Chương 3: Bày tỏ
Bên trong căn phòng 2804, bầu không khí trầm mặc và ngột ngạt đến khó chịu.
Bên ngoài phòng 2804, tiếng gõ cửa vẫn vang lên dồn dập.
"Chủ tịch! Ngài có trong đó không? Lâm tiểu thư đã về, cô ấy đang chờ ngài ở nhà đấy ạ!"
Kỳ Lục Nam vừa nghe nhắc đến "Lâm tiểu thư", sắc mặt trong phút chốc bỗng khó coi đến cực điểm. Tại sao cô ấy lại về ngay lúc này? Hơn nữa còn đột ngột như vậy?
Nhìn sang bên kia, Tĩnh Nhạc cũng đang bày ra vẻ mặt khó hiểu. Anh chậc lưỡi, nhỏ giọng gọi cô: "Tĩnh Nhạc, anh..."
"Anh đi đi. Cô ấy đang đợi anh." Tĩnh Nhạc cúi đầu, quay đi không nhìn anh nữa.
Cô nghĩ, có lẽ anh chỉ đang muốn nhanh tìm cớ để rời đi thôi. Dẫu gì cũng là yêu xa hội ngộ, cả một thời gian dài như vậy, bảo anh có thể không vui mừng sao? Chẳng qua... còn có người vợ là cô... làm vật cản giữa anh và cô ấy... Nếu bây giờ cứ vậy mà bỏ đi, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình tượng của Lục Nam.
Cô hiểu mà, hiểu hết!
"Tĩnh Nhạc, em đừng đi đâu cả. Anh sẽ quay lại tìm em. Nhất định phải đợi anh!"
Trước khi đi, anh còn cẩn thận dặn dò, Tĩnh Nhạc chỉ gật đầu cho có lệ. Đợi đến khi bóng lưng kia khuất sau cánh cửa, tiếng "cạch" vang lên, cô mới thở dài một hơi, nằm vật xuống giường.
Thật sự không hiểu được Lục Nam đang nghĩ gì. Nếu đã muốn kết thúc, vậy tại sao còn đến tìm cô? Anh còn cần điều gì ở một cô gái vốn trắng tay như Tĩnh Nhạc chứ?
"Mang danh vợ chồng là thế, vậy mà mình không bao giờ có thể nhìn thấu được anh ấy..."
Tĩnh Nhạc thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại...
___
Sáng hôm sau.
Tiếng đập cửa vang lên rất to khiến Tĩnh Nhạc vốn đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc.
Cô ngáp ngắn ngáp dài, ngái ngủ ngồi dậy chải chải tóc rồi ra mở cửa. Người đến làm cô thoáng ngạc nhiên.
"Phượng Hoàng?"
Hãy còn sớm, không ngờ ân nhân đã đến tìm cô rồi. Để hắn nhìn thấy cô trong bộ dạng lôi thôi như vậy, thật là ngại quá.
Tĩnh Nhạc xấu hổ cúi đầu, tay theo quán tính đưa lên vuốt vuốt mái tóc vừa được chải sơ qua. Phượng Hoàng biết cô nghĩ gì, thế nhưng hắn vốn không bận tâm tiểu tiết. Huống chi... cô bây giờ, trông đã rất xinh đẹp rồi.
"Chào em." Hắn cười, "Đêm qua ngủ có ngon không? Đã khoẻ hơn rồi chứ?"
"Dạ, em ngủ rất ngon. Cảm ơn anh... Còn anh thì sao ạ?"
"Tôi cũng vậy."
Bầu không khí trong nháy mắt rơi vào trầm lặng đến nỗi có chút lúng túng. Tĩnh Nhạc cũng không biết nên nói gì hơn, dẫu sao cả hai vừa mới gặp nhau còn chưa đến một tiếng đồng hồ, chẳng có mấy chuyện.
"Em... sau này đã có..."
Bốp!
Phượng Hoàng vừa nói được nửa câu thì đã cảm thấy một cơn đau rát truyền đến từ bên má phải, ngay sau đó, cả người cao lớn nặng nề đổ xuống sàn nhà. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, không ai phản ứng kịp, bao gồm cả cô. Tĩnh Nhạc chỉ biết trơ mắt nhìn hắn vô lực ngã xuống.
"Phượng Hoàng, anh... anh có sao không!?" Cô mãi mới hoàn hồn, vội vàng lao đến đỡ lấy ân nhân, lo lắng không thôi nhìn chằm chằm vết thương rõ rệt trên làn da mịn màng nơi má hắn.
"Không sao. Tôi ổn."
Hắn nắm tay cô chậm rãi đứng dậy, đưa ánh mắt bình thản nhìn kẻ vừa đánh mình, nhàn nhạt cất giọng: "Chẳng hay người bình thường như tôi đây đã làm gì phật ý của Kỳ chủ tịch?"
"Khốn kiếp!"
Kỳ Lục Nam hai mắt bốc hoả trừng trừng nhìn cặp nam nữ đang ôm ôm ấp ấp lẫn nhau, không kìm được bật ra câu mắng đầy tức giận.
Tĩnh Nhạc, cô cũng giỏi thật ha! Vừa rời xa anh có chưa đầy một ngày thì đã tìm được đối tượng mới để nói chuyện yêu đương rồi!?
Bản lĩnh quyến rũ đàn ông của cô cũng cao quá rồi đó!
"Sao anh lại đánh anh ấy!?" Tĩnh Nhạc tỏ ra vô cùng bất mãn, cao giọng chất vấn anh.
Sự lo lắng cô dành cho hắn cùng ánh mắt trách móc hướng đến anh bây giờ khiến Lục Nam càng điên tiết hơn, quát lên với cô: "Cô im đi! Tôi còn chưa nói đến cô đâu!"
"Tôi? Tôi thì làm sao cơ chứ!? Anh có bệnh à?"
"Cô đừng có giả ngây ngô với tôi!" Anh trợn mắt, nhào đến túm lấy vai cô, "Nói! Là ai đã sai cô gây khó dễ với Linh Lung hả!?"
Linh Lung? Lâm tiểu thư? Tĩnh Nhạc cảm thấy thật khó hiểu, cô ấy mới về nước hôm qua, cả hai đến mặt còn chưa gặp, anh nói cô gây khó dễ cho cô ấy nghĩa là sao?
Nghĩ vậy, cô nhíu mày phản bác lại anh: "Anh bị điên sao? Tại sao tôi phải làm vậy chứ?"
"Nếu không phải cô thì còn ai? Tĩnh Nhạc, cô không có được tình cảm của tôi nên hóa điên rồi đúng không? Đến cả nhân cách cũng đem đi bán luôn rồi hả?"
Lục Nam giống như đã hóa điên, gào lên với cô, cũng không biết chính bản thân mình đang nói những gì. Anh bây giờ chỉ muốn đem cục tức đang nghẹn trong lòng dồn hết lên cô gái này!
Bốp!
Lại là âm thanh mạnh mẽ của tiếp xúc giữa da thịt với da thịt, lần này đến lượt bên má anh bỏng rát. Lục Nam bị đánh nên đầu hơi ngoẹo đi, cả người đều sững sờ. Cô... đánh anh? Một Tĩnh Nhạc luôn luôn có dáng vẻ trầm tĩnh, nhẹ nhàng mà lại ra tay đánh anh?
Một tay anh đưa lên sờ nhẹ má, cảm giác nhói đau khiến anh chắc chắn rằng mình không hề nằm mơ. Khóe môi bỗng dưng trở nên hơi run rẩy, có lẽ là vì anh đang thật sự bàng hoàng. Cũng đúng thôi, Lục Nam ngay cả trong mơ cũng chưa bao giờ nghĩ người đầu tiên giáng cho anh một cái bạt tai lại chính là Tĩnh Nhạc cô!
Trong lúc anh đang chết sững, cô cũng kinh ngạc không kém gì. Nhìn lòng bàn tay đỏ ửng đang chơ vơ giữa không trung, cô chợt bần thần, đầu óc trống rỗng.
Có đánh chết thì Tĩnh Nhạc cũng không ngờ rằng mình lại vừa tát anh một cái! Trước giờ, cho dù bị anh đối xử tệ bạc, vô tình bao nhiêu thì phản ứng của cô luôn luôn chỉ có một, "nhẫn nhịn". Thậm chí có nhiều khi Tĩnh Nhạc còn sợ bản thân bị điên rồi nên mới có thể kiềm chế đến vậy.
Nhưng "con giun xéo lắm cũng quằn". Những lời vừa nãy của Lục Nam đã đụng chạm đến nhân cách, đó chính là giới hạn nhẫn nhịn của Tĩnh Nhạc. Cô không cho phép bản thân mình nhún nhường thêm nữa, bởi vì nó sẽ hóa thành nhu nhược! Một con người yếu đuối như vậy, cô vĩnh viễn không bao giờ muốn trở thành!
"Kỳ Lục Nam, tôi nói cho anh biết. Thứ nhất, tôi chẳng hề quen biết người yêu bé bỏng của anh. Mà cho dù có quen thì tôi cũng không rảnh rỗi để làm khó làm dễ cho cô ấy. Thứ hai, anh đừng quên, chính tôi là người đã đệ đơn ly hôn, còn anh mới là người dây dưa không chịu ký! Anh nói xem, là anh thèm khát tôi hay là tôi ham muốn anh?"
"Cô..."
Từ ngữ sắc bén của Tĩnh Nhạc khiến Lục Nam nhất thời câm nín. Anh thật sự không nghĩ cô gái ngày thường chỉ im lặng nhẫn nhịn anh lại có thể có sức phản kháng mạnh mẽ đến vậy. Trông cô bây giờ tựa như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, không còn cách nào khác liền lộ ra bản năng chiến đấu nguyên thủy nhất của mình.
"Đủ rồi. Kỳ Lục Nam, trước đây, tôi đúng là đã từng ôm ấp hy vọng tình ái đối với anh. Đã từng cố gắng hết sức để có thể khiến anh nhìn về phía tôi dù chỉ một lần." Tĩnh Nhạc nhẹ giọng nói hết lòng mình, "Nhưng bây giờ thì không cần nữa, mà có lẽ dẫu có cần thì cũng sẽ không bao giờ có được..."
Người con gái duy nhất ngự trị trong tim anh suốt bao nhiêu năm qua nay đã trở về, cô còn có thể tiếp tục mộng tưởng nữa sao? Không đâu, nếu vẫn như vậy nữa thì chẳng còn là yêu, mà sẽ biến thành ngốc nghếch.
"Chúng ta... ly hôn thôi."
Nếu cứ kéo dài trong đau khổ như vậy, chi bằng nên kết thúc tất thảy đi? Cố chấp làm chi để rồi khiến ai cũng mình đầy thương tích.
"Cô thật sự muốn ly hôn?" Lục Nam nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt cô như để tìm kiếm sự xác nhận, "Ly hôn để đến bên tình nhân mới hả?"
"Đó là chuyện của tôi. Không mượn anh quản."
"Ha! Được! Tĩnh Nhạc, cô được lắm!" Anh vỗ tay khen ngợi cô, "Như ý cô thôi."
Tĩnh Nhạc cụp mi, không nhìn anh nữa. Cô nghĩ, đây có lẽ chính là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai người. Anh sẽ được ở bên người mình thật sự yêu, còn cô... xem như là giải thoát, tự do tìm kiếm người phù hợp với mình.
Chẳng phải kết cục này quá tốt đẹp rồi hay sao? Giống hệt như trong chuyện cổ tích vậy! Hoàng tử cuối cùng rồi sẽ về với Công chúa, còn thường dân... dĩ nhiên là vẫn tiếp tục sống rồi.
"Vậy... sau khi ly hôn, có thể cho phép tôi chăm sóc cô không?"
Người từ nãy giờ chỉ đứng hóng kịch hay là Phượng Hoàng bỗng dưng lên tiếng. Hắn tiến đến, nắm lấy tay cô.
"Tĩnh Nhạc, tôi thật sự thích em. Thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Cho tôi cơ hội được ở bên em, yêu thương em, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top