Chương 3: Thiên Sứ Mùa Thu

Phía sau cánh cửa Thinh Thinh thoáng nghe tiếng thở dài của Tố Tố.

"Haiz... Ni Ni này, tớ thấy hơi lo lo... nhỡ Thinh Thinh lại liên lạc với hắn..."

Nghe vậy, Ni Ni cố tỏ ra thoải mái, trấn an:

"Chắc cậu lo quá rồi, tớ nghĩ Thinh Thinh không ngốc thế đâu."

Tố Tố phụng phịu, đôi mày nhíu lại đầy nghi ngờ.

"Ai mà biết được cơ chứ, đâu phải cậu ấy chưa từng ngốc bao giờ."

Thinh Thinh nắm chặt nắm cửa, tiếng xì xào ngoài ấy vẫn mãi chưa thôi. Từng giọt nước mắt buốt lạnh lần lượt lăn dài trên gò má. Cô đưa tay cố nắm lấy trái tim đang tan vỡ dần một cách đầy bất lực.

"Hà Vĩ Phong."

"Hà Vĩ Phong."

"Liêu Tâm Thinh mày làm sao thế này? Sao lúc nào mày cũng bị con người ấy ảnh hưởng tâm trạng như vậy."

"Mày không thể mạnh mẽ lên được à, sao cứ phải tự dày vò mình, phải vì hạng người ấy mà đau khổ hả? Đã bảo là quên rồi cơ mà."

Dẫu biết nói thì nói thế nhưng làm sao mà cô lại có thể quên hắn được cơ chứ.

Khi mà hạnh phúc và nỗi đau là những thứ luôn luôn hiện hữu trong long cô như một ngọn lửa chưa lúc nào ngủ yên.

Tố Tố nói rất đúng, cô rất ngốc, rất ngốc... Ngốc đến nỗi đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, vẫn hy vọng và chờ đợi con người đó. Một con người đã làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác.

***

Cấp ba là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi người học sinh, có lẽ với một cô nàng thuần khiết, trong sáng như Thinh Thinh cũng vậy. Nơi đây chính là nơi đã giúp cô nuôi nấng những tâm tư bé nhỏ, là nơi hé nở những nụ hồng tình cảm đầu đời.

Thinh Thinh là một cô gái ngây thơ, hay mộng mơ và thích đắm mình trong tiểu thuyết ngôn tình, có lẽ vì thế mà cô luôn mơ tưởng đến một chàng bạch mã hoàng tử của riêng mình.

Những năm tháng ấy của Thinh Thinh trôi qua trong dáng vẻ một cô gái bình thường đến mức dễ dàng bị hòa tan giữa đám đông.

Cô không chăm chút quá nhiều cho ngoại hình, nhưng cũng chẳng hề xấu xí. Cô thường buộc tóc gọn gàng, mặc những bộ đồng phục chỉnh tề và cặp kính cận khiến người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một "mọt sách" điển hình.

Thinh Thinh chăm học và có thành tích khá tốt nên được thầy cô tin tưởng bầu làm lớp trưởng. Ngoài việc học, cô gần như trở thành một chân sai vặt của lớp, bao thầu hết những chuyện vụn vặt của lớp. Nào là thu bài tập, nào là nhắc nhở trực nhật, đôi khi còn bị giao cả việc chẳng mấy ai muốn làm. Nhưng vì trách nhiệm, Thinh Thinh chưa bao giờ từ chối.

Sang lớp mười một, sự yên bình ấy chợt bị thay đổi. Vì thành tích học tập khá tốt, Thinh Thinh bị cô chủ nhiệm xếp chỗ mới để kèm cập một học sinh cá biệt khét tiếng của lớp. Hắn chính là Đình Lợi, một học sinh nổi tiếng với tính khí bốc đồng, nghịch ngợm và hay gây chuyện.

Cậu ta có thói quen giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm, chẳng ngại xông vào đánh nhau với người khác vì bất đồng quan điểm hoặc đôi khi chỉ vì muốn thể hiện cái "nghĩa khí trẻ trâu" bốc đồng.

Ban đầu, Đình Lợi cực kỳ không ưa Thinh Thinh. Cứ mỗi lần hắn lười học hay nghịch ngợm trong giờ, cô lại nhắc nhở cậu.

Đình Lợi thấy khó chịu, bực bội nên luôn buông lời châm chọc:

"Cậu cứ cằn nhằn y như bà cụ non ấy, phiền chết đi được!"

Thinh Thinh nghe xong chỉ khẽ chau mày, cô chẳng màn đáp trả. Điều đó càng khiến Đình Lợi thêm khó chịu, vì cái cách cô thản nhiên trước những lời trêu chọc ấy giống như chẳng thèm để hắn vào mắt.

Cho đến một ngày, Đình Lợi lại đánh nhau với một bạn lớp khác và bị thầy cô bắt gặp, hắn bị lôi thẳng xuống phòng giám thị. Thinh Thinh với tư cách lớp trưởng, bị kêu xuống để "bảo lãnh" cho cậu ta.

Đình Lợi ngồi ngoài hành lang, bực bội chống cằm. Cậu tựa mình vào tường, vô tình nghe được đoạn đối thoại trong phòng:

"Đình Lợi quá ngỗ nghịch, hết lần này đến lần khác kéo điểm lớp đi xuống. Cô nghĩ lần này phải đình chỉ em ấy một thời gian, để em ấy biết sợ." – giọng cô chủ nhiệm nghiêm khắc vang lên.

Thinh Thinh vội vàng đáp, giọng run run nhưng kiên định:

"Thưa cô, em nghĩ... bạn Đình Lợi vẫn còn là học sinh. Ở độ tuổi này, các bạn anm thường dễ bốc đồng. Chỉ là... cách thể hiện của bạn ấy không đúng. Nếu bị đình chỉ học lúc này e rằng bạn ấy có thể sẽ bị lưu ban. Cô hãy cho bạn ấy thêm một cơ hội đi ạ. Em tin bạn Lợi vẫn thay đổi được."

Ngoài hành lang, Đình Lợi sững người. Cậu vốn quen với việc ai cũng coi mình là "thằng cá biệt" của lớp, chưa từng nghĩ sẽ có người nào sẽ đứng ra nói hộ, bảo vệ cho mình. Nhưng hôm nay, Thinh Thinh lại làm thế, cô thậm chí năn nỉ giúp để hắn khỏi bị đình chỉ học.

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim hắn, nó vừa ấm áp, vừa khó diễn tả.

Từ hôm đó, thái độ của Đình Lợi đối với Thinh Thinh bắt đầu thay đổi. Hắn không còn cà khịa cô nữa, mà thay vào đó hay tìm cách bắt chuyện, quan tâm cô một cách vụng về. Có khi thì lén để hộp sữa lên bàn cô, có khi lại giả vờ nghịch ngợm, gây sự chỉ để được Thinh Thinh chú ý.

Với người ngoài, đó toàn là những trò trẻ con ngớ ngẩn, nhưng với Đình Lợi, đó là cách duy nhất để đến gần cô lớp trưởng mà hắn âm thầm đem lòng thương mến.

Dù Đình Lợi ngày càng tỏ ra quan tâm, làm đủ trò ngốc nghếch để gây sự chú ý, nhưng Thinh Thinh chưa bao giờ nhận lấy. Trong mắt cô, cậu bạn cá biệt ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ bốc đồng chưa lớn. Thinh Thinh ngày ngày vẫn mải mê với sách vở, với trách nhiệm lớp trưởng và những giấc mơ học hành giản đơn.

Rồi bất chợt một ngày đẹp trời cuối thu, năm cuối cấp chàng thiên sứ tình yêu đã mang Hà Vĩ Phong đến trái tim cô, nhen nhóm cho cô nhọn lửa tình đầu. Nhưng người không chỉ dành hắn cho cô mà hắn là tài sản, báu vật của nhà trường và tất cả nữ sinh trong lớp.

Như người ta vẫn thường hay nói "trai đẹp là trai của chung" mà.

Hà Vĩ Phong, một thành viên sáng giá của trường, đồng thời cũng là một nam học sinh mới của lớp. Lần đầu gặp cậu thật không thể không khiến các nàng nữ sinh đổ nườm nượp, Thinh Thinh chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Chính đôi mắt ấy, đôi mắt biết nói đã cuốn hút cô từ ánh nhìn đầu tiên, nó mang đến cô một sự yên bình mênh mang của biển mùa thu, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió ấm áp mùa hạ. Nhưng đâu đó lại toát lên một vẻ lạnh lùng, cao ngạo khác thường.

Ánh nắng chói rọi len lỏi qua từng chiếc lá, phả lên khuôn mặt thanh tú ấy như những vầng hào quang chói nhoáng. Dường như sự xuất hiện của hắn như một thiên sứ, luôn luôn thu hút ánh nhìn như vậy.

Trớ trêu thay Hà Vĩ Phong lại được xếp ngồi chung với cô nàng hot girl kiêu kì của lớp là Tịnh Yên. Một tiểu thư đanh, kiêu kì đá sánh đôi với chàng hoàng tử Vĩ Phong thật khiến các cô nàng phải phát sốt lên vì ganh tị.

Sự xuất hiện của anh chàng đã khiến cô ta thay đổi phải nói là 360 độ, vốn dĩ đã là một đại mỹ nhân sở hữu cả thân hình lẫn nhan sắc nay càng nổi bật hơn với sự hiền thục giả tạo, khiến bao anh chàng ngây ngất.

Giờ nghĩ lại thật thấy kinh tởm!

Quả thật không hổ danh là thiên tài của trường, hắn không những thông minh mà tất cả các môn thể thao đều không thể làm khó được hắn. Mới đây thôi hắn đã giành được huy chương vàng của cuộc thi toán toàn quốc và huy chương bạc cuộc thi hội thao của trường. Một chàng trai tài hoa, hào nhoáng như thế hỏi làm sao mà ai không động lòng cho được.

Khoảng cách giữa Thinh Thinh và hắn tuy rất gần nhưng đôi lúc lại rất xa vời. Hắn và cô chung một tổ. Dù người đầu sông người cuối sông nhưng mọi hành động của hắn đều trong tầm mắt cô... Thỉnh thoảng lại thấy Tịnh Yên quay sang thì thầm với hắn, còn hắn chỉ lạnh lùng, dửng dưng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Chẳng hiểu vì sao điều đó làm Thinh Thinh thích thú, từ đó dần dần thành thói quen, cô quan sát hắn mỗi lúc một nhiều hơn.

Không biết từ lúc nào cô mến hắn, đem lòng yêu hắn mất rồi.

Một lần nọ, trong tiết thể dục, Thinh Thinh vô tình bắt gặp ánh mắt ấy nhìn về phía mình, cô liền nhanh chóng cụp mắt xuống. Lúc ấy, tim cô lại đập loạn xạ, tự hỏi lòng:

"Liệu vừa nãy cậu ấy có phải đang nhìn về phía mình không?"

Từ xa, bắt gặp gương mặt đỏ bừng ngượng nghịu của Thinh Thinh, lòng Tịnh Yên chợt dậy lên cơn ghen tức khó chịu. Tịnh yên tiến lại, khóe môi cô cong thành nụ cười giễu cợt, lạnh giọng hỏi: "Ê, nhìn gì mà đỏ mặt hết vậy?"

Cảm giác bị bắt quả tang như vừa làm điều gì xấu xa, Thinh Thinh như một đứa trẻ mắc lỗi cúi đầu lúng túng.

"Mình... Mình chỉ..."

Trong phút chốc, một bàn tay bỗng hất mạnh lên vai cô, khiến cả người cô muốn ngã nhào về sau.

"Này, cậu đừng nói với tôi cậu thích Hà Vĩ Phong đấy nhé?"

Tịnh Yên vừa dứt lời, Tiêu Linh đứng bên cạnh liền đáp: "Sao phải hỏi nữa? Tịnh Yên cậu nhìn kìa đỏ đến tận tai rồi còn gì."

Tịnh Yên khẽ "hừm" một cái rồi liếc nhìn cô từ đầu xuống chân.

Một lát sau, như nghĩ ra điều gì, cô nàng lập tức thay đổi thái độ, quay sang Tiêu Linh ỏng ẹo: "Thôi nào cậu cứ ghẹo người ta hoài. Là con gái với nhau chúng mình phải giúp đỡ cậu ấy chứ."

Tiêu Linh ngạc nhiên ngây ra một lúc hỏi lại: "Tịnh Yên... cậu vừa nói gì cơ?" – Rồi cô như chợt hiểu ra điều gì đó liền nói tiếp. – "À... Ờ... Cậu nên chủ động lên. Con trai rất thích kiểu con gái chủ động bám lấy mình."

Tịnh Yên mỉm cười đồng tình: "Tiêu Linh nói đúng, cậu nên mạnh dạn lên chứ, phải chủ động một chút."

Trong giây phút đó, Thinh Thinh bối rối, chưa biết nên nghe lời hai cô nàng hay nên giữ im lặng.

Ôi trời ơi! Khuôn mặt ấy thật đáng kinh tởm! Thật đáng xấu xa!

Sao lúc đó cô lại đỏ mặt bỏ chạy, sao cô lại tin họ thật lòng muốn giúp cô? Sao cô không tát cho tụi nó một bạt tay, sao cô lại tin lời họ để giờ đây thế này. Cô thật ngốc nghếch Liêu Tâm Thinh à.

***

Những ký ức tuổi học trò ùa về trong tâm trí cô.

"Liêu Tâm Thinh, cậu định chiếm luôn cái nhà vệ sinh à?" – Tố Tố đứng bên ngoài, hét lên ầm ĩ. – "Hay là ngủ ở trỏng luôn rồi."

Thế đấy vào vệ sinh lúc nào cũng bị hai bà chằn này cằn nhằn mãi.

© Tác phẩm Đừng Để Gió Đông Mang Trăng Đi - Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top