Chương 1: Tớ đã trở về

- Cút đi đồ không cha không mẹ.

- Nghèo mà đòi học sang hả mày.

Một đám con gái xúm vào đánh tán loạn Dahyun. Cô đứng im bất động mặc cho mọi người xô đẩy như thể việc này đã quá quen với cô.

"Ào" Một thùng nước dơ đổ lên người cô.

- Haha nhìn nó kìa như vậy mà còn trơ mặt ra nữa.

- Mấy người làm gì vậy? - Một bóng người nhỏ nhắn chạy tới chỗ Dahyun và che chắn đằng trước cho cô

- Mày là đứa nào cút ra! - Một con nhỏ đứng đầu la to.

- Các ngươi mời đi cho, sau này đừng bao giờ đụng tới Dahyun nữa. - Sana lạnh lùng nói.

- Mày nói cái gì? - Cơn giận bùng phát vung tay lên...

Sana nhanh chóng bắt được cánh tay đang tát xuống, khuôn mặt hiện ý cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, u ám, chậm rãi gằn từng tiếng : " Ở trong mắt tôi, các cô chẳng khác nào sâu bọ. Đừng để tôi nhìn thấy các cô gây chuyện với Dahyun nữa, nếu không, tôi sẽ không nương tay đâu." Dùng sức gạt tay ra, Sana lên tiếng cảnh cáo.

Dahyun ngồi dưới nền đất liền kinh sợ. Sana ngồi xuống nhẹ vuốt tóc Dahyun thật gọn gàng.

- Không sao chứ?

Cô đứng bật dậy tính bước đi thì Sana bỗng kéo giật lại.

- Bỏ ra

- Cậu bị thương rồi.

Sana nhanh nhẹn rút băng cá nhân dán lên đầu gối cho cô.

- Xong rồi đó.

Sana nở một nụ cười xán lạn xung quanh cô ấy như toả ra ánh vàng của mùa thu ấm áp. Cô nhất thời ngẩn người ra nhưng rất nhanh chạy vụt đi.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên. Cô bước vào lớp đúng lúc cô giáo đang giảng bài.

- Ôi trời Dahyun à em sao thế? - Cô giáo Chae giật mình với bộ dạng ướt sũng của Dahyun.

Cô không nói gì chỉ cúi đầu chào rồi về chỗ úp mặt xuống bàn.

"Cô ơi, em muốn đổi chỗ!"- Jihyo ngồi cùng bàn bỗng nhiên nói to.

" Đúng đó cô ơi có mùi gì hôi lắm."

"Hôi thật"....

" Trật tự, tiếp tục bài học"

Dahyun vẫn im lặng cho đến khi tiết học kết thúc hầu như cô đã để ngoài tai những lời đàm tiếu suốt tiết học.

"Đi ăn không lớp ơi." Mina cô nàng lớp phó văn thể mỹ lên tiếng khi tiếng chuông ra về vừa kết thúc.

"Đi chứ! Minari xinh đẹp đã mời sao tụi mình dám từ chối."

"Vậy tốt quá. Để coi...1,2,3...á thiếu Dahyun rồi."

Mina tính bước xuống gọi thì Jihyo đột ngột kéo tay lại.

"Dahyun cậu ấy không thích xã giao đâu. Chúng ta đi thôi."

"Nhưng..."

Đến khi mọi người đã đi hết cô mới ngẩng đầu lên dọn sách vở ra về..

"Nè! Mọi người đã về hết rồi đó." Một giọng nói ngọt ngào làm cô thức tỉnh.

Liếc mắt nhìn về phía cửa thì thấy Sana đã đứng ở đó rồi.

Dahyun vẫn tiếp tục công việc đang làm. Đeo cái balo cũ trên vai, cô tiến đến chỗ lấy giày.

Mở tủ ra là một đống rác rơi rớt xuống trong đó còn có một ít đồ ăn ôi thiu. Nhưng Dahyun chỉ lặng lẽ lấy túi rác để dọn dẹp.

Sana tiến lại gần nhẹ túm lấy cánh tay đang dang dở của Dahyun.

"Ngày nào...cũng vậy sao"

"Cậu đừng làm nữa. Đôi giày đó bỏ đi mình mua cho cậu đôi khác."

" Cô là ai? Tại sao lại giúp tôi? "- Đưa ánh nhìn đầy nghi ngờ Dahyun lạnh lùng nói.

"Dahyun à, tàn nhẫn quá đi không nhớ mình sao?"- Sana bĩu môi nhìn Dahyun đầy trách móc.

" Minatozaki Sana đây con nhỏ ngốc ạ. Thiệt tình."

Sana cô gái hàng xóm năm xưa ấy. Cô gái duy nhất thân thiết với Dahyun. Lúc cô gặp khó khăn đều đưa bàn tay ấy giúp đỡ cho cô.

"Là Sa...na thật...sao"

Sana gật thay cho câu trả lời. Niềm xúc động dâng trào trong ánh mắt.

Dahyun ôm lấy Sana, thân thể hơi run rẩy, đôi mắt đã sớm nhoè đi.

"Sao bây giờ cậu mới về...Sana à" -Dahyun khóc nấc lên ướt một khoảng áo của Sana.

Sana nhẹ ôm xoa xoa tấm lưng mảnh mai.

"Không sao rồi tớ đã trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top