Phần 2 Tình cuồng say


Chương 2 Tình Cuồng Say

Cô bé bắt đầu kể về mối tình của cô cho nàng nghe.
Đêm mùa hè nước Đức mát dịu. Trong khách sạn hạng năm sao, một buổi tiệc hoa lệ hào nhoáng, các quý bà xúng sính trong những chiếc đầm dạ hội đắt tiền, đi kèm theo phụ kiện luôn là những chiếc xách tay hàng hiệu cùng đôi giầy quý phái, chưa kể đồ trang sức giá trị mang trên người họ, còn nữa ai cũng phảng phất mang theo mùi nước hoa nổi tiếng hàng đầu.

Những quý ông cũng lịch lãm trong những bộ komple sang trọng và đương nhiên đi kèm cùng giầy và cavat cũng không kém phần đắt đỏ, thêm những chiếc đồng hồ đeo tay mang tên tuổi hàng đầu tăng thêm giá trị kinh tế bền vững của các quý ngài!

Lạc Diệp, cô gái nhỏ như lạc loài giữa giới giầu sang đó! Nhưng vô tình sự giản đơn thanh nhã của Lạc Diệp lại làm cô nổi bật trong buổi tiệc. Các quý ông săn đón cô, các quý bà lườm nguýt cô.
Mặc kệ họ, Lạc Diệp vẫn thản nhiên vui vẻ cười nói và lịch sự đáp trả những câu hỏi vô mục đích của họ.
Lạc Diệp không quan tâm họ, bởi cô còn nhiều điều phải lo, cơm áo gạo tiền.
Lạc Diệp mới sang nước Đức, cô đơn độc không nơi nương tựa nhờ vả, cô một mình lăn lộn nơi đây không một người thân thích, cô không giầu có như họ nhưng không nhờ vả họ. Vậy hà cớ gì cô phải quan tâm ánh mắt của họ chứ!

Bỏ qua những ánh mắt thiếu thiện cảm, bỏ qua lời mời mọc ỡm ờ, Lạc Diệp lo làm tròn nhiệm vụ của cô.
Buổi tiệc lên cao trào, những ly wein đỏ sánh, những ly Champagner óng ánh va chạm nhau lách cách, họ chúc tụng nhau giữa tiếng nhạc dập dìu.

Lạc Diệp cầm ly Champagner đi từng bàn chào hỏi và chúc rượu, vâng, đấy là công việc của cô, hai trăm cho một đêm đón khách cùng gia chủ.

Những khi gia chủ yêu cầu cô cũng phải hát một hai bài, giọng Lạc Diệp rất ngọt, nhưng khi đó họ phải trả thêm chi phí cho cô.

Công việc làm thêm cuối tuần của cô là vậy. Bởi vậy Lạc Diệp rất quen với những buổi tiệc kiểu này và cũng không lạ gì với những ánh mắt khó chịu và lời mời khiếm nhã. Thông minh tinh tế trong cách ứng xử luôn giúp Lạc Diệp bảo toàn được sự trong sạch của mình.
Từng bàn, từng bàn cô phải đi qua. Đang chúc rượu ở một bàn kia Lạc Diệp cảm giác sau gáy rất nóng, như có một luồng nhãn quang rọi vào, bất chợt cô quay đầu lại, ánh mắt cô va vào một đôi mắt sâu thẳm, Lạc Diệp giật mình thảng thốt, da gà nổi lên, trái tim có chút loạn nhịp.

Qua phút hoảng loạn, Lạc Diệp quay trở lại công việc nhưng vẫn băn khoăn về ánh mắt kỳ lạ kia nên tự nhủ "chắc mấy hôm thiếu ngủ nên choáng chút thôi".

Bàn kế tiếp cô phải đi là bàn có đôi mắt kỳ lạ. Lạc Diệp lấy lại bình tĩnh mạnh dạn bước tới lướt mắt nhìn toàn bộ mọi người ngồi ở đó, họ đều từng cặp từng đôi.
Có thể cô nhầm lẫn chăng?. Lạc Diệp mỉm cười bắt đầu mời rượu, mọi đôi mắt tập chung nhìn cô với đủ các kiểu nhìn, nhưng một đôi mắt luôn tránh nhìn cô.
Khi Lạc Diệp tiếp rượu tới ngươi đàn ông tránh nhìn cô, thì đôi mắt đó lại chạm vào ánh nhìn của cô, rất nhanh, rồi ngay lập tức rời đi.
Trái tim Lạc Diệp lại tiếp một lần lỗi nhịp. Lạc Diệp nhận ra đôi mắt đã làm cô nổi da gà.

Tiếp rượu xong Lạc Diệp tìm một góc khuất ẩn giấu mình và bắt đầu để ý theo dõi người đàn ông có đôi mắt kỳ lạ.

Người đàn ông đó có vầng trán cao, khuôn mặt thư sinh và đôi mắt sâu thẳm hun hút một nỗi buồn, sống mũi thẳng, cặp môi mỏng kiên định. Người đàn ông đứng dậy rời khỏi bàn.

Lạc Diệp chăm chú nhìn, người đàn ông mặc bộ komple sáng mầu càng tôn thêm vẻ lịch lãm, dáng anh cân đối tầm thước, chắc cỡ mét bẩy hơn chút.

Anh tới bên một người đàn ông mặc bộ komple đen, họ bắt tay, anh cười nói với người kia, trái tim Lạc Diệp lại nẩy lên một nhịp, nụ cười anh đẹp quá, hiền lành gần gũi.
Trong mắt cô anh đúng là một soái ca. Sau một hồi chuyện trò "soái ca của cô" quay về bàn ngồi xuống cạnh một người phụ nữ cứng tuổi, có lẽ là vợ anh. Từ lúc theo dõi anh Lạc Diệp để ý hình như họ không thân mật, có gì đó gượng gạo?!

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, đêm đã về sáng, khách bắt đầu lục đục ra về, Lạc Diệp lại đứng ra cùng gia chủ nói lời cảm ơn và tạm biệt khách. Anh cùng người phụ nữ cũng chào ra về. Anh đi lướt qua cô, ánh mắt không một chút đặt lên cô, mùi hương đàn ông của anh thoảng đập vào khứu giác lại làm trái tim Lạc Diệp run lên!

Tiệc tàn, Lạc Diệp về nhà gia chủ tá túc qua nốt đêm, ngủ đỡ mấy tiếng, sáng sớm mai cô phải ra tầu về nhà sớm.

Năm năm trước Lạc Diệp sang Đức để theo học hệ cao học, trời không chiều lòng người, đang học dở thì gia đình Lạc Diệp ở Việt Nam xẩy ra biến cố, gia đình không thể lo cho cô ăn học tiếp tục.

Lạc Diệp nghỉ học ra ngoài đi làm, bất kể việc gì cô cũng làm, dù vất vả mấy cũng phải cố, vì Lạc Diệp còn phải giúp ngược lại gia đình cô.

Một cô gái trẻ đẹp như cô có thể ngã vào một gã đàn ông giầu có nào để được chăm sóc.

Nhưng Lạc Diệp không làm thế nên cô rất vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống lại lo giúp gia đình. Lạc Diệp cũng ước gặp được hoàng tử của đời mình.

Sáng hôm sau Lạc Diệp dậy sớm nhờ gia chủ đưa cô ra ga, phải mất mấy tiếng và hai lần đổi tầu mới về nơi cô ở, một thành phố phía Nam nước Đức.

Ở đó Lạc Diệp có một căn hộ nhỏ, rất nhỏ và đơn sơ, chỉ đủ cho mình cô tối về đó nghỉ ngơi. Hàng ngày Lạc Diệp phụ giúp việc cho một văn phòng thuế chuyên về sổ sách.

Ngồi trên tầu Lạc Diệp cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lại nhớ tới đôi mắt sâu thẳm đêm qua, nhớ tới nụ cười hiền đó, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ.

Đêm qua thức khuya làm Lạc Diệp rất mệt, con tầu êm ả chạy ru cô vào giấc ngủ khi nào không biết. Lạc Diệp ngủ say sưa và mang theo vào giấc ngủ đôi mắt sâu thẳm cùng nụ cười hiền.

Mãi tới khi người khách kế bên đánh thức cô dậy vì tới ga chuyển tầu. Cô vội vàng thu gom đồ, cảm ơn người bạn đồng hành rồi xuống chuyển tầu.

Lạc Diệp về tới căn hộ nhỏ thì cũng đã quá trưa, mệt mỏi cô nằm vật ra giường ngủ một giấc. Khi tỉnh giấc cũng đã tám giờ tối. Gọi là tối theo thời gian chứ mùa hè nước Đức tám giờ trời vẫn sáng lắm.

Lạc Diệp vội dậy vào bếp nấu chút gì ăn. Xong giặt quần áo, dọn nhà. Xong xuôi cũng hơn mười giờ, trời đã tối hẳn, Lạc Diệp lôi máy tính nhỏ ra bắt đầu ngồi viết truyện ngôn tình. Viết truyện vừa là sở thích của cô, vừa là các đọc giả nhỏ rất thích đọc truyện nên hay lên mạng thúc dục cô.

Ngồi một lúc Lạc Diệp chẳng viết được gì ra hồn, viết rồi xoá, lại viết lại xoá. Tâm bất tịnh, không thể viết nổi! Lạc Diệp bỏ máy ra giường nằm, vớ cái Smartphone vào facebook tán ngẫu chút.

Vừa mở máy, trên màn hình hiện lên "Khải Thanh hỏi kết bạn" Lạc Diệp tò mò "Khải Thanh" cái tên nghe hấp dẫn thật! Không biết là ai?

Lạc Diệp vội mở xem trang cá nhân của "Khải Thanh", trang cá nhân vừa mở cô giật mình, hình đại diện đích thị là người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm và nụ cười hiền, trái tim Lạc Diệp lại run lên.
Chấp nhận hay không chấp nhận đây?
Ngón tay trỏ của cô cứ chuẩn bị chạm vào "chấp nhận" lại rụt ra, cứ vậy mấy lần cũng chưa quyết định được.

Bối rối quá Lạc Diệp buông máy chạy vào phòng tắm rửa mặt, xong vào bếp pha cốc cofee.
Ngồi uống coffee mà đầu óc Lạc Diệp cứ loạn lên.
Người đàn ông làm vướng bận tâm trí cô tên là Khải Thanh hay chỉ là nick?
Lạc Diệp lại vớ chiếc Smartphone, cô trân trân nhìn ảnh đại diện, ngón tay run run muốn kéo xuống xem trang của anh nhưng rồi cô lại dừng lại.
Cốc coffee mới uống một hai ngụm nhưng cô bỏ lại, bỏ luôn cái máy đang có hình đại diện của anh ở đấy.

Lạc Diệp đi tìm chai rượu Wein rót ra cốc uống liền một hơi hết sạch, rót thêm cốc nữa cô uống cạn luôn, đó là cách Lạc Diệp hay sử dụng cho dễ ngủ, nhưng mọi khi chỉ một cốc, còn hôm nay tới hai cốc liền.

Lạc Diệp bắt đầu chếnh choáng, cô cởi bớt quần áo và lên giường đắp hờ chiếc chăn mỏng, chẳng mấy chốc Lạc Diệp đã say giấc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu óc cô tỉnh táo hơn, Lạc Diệp vươn vai sảng khoái ra mở cửa sổ hít thở chút không khí mùa hè sớm mai còn trong lành. Sau đó vào làm đồ ăn sáng rồi thay đồ đi làm.

Theo thói quen Lạc Diệp với tay lấy Smartphone mở ra xem, thấy vẫn còn nguyên hình đại diện của Khải Thanh, để ở chế độ chờ đợi, xong cô cho Khải Thanh rời khỏi màn hình, tắt máy bỏ vào túi rời khỏi căn hộ ra đón xe tới chỗ làm.

Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Tâm hồn bất tịnh, làm việc bị nhắc nhở mấy lần, tới mức cô đồng nghiệp còn hỏi "Lạc Diệp, cô bị sao vậy?".

Lạc Diệp cũng chẳng hiểu cô bị sao nữa? Chỉ là đôi mắt đấy và cả cái miệng cười cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô, xa hơn nữa khuôn mặt ấy, hình dáng ấy, còn cả mùi đàn ông mạnh mẽ cứ thoảng qua lại quanh cô. Thật sự không thể làm nổi việc gì nữa, Lạc Diệp đành gõ cửa phòng Chefin xin nghỉ một ngày.

Rời khỏi văn phòng Lạc Diệp về thẳng căn hộ nhỏ của cô, thay mặc bộ đồ trong nhà cho thoải mái.

Muốn làm vài việc lặt vặt nhưng sao thấy bồn chồn khó chịu quá! Không làm gì nữa, cô lăn ra giường nằm, tay vớ Smartphone mở màn hình tìm người xin kết bạn "Khải Thanh", nhìn một lúc Lạc Diệp đưa ngón tay tới khung chữ "chấp nhận" chạm nhẹ vào, cô bần thần nhìn theo ngón tay mình vẫn nằm nguyên vị trí khung chữ "chấp nhận", không biết mình làm đúng hay sai nữa?!

Bỗng "tinh" báo có tin nhắn mới, Lạc Diệp mở messenger ra, là anh-Khải Thanh- anh gửi tin nhắn cảm ơn cô. Nhanh quá! Hình như anh chỉ chờ đợi cô chấp nhận thì phải.
Lạc Diệp nhắn trả lời.

-" Em rất vui có thêm người bạn! Cảm ơn anh!"

-"Xin lỗi! Cho anh hỏi một câu đường đột?"

-"Dạ không sao, anh cứ hỏi ạ!"

-"Anh tên Khải Thanh cũng là nick luôn. Còn em tên gì? Có thể cho anh biết?"

-"Em tên Lạc Diệp cũng là nick ạ! Cảm ơn anh đã giới thiệu tên!"

-"Cảm ơn em! Anh có thể thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện với em được không?"

-"Dạ, không sao! Em cũng vui!"

Khải Thanh hỏi thêm vài câu rồi chào cô, rời khỏi messenger.

Anh đi rồi, Lạc Diệp vẫn thấy mình lâng lâng bay bổng. Dù vậy cô vẫn luôn nhắc nhở mình "chỉ bạn thôi! Anh là người có gia đình. Chỉ bạn thôi!"

Mỗi ngày Khải Thanh đều nhắn tin, họ nói với nhau đủ các thứ chuyện, hội hoạ, tác phẩm văn học hay những dòng nhạc Lạc Diệp và anh cùng thích.

Càng nhắn tin nói chuyện họ cảm thấy càng hợp nhau trong những sở thích. Chuyện gì hai người cũng đều có thể bàn luận chia sẻ, nhưng tuyệt nhiên không một câu tán tỉnh.

Lạc Diệp gặp anh thêm ba lần nữa ở hội nhưng cô và Khải Thanh luôn cố tình tránh nhau, chỉ vô tình đôi khi ánh mắt chạm nhau trái tim lại run lên đau đớn. Khi ai về nhà đấy Khải Thanh lại nhắn tin nói chuyện với cô như một đôi bạn thân thiết.

Cứ như vậy Khải Thanh ngấm dần vào cô, thân quen gần gũi từ khi nào mà không hay.

Khải Thanh theo cô vào cả trong giấc mơ với những câu chuyện hàng ngày anh nói với cô.

Ban ngày khi cô làm việc, nụ cười ánh mắt anh luôn lởn vởn trong tâm trí cô, đôi khi mùi hương đàn ông của anh như thoảng nhẹ chạm vào khứu giác cô làm hai má cô lại nóng ran ửng hồng.

Để mấy cô đồng nghiệp đôi lúc trêu chọc cô "Lạc Diệp ơi, yêu rồi à?".

Lạc Diệp giật mình tự hỏi "không lẽ mình yêu?".

Yêu???... Không lẽ??

Buâng khuâng nhớ nhung?... Có!

Mong ngóng?... Có!

Vậy có phải yêu không???

Lạc Diệp bàng hoàng nhận ra hình như cô đã yêu anh mất rôi?!

Nhưng anh có gia đình!

Cô không thể! Không thể!...

Phá vỡ gia đình người khác là một tội đồ!

Cô không làm thế được!!

Nhưng còn anh thì sao? Hàng ngày anh nhắn tin nói chuyện với cô rất lôi cuốn, rất ngọt ngào, Khải Thanh luôn xưng "anh" và gọi cô bằng "em" rất ngọt ngào tình cảm, nhưng lại chưa một câu đi quá giới hạn. Bởi vậy cô càng bị ngấm vào cái ngọt ngào nhưng lại lưng lửng đấy của anh.

Lạc Diệp luôn dị ứng với những lời tán tỉnh, nếu như anh cứ tán tỉnh cô như những gã đàn ông khác thì có lẽ chẳng chạm được tới tâm hồn để mở cửa trái tim cô.

Nhưng lương tâm cô cắn rứt! Yêu một người đàn ông có gia đình, một người phụ nữ sẽ đau khổ, những đứa trẻ sẽ bơ vơ. Lạc Diệp không biết phải làm sao bây giờ? Cô không muốn! Nhưng con tim gào thét gọi tiếng yêu!

Tâm trạng đang rối bời thì vô tình cô đọc được truyện "Ghen" của Nhã Vy. Vì có biết chị, có kết bạn facebook, Lạc Diệp liền kết nối messenger với chị.

Nhã Vy nghe hết câu chuyện tình của cô bé. Nàng trầm ngâm suy nghĩ - thực ra cô bé mới yêu trong tâm thôi chứ đã làm gì đi quá giới hạn đâu. Nhưng cô bé quả thật là một người rất có lương tâm nên cô mới day dứt như vậy, vì thực ra cô chưa phải là người thứ ba cho tới thời điểm này. Nhã Vy an ủi cô.

- Tội nghiệp em! Cố quên anh ấy đi được không em?

Cô bé khóc và nói:

- Em cũng thử làm mọi cách để quên mà không được chị ạ. Em từng khoá facebook, từng chặn anh ở Messenger rồi. Nhưng nhớ ảnh quá em lại mở, lại nói chuyện. Chị ơi em phải làm sao bây giờ? Em không muốn làm người thứ ba, không muốn gia đình ảnh tan vỡ!

- Phải quên ảnh thôi em! Tương lai em còn dài, rồi em sẽ gặp người đàn ông tốt dành cho em!

Cô bé lại nức nở.

- Chị ơi, em thà đi bên cạnh cuộc đời ảnh, theo dõi cuộc sống của ảnh còn hơn cảm giác mất anh vĩnh viễn, chẳng bao giờ được nói chuyện với anh...

Nhã Vy than!

- Khổ thân em quá! Sao đầy đoạ thán mình như vậy hả em? Em biết ảnh có gia đình, em lại thương người phụ nữ của anh ấy. Còn em ai sẽ thương em?? Nghe chị quên đi em!

Nhã Vy im lặng lắng nghe cô bé đang nức nở bên kia đầu máy. Khi tiếng khóc cô bé dịu đi thì cô nói trong tiếng nấc với nàng.

- Chị! Em cảm ơn chị! Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhắn tin thêm được một lần thì sẽ nhắn tin thêm một lần! Em cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng tới gia đình anh ấy cả!

Nhã Vy than thở!

- Chị cũng chịu thua em rồi! Thôi thì cứ để trái tim yêu đi! Tới khi nào lý trí em chiến thắng nó sẽ thức tỉnh trái tim em!

Đang mải cùng cô bé tâm sự thì anh xã ra chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay, nàng nhìn theo. Oh, đã tám giờ tối rồi!

Trời!

Nàng nói chuyện với cô bé lâu thật. Vội nói vài câu an ủi rồi tạm biệt cô bé, nàng phải lo gia đình của mình.

Tối đó Nhã Vy thật khó ngủ. Cảm thương xót xa cho cô bé quá!

Chỉ một lần vô tình ta gặp gỡ,
Ánh mắt chạm chợt loé tia lửa tình.
Em hốt hoảng ôm trái tim gào thét!
Anh run sợ đổ vỡ cả tâm hồn!

Khi tình đến cuồng say không dấu vết.
Cho con tim đau đớn mỗi đêm về!
Chỉ ước thôi, một lần buông bỏ hết...
Ta đến bên nhau điên đảo cuồng say.

Và anh sẽ uống cạn giọt lệ sầu,
Của người yêu, cô gái nhỏ thiên thần!
Được một lần ôm em trong vòng tay,
Môi chạm môi, cùng nếm giọt tình đắng!

Đây phải chăng là định mệnh trêu người?.
Cho anh ôm cuộc tình không lối thoát!
Đành chôn em trong tận đáy con tim!
Xin lỗi em, người con gái anh yêu!

Vẻ tự tôn em kiêu ngạo ngẩng đầu.
Mặc đau đớn gặm nhấm trái tim mình.
Kệ tâm hồn đang bị xé tan hoang.
Miệng mỉm cười mà trong lòng nổi sóng!
(Còn nữa)

ĐTH Nhã Vy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top