Chương 9: Anh tin em, nhưng...

Dáng người cao gầy của Lục Nam như hoà làm một với màn đêm tĩnh mịch, anh bước ra khỏi cửa, sau đó khựng lại, xoay người nhìn cô.

"Tĩnh Nhạc..."

Anh lên tiếng gọi cô, giọng nói rất nhỏ, giống như sợ người ta nghe thấy mình, giống như sợ nếu nói quá to thì có thứ gì đấy sẽ biến mất.

"Lục Nam, đây là lựa chọn của anh sao?"

Cô không nghe thấy anh gọi mình, cúi đầu hỏi lại một lần nữa, đôi con ngươi dán chặt vào tấm ga trải giường trắng toát. Tĩnh Nhạc thầm nghĩ, tại sao bản thân mình cũng trắng tinh giống hệt nó, thế nhưng nó có khả năng thể hiện điều đó cho mọi người, còn cô thì không?

Việc của Lâm Linh Lung cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy. Tại sao anh không bao giờ tin cô dù chỉ một lần?

Phượng Hoàng đứng bên cạnh, không nói một lời nào. Hắn đã cho anh một cơ hội để mang cô về lại bên mình, nhưng nếu như Lục Nam vẫn còn ngu ngốc không biết nắm lấy thì hắn sẽ không nhân nhượng mà cướp đi cô. Hắn hoàn toàn đủ tự tin rằng mình có thể chăm sóc cô tốt hơn hẳn Lục Nam.

"Tĩnh Nhạc, anh không phải muốn từ bỏ em. Cũng không phải anh không tin em."

Đột nhiên, Lục Nam nói thật to, ánh mắt cùng giọng điệu đều vô cùng kiên định. Tĩnh Nhạc bất ngờ, ngẩng lên nhìn anh.

"Nhưng anh biết, bản thân mình đã có bao nhiêu là tồi tệ, không đủ tư cách để mong em quay lại bên anh..."

"Lục Nam..."

"Vậy nên, anh sẽ để em lựa chọn."

Anh hơi lùi ra khỏi cửa, duy trì khoảng cách đủ xa để có thể đứng thêm một người vào giữa anh và nó. Một tay anh đút vào túi quần, tay còn lại đưa ra, tạo thành tư thế mời một ai đó.

Cả Tĩnh Nhạc và Phượng Hoàng đều hết sức kinh ngạc trước hành động của anh.

"Nếu như em có thể tha thứ cho anh, hãy bước ra khỏi cánh cửa này, đến với vùng trời của hai ta. Còn nếu em cảm thấy anh không đáng được cho một cơ hội nữa, hãy đóng cánh cửa lại."

Anh giống như đưa cho cô một con dao, sợi dây tình giữa họ bền hay đứt là do cô quyết định. Lần này, anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô.

Bởi vì ban đầu, chính anh là người đã đem cô đẩy ra xa khỏi mình, vậy nên bây giờ anh không thể cứ ép buộc cô quay lại bên anh một lần nữa.

Thôi thì cứ thuận theo ý trời...

"Tĩnh Nhạc, lần này... Lục Nam thật sự đã động tâm với em..."

Người con gái trên giường chậm rãi bước xuống, tiến dần đến cánh cửa kia. Cả hai người đàn ông thầm nuốt nước bọt.

Một hành động đóng - mở đơn giản như thế, ngay lúc này lại trở nên vô cùng quan trọng. Nó có thể đem lại hạnh phúc cho người này, cũng có thể giết chết kẻ khác bất cứ lúc nào.

"Lục Nam..." Tĩnh Nhạc nắm lấy tay vặn, "... Em yêu anh."

Một câu nói làm biến đổi hai tâm trạng. Sắc mặt Lục Nam ngay tức khắc liền trở nên mừng rỡ như điên, còn ánh mắt Phượng Hoàng thảng như vừa mất đi sự sống, chăm chú dõi theo tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt.

Ván cờ này... hắn đã thua rồi.

Đành phải chấp nhận để cô đi thêm một lần nữa...

"Nhưng..."

Cánh cửa kia lại chầm chậm khép lại, khuôn mặt cô từ từ bị che khuất khỏi tầm mắt của Lục Nam.

Tĩnh Nhạc lựa chọn... không về lại bên anh.

Cạch!

Cửa... đóng lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top