Chương 8: Khoảng Cách Vô Hình

Ở một diễn biến khác, Thinh Thinh vẫn bị mắc kẹt trong căn phòng tối ở sân sau. Căn phòng nhỏ hẹp, hơi ẩm mốc, ánh sáng le lói từ khe cửa sổ không đủ để cô nhìn rõ mọi vật. Cô đập tay lên cửa, la thất thanh:

"Mở cửa ra! Mở cửa ra! Có ai không?"

Lúc này, Ni Ni đang hớt hải chạy khắp dãy hành lang, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng gọi của Thinh Thinh.

Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã vang lên từ ngoài sân, theo sau là một giọng gọi thất thanh:

"Thinh Thinh! Cậu ở đó à?!"

Thinh Thinh giật mình, ánh mắt đỏ hoe thoáng lóe lên tia hi vọng. Cánh cửa bị xoay mạnh, một tiếng "cạch" vang lên khi Ni Ni mở chốt. Cô vội vã bước ra, vai run run, rồi lao tới ôm chặt bạn mình, nước mắt lưng tròng.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi!"

"Thinh Thinh! Trời ơi, sao cậu lại ở đây?" – Ni Ni vừa lo lắng vừa thở hổn hển.

Thinh Thinh lúc này gương mặt tái nhợt, gấp gáp nói:

"Nhanh lên Ni Ni, mau đi thôi! Phải mau ngăn họ lại."

Hai cô gái vội vã chạy ra sân, nhưng khi đến nơi, khoảng sân rộng vắng lặng, mọi người đã giải tán hết, chỉ còn lại bóng người chập chờn và tiếng gió rít qua những tán cây.

Không còn một ai ở đó, không Đình Lợi, không Tịnh Yên, không cả Hà Vĩ Phong.

Thinh Thinh siết chặt tay Ni Ni, ánh mắt hoang mang, vừa lo lắng vừa tuyệt vọng:

"Mình không biết... không biết bây giờ Vĩ Phong có sao không..."

Trái tim Thinh Thinh chợt hụt hẫng dữ dội, cô vừa lo lắng vừa bức bối. Cô đứng ngẩn người một lúc nhìn khoảng sân trống trải, ánh mắt không ngừng đảo quanh như muốn tìm một chút dấu vết còn sót lại. Nhưng chẳng có gì cả, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Hôm ấy, vừa về đến nhà, cô vội vàng lục điện thoại trong ngăn tủ. Thinh Thinh ôm chặt chiếc điện thoại trong tay, run run nhắn cho Vĩ Phong.

"Cậu có sao không? Mình lo lắm. Đình Lợi có làm gì cậu không?"

Màn hình sáng lên, vài giây sau đã có tin nhắn phản hồi, nhưng dòng chữ hiện ra một cách lạnh lẽo, hờ hững đến chạnh lòng.

"Không sao."

Chỉ vỏn vẹn thế thôi, hắn không hề nhắn thêm một lời giải thích, không một chút quan tâm nào đáp lại.

Ngày hôm sau, sau khi đến lớp cô bước tới chỗ Hà Vĩ Phong, giọng nhẹ nhàng pha chút e dè:

"Vĩ Phong... tớ muốn nói chuyện với cậu một chút."

Tịnh Yên đứng gần đó, khẽ nhếch môi, giọng nhắc nhở nhưng pha chút châm chọc:

"Ôi Thinh Thinh, cậu lại muốn gây rắc rối gì cho Vĩ Phong nữa đây?"

Thinh Thinh hơi ngập ngừng, nắm chặt sách vở trên tay, trả lời nhỏ:

"Mình... mình chỉ muốn nói chuyện..."

Tiêu Linh đứng kế bên, ánh mắt long lanh, thì thầm cảnh báo:

"Đình Lợi vẫn đang quan sát hai người đấy, tốt nhất là cậu đừng bám lấy Vĩ Phong nữa."

Hà Vĩ Phong lúc này nhìn Tịnh Yên và Tiêu Linh, hắn khẽ nhíu mày. Trong lòng hắn một cơn giận nhỏ nổi lên trong lòng, xen lẫn sự lo lắng. Hà Vĩ Phong hít một hơi thật sâu rồi nói lớn, giọng dứt khoát:

"Các cậu thôi đi!"

Thinh Thinh giật mình, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

"Vĩ Phong..." – Cô gọi khẽ.

Không muốn kéo dài tình huống phức tạp nữa, Hà Vĩ Phong khẽ nghiến răng, giọng lạnh lùng:

"Mình bận."

Rồi anh quay người đi thẳng, bước chân đều đặn nhưng vội vàng, để lại Thinh Thinh đứng trơ trọi giữa lớp.

Một hôm nọ, Thinh Thinh được cô chủ nhiệm giao nhận giúp vở bài tập nâng cao đưa cho Hà Vĩ Phong. Cô giúp anh, nhưng đó cũng là trách nhiệm của một lớp trưởng.

Cô đến bàn Hà Vĩ Phong, hai tay chìa quyển vở ra, giọng vừa dè dặt vừa quan tâm:

"Vĩ Phong, đây là vở bài tập nâng cao cô nhờ tớ lấy giúp."

Hà Vĩ Phong nhận lấy, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và ánh mắt xa cách:

"Sau này cậu không cần nhận giúp mình. Vở của mình, mình sẽ tự nhận lấy."

Thinh Thinh khẽ gật đầu, một nỗi buồn man mác, mơ hồ thầm lặng trôi qua trong lòng.

Những ngày sau đó, Thinh Thinh vẫn cố gắng bắt chuyện, vẫn nhắn hỏi han từng chút, nhưng Vĩ Phong chỉ trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt. Dần dần, khoảng cách vô hình cứ thế len lỏi, chèn ép giữa hai người.

Cô vẫn quan tâm anh, còn anh thì như một tảng băng, lạnh lùng và xa cách.

Cho đến một buổi chiều mưa lất phất, tin nhắn ấy bất ngờ hiện lên.

"Chúng ta chia tay đi."

***

Trước không khí im lặng lạ thường, Mai Hương không kìm nỗi bèn lên tiếng.

"Ni Ni, Thinh Thinh hai bồ vào đây ngồi."

Mai Hương cười khẽ, mắt sáng lên một tia tinh nghịch, như muốn phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Đi nào Thinh Thinh." – Ni Ni hối thúc, giọng vui mừng.

Thinh Thinh lúc này mới giật mình quay về với thực tại. Cô mơ mơ màng màng mặc cho Ni Ni kéo tay mình lôi vào ghế.

Cô lướt mắt nhìn quanh, điểm mặt từng người mà mình quen biết, khi lướt đến Hà Vĩ Phong, tim cô bất giác chệch nhịp rồi thắt lại. Vai cô hơi co lại, tay tựa lên mép bàn như muốn giấu đi sự bối rối.

Mọi thứ lại nhộn nhịp trở lại, có người xầm xì tụm hai tụm ba, có người hò hát, nhưng ai đó nãy giờ vẫn lặng im, chân vắt chéo ngã lưng trên ghế, tạo ra một tư thế tao nhã đối lập vời bầu không khí nhộn nhịp của căn phòng.

Một lúc sau, Mai Hương bỗng nảy ra một ý nghĩ, cô nheo mắt tinh nghịch nói:

"Hai bồ cũng lên hát nhé."

Thinh Thinh đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới, tay co lại giữ chặt sách vở như muốn tự che chắn bản thân.

"Tớ ư? Tớ không biết hát."

Nghe vậy, Ni Ni liền lên tiếng:

"Thinh Thinh hát bài sở trường của mình đó." – Ni Ni vừa nói vừa không ngừng dùng sức lôi Thinh Thinh dậy.

"Thôi... Thôi cậu tha cho tớ, tớ không muốn tra tấn lỗ tai mọi người đâu."

Thinh Thinh cúi mặt, tay nắm chặt mép bàn, nụ cười lúng túng hiện lên trên gương mặt.

Nhưng Ni Ni vẫn không ngừng nài nỉ, nhìn cô với ánh mắt long lanh: "Đi đi mà, hát chung với mình đi mà. Please."

Bất lực với cô bạn, Thinh Thinh đành cười gượng, bước đi với đôi vai hơi khom:

"Ok... mình... đi vệ sinh đây. Ha ha ha, các cậu cứ tự nhiên hát."

Vậy là Thinh Thinh nhà ta lại trốn mất tăm, thật ra không phải cô nàng hát dở, chỉ là cô không muốn hát mà thôi.

Vả lại hiện giờ cô cũng không có tâm trạng nào để mà hát, cô chưa sẵn sàng để đối mặt với những cảm xúc đang dâng trào.

© Tác phẩm Đừng Để Gió Đông Mang Trăng Đi - Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top