Chương 10: Đừng để mất em thêm lần nữa
Cửa... đóng lại rồi...
Lục Nam đứng sững, ánh mắt chăm chăm nhìn cửa gỗ đóng kín như bưng trước mặt. Trái tim anh dường như mất đi toàn bộ sự sống, không sót lại chút gì dẫu chỉ là một nhịp đập nhỏ nhoi.
Không khí như ngưng đọng.
Hơi thở như mất đi.
Cô gái mà anh yêu, đã lựa chọn rời bỏ anh...
Lục Nam bất lực quỳ xuống trên nền sân bám đầy bụi bẩn. Bởi vì thế giới mà anh sống vốn chưa bao giờ sạch sẽ, thế nên cô mới không muốn quay về bên anh sao?
Anh không hối hận vì đã trao quyền quyết định cho cô, mà thay vào đó, anh lại cảm thấy giận chính mình. Phải chi ban đầu anh đừng vô tâm đẩy cô đi thì bây giờ đâu phải giương mắt nhìn Tĩnh Nhạc rơi vào vòng tay của kẻ khác?
Tất cả đều tại anh ngu ngốc! Tại anh không biết trân trọng cô!
Nhưng Lục Nam cũng hiểu, về bên Phượng Hoàng, cô nhất định sẽ hạnh phúc. Ít nhất là hơn khi ở cùng anh. Vậy, anh cầu chúc cho cô, mặc dù... thật sự là rất khó...
Ai cũng bảo rằng mong người mình yêu sẽ được hạnh phúc, nhưng nếu đó không phải do bản thân mình mang lại, lời chúc ấy liệu còn thực tâm được bao nhiêu phần? Có chăng chỉ là họ đang cố gắng trốn chạy khỏi sự bất lực, sự yếu đuối, sự đau khổ của chính mình mà thôi.
Nhìn bóng hình mình yêu thương vui vẻ bên kẻ khác, chỉ cần là người bình thường tự khắc sẽ đau lòng. Hơn thế nữa, là đau đến chết đi sống lại hàng ngàn, hàng vạn lần.
"Tĩnh Nhạc, anh yêu em..."
Anh yêu em...
Thật sự yêu em...
Nhưng cũng chính anh... đã để mất em rồi...
Dáng người cao gầy lảo đảo đứng dậy, dứt khoát xoay đi. Nán lại thêm cũng chỉ toàn là đau khổ, thôi thì người thừa như anh nên biến đi là được rồi.
Màn đêm tĩnh mịch, trái tim Lục Nam thảng như chết.
Ánh mắt vô hồn khiến lòng người quặn đau...
Giọt pha lê lăn dài trên gò má anh tuấn, thấm đậm sắc màu của sự cô đơn và hối hận...
Giày vò anh.
"Lục Nam..."
Từ sau lưng truyền đến một giọng nói nho nhỏ, như mây như gió thoảng bên tai. Lục Nam kinh ngạc xoay người lại...
Có một cơn gió đưa thân thể mảnh mai ấy áp vào lồng ngực anh.
Anh ôm ghì lấy Tĩnh Nhạc vào lòng, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp đến từ những đầu ngón tay. Chúng như chứa đựng tất cả niềm hân hoan của đất trời, từng luồng từng luồng chạy dọc khắp cơ thể anh, mang lại cho Lục Nam sự phấn khích lần đầu tiên cảm nhận được.
Mỗi một tế bào đều vui mừng hò reo.
Cô quay lại với anh rồi!
"Lục Nam... Anh sẽ không bỏ rơi em lần nữa chứ?" Tĩnh Nhạc ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nước xoáy sâu vào anh.
"Sẽ không!" Anh kiên định đáp, cúi người hít một ngụm thật lớn, để mùi hương thanh mát chỉ có ở cô lấp đầy buồng phổi mình, sinh ra cảm giác thoả mãn chưa từng có.
Mất em một lần đã như muốn chết, anh làm sao lại để có đến lần thứ hai?
"Thật ra, hành động ban nãy của em là muốn nói cho anh biết một điều."
"Điều gì?"
"Trái tim em... vốn đã định khép cửa. Đã gần như muốn buông tay anh..." Tĩnh Nhạc vùi mặt vào vòm ngực vững chãi, nói thật nhỏ.
Lục Nam nhắm mắt, siết lấy cô: "Vậy, điều gì đã khiến em quay lại? Điều gì khiến em bước ra khỏi cánh cửa kia?"
"Bởi vì... em vẫn còn yêu anh."
Cô mỉm cười, cánh môi hồng cong lên thật nhẹ. Dưới ánh trăng dịu dàng, nét xinh đẹp của cô tựa như một ly rượu đỏ khiến lòng anh say.
"Vậy nên... đừng để mất em..."
Đừng để mất em thêm lần nữa...
"Anh hứa với em."
Hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau... Đôi tình nhân được ánh sáng dìu dịu từ nữ thần mặt trăng ban xuống bao bọc lấy, bóng của họ hoà vào làm một, cả hai tâm hồn cũng quyện vào nhau.
Giờ này khắc này, thời gian, không gian đều ngừng lại, vạn vật dần dần hoá thành hư vô giữa tình cảm mà họ dành cho nhau...
Cánh cửa kia nhẹ nhàng khép lại, tấm lưng rộng lớn nhưng cô độc của Phượng Hoàng dần dần biến mất.
"Tĩnh Nhạc, chúc mừng em..."
Và cũng chia buồn cho một mối tình mãi mãi là dở dang của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top