ở trong kia, cô chỉ biết cố gắng nén hai hàng lệ.

Nở một nụ cười đầy bi thương, đôi chân cô vô lực lùi dần lại, khóe mắt cay cay.

"Vào trong đi, tớ thấy cậu rồi!"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong điện thoại, Liên vội vàng quay lưng đi, loạng choạng định bỏ chạy.

Hiện thực tàn khốc này, cô không dám đối mặt, cũng không muốn đối mặt.

Người đàn ông đang ngồi vui vẻ cười đùa ở trong kia, đó chính là chồng của cô. Ngồi bên cạnh anh... là bạn của cô. Cô thấy hình như anh rất vui, rất hạnh phúc, mà những điều đó, cô... chẳng thể nào đem đến cho anh.

"Ơ, Liên, sao thế?"

"Không... tớ..."

Hoa là bạn thân của Liên. Khác với cuộc sống của cô, Hoa lại sống một cuộc đời rất hạnh phúc. Hoa có gia đình, cô cũng có gia đình, nhưng gia đình Hoa là những sắc màu rực rỡ, còn cô lại chỉ là một màu đen đầy tăm tối.

"Đừng lo, cho dù như thế nào, bên cạnh cậu vẫn luôn có tớ!"

Liên gượng gạo nở một nụ cười. Rồi chẳng hiểu làm sao, cô gục đầu trên vai Hoa, bộ váy mỏng manh bị những cơn gió tàn nhẫn thổi đến, chẳng biết là cô vì đau lòng hay vì rét lạnh mà gương mặt tái nhợt đi.

"Hoa... đau... tim tớ đau... tim tớ đau... tớ khó chịu... khó thở..."

"Tớ biết, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Rồi cậu sẽ có được hạnh phúc..."

Hoa ôm chặt lấy Liên, vỗ về, để mặc cho Liên ra sức khóc, giống như một đứa trẻ bơ vơ giữa cuộc đời vô vàn sóng gió.

Chuyện gì đến, nhất định sẽ đến...

Hoa kéo tay Liên, cùng nhau bước vào quán ăn. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của Liên chưa từng rời khỏi Quân cùng với Lan - bạn của cô.

Chữ bạn này, nghe sao mà chua chát quá.

Dường như Quân cũng nhận ra ánh mắt của Liên, nhưng anh vẫn bình thản mà đón nhận lấy, vờ như chưa từng quen biết cô.

Dù sao đi nữa, chỉ có Hoa biết Liên và Quân là vợ chồng, sẽ chẳng có ai phải khó xử.

Ngày hôm nay, ai cũng vui vẻ. Liên cũng vui vẻ, nhưng vết thương lại lặng lẽ ăn mòn cả trái tim.

Cô biết, Quân từ trước đến nay một chút tình cảm giành cho cô anh cũng không có. Cô biết cô ích kỷ, cho dù có làm thế nào cũng chẳng muốn rời khỏi anh. Cô biết, trói buộc anh bên mình, thực sự rất tàn nhẫn...

Nhưng trên đời này, đâu có ai có thể thoát khỏi được sự khống chế của tình yêu?

"Thông báo với các cậu một tin, tớ và Quân sắp kết hôn rồi! Đến lúc đó, vẫn mong được các cậu tới dự đông đủ!"

"Tất nhiên rồi!"

"Yên tâm đi, hôm đó nhất định sẽ không vắng một ai!"

"Chúc mừng nhé!"

"Hai người thật sự rất đẹp đôi!"

"..."

"..."

Tai Liên như ù đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô có cảm giác như xung quanh cô đều bao trùm bởi bóng tối. Cô không thấy được gì hết. Cô không nghe được gì hết.

Choang...

Máu... một màu đỏ rực...

Từng mảnh vụn cứa vào tay Liên, nhưng cô lại chẳng hề thấy đau, cô vô cảm, không cười, cũng chẳng buồn khóc nữa.

Mọi người đồng loạt quay ra nhìn cô. Có người nói cô ghen tỵ nên cố tình phá đám cuộc vui. Có người nói cô thật bất cẩn, sẽ dẫn đến những điềm không may mắn. Lại có người nói, cô cũng nên kiếm cho mình một người chồng, yêu thương mình giống như Quân yêu Lan vậy. Nhưng họ lại không hề hay biết, Liên đang đang lòng, đau đến tê tâm liệt phế.

Liên nắm chặt lấy mảnh vỡ trong tay, Hoa lại nắm chặt lấy tay Liên, vừa như an ủi, lại vừa như đồng cảm cho số phận bất hạnh của cô.

"Xin lỗi, tớ muốn vào nhà vệ sinh một lát!"
...

Đây rồi, nơi này rất yên tĩnh. Nơi này... chỉ có một mình cô thôi. Cô sẽ có thể thoải mái ngồi lặng thinh một chỗ, khóc cho thỏa thích, khóc cho đến khi nào cạn khô nước mắt.

Cuối cùng, cô khóc rồi, cô thực sự đã khóc rồi. Nỗi đau dày xéo tâm can này, cô thực sự không có đủ dũng cảm để đón nhận lấy. Nó giống như một mồi lửa đốt cháy trái tim cô, cướp đi sự sống của cô, biến cô trở thành một cái xác vô hồn...

Liên ôm lấy ngực trái của mình, thở dốc, nước mắt cứ lã chã thi nhau rơi xuống. Cô đưa tay lên miệng, cắn chặt lấy, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô... có phải đã đến lúc nên buông tay rồi không?

"Liên, tôi biết cậu ở trong này. Mau ra đây đi!"

Là Lan!

Cuộc đời của cô, liệu có phải sẽ tiếp diễn giống như một câu chuyện ngôn tình, bị người hãm hại, hay là... cô thực sự sẽ đi hãm hại người khác?

"Cậu có chuyện gì?"

Liên mở cửa, đôi mắt đã đỏ hoe, sưng húp. Cô lúc này chắc hẳn là vô cùng thảm hại.

"Liên, cậu có thể... buông tay Quân được không? Buông tha cho anh ấy!"

"Cậu nói gì thế? Quân là chồng tôi!"

"Tôi biết! Nhưng cậu có thể làm được giống như tôi, luôn khiến anh ấy được vui vẻ hay không?"

"..."

Liên im lặng, điều này lại khiến Lan cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Lan khẽ nhếch môi:

"Liên, cậu nên biết, trói buộc một người không yêu mình ở bên cạnh, rồi có một ngày, cậu nhất định sẽ gặp báo ứng!"

"..."

"Cậu nhường anh ấy cho tôi đi!"

"Quân không phải món đồ chơi!"

Liên lắc đầu nguầy nguậy, cô bịt chặt lấy tai mình, cả người vô lực dựa vào tường, từ từ trượt thẳng xuống. Cô không nhường được, cô yêu anh, cô không thể buông bỏ anh...

"Nhưng cậu có thời gian là cả đời, còn tôi chỉ có vài tháng ngắn ngủi để ngắm kĩ anh ấy thôi!"

Lan hét lên, thống khổ, bất lực.

"Cậu có ý gì?"

"Tôi bị bệnh về mắt. Nếu như không có người hiến giác mạc, tương lai, tôi... sẽ bị mù!"
...

"Quân, hôm nay là cuối tuần, anh không bận việc gì đúng không?"

"Bận!"

Quân lạnh nhạt trả lời, cũng chẳng buồn hỏi tại sao mắt Liên lại sưng lớn đến thế. Thậm chí anh có chút khó chịu, không thể nhìn thẳng vào ánh mắt yêu thương của cô.

"Anh bận đi gặp Lan sao?"

"Chuyện của tôi, cô quản làm gì?" Quân gắt lên.

"Nhưng em mới là vợ anh!"

"Kí đơn ly hôn rồi cút khỏi đây, tôi và cô sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa!"

"..."

"Cô có thấy mình rất phiền không? Tôi cầu xin cô, buông tha cho tôi!"

"..."

"Nếu như cô rảnh quá, tại sao không làm việc gì có ích đi?"

"..."

Phải rồi, cô thật phiền phức! Cô biết mà...

Nhưng sự tàn nhẫn của anh như thế, cô khó chịu, vạn phần khó chịu.

Nếu như cô và anh không cùng nhau gặp gỡ, mọi chuyện có lẽ đã khác. Cô ít nhất cũng không phải đau vì anh!
...

Bữa cơm trên bàn đã nguội lạnh, Liên cứ đợi, đợi, cho đến khi chính cô cảm thấy tuyệt vọng.

Ăn một miếng cơm, sao lại lạnh ngắt như thế? Sao nước mắt cô lại cứ vô thức rơi như thế? Sao cô lại chỉ mãi nghĩ về một mình anh?

Cũng đã muộn thế này rồi, anh đi làm gì vẫn còn chưa chịu về? Anh có biết... cô đang trông ngóng anh hay không?

Mười một giờ tối, căn nhà ngập chìm trong hỗn loạn. Toàn bộ mọi thứ trong nhà đều bị Quân đập phá, giống như một kẻ điên.

"Quân, anh..."

"Tôi bảo cô kí đơn li dị rồi mau cút đi, sao cô còn chưa cút? "

"Quân, anh say rồi!"

Liên muốn tiến lên đỡ lấy Quân, anh lại tàn nhẫn gạt ra. Bàn tay anh lạnh lẽo chẳng hề có độ ấm, chẳng thể sưởi ấm trái tim yếu đuối của cô.

"Tôi không say! Tôi nói rồi mà, cô mau buông tha cho tôi đi!"

"..."

"Chẳng phải cô luôn miệng nói yêu tôi sao? Vậy thì làm ơn, rời xa cuộc sống của tôi, để cho tôi được hạnh phúc!"

"..."

Liên cho dù đã cố gắng cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc nức nở. Cô không muốn nhìn thấy anh như thế! Cô không muốn cuộc đời của anh bị hủy hoại bởi cô!

"Quân, anh mau nghỉ ngơi đi. Em... chuyện gì em cũng đều có thể đáp ứng anh..."

"Cô nói thật sao? Như vậy tôi muốn khi tỉnh dậy không còn nhìn thấy cô nữa, cô có làm được không?"

"Đ... được..."

Quân cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Anh ngoan ngoãn đi lên lầu, cũng chẳng buồn tháo giày dép, trực tiếp nhảy lên giường, chìm vào giấc ngủ ấm áp.

Liên theo anh vào phòng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày... anh cười với cô ngọt ngào như vậy, nhưng lại là nụ cười vĩnh biệt mà anh dành cho cô.

Nhẹ nhàng tháo giày ra cho anh, nước mắt cô chưa lúc nào ngừng lại. Cô đã từng mơ mộng cuộc đời mình sẽ là một câu chuyện cổ tích, và bạch mã hoàng tử sẽ bước đến bên cô... nhưng không, cô sai rồi, cô sai lầm thật rồi...

"Quân, nốt hôm nay thôi, hãy để em chăm sóc anh. Từ ngày mai, anh sẽ không bị em mỗi ngày đều làm phiền, phiền đến mức khiến anh cảm thấy khó chịu nữa. Từ ngày mai, sẽ có một người con gái khác... thay em chăm sóc cho anh!"

Đưa tay lên gạt đi hai hàng lệ đang rơi vội vàng, Liên đi lấy khăn lau mặt cho anh.

"Quân... em tin... không có em, anh sẽ sống tốt... em... em sẽ nghe lời anh... sẽ đi làm việc gì đó thật có ích... em... sẽ giải thoát cho chúng ta... Cuộc sống của em, cho dù là một ngày... hay là một trăm năm... không có anh bên cạnh, đó cũng là ngày tận thế..."

Ấn một dãy số, một dòng tin nhắn được gửi đi.

Thời gian cô có thể ở bên cạnh anh... chỉ còn lại vỏn vẹn ba tiếng nữa thôi....

Từ từ lấy tờ đơn li hôn ở trong ngăn tủ, bàn tay cô run rẩy chẳng thể nào viết nổi thành chữ. Nước mắt thấm vào tờ đơn, lăn đến nơi vết mực chưa khô, khiến cho nó bị nhòe đi.

Liên gục mặt xuống bàn, bật lên tiếng nấc đầy nghẹn ngào.

Một lúc sau, cô lau khô nước mắt, tiến đến nằm bên cạnh Quân. Suốt cả một đêm, cô chẳng hề chợp mắt lấy một chút, chỉ lặng yên ngắm nhìn anh như thế, cho dù có nhìn bao nhiêu lâu cũng cảm thấy không đủ.

Nốt hôm nay thôi, anh chỉ cần đau khổ nốt hôm nay thôi, rồi anh sẽ được giải thoát...
...

Sáng hôm sau, Quân tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Liên đã rời đi từ khi nào. Anh cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết, khi tỉnh dậy, chào đón anh là một món quà được gói bọc cẩn thận.

Mở quà ra, Quân chết sững. Bên trong là một tờ đơn li hôn gần như nhàu nát, cùng với đó là một chiếc khăn len được cô làm thật tỉ mỉ, còn kèm theo một tờ giấy:

Quân, quà cưới của em tặng anh và Lan. Xin lỗi, đám cưới của anh... em không đến được. Anh và Lan phải thật hạnh phúc nhé!

Cái gì đây? Cô buông tay anh rồi, buông tay dễ dàng như vậy? Anh lẽ ra phải nên vui mừng mới phải! Anh tại sao lại phải khóc?

Tim anh nhói, ngực anh trống rỗng, tờ đơn trong tay vô thức bị anh nắm chặt lấy.

Cộc cộc...

"Liên..."

Quân vội vàng mở cửa, khuôn mặt chưa kịp vui mừng đã trở lại buồn bã. Không phải Liên!

"Có chuyện gì không?"

Chát!

"Anh là đồ tồi!"

Hoa tát mạnh vào má Quân một cái, trong lòng không khỏi vì bạn mà xót xa.

"Ừ, tôi là đồ tồi!"

Quân lẩm bẩm, chưa bao giờ anh thấy mình mềm yếu như thế.

"Tôi có cái này tặng anh, coi như là quà cưới của anh và Lan. Anh tự xem đi!"

Hoa mở ra một clip, Quân run rẩy nhận lấy. Anh thấy màn hình hiện lên là Lan và một người đàn ông xa lạ. Giọng nói của Lan rõ ràng, từng chút, từng chút một phát ra:

"Anh biết không, em có một con bạn rất ngu ngốc! Chính em cướp chồng của nó, vậy mà nó còn chấp nhận hiến giác mạc của mình cho em, lại ngu đến nỗi nhờ em chăm sóc anh ta thật tốt! Anh xem, giờ này chắc nó sắp tới bệnh viện rồi, em được cứu rồi! Đến lúc đó, em sẽ đá chồng của nó đi, sống hạnh phúc bên anh!"

Quân chẳng thể tin vào những gì mình đã nghe thấy nữa. Hai tay anh buông thõng xuống, anh lặng người.

Ngay sau đó, Quân như bừng tỉnh, vội vàng nắm chặt lấy bả vai của Hoa:

"Liên đâu? Cô ấy hiện tại đang ở đâu?"
...

Trên đường lớn, một người con trai chạy như bay. Tóc tai anh rối bù, chẳng kịp thay quần áo, chẳng kịp thay giày, cũng chẳng kịp chỉnh trang lại mình. Trong tay anh là chiếc khăn Liên đan bằng tất cả tình yêu mà cô dành cho anh.

Quân chẳng biết mình đã chạy bao lâu, cũng chẳng biết mình đã bị vấp ngã bao nhiêu lần. Ngay cả khi suýt chút bị xe tông phải, anh cũng chẳng hề hay biết.

Anh sai rồi! Anh không nên đứng núi này trông núi nọ như thế. Anh hối hận. Anh sợ, anh sẽ để lỡ mất cô. Anh sợ, anh sẽ không thể nhìn thấy ánh mắt linh động của cô mỗi lần nhìn thấy anh.

Càng chạy đến gần bệnh viện, tim anh càng đập mãnh liệt hơn. Khoảng cách của anh và cô rõ ràng đã gần lại rồi, nhưng tại sao anh lại thấy nó xa vời như thế?

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan...

Nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn...

Cửa phòng cấp cứu tắt đèn, cũng là lúc Quân kịp thời chạy đến. Nhưng... cũng đã muộn rồi!

Chào đón anh... chính là cái lắc đầu bất lực của bác sĩ!

Anh ngồi thụp xuống, gào khóc giống như một đứa trẻ. Anh cần cô quay về... anh cần cô...
...

Rèm cửa lay động, một cô gái nhỏ ngồi co ro trong góc tối, ánh mắt không có tiêu cự chỉ biết nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Một cô gái mù...

Cách cô một cánh cửa, có chàng trai đang dựa lưng vào tường, lặng lẽ rơi nước mắt.

Quân không dám tiến vào. Anh sợ hãi khi phải đối mặt với cô lúc này. Cách cô một bức tường, nhưng lại chẳng thể nào chạm được vào khuôn mặt gầy gò ấy. Anh sợ anh sẽ khóc. Anh sợ bản thân mình sẽ yếu đuối khi ở trước mặt cô.

Hết rồi...

Thời gian của anh và cô, chẳng còn lại nhiều nữa. Giây phút ngắn ngủi ấy, anh đã tự hỏi, là anh khiến tình yêu rẽ lối, hay là ông trời đã tìm cách chia cắt anh và cô?

Câu hỏi này, dường như chẳng thể nào hồi đáp được.

Anh phải xin cô tha thứ! Anh phải xin cô ở lại bên cạnh anh! Anh sẽ bù đắp tất cả, chăm sóc cô bằng tất cả tình yêu cùng với sự chân thành của anh.

Cửa phòng bật mở, Quân cười thật tươi bước vào. Một lần nữa, cảnh tượng ở trước mắt lại khiến cho anh cảm thấy choáng váng.

Máu...

Khắp nơi đều là máu tươi...

"Liên..."

"..."

"Không... Liên, em mau tỉnh lại đi!"

Quân điên cuồng lay gọi, Liên vẫn như cũ, chẳng nhúc nhích, cũng chẳng buồn nói chuyện với anh. Hai mắt cô nhắm nghiền, bàn tay buông thõng xuống.

Cô cứ thế mà rời bỏ anh...
...

"Liên, trời lạnh rồi, để anh quàng khăn cho em! Khăn em đan đẹp lắm, cho anh dùng cùng em nhé!"

"..."

Quân ôm Liên trong ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã trắng nhợt. Anh quàng khăn vào cổ cô và anh, nhìn vết cứa trên tay cô mà lòng anh đau thắt lại.

"Cái đồ ngốc này... mau dậy đi, anh có chuyện muốn nói với em..."

Anh yêu em.

Anh muốn cùng em bước qua những ngày giông bão.

Chúng ta sẽ cùng nhau sinh ra những đứa trẻ, sẽ cùng nhau già đi.

Liên, đợi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top