Chương 8: Anh chọn thế nào?
"Cái gì thế này?"
Tĩnh Nhạc vừa tỉnh lại từ trong cơn mê, muốn đưa tay lên dụi mắt thì phát hiện bản thân đã bị trói chặt, quẳng trên chiếc giường mềm mại. Nhìn xung quanh thì phát hiện đây không phải ở khách sạn LM.
Sao cô lại ở trong tình trạng này nhỉ?
Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa dứt hẳn khiến Tĩnh Nhạc còn hơi mơ hồ, cô chỉ nhớ mang máng là mình cãi nhau với Lục Nam ở HC, rồi đi về cùng Phượng Hoàng, sau đó... bị người ta chụp thuốc mê?
Đúng rồi! Phượng Hoàng đâu? Hắn vẫn ổn chứ?
Cô dáo dác nhìn khắp nơi, thế nhưng ở đây ngoài cô ra thì chẳng còn ai cả. Điều này khiến trong lòng Tĩnh Nhạc dấy lên từng đợt sóng bất an. Hắn không phải là...
Cạch!
"Cô ấy tỉnh chưa?"
"Dạ chưa ạ."
Sau cuộc đối thoại đó, Tĩnh Nhạc nghe thấy tiếng bước chân tiến gần đến căn phòng cô bị nhốt. Thật may mà vừa nãy phản ứng nhanh. Nhưng mà... giọng nói đó...
Cạch!
Lần này là tiếng đóng cửa. Tĩnh Nhạc nhắm mắt, tuy không thấy nhưng các giác quan còn lại nhạy cảm hơn bình thường. Cô cảm nhận được có người đang đứng nhìn mình chằm chằm.
Lẽ nào giả ngủ bị phát hiện rồi sao? Không thể nào chứ...
"Dậy đi."
Câu nói này đã đánh bay ý nghĩ không thể nào của cô. Tĩnh Nhạc buộc phải động mi, mở mắt ra.
"Phượng Hoàng. Sao anh biết tôi đã tỉnh?"
"Vị trí nằm của cô có hơi trượt xuống nên tôi đoán vậy."
Phượng Hoàng với lấy chai nước gần đó rồi nhàn nhã ngồi xuống giường, hất hất mặt lên với cô. Ý bảo cô mau mở miệng ra để hắn cho cô uống nước. Nhưng Tĩnh Nhạc cự tuyệt. Điều cô quan tâm nhất bây giờ chỉ có lý do vì sao hắn bắt cô tới đây.
"Ngồi yên, tôi cởi trói cho."
Sao bắt cóc lại chủ động cởi trói cho con tin nhỉ?
"Vừa nãy sợ trong lúc tôi không ở trong phòng, cô tỉnh dậy thì tìm cách bỏ trốn nên mới trói lại. Còn bây giờ tôi ở đây rồi thì cô chẳng trốn nổi đâu." Như đoán được cô đang nghĩ gì, Phượng Hoàng từ tốn nói một mạch, đôi tay nhanh nhẹn cởi trói cho cô.
Tĩnh Nhạc ngồi im, liếc xuống người mình. May mà quần áo vẫn mặc đủ...
"Sao anh lại bắt tôi?"
Cô còn tưởng Phượng Hoàng là người tốt, nhưng có lẽ cô nhầm rồi. Hơn nữa Tĩnh Nhạc cũng đã lờ mờ đoán ra người đứng đằng sau điều khiển hắn là ai. Nhưng sao cô cứ cảm thấy... hắn không hẳn là...
"Tĩnh Nhạc..." Hắn gọi cô, ánh mắt hơi liếc nhìn đồng hồ, "Có chuyện này tôi muốn hỏi cô. Xong rồi tôi sẽ giải thích tại sao tôi bắt cô đến đây."
"... Anh nói đi."
Tĩnh Nhạc không có linh cảm rằng hắn sẽ làm hại mình. Cũng chẳng biết là bởi hắn từng cứu cô, đối tốt với cô nên cô nghĩ vậy, hay là vì hắn thật sự không phải người xấu?
"Cô có nhớ... năm cô học lớp mười, có một đàn anh đã từng gửi thư cho cô?"
___ Hồi ức ___
Lớp học vừa bước vào giờ giải lao, vô cùng náo nhiệt. Vậy mà trong góc lớp, có một cô bé chỉ ngồi yên lặng, ngay cả không gian quanh cô dường như cũng tách biệt với sự ồn ào kia.
Bỗng dưng, bạn cùng bàn chạy tới, hớn hở dúi một phong bì trắng toát vào tay cô, nói rằng có người nhờ chuyển giúp.
Tĩnh Nhạc nghi hoặc nhíu mày một lát, rồi cũng mở ra đọc. Mảnh giấy bên trong chỉ vỏn vẹn bảy từ: "Đừng từ bỏ người mà mình thương."
Ở phía dưới có ký tên: Phoenix.
___ Kết thúc ___
Tĩnh Nhạc quay trở về từ miền ký ức xa xăm nào đó. Hình như cô đúng là đã từng nhận một bức thư như thế. Nhưng mà... là ai gửi thì cô...
Mà chờ đã. Phoenix? ... Phượng Hoàng?
"Cái đó... là anh gửi cho tôi sao?" Tĩnh Nhạc ngỡ ngàng hỏi.
"Phải." Hắn gật đầu, ánh mắt hướng về vô định, "Lúc đó tôi biết cô đang thích Lục Nam. Mà hắn thì lại đang quen với Lâm Linh Lung. Còn tôi thì..."
"Lại thích Lâm Linh Lung?" Tĩnh Nhạc tiếp lời hắn, "Năm đó anh gửi thư cho tôi vậy là muốn tôi thay anh chia rẽ tình cảm của họ phải không? Để anh có cơ hội "thừa nước đục thả câu"?"
Thật ra cô không biết hoàn toàn, nhưng qua cách nói của hắn, cô có thể hiểu được phần nào trong việc này. Chỉ tiếc là năm đó, cô ngoài việc thích thầm Lục Nam ra thì chẳng làm gì cả, ngay đến tìm cách tiếp cận anh cũng không. Như vậy thì có khác gì người thứ ba chứ? Vô liêm sỉ!
"Phải. Nhưng sau đó..." Phượng Hoàng đột nhiên cúi người, ôm chầm lấy cô, "... Tôi đã thích em.
___ Hồi ức ___
"Phượng Hoàng, nhìn kìa. Cô bé ấy..."
Bạn hắn đang đi bỗng hưng phấn mà chỉ chỉ trỏ trỏ, Phượng Hoàng cũng vô thức nhìn theo. Đập vào mắt là cảnh tượng một cô gái toàn thân ướt sũng đang run rẩy ôm lấy bản thân mình. Người xung quanh không ai đến giúp cô, chỉ có một cô bé đang hốt hoảng bên cạnh.
Xem ra là Tĩnh Nhạc đã đỡ mấy ly nước cho cô bạn bị bắt nạt của mình. Phượng Hoàng khá hiếu kỳ muốn xem cô sẽ xử lý thế nào, kết quả... chỉ thấy bóng dáng cô độc chậm rãi bước từng bước vào nhà vệ sinh, không cầu cứu cũng chẳng khóc lóc, cứ như vậy mà đi.
Hắn dĩ nhiên là nhận ra cô, hơn nữa trong lòng không hiểu sao còn muốn giúp đỡ cô nhóc ấy. Trước khi lý trí kịp quyết định thì đôi chân đã nhanh nhẹn hướng về phía cô.
"Đi nào." Đôi tay rắn chắc bế bổng thân người bé nhỏ của Tĩnh Nhạc lên, ánh mắt sắc lạnh quét về phía đám nữ sinh du côn đang đứng co cụm lại một góc, "Còn có lần sau nữa thì cút ra khỏi trường."
Lúc đó hắn đã là đại thiếu gia nhà họ Phượng nổi đình nổi đám, lời đe doạ của hắn hiển nhiên có sức ảnh hưởng rất lớn. Từ đó về sau, cả cô lẫn bạn mình đều được yên ổn.
Sau đó hắn bảo người giúp cô lấy một bộ đồng phục mới tinh, còn đem cả khăn tắm, dầu gội, dầu xả đến trường..., nói chung là tất cả những thứ Tĩnh Nhạc cần nhất thì hắn đều mang đến hết.
___ Kết thúc ___
"Sau lần đó, anh đã luôn tìm kiếm bóng dáng em trong trường..."
Rồi tình cảm dành cho cô cũng ngày càng nhiều hơn. Hình ảnh cô nữ sinh trầm lặng ngày ấy dường như đọng lại trong tim hắn một ấn tượng sâu sắc. Hắn thích cô, thích cái cách cô vô tâm với thế giới này. Thích cái cách cô e thẹn cảm ơn hắn.
Tĩnh Nhạc nghe câu chuyện mà hắn kể xong, đôi mắt sáng rực lên như vừa khám phá ra châu lục mới không bằng. Hoá ra người năm đó giúp cô chính là Phượng Hoàng!
Ngày ấy chỉ trách cô quá bất cần, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, thế nên mặc dù hắn nổi tiếng như thế đấy, nhưng cô lại chưa từng để tâm, vì vậy không biết người cứu mình chính là Phượng Hoàng. Mà bạn bè lại nghĩ hắn nổi như vậy, làm gì có ai là chưa nghe danh? Thế nên cũng chẳng nói lại cho cô.
Thật ra... năm đó cô...
"Thích anh..." Tĩnh Nhạc cúi đầu, giọng nói cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức hắn ở ngay bên cạnh cũng không nghe thấy gì.
"Gì cơ?" Hắn đưa tai đến sát gần cô, hỏi lại.
"Em... đã từng thích anh."
Có một quãng thời gian, cô đã ngừng việc thích thầm Lục Nam lại mà dành tình cảm đó cho người đã cứu mình - Phượng Hoàng. Vì không biết đó là ai, lại ngại hỏi bạn bè, thế nên chỉ đơn thuần là nghĩ đến hắn rồi tưởng tượng lung tung về vóc dáng, khuôn mặt... Điều duy nhất chân thực trong tâm trí cô chính là sự ấm áp truyền đến từ lồng ngực cậu thiếu niên mười bảy tuổi cùng giọng nói rất trầm.
Mãi sau này, khi tiếp xúc với Lục Nam mới lần nữa thích anh, rồi yêu anh...
"Vậy... có thể nói lại cho tôi nghe tình cảm năm đó của em không?"
Hắn kề sát môi bên tai cô, thấp giọng, trong ngữ điệu có đến chín phần là cầu xin. Hắn muốn nghe điều mình đã bỏ lỡ trong những năm tháng ấy...
"Em... thích anh."
Tĩnh Nhạc cũng ôm lấy hắn...
Cả hai người họ đều toàn tâm toàn ý bộc bạch, bù cho những ngày thích nhau nhưng không dám thú nhận.
Hắn hiểu lầm cô thích người khác.
Cô lại chẳng biết hắn là ai.
Chúng ta tuy đều đặt đối phương trong lòng, nhưng cuối cùng lại chẳng thể bên nhau.
"Lát nữa... hãy để hắn lựa chọn..."
Rầm!
Cánh cửa kia lại lần nữa mở tung ra, một bóng người cao gầy xuất hiện, đứng thẳng người nhìn đôi nam nữ nào đó đang ôm nhau thắm thiết.
Tĩnh Nhạc và Phượng Hoàng bị tiếng động làm giật mình, đồng loạt nhìn ra phía cửa. Rồi cô kinh ngạc hô lên.
"Lục, Lục Nam..."
Tại sao anh bắt gặp cô luôn là tình cảnh như thế này?
Không, cái đó không phải trọng điểm! Quan trọng là làm sao anh biết cô ở đây?
"Ồ... Đến đúng giờ nhỉ." Phượng Hoàng liếc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là tròn nửa tiếng kể từ khi hắn gửi tin nhắn cho anh.
Nhưng Lục Nam chẳng để tâm đến những điều ấy. Ánh mắt anh dán chặt lên cặp đôi đang vô cùng thân mật kia.
"Lục Nam, tôi... tôi với anh ấy..."
"Lục Nam, nếu như anh tin cô ấy thì hãy đưa cô ấy đi. Còn nếu không tin... thì bước ra ngoài đi."
Phượng Hoàng không cho cô nói, trực tiếp đưa ra điều kiện. Sắc mặt Lục Nam bây giờ rất tệ.
Tĩnh Nhạc hơi chau mày, thường thì cô sẽ không để anh lựa chọn mà tự mình giải thích cho anh. Nhưng bây giờ, không hiểu sao cô lại muốn đặt cược. Cược thử xem, anh có tin mình không?
"Em... thích anh."
Câu nói này của Tĩnh Nhạc lặp đi lặp lại trong tâm trí của Lục Nam. Lúc anh đến, vừa khéo lại nghe được cô thổ lộ với hắn như vậy.
Rốt cuộc...
Lục Nam siết chặt tay, quay người bước ra khỏi cửa.
"Tiến một bước nữa, anh sẽ mất cô ấy." Phượng Hoàng bỗng dưng lên tiếng nhắc nhở.
Nhưng anh vẫn không dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top