Phần 1 Bâng Khuâng

Bầu trời hôm nay u ám đến lạ, vài cơn giông chợt đến rồi chợt đi. Thỉnh thoảng mây che kín bầu trời rồi đổ xuống một trận mưa ngắn. Mưa dứt, trời cũng chỉ bớt tối hơn chút.

Khải Thanh ngồi buồn xo, cả cái cửa hàng rộng mênh mông chẳng có một mống khách, cái bóng đơn độc của anh chìm trong không gian cô tịch.Khi cô độc người ta thường hoài niệm. Miên man dòng suy nghĩ đưa Khải Thanh trở về thành phố biển quê hương anh.

Ba mươi năm trước quê anh còn đơn sơ lắm, cái nghèo bủa vây cả đất nước anh. Cha Khải Thanh tuy là cán bộ cao cấp nhưng cũng giống như mọi cán bộ thời đó, liêm khiết, sạch sẽ, hết lòng với công việc. Gia đình Khải Thanh cũng như mọi gia đình lúc bấy giờ, bình dị...!

Cha bảo Khải Thanh vào ngành của cha làm, nhưng anh muốn theo đuổi đam mê của mình. Với trí thông minh vốn có, thêm hoài bão sức sáng tạo của tuổi trẻ, Khải Thanh nhanh chóng tìm được hướng đi cho đam mê của mình.

Đùng một cái Khải Thanh nhận được một chỉ tiêu đi Đức, một đất nước công nghiệp nằm ở nửa bên kia quả địa cầu. Như một món quà thượng đế ban cho Khải Thanh, thử hỏi còn gì tốt hơn cho đam mê của anh phát triển. Một đất nước công nghiệp sản suất ra nhiều máy móc xe cộ như vậy, nếu anh được tiếp cận mà học hỏi, thật tuyệt!. Khải Thanh hồ hởi làm thủ tục để xuất ngoại.

Thành phố nhỏ đầy thơ mộng, biển hồ mênh mông không xa cửa biển lắm, toạ lạc trên vùng Bắc Đức, rất cổ kính, rất xinh đẹp mơ màng nằm ẩn dật giữa vùng biển nước mênh mang. Thành phố tuyệt đẹp đó là nơi đón nhận Khải Thanh và các chàng trai cô gái đang tràn đầy khát vọng tuổi trẻ. Tuổi trẻ, sức sống dạt dào, trái tim Khải Thanh cũng nhanh chóng rung động. Như bao cặp đôi khác, chẳng có rào cản của gia đình, không lệ thuộc lễ giáo. Tình yêu của tuổi trẻ đến ào ạt nhanh chóng, không vướng bận đắn đo, suy tính. Cảm mến, yêu thương, rồi lập gia đình rất vô tư đơn giản với đại đa số trai thanh nữ tú mới rời xa gia đình đến một đất nước xa lạ. Họ cần được yêu thương để sưởi ấm tâm hồn trên đất nước mùa đông tuyết phủ này.

Biến cố xẩy ra, nước Đức thống nhất. Khải Thanh theo trào lưu lao vào làm kinh tế. Thăng trầm là lẽ đương nhiên, nhưng Khải Thanh có vợ có chồng nên "tát biển Đông cũng cạn", mọi khó khăn cũng đều vượt qua. Hai đứa trẻ lần lượt ra đời, trai gái đủ cả. Khải Thanh mãn nguyện với mái ấm của mình, bao tình yêu, sức lực, tâm huyết Khải Thanh dồn cả vào gia đình nhỏ của anh. Cố gắng của Khải Thanh không uổng công, bao con mắt ngưỡng mộ nhìn vào gia đình hoàn hảo của anh.

Nhưng, đời chẳng ai nói trước được chữ ngờ. Người đàn bà Khải Thanh yêu thương đã đâm anh một nhát chí mạng!Trái tim Khải Thanh đau đớn, tâm hồn anh bị tổn thương nặng!!

Dòng suy nghĩ đưa anh tới đây, Khải Thanh chợt thấy con tim đau nhói!. Khải Thanh bừng tỉnh lại, lắc lắc đầu tự nói với mình "thôi quên đi!".

Bên ngoài trời vẫn âm u, cửa hàng vẫn chẳng có một mống khách. Buồn chán Khải Thanh lấy máy ra lướt mạng, vô tình hình ảnh cô bé đập vào mắt anh, trái tim run lên, buâng khuâng khó tả.

Cách đây mấy tháng, lần đầu Khải Thanh gặp cô, đôi mắt nai sâu hút một nỗi buồn và hình dáng mảnh mai của cô cứ luẩn quẩn ẩn hiện trong anh. Sau đó Khải Thanh gặp cô thêm ba lần nữa, nhưng một câu chuyện cũng không nói, anh chỉ âm thầm theo dõi cô. Mỗi lần cô bé bất chợt nhìn lại Khải Thanh, ánh mắt chạm nhau, trái tim Khải Thanh lại run lên, anh lại vội vàng cắm cúi vào công việc. Chẳng dám làm quen, chẳng xin số phôn, cứ như vậy âm thầm, rồi vô tình mắt chạm mắt lại vội vàng quay đi tìm một cớ giấu đi cái khoảng khắc trái tim run rẩy, để đêm về thả cho trái tim buâng khuâng nhớ mong.

Cũng may là Khải Thanh xin kết bạn facebook cô đã đồng ý, nên hàng ngày thỉnh thoảng anh được ngắm cô, mỗi ngày lại inbox với cô dăm ba câu chuyện vô bổ, nhưng cũng vui vui, như tưới mát cuộc sống khô cằn hàng ngày của anh. Lâu lắm rồi anh mới lại có cái cảm giác tươi mát. Một cảm giác lạ nhưng ấm áp đang len lỏi vào con tim anh.

Vẫn ngỡ như mặc cuộc sống u buồn đó trôi đi cho đến hết cuộc đời. Vô tình Khải Thanh chợt mỉn cười nhớ đến cái mũi hếch bổ đôi và khuôn miệng nhỏ xinh nói không ngừng của cô. Cô bé như một bông hoa xinh tươi rực rỡ sinh động cứ chao đảo liệng qua liệng lại trong tâm trí anh. Chẳng biết giờ này cô bé đang làm gì?

Mai cuối tuần anh lại đi hoà mình vào cuộc vui của mọi người để quên đi nỗi buồn riêng. Chẳng biết có gặp được cô bé hay không?

*****************************

Nước Đức rộng lớn, đồi núi trùng điêp, những con sông xanh mát luồn lách như tô điểm thêm sự hùng vĩ, và những con đường cao tốc chạy dài khắp mọi miền minh chứng cho sự giầu có văn minh của một đất nước hùng mạnh nhất nhì thế giới.

Đồng bằng Bắc Đức, một thành phố nhỏ giầu có sầm uất nằm trên trục cao tốc chạy xuyên Châu Âu, có một khu phố nhỏ yên tĩnh lại ẩn giấu một ngôi nhà có mảnh vườn xanh mát. Trong căn phòng kính, cái bàn nhỏ nằm giữa những chậu cây cảnh, một tách coffee sữa, Nhã Vy thưởng thức hương vị thơm đắng pha chút ngậy của sữa tươi, đấy là hương vị nàng rất thích.

Hôm nay là chủ nhật trời hửng nắng, ánh nắng vàng rực rỡ giữa tiết trời cuối thu như dát vàng khắp mọi nơi.

Thời tiết thật đẹp thêm không gian tĩnh lặng càng tạo cho cảm xúc nàng bay bổng, tâm hồn nàng lang thang trở ngược thời gian về ngôi nhà của lão Paul Brand. Nhã Vy đang viết tiếp câu chuyện của lão Paul, truyện "vợ nhà hàng xóm".

Bỗng chuông điện thoại đổ dồn, Nhã Vy hoàn hồn, nàng nhấc máy.

- Alo, Nhã Vy nghe! Xin hỏi ai đấy ạ?

Một giọng Sài Gòn nữ ngọt lịm.

- Em chào chị! Em là Lạc Diệp ạ. Chị còn nhớ em không? Chị em mình đã từng gặp nhau mấy lần đi hội đó!

Nghe tới đó nàng chợt nhớ tới một cô bé trẻ trung xinh đẹp mà đã gặp mấy lần.

- Oh! Chào em! Cơn gió nào đưa cô gái xinh đẹp tới tìm chị thế nhỉ?

- Chị, chị mới đưa chuyện "Ghen" lên, em đã đọc nên tìm chị.

- Oh! Vậy sao? Muốn góp ý chị à?

- Không ạ! Em chỉ muốn hỏi chị!

- Thế à, cô bé, vậy em cứ hỏi đi!

- Khi chị viết truyện "Ghen", chị có hiểu gì về một người thứ ba không? Hay chị chỉ đứng một phía với người vợ?

- Cô bé, chị rất trân trọng tình yêu. Bởi vậy khi viết truyện "Ghen" đương nhiên chị là một tác giả sẽ không thiên vị người vợ hay chê trách người thứ ba. Mà chị bảo vệ tình yêu chân chính, nên tuỳ thuộc vào người vợ hay người thứ ba thích đùa bỡn tình yêu sẽ bị chị lên án hay được chị che chở.

Im lặng một lúc cô gái lại hỏi.

- Chị, em... cũng là một người thứ ba! Chị... có coi thường em không?

Nàng chợt giật mình với câu hỏi của cô bé.

- Cô bé, chị mới gặp em vài lần, còn chưa biết gì về em nên dĩ nhiên không có gì để coi thường em cả. Còn về phần người thứ ba trong em thì chị phải xem đó là dạng gì để chị yêu, thương, cảm thông hay coi thường.

- Chị, có thể cho em hỏi một câu đặc biệt liên quan tới chị không ạ?

- Được thôi cô bé, em cứ hỏi đi.

- Chị, giả xử chồng chị có người thứ ba thì sao?

Nàng hơi giật mình trước câu hỏi của cô bé. Ngẫm nghĩ chút nàng trả lời cô bé.

- Oh, một câu hỏi thật hấp dẫn và thú vị đấy! Vậy nghe chị trả lời nha.

1) Nếu chồng chị ngã vào tay một ả yêu tinh, "yêu tinh" nghĩa là một ả đàn bà tự cho là bản thân hơn hẳn những người phụ nữ khác, ả muốn chứng minh cái "tôi" của bản thân nên chuyên đi lừa gạt tấm chân tình của đàn ông để đùa bỡn, thì nhất định chị phải giữ chồng, kéo anh ấy ra khỏi tay ả yêu tinh đó.

2) Còn nếu chồng chị lạc vào vườn yêu của một cô gái đã đem lòng yêu một cách chân tình, thì chị sẽ để anh lựa chọn, nếu anh ấy chọn chị thì chị sẽ cảm kích tấm chân tình mà cô gái đã dành cho chồng chị. Còn nếu anh ấy chọn cô gái thì chị sẽ chúc phúc cho họ. Chị yêu chồng nhưng không có nghĩa là phải trói buộc anh ấy trong cuộc hôn nhân này, nếu ảnh quá ngột ngạt trong hôn nhân với chị thì chị sẽ buông tay thôi!

Cô bé lắng nghe xong và nói.

- Chị có thể nghe câu chuyện của em được không?

- Được em, chị trân trọng những điều em tâm sự!

Cô bé bắt đầu kể về mối tình của cô cho nàng nghe.

(Còn tiêp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top