Chương 7: Tâm tư của anh

Đêm đã về khuya, Lục Nam vẫn ngồi ở thư phòng, không tài nào chợp mắt nổi. Hàng đống hàng tá những suy nghĩ rối ren cứ đua nhau nhảy nhót loạn xạ trong đầu anh, mất tất cả chúng đều xoay quanh một người con gái duy nhất - Tĩnh Nhạc.

Trút giận thì cũng đã trút giận rồi, bây giờ điều duy nhất mà anh đang muốn tìm kiếm câu trả lời từ bản thân mình chính là: "Cảm giác hiện tại mà anh dành cho cô là gì?"

Trước đây Lục Nam vốn nghĩ mình rất bài xích, khinh bỉ Tĩnh Nhạc - người con gái đã vì tiền mà bán cả thân thể cho anh, buộc anh phải kết hôn, phá tan cuộc tình đẹp giữa anh và Linh Lung. Nhưng giờ nghĩ lại, thật ra đó cũng không phải là chủ ý của cô.

Năm ấy Tĩnh gia gặp khó khăn, công ty đứng trên bờ vực phá sản, phải nhờ đến sự trợ giúp của Kỳ gia. Cả hai nhà có mối quan hệ khá thân với nhau, thế nên gia đình anh cũng sẵn sàng ra tay tương trợ với điều kiện là Tĩnh Nhạc phải về làm dâu của Kỳ gia. Bởi vì ba mẹ anh rất quý cô, ngay từ khi còn nhỏ.

Nhờ có nguồn trợ giúp đó mà Tĩnh gia nhanh chóng vực dậy, lần nữa bước lên con đường hoàng kim như trước đây. Rồi Tĩnh Nhạc cũng cứ thế mà trở thành vợ anh.

Vực lên từ đống đổ nát thành công, Tĩnh gia quyết định gửi gắm Tĩnh Nhạc cho gia đình ân nhân rồi bay sang Mỹ định cư, chỉ để lại một chi nhánh của tập đoàn cho Tĩnh Nhạc âm thầm quản lý.

Ngày kết hôn, cô chỉ nói: "Em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, và mong anh cũng vậy. Chúng ta đường ai nấy sống, không cần có tình yêu."

Sau đó, cô thực hiện đúng giao hẹn của mình. Mặc dù Lục Nam có đầy những scandal như thế, nhưng trước mặt ba mẹ, Tĩnh Nhạc luôn một mực khẳng định rằng anh chỉ là bị người ta hãm hại, vu oan, ghép ảnh, nói rằng cuộc sống vợ chồng giữa họ rất hoà hợp, không có lý do gì để anh phải đi tìm bên ngoài người phụ nữ khác. Nhờ vậy mà dù nghi hoặc đầy mình thì ba mẹ anh cũng không nói gì, mối quan hệ chẳng giống ai này vẫn miễn cưỡng có thể tiếp tục.

Con người cô giống với cái tên "Tĩnh Nhạc" của mình. Một bản nhạc mà chỉ mình cô có thể nghe thấy và thấu hiểu, còn người ngoài sẽ không thể nào chạm đến những cảm xúc ẩn trong nó được. "Nhạc" nhưng lại "Tĩnh", bao nhiêu suy tư đều đem giấu kín vào sâu trong đáy lòng. Cô là kiểu người như vậy.

Có lần cô hỏi anh: "Anh ghét em lắm phải không? Thế nên mới không công khai em là vợ anh à? Em xin lỗi, em biết mình rất phiền..."

Lúc đó, Lục Nam không trả lời cô. Và đến tận bây giờ cũng chưa cho cô một lời giải đáp thoả đáng. Nhưng anh biết, dĩ nhiên không phải là mình ghét cô, cũng không phải xem cô là phiền phức. Chỉ là... anh sợ cô bị cướp mất. Anh sợ, lỡ như có người hiểu được trái tim Tĩnh Nhạc thì cô sẽ như cơn gió, thoảng qua rồi vuột mất khỏi tay anh.

Lục Nam không hiểu, đó là bản tính chiếm hữu có sẵn trong mỗi người hay là cảm giác mà anh dành cho cô đang dần dần thay đổi?

Cũng chẳng biết tự bao giờ, khuôn mặt không vương son phấn của Tĩnh Nhạc đã thay thế nét trang điểm sắc sảo của Linh Lung trong lòng anh. Hương thơm thanh khiết, tự nhiên của cô át đi mùi nước hoa nồng nặc. Thanh âm nhẹ nhàng, chín chắn lấn lướt giọng nói luôn tỏ ra nũng nịu đến sởn cả gai ốc.

Chẳng biết tự bao giờ, Tĩnh Nhạc đã chiếm trọn vị trí của Lâm Linh Lung trong trái tim anh.

Nhưng Lục Nam không muốn thừa nhận việc mình rung động. Không muốn thừa nhận, mỗi tối trở về nhà đều muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy vì anh mà trở nên bận rộn. Không muốn thừa nhận, ba năm trôi qua, anh thật sự đã yêu cô nhiều hơn mình nghĩ.

Anh dùng chuyện ly hôn như là một mục tiêu của mình mà chẳng hề mảy may nhận ra rằng: đó là cái mà lý trí đề ra để anh tránh né tình cảm của mình, chứ không phải là thứ mà trái tim anh mong mỏi. Khi cô đưa đơn ly hôn, anh cứ cười, mặc cho nơi ngực trái đang kêu gào kháng nghị.

Có lẽ, chính sự cố chấp này đã khiến anh đánh mất cô. Đánh mất người con gái vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ ở bên anh, chịu đựng anh mà không một lời than vãn hay oán trách.

Đối với anh, chuyện cô tốt với mình là điều hiển nhiên, vậy nên anh đã không hề trân trọng nó cho đến khi nhìn thấy Tĩnh Nhạc vui vẻ cười nói cùng Phượng Hoàng. Giờ phút ấy, Lục Nam mới bàng hoàng nhận ra cô đã không còn là của riêng mình anh nữa. Cũng chừng đó mới biết, thì ra nụ cười xuất phát từ thực tâm của Tĩnh Nhạc lại đẹp đến vậy. Hoàn toàn không nhuốm chút buồn bã nào như khi ở cùng anh.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Lục Nam thả lỏng người, để sự hối hận và tự trách tựa con rắn độc quấn lấy tâm hồn mình. Bây giờ anh đã...

"Tít! Tít! Tít!"

Tiếng di động kêu réo ầm ĩ khiến Lục Nam giật mình, trở về thực tại từ đống suy nghĩ ngổn ngang. Anh cầm điện thoại lên xem, là số lạ gửi tin nhắn đến.

Chẳng hiểu sao, cả người anh nổi lên một loại dự cảm không lành.

Tiêu đề: Nửa giờ đồng hồ.

Nội dung tin nhắn: "Chúng ta cược một phen nhé. Nếu như trong khoảng thời gian quy định, anh không tìm được vị trí của tôi và Tĩnh Nhạc, thì cô ấy sẽ thuộc về tôi. Anh hiểu ý chứ? Dĩ nhiên là nói về... thể xác.

Khoá: Một là dấu chấm nhỏ, hai là đường rạch ngang, cùng nhau vẽ nào!

Mật mã: 1112/112/21/221/1121// 21/221/222/12/11/1222// 222/222// 21/1111/12/1121// 111/222/222/111// 11222/22211/12222/11112."

Cái khỉ gì thế này? Dễ thế!

Nhận tin nhắn, Lục Nam chỉ bĩu bĩu môi, nhưng khi lướt xuống tấm ảnh gửi kèm thì anh gần như muốn phát điên lên.

Tĩnh Nhạc hiện tại đang bị trói chặt trên giường, nằm mê man, mà trên người cô chỉ có... mỗi một bộ nội y!

"Phượng Hoàng! Tên khốn kiếp này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top