Chương 9: Trái Tim Tan Vỡ
Thinh Thinh quay người đi vào phòng vệ sinh, lúc này đây cô mới dám thở dài, thẫn thờ một hồi lâu. Không biết từ lúc nào khóe mi cô bỗng cay cay, rồi ướt nhòa, trái tim cô lại bắt đầu quặng thắt từng đợt... từng đợt.
Cô tựa vào mép bồn rửa tay, nhìn ánh sáng nhợt nhạt hắt xuống gương mặt mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống, mờ đi hình ảnh phản chiếu trong gương.
Cảnh tượng hôm ấy lại lần lượt hiện ra trước mắt.
***
Sau lời chia tay hôm đó, vào một ngày mưa tầm tã, ở lớp học.
Đình Lợi phát hiện ra sự thật rằng Thinh Thinh và Hà Vĩ Phong đã âm thầm tìm hiểu nhau. Hắn thấy dạo gần đây Thinh Thinh cứ hay buồn bã, lặng lẽ gục trên bàn.
Đình Lợi tiến lại gần, lo lắng pha chút giận dữ, giọng hỏi:
"Cậu thật sự thích hắn ta đến như vậy sao?"
Thinh Thinh không trả lời, nước mắt cô lúc này bất giác rơi ra giàn giụa, cổ họng nghẹn ngào, khô khốc đến không cất nên lời.
Thấy vậy Đình Lợi lại đùng đùng kéo đến gây sự với Vĩ Phong. Có lẽ vì nếu không làm thế hắn cũng chẳng biết phải làm gì.
Một giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên:
"Tôi không thích cô ấy, từ đầu đến cuối cũng là cô ấy bám lấy tôi mà thôi."
Từng lời nói của hắn khiến nỗi đau của cô dâng đến tột độ, nó như những con dao sắt bén từng chữ... từng chữ.... cứa vào trái tim mỏng manh của cô.
Hà Vĩ Phong vừa kết thúc câu nói, thì ngọn lửa thịnh nộ của Đình Lợi càng bùng cháy, anh lao đến nắm lấy cổ áo hắn: "Mày nói gì?"
Hà Vĩ Phong nhún vai, giọng lạnh như băng:
"Cậu thật nức cười! Tôi thích cậu ấy, cậu cũng đến gây sự, không thích cậu cũng đến... Nếu cậu thật sự thích cậu ấy đến vậy... Thì làm ơn giữ cậu ấy tránh xa tôi một chút."
Thinh Thinh mắt ướt nhòa, từng giọt nước thủy tinh cứ lăn dài trên má, nghe như có tiếng vỡ vụn trong long. Cô bất lực chạy đến dùng hết sức mạnh yếu ớt còn lại nắm lấy tay Đình Lợi:
"Đình Lợi cậu có thôi đi không. Chúng tớ không còn mối liên hệ nào với nhau cả. Như thế là đủ rồi, cậu đừng gây rối nữa. Tớ xin cậu... cầu xin cậu đấy."
Hà Vĩ Phong thoáng ngạc nhiên, sững sờ nhìn cô một lúc, sắc mặt chợt biến dổi một cách khó hiểu.
Thấy cô vẫn muốn bảo vệ hắn, Đình Lợi mắt trợn trừng như muốn giết người, nhìn cô lắp bắp:
"Cậu... Đến giờ phút này vẫn bảo vệ hắn... Cậu thật là..." – Chưa nói dứt câu hắn đã phẫn nộ bỏ đi.
Thấy cô đứng bất động, Hà Vĩ Phong thoáng do dự rồi xoay qua nói với Tịnh yên:
"Tịnh Yên, mình đi thôi." – Nói rồi hắn nắm tay Tịnh Yên bình thản bỏ đi.
Hai hình bóng nhòa dần nhòa dần rồi mất hút, không màng ngoảnh đầu lại để lại ai đó với trái tim vỡ tan hàng nghìn mảnh một mình đắm chìm trong nỗi đau thương vô vàn.
Tiêu Linh không đi theo họ, cô đứng đó, nhếch môi, giọng mỉa mai:
"Này, không sao đấy chứ? Gà rừng muốn thành phượng hoàng à, mộng tưởng quá đấy! Cậu cũng nghe rõ mà, trước giờ chỉ là con cờ thí của Tịnh Yên thôi, nhờ cậu mà..."
Đúng lúc Ni Ni vừa kịp xuất hiện, cô giận dữ, vội cắt ngang lời Tiêu Linh: "Cậu im đi!"
Nghe vậy cô ta im lặng một lúc rồi mỉm cười đắc ý:
"Sao, không dám nghe à? Tôi chỉ giúp cậu ấy tỉnh thôi! Nếu cậu không dám nghe thì thôi vậy."
Thinh Thinh lúc này hai mắt ướt nhòa, cố gắng kiềm nén cảm xúc, giọng nghẹn ngào:
"Ni Ni... cậu... cậu cứ để cậu ấy nói hết."
Tiêu Linh lại mỉm cười khinh miệt, vỗ vỗ lên vai cô tỏ vẻ an ủi:
"Đấy cậu ấy muốn nghe đấy! Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tình cảm họ mới nảy nở và khăng khít như vậy!"
Lúc này đây Ni Ni không còn kìm nỗi cơn giận nữa, quát lớn:
"Đủ rồi! Cậu có im ngay không?"
Trái tim ai đó vỡ rồi, vỡ rồi... đã vỡ thật rồi.
Đau lắm, thật sự rất rất đau.
Là một quân cờ, là một người không danh không phận thôi sao?
Thì ra đối với anh, cô chẳng là gì cả.
Hà Vĩ Phong không yêu cô, anh ấy không hề có chút gì tình cảm với cô.
Nhưng tại sao, tại sao hắn lại chấp nhận quen cô?
Để làm cô tổn thương, làm cô đau đớn thế này ư?
Đôi chân Thinh Thinh bất giác ngã khụy, tất cả dường như đang sụp đổ trong cô.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng cái nắm tay, những thứ đã từng khiến cô một thời hạnh phúc... nhưng giờ đây lại bỗng vụt tan... vụt tan mất rồi.
Tại sao cô lại ngốc như vậy?
Tại sao cô luôn tin tưởng tình cảm của hắn?
Tại sao cô tin sự chân thành của mình có thể làm cảm động trái tim hắn?
Tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm với cô đến vậy?
Tại sao? Tại sao?
Hắn có biết được khi hắn nói "hắn cũng thích cô" cô đã vui đến thế nào không?
Chính hắn là người đã cho cô hy vọng... nhưng cũng chính hắn là người đã dẫm đạp lên nó.
Giá như hắn chưa từng cho cô hy vọng thì giờ đây có lẽ cô sẽ không đau đớn thế này. Giá như lúc trước cô không ngốc nghếch, giá như cô sớm nhận ra tình cảm thật sự của hắn... thì có lẽ cô đã không đau khổ, hụt hẫng như bây giờ.
Cô còn nhớ hôm ấy trời trở lạnh, nhưng có lẽ trong lòng cô lúc ấy còn lạnh hơn gấp muôn phần. Từng đợt, từng đợt gió lạnh buốt thổi vào mặt cô, thổi vào trái tim nhỏ bé của cô, khiến nó như bị đóng băng.
Đúng vậy, từ sau hôm đó, cô đã buộc bản thân đóng băng trái tim mình mất rồi, không còn muốn tin tưởng vào cái gọi là tình cảm đó nữa.
Giờ đây cô chỉ muốn quên hắn.
Cô rất muốn... rất muốn quên hắn, quên đi con người đó, quên đi mọi thứ hắn đã làm cho cô. Quên đi tất cả, nhưng cô lại không thể làm được, cô không thể xóa đi những đau khổ mà hắn đã mang đến, không thể coi như hắn chưa từng bước vào trái tim cô.
Cô không thể... thật sự không thể.
***
Cô lấy tay quệt giọt nước mắt trên mi rồi cố trấn an mình.
"Thinh Thinh, đừng thế nữa tất cả chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Có thể vì mày mà làm mọi người mất hứng đấy. Mạnh mẽ lên nào Thinh Thinh."
Nghĩ thế cô vã thật mạnh nước vào mặt như tự nhắc nhở bản thân, cũng hòng giấu đi nước mắt của mình. Cô chỉnh trang lại mình, gượng cười với bản thân rồi quay trở lại với bộ dạng ban đầu bước ra ngoài.
Dãy phòng trước mặt, một anh chàng cao ráo tựa lưng vào tường, mắt khẽ nhắm. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt xuống làm nổi bật từng đường nét lạnh lùng, cao ngạo trên gương mặt hắn.
Tư thái lặng lẽ, tựa như đang chơi vơi giữa không gian của hắn khiến Thinh Thinh bất giác cảm thấy tim mình như chùng xuống.
Cô dường như không còn tin vào mắt mình nữa, tại sao cô lại có thể dung những từ đó để miêu tả một con người lạnh lùng, cao ngạo như Hà Vĩ Phong. Vả lại bên cạnh hắn giờ đây chẳng phải đã có Tịnh Yên rồi sao?
Thừa dịp, Thinh Thinh bước thật nhanh định lướt ngang qua như không thấy gì nhưng bàn tay cô bất giác bị ai kia nắm lại:
"Định bỏ đi như không thấy tôi luôn à?"
Thinh Thinh cố vùng vẫy, muốn gạt tay người kia ra, nhưng ai kia nắm chặt quá khiến cô không sao thoát được. Cô hoảng hốt, lúng túng hỏi: "Cậu... cậu muốn làm gì đây?"
Hắn vẫn nắm lấy tay cô, không thả ra, giọng đều đều nhưng dứt khoát:
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, đừng hốt hoảng như thế."
Thinh Thinh tuy ngạc nhiên, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, hỏi: "Cậu muốn nói gì? Nói đi!"
Hắn tiến lại gần ép cô vào góc tường, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đưa lên mặt cô, che đi nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt.
Trước hành động kì quái của hắn, Thinh Thinh đẩy vội hắn ra, giọng gắt gỏng ấp úng: "Hà Vĩ... Vĩ Phong, cậu... cậu làm gì vậy?"
Nhưng dường như câu đó của cô không thể lọt nỗi đến tai ai kia.
Đôi mắt đen kia nhìn cô, vô hồn mà lại đong đầy một nỗi niềm khó tả.
"Cậu có thể đừng nhìn tôi như thế nữa không? Cậu có biết ánh mắt của cậu làm tôi rất hoang mang..."
Hắn chưa nói hết lời, tiếng chuông điện thoại bất giác reo lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Lúc này đây hắn mới buông tay xuống vớ lấy điện thoại.
Một lúc sau, sau khi nghe xong điẹn thoại, hắn lại bỏ đi. Thinh Thinh lặng nhìn cái dáng cao lớn đi xa dần. Mấy phút sau cô vẫn không khỏi bàng hoàng.
"Sao hắn lại hành xử như vậy? Hắn nói thế là có ý gì? Hay hắn cho rằng cô thật đáng thương?"
Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra rối bời tâm trí cô, tất cả như một luồng sóng bủa vây, lại một lần nữa khiến trái tim cô nhói đau đến tận cùng.
Một lúc sau, Thinh Thinh mơ màng bước vào phòng, chưa kịp hiểu ra điều gì chỉ thấy Hà Vĩ Phong vội vã kéo tay Tiêu Linh bảo: "Đi thôi, Tịnh Yên gọi đấy!" – Trên mặt hắn lộ rõ vẻ sốt sắng.
Thinh Thinh đứng như trời trồng, thầm nhủ: "Cũng phải thôi, Tịnh Yên là ai chứ, vợ hắn mà gọi tất nhiên là phải sốt sắng rồi."
Thế là buổi họp chưa kết thúc cả hai đã rũ nhau cáo lui, tất nhiên cũng chẳng ảnh hưởng cuộc vui của ai cả. Ni Ni càng hăng hái hơn, vui say hơn khi không có sự hiện diện của hai người đó.
© Tác phẩm Đừng Để Gió Đông Mang Trăng Đi - Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top