Chương 20: Khúc Mắc Trong Tim

Những ngày sau đó, Thinh Thinh và Diệu Diệu thay phiên nhau vào viện chăm sóc Nguyệt Hạ Nam.

Thinh Thinh bước vào phòng, tay cầm khay nước ấm. Cô đưa mắt quan sát Nguyệt Hạ Nam đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh vẻ mặt còn hơi mệt mỏi.

Cô khẽ thở dài rồi vội vàng đặt khay xuống bàn đầu giường.

Một lúc sau, Nguyệt Hạ Nam mở mắt, nhìn thấy cô anh khẽ mỉm cười.

"Anh uống chút nước nhé." – cô nói giọng nhẹ, ân cần.

Nguyệt Hạ Nam cúi đầu, nhận lấy ly nước, ngón tay thon dài của anh bất giác chạm vào tay cầm ly của cô. Một luồng điện truyền giữa hai người khiến cô vô thức rút tay lại, nhịp tim khẽ đập lệch đi vài nhịp.

Cô quay mặt đi, cố gắng hít một hơi thật sâu, vờ như không có gì xảy ra.

"Anh có thấy dễ chịu hơn chút nào không?"

Nguyệt Hạ Nam hơi nghiêng đầu, mắt anh sáng lên một chút, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

"Ừ... Anh thấy ổn hơn rồi."

Thinh Thinh khẽ gật, ngập ngừng một lát rồi nhẹ giọng hỏi:

"Anh... dạo này sống một mình à? Dì anh không còn ở cùng anh nữa sao?"

Nguyệt Hạ Nam hơi khựng lại, ánh mắt thoáng trầm buồn. Anh đặt ly nước xuống, giọng trầm thấp:

"Dì anh... sau khi ly hôn, đã cố gắng một mình nuôi anh lớn. Sau này, khi anh tốt nghiệp đại học, dì may mắn gặp được người mới, một người thật lòng tốt với dì. Rồi họ cùng nhau ra nước ngoài sinh sống."

Anh mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy vẫn phảng phất nét cô đơn:

"Giờ thì anh chỉ có một mình thôi."

Nghe vậy, tim Thinh Thinh khẽ nhói lên một cách khó tả. Cô nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xót xa vừa thương cảm. Người con trai từng trải qua bao mất mát, giờ lại vẫn lặng lẽ đơn độc giữa cuộc đời.

Một buổi chiều khác, khi ánh hoàng hôn phủ qua khung cửa, Nguyệt Hạ Nam bất ngờ nắm lấy tay cô. Lúc ấy, Thinh Thinh thoáng giật mình trước hành động của anh. Tim cô bất giác đập loạn xạ, vội rút tay lại một cách tự nhiên.

"Anh..." – cô thốt lên, giọng lúng túng, không biết phải nói gì tiếp.

Không biết từ lúc nào, hai má cô nóng bừng rồi ửng hồng.

Cảm giác ấy vừa thân quen, lại vừa ấm áp. Nó len lỏi vào lòng, khiến cô càng bối rối hơn. Dù muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng cô lại không thể phủ nhận sự an toàn, dịu dàng mà bàn tay ấy mang lại.

Cô biết, giờ đây mình không còn là cô bé Thinh Thinh ngày xưa, còn anh cũng không phải Tiểu Nam của những ngày ấy.

Trong lòng chợt trào dâng một nỗi nhớ mơ hồ về những ký ức thời thơ ấu khi hai người cùng cười đùa, chạy nhảy, cùng chia sẻ những bí mật nhỏ.

Thấy cô bối rối, Nguyệt Hạ Nam mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm vang lên:

"Cảm ơn em, Thinh Thinh. Gặp lại em thật tốt."

Thinh Thinh chỉ gật đầu, không dám nói gì thêm, cô cố gắng giả vờ bận rộn né tránh ánh mắt thâm tình của anh.

Thinh Thinh biết giờ chưa phải là lúc để trái tim cô dón nhận thêm một ai khác. Dù đó là Tiểu Nam hay Nguyệt Hạ Nam.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Ơ kìa, cảnh tình cảm thế này nếu anh không đến thăm chú chắc mãi vẫn không xem được!"

Đức Minh bước vào, tay ôm bó hoa tươi cùng giỏ trái cây. Gương mặt ông bác tươi cười nhưng ánh mắt lại lém lỉnh, đầy sự trêu ghẹo.

Thinh Thinh vội đứng dậy, hơi lúng túng:

"A... anh đến rồi hả? Để em lấy nước cho anh nhé."

Đức Minh đặt bó hoa xuống bàn, cười tủm tỉm nhìn hai người:

"Không cần đâu, anh chỉ ghé thăm xem Hạ Nam khỏe hơn chưa thôi. Không ngờ lại được ăn cơm chó miễn phí."

Thinh Thinh đỏ mặt, cúi gằm, tay vô thức xoắn nhẹ góc áo.

Nguyệt Hạ Nam bật cười khẽ, giọng trầm ấm:

"Đức Minh, anh đừng trêu cô ấy nữa. Vụ án đã giải quyết như thế nào?"

"Đã giải quyết ổn thỏa. Nhờ phước chú mà công việc của anh tăng lên chóng mặt đây này."

Một lát sau, cô khẽ nói:

"Vậy em xin phép ra về, để hai anh còn hàn huyên, thảo luận công việc ạ."

Nói rồi, cô nhanh chóng thu dọn khay nước, khẽ gật đầu chào rồi rút lui khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Đức Minh và Nguyệt Hạ Nam trong phòng.

Đức Minh nhìn Nguyệt Hạ Nam cười tủm tỉm, giọng trêu ghẹo:

"Hạ Nam, chú may mắn thật đó nha, có người chăm sóc tận tình như vậy nha."

Hôm đó, trong lúc Thinh Thinh đang trên đường từ bệnh viện về. Cô mơ màng đi dọc theo lối hành lang về phòng mình, cánh tay lơ lửng bất giác bị ai kia nắm chặt làm cô giật nảy mình.

"Cậu..."

Chưa nói dứt lời, thân hình mảnh mai ấy đã bị đôi tay rắn chắc của ai kia xiết lại, đôi môi không phòng vệ bất giác bị bờ môi mềm ấm ép chặt. Từng hơi thở nồng nàn, gấp gáp, từng nhịp tim đều rất quen thuộc. Hắn hôn cô điên cuồng, như đã tích tụ nhiều phẫn uất lâu ngày, khiến đầu óc cô quay cuồng cả lên.

Mấy giây sau, cô chợt bàng hoàng, vừa kịp nhận ra hành động sai trái của mình, liền đẩy vội hắn ra, tức giận bảo:

"Hà Vĩ Phong... cậu làm cái trò gì vậy?"

Hắn lắp bắp, không ngừng gọi tên cô, giọng đắng buốt: "Thinh Thinh... Thinh Thinh... "– rồi lại: "Thật ra... Tịnh Yên à... Tịnh Yên..."

"Cậu say rồi."

Hắn vừa nói vừa không ngừng xua tay, bước đi loạn choạng: "Không! Mình... mình không say."

Một lúc sau, Thinh Thinh đỡ lấy thân hình say mềm của hắn vẫy một chiếc taxi. Tâm trạng lúc này thật không thể kể làm sao cho rõ, cũng không khỏi căm phẫn.

"Tại sao hắn lại luôn miệng gọi tên cô chứ, còn gọi cả Tịnh Yên? Hai người đó vừa mới cãi nhau chăng? Tại sao hắn luôn thích làm khổ cô như vậy chứ?"

Chuông điện thoại hắn reo lên inh ỏi. Là điện thoại của Tịnh Yên, có đến 15 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn.

Thinh Thinh chần chừ một lúc rồi bắt máy: "Alo."

"Hà Vĩ Phong, anh đang ở đâu?"

Không hiểu sao khi nghe giọng nói đó lòng Thinh Thinh bất giác lại nhói lên, cô cố kìm nén cảm xúc, bình thản trả lời: "Tôi là Thinh Thinh, giờ Vĩ Phong đang uống say..."

Chưa đợi cô nói dứt, đầu dây bên kia đã tiếp lời: "Hừm... ừm không ngờ vừa mới trả hết nợ, cậu ấy liền chạy đến tìm cậu."

Nghe thế Thinh Thinh vội lúng túng, thanh minh: "Tịnh Yên à, không như cậu tưởng tượng đâu... Tôi chỉ tình cờ gặp cậu ấy... đang trên taxi đưa cậu ấy về."

Đầu bên kia vang vọng những tiếng ho khan: "khụ... khụ... Ừ, cậu đưa anh ấy về đi. Sau đó cậu rảnh chứ? Tôi muốn gặp cậu."

Thinh Thinh ngạc nhiên: "Giờ ư? Tôi e là..."

Giọng Tịnh Yên đột nhiên bỗng trở nên ôn hòa, nghiêm túc lạ thường: "Không phiền hà nhiều thời gian của cậu đâu, một lát thôi."

Nhưng chính vì cái ôn hòa đó của cô càng khiến Thinh Thinh lo lắng hơn bội phần.

Tịnh Yên, một cô gái vốn đanh đá, chua ngoa giờ đây, trong hoàn cảnh như thế này không những không mắng cô, không tức giận mà còn muốn gặp cô. Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì? Đang muốn gì từ cô nữa đây?

Đầu bên kia lại vang lên: "Tâm Thinh, cô còn nghe đấy không?"

Thinh Thinh ngần ngừ đôi phút, lo ngại trả lời: "Ừ, mà gặp ở đâu?"

"Cậu cho mình số điện thoại đi, mình sẽ nhắn lại địa điểm sau."

Cô chần chừ một lúc, rồi đọc số điện thoại:

"084XXXXXX180."

"Ok, gặp sau." – Nói rồi Tịnh Yên lạnh lùng cúp máy.

Thinh Thinh mệt mỏi đắm chìm trong nỗi sầu lo miên man của mình, ai kia nãy giờ đang say mềm bất giác ngọ nguậy, lẩm bẩm lung tung.

"Thinh Thinh à... Mình không muốn, không muốn đâu, cậu đừng bỏ đi."

Thinh Thinh cố lấy sức đỡ hắn ngồi dậy, cứng rắn hỏi: "Anh không muốn cái gì?"

Khóe mắt cô cay cay, từng giọt nước long lanh như muốn rơi ra, nhưng vẫn cố kìm nén... kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

"Mình không muốn... không muốn là cậu tổn thương..." – Nói rồi hắn lại thiếp đi, để lại Thinh Thinh một mình thẩn thơ, trái tim đau nhói co thắt từng nhịp.

Rốt cuộc hắn muốn nói gì?

Giờ này hắn nói như thế chẳng khác gì mùa đông lạnh giá, hắn đến bên nhẹ nhàng lấy mất chiếc áo lạnh duy nhất của cô cho người khác rồi lại hỏi cô có lạnh không.

Quả thật là quá nực cười.

Nhiều lúc cô thật sự rất muốn đến tìm hắn, muốn hét lớn với hắn rằng cô không ổn, cô rất mệt, cô rất cần hắn... cần hắn để níu kéo lại những cảm xúc đang lụy tàn trong cô nhưng... lại chợt nhận ra mình chưa là gì của người ta, chỉ là một cơn gió thoáng qua khiến cuộc sống ai đó bớt cô đơn, hay chỉ là một người thay thế, lấp đầy khoảng trống trong tim họ.

Chi bằng hắn không đến, cũng không xuất hiện nữa thì cô sẽ cố gắng xem như không có gì, cố gắng tỏ ra vui vẻ được... nhưng tại sao hắn luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, luôn khuấy động trái tim cô, khuấy động quá khứ vốn dĩ lắng sâu của cô... rồi lại bỏ đi, hắn thật nhẫn tâm... quá tàn nhẫn mà.

Bất giác cô lại nhớ đến Nguyệt Hạ Nam, anh ấy đã vì cô mà đang trong bệnh viện, anh ấy đã vì cô mà bỏ ra rất nhiều, đã làm rất nhiều, đã quan tâm, bên cạnh cô rất... rất nhiều... nhiều đến nỗi khiến cô rất cảm kích anh, rất muốn bên anh nhưng... cô còn quá nhiều khúc mắc trong lòng. Giờ phút này, cô chưa thể... thậm chí là không dám, và không thể.

Anh nói đúng, từ nhỏ anh đã là ngốc như vậy. Lúc nào anh cũng âm thầm quan tâm cô, sẵn sàng bảo vệ, chở che cho cô vô điều kiện.

Sao anh lại ngốc nghếch đến vậy, sao anh lại phải giữ lời hứa với cô chứ. Anh có biết là cô đã quên lời hứa ấy từ rất lâu, rất lâu rồi không?

Một người tài giỏi như anh có cần phải làm thế không? Anh làm tất cả như thế có đáng không? Vì một đứa vô tâm như cô sao?

© Tác phẩm Đừng Để Gió Đông Mang Trăng Đi - Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top