Chương 4: Tình Cảm Học Trò

Từ khi Hà Vĩ Phong chuyển đến lớp, Thinh Thinh như bị cuốn vào một quỹ đạo mới. Cô không biết phải làm gì ngoài những hành động nhỏ nhặt, ngốc nghếch để bày tỏ sự quan tâm. Có khi chỉ là cố tình tình cờ đi ngang, đôi khi là đưa hộp phấn viết khi đến ca trực, có khi là giúp hắn lấy đồ đạc.

Một hôm, sau một tiết thể dục dưới trời nắng bức, cô thấy Vĩ Phong ngồi bên sân cỏ, mồ hôi nhễ nhại liền vội vàng chạy xuống căn tin mua lon nước giải khát. Thinh Thinh rụt rè chìa lon nước giải khát trước mặt Vĩ Phong, giọng nhỏ nhẹ:

"Ùm... cậu uống cái này đi."

Trong lúc cả lớp vẫn mạnh ai nấy dọn dẹp sân, thì Tịnh Yên từ xa khẽ bật cười. Cô bước lại gần, giọng nói ngọt lịm nhưng chứa đầy mũi dao giấu trong những lời đường mật:

"Ôi, Thinh Thinh, cậu thật chu đáo ghê ha. Lúc trước thấy cậu chăm sóc Đình Lợi từng chút một, mình cứ nghĩ hai người có ý với nhau. Giờ lại đến Vĩ Phong... Cậu thật biết quan tâm hết người này đến người khác như vậy."

Thinh Thinh thoáng ngại ngùng đỏ cả mặt, muốn chối cãi nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng.

Thấy thế Tịnh Yên nghiêng đầu, làm như che chở cho cô, giọng điệu dịu dàng giả tạo:

"À, mình nói thế thôi. Thinh Thinh đừng buồn nhé! Chắc tại cậu nhiệt tình quá, ai cần gì cũng lo, nên dễ khiến người ta hiểu nhầm thôi mà."

Nói rồi, Tịnh Yên khéo léo rút từ cặp ra một chai nước tinh khiết Phú Sĩ, đặt ngay trước mặt Vĩ Phong. Cô bày ra ánh mắt long lanh như thể bản thân mới là người duy nhất biết quan tâm đúng mực:

"Phong nè, cậu uống cái này đi. Con trai thì cũng phải tự lo cho mình một chút, chứ không thể lúc nào cũng để bạn bè phải chạy vặt thế này được."

Tịnh Yên khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh nhưng lại ẩn chứa sự tinh quái vốn có. Cô vừa muốn chứng minh mình là người quan tâm chu đáo, vừa muốn xem Thinh Thinh sẽ phản ứng thế nào trước Vĩ Phong. Một chút tò mò, một chút hiếu thắng, Tịnh Yên thật sự thích những trò nhỏ nhặt này.

Một lon nước ngọt giải khát rẻ tiền trong tay Thinh Thinh, một chai nước tinh khiết sạch sẽ trong tay Tịnh Yên. Chỉ trong tích tắc, Thinh Thinh từ cô gái thật thà vụng về biến thành "kẻ bám đuôi hết người này tới người khác", còn Tịnh Yên lại sáng rực như cô gái thanh cao, tinh tế.

Một buổi chiều nọ, Thinh Thinh được bà Liêu nhờ ra cửa hàng tạp hóa đầu ngõ mua ít đồ lặt vặt. Vì nghĩ là đi khá gần nên cô chẳng buồn thay quần áo, cứ thế mặc nguyên bộ đồ bộ ở nhà, chân lẹp kẹp đôi dép nhựa, mái tóc dài thì xõa tung, rối bời vì chưa kịp chải.

Khi đi ngang qua ngã rẽ, vừa ngẩng đầu thì trái tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực vì thấy bóng dáng Hà Vĩ Phong đang đứng cách đó không xa. Ánh nắng chiều rọi xuống khiến dáng người hắn càng thêm nổi bật.

"Chết rồi, chết rồi!" – Thinh Thinh hốt hoảng.

Trong thoáng chốc, cô như con mèo nhỏ bị giật mình luống cuống. Cô ôm vội túi đồ rồi quay ngoắt bỏ chạy, chẳng dám nhìn thêm một lần.

Cô cứ nghĩ lúc ấy Hà Vĩ Phong không để ý.

Thế nhưng sáng hôm sau, trong lớp học, khi Thinh Thinh rụt rè ôm chồng sách đi ngang qua thì Hà Vĩ Phong bỗng gọi khẽ:

"Này, Liêu Tâm Thinh."

Cô giật mình quay lại, đôi mắt mở to lo lắng. Hà Vĩ Phong chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu vừa trêu chọc vừa tò mò:

"Tôi đáng sợ lắm sao? Làm gì mà hôm qua vừa nhìn thấy tôi cậu đã chạy trốn như gặp ma vậy?"

Cả người Thinh Thinh nóng bừng, tim đập loạn xạ. Cô cuống quýt lắc đầu, hai tay ôm chặt sách vào ngực như tấm khiên che chắn:

"Không... không phải."

"Tại... tại hôm đó, tôi... tôi ăn mặc lôi thôi quá, nên..."

Nói được đến đó, giọng cô nhỏ dần, mặt cúi gằm xuống bàn như thể muốn chui luôn xuống đất.

Hà Vĩ Phong nhìn cô, ánh mắt ánh lên một tia cười khó mà kiềm nén.

Thinh Thinh còn chưa kịp phản ứng tiếp theo, bỗng giọng Tịnh Yên vang lên từ bàn gần đó, ngọt lịm như rót mật vào tai:

"Thế ra cậu trốn Vĩ Phong vì... ăn mặc xuề xòa sao?"

Cô che miệng khẽ cười, như thể chỉ đang trêu chọc vô tư, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia sắc bén lạ thường.

"Nhưng mà cũng đúng thôi. Con gái mà không để ý vẻ ngoài thì dễ tự ti lắm. Nhất là khi đứng cạnh những người quá nổi bật như Vĩ Phong."

Chỉ vài câu bâng quơ, Tịnh Yên đã khéo léo đặt Thinh Thinh vào thế lúng túng.

Cảnh tượng chợt chuyển đổi sang một khung cảnh quen thuộc.

Vẫn con đường ấy, con đường đã chất chứa biết bao kỉ niệm giữa cô và hắn, vẫn những bóng đèn vàng liêu xiêu im đậm hình bóng người nào đó.

"Chúng ta chia tay, tôi chẳng có một cảm giác nào với cậu cả."

Bên cạnh Hà Vĩ Phong là một người con gái trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt vô hồn. Cô ngã khụy xuống đường, cánh tay cô vẫn không ngừng níu lấy ai đó một cách vô vọng và bất lực.

"Có phải vì Đình Lợi đã đến tìm cậu gây sự? Vì hôm đó mình không xuất hiện nên giờ cậu mới trở nên như thế này đúng không? Cậu nói đi, cậu nói cho tớ biết đi..."

Hà Vĩ Phong khẽ xoay người, đưa lưng về phía cô, hắn không đáp.

Thấy vậy, Thinh Thinh nói tiếp trong tiếng nấc nghẹn: "Mình xin lỗi... Thật ra lúc đó mình bị nhốt..."

Nhưng hắn dường như không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp, đột nhiên cánh tay hắn lạnh lùng vun mạnh khỏi tay cô:

"Thôi đi, đủ rồi. Cậu nên hiểu rõ vấn đề, tôi đã bảo không có cảm giác. Cậu về đi."

Hắn đạp chiếc xe bỏ đi, nhẹ nhàng như thể chưa hề xảy ra chuyện gì để lại một hình bóng nào đó bên vệ đường không một chút sức sống hứng chịu từng giọt mưa buốt giá. Khóe mi cô đẫm lệ, cùng trái tim co thắt từng đợt... từng đợt...

Đôi tay cô khẽ run lên, sợ hãi như cả thế giới vừa sụp đổ, như đánh mất cái phao duy nhất giữa biển người rộng thênh thang.

"Mình chia tay, tôi không có một cảm giác nào với cậu cả."

Câu nói đó giờ đây cứ mãi vang vọng, xoáy sâu vào tâm trí, từng mạch máu, từng tế bào não cô như một vòng lẫn quẫn, cứ lặp đi lặp lại. Từng chữ từng chữ sắc nhọn tấn công vào trái tim mềm yếu, thoi thóp vì quá đau, quá tuyệt vọng.

Câu nói đó sao mà hắn lại có thể nói một cách dễ dàng như vậy?

Chẳng lẽ ba tháng qua đối với hắn chỉ vỏn vẹn là một câu không cảm giác?

Chẳng lẽ những giây phút tình cảm lúc đó chỉ là dối trá, là giả tạo thôi sao?

Đầu óc cô cứ quay cuồng cả lên, mọi thứ dường như chợt đổ sụp, cố gắng, nỗ lực... Tất cả chỉ đủ để đổi lấy từ "không cảm giác" của hắn mà thôi.

© Tác phẩm Đừng Để Gió Đông Mang Trăng Đi - Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top