Chương 2: Bộ Ba Độc Thân, Vui Vẻ

Đầu bên kia vừa dập máy Thinh Thinh bất giác thững người một hồi lâu, bộ dạng tươi cười bỗng tối sầm, lặng hẳn.

Chẳng biết từ lúc nào mà Tố Tố và Ni Ni đã đứng ngay trước mặt nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò.

Tố Tố huých vào vai cô cười ranh ma hỏi: "Ai gọi đấy? Trai đẹp gọi à, sao mà cả người thừ ra vậy?"

Nghe vậy Ni Ni tò mò vừa hỏi vừa vỗ vỗ vào vai cô tỏ vẻ đầy thấu hiểu: "Sao mà nhìn mặt cậu nghiêm trọng quá vậy cô em?"

Vừa may cô vừa kịp định thần, vội quay sang đánh trống lảng: "Gì cơ? Có gì đâu, Tố Tố này sao lúc nào đầu cậu cũng chỉ toàn nghĩ đến trai thế, nghĩ cái gì có ích hơn một chút có được không?"

Cô vừa nói vừa nhăn nhăn mặt, bĩu môi đầy khinh bỉ.

Tố Tố cười giả lả: "Hi hi giỡn thôi, ai gọi cho cậu đấy?"

"Cậu không biết đâu." – Cô đáp gọn một câu rồi cô quay sang hỏi Ni Ni. – "Ni Ni cậu còn nhớ Mai Hương học chung với chúng ta thời cấp ba không?"

Ni Ni ngơ ngác gãi đầu, suy nghĩ một lúc bảo: "Ai cơ? Mai Hương à... Ừ... A! Tớ nhớ ra rồi, cậu ấy còn nhớ chúng ta sao? Sao cậu ấy lại biết số điện thoại của cậu nhỉ?"

"Tớ cũng không biết nữa. Mà Ni Ni à, Mai Hương bảo thứ hai tuần sau có buổi họp lớp, cậu nghĩ sao?"

Sau một lúc nghe ngóng tình hình, Tố Tố mặt bí xị thở dài: "Vậy là không liên quan đến mình thật."

Nói rồi Tố Tố lẳng lặng lên giường tu tiếp cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở của mình.

Thật ra, Tố Tố là bạn trúc mã của Thinh Thinh. Cô là một đại tiểu thư danh giá của nhà họ Lâm, vì e dè thế lực hắc đạo của nhà cô nên từ nhỏ ai ai chẳng ai dám chơi với cô.

Thế nhưng Thinh Thinh lại không như vậy. Dù là tiểu thư, Tố Tố không hề kiêu căng, ngược lại rất thông minh, hoạt bát và thân thiện với mọi người. Hơn nữa, gia đình cô không hề ấm áp hay sung túc như mọi người tưởng.

Thử nghĩ xem, làm sao cô có thể hạnh phúc khi cha là một tổng tài quyền lực trong giới hắc đạo, suốt ngày bôn ba với công việc, đến nỗi thời gian gặp mặt trong ngày cũng hiếm hoi.

Không những thế, ông còn là người có đến hai gia đình. Là một đứa con hiếu thảo, Tố Tố nhìn mẹ, một phụ nữ tần tảo bị cha hắt hủi và lạnh nhạt.

Trước tình cảnh ấy, cô vừa thương mẹ, vừa bất lực vì chẳng thể níu kéo hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy, Thinh Thinh càng đồng cảm và quan tâm đến cô hơn.

Nhưng dường như Tố Tố luôn vậy, một cô nàng Bạch Dương mạnh mẽ, bướng bỉnh. Cô luôn giấu kín nỗi buồn sâu trong lòng, tự mình gánh chịu mọi khó khăn. Cha cô là người gia trưởng và sĩ diện, nên từ nhỏ mọi sự ưu ái, quyền lợi, thậm chí cả con đường học vấn của cô, đều được ông sắp đặt sẵn.

Ngay cả việc cô học tại trường đại học này cũng không ngoại lệ.

Thinh Thinh còn nhớ rõ những ngày thơ bé, khi hai đứa còn là đôi trẻ thanh mai trúc mã.

Một ngày đẹp trời, trong xóm bỗng xôn xao hẳn lên, Tố Tố cùng mẹ cô chuyển về ở một căn biệt thự nhỏ gần nhà Thinh Thinh. Lúc ấy, mẹ cô dắt cô rời đi vì phát hiện ba cô dẫn nhân tình về đến tận nhà.

Khoảng thời gian ấy, Thinh Thinh thường bắt gặp Tố Tố ngồi lặng lẽ trong sân nhà, đôi mắt thoáng buồn nhìn xa xăm.

"Ê, Tố Tố! Sao lúc nào cậu cũng ngồi một mình vậy? Ra sân chơi với tớ đi!" – Thinh Thinh vừa chạy đến vừa kéo tay cô.

Tố Tố lắc đầu, bẽn lẽn: "Không. Tớ không muốn..."

"Không muốn gì? Nhìn mặt cậu buồn hiu như nồi bún riêu! Ra đây chơi nhảy dây, đá cầu với tớ một chút đi!" – Thinh Thinh nài nỉ, ánh mắt long lanh.

Tố Tố lắc đầu, vẫn tỏ vẻ không muốn. Thấy thế Thinh Thinh liền khích: "Hay là cậu chơi dở quá nên không dám."

Nghe thế, cái tôi trongcô nàng liền trổi dậy. Sau một lúc đôi co, Tố Tố cuối cùng cũng đồng ý: "Ừ... được thôi. Xem ai mới là người chơi dở."

Và thế là hai đứa chạy quanh sân, nhảy dây, đá cầu, tiếng cười trong trẻo vang khắp sân nhà. Những khoảnh khắc ấy, nhịp chân và tiếng cười vô tư chính là chiếc cầu nối gắn kết hai cô gái, xóa tan phần nào nỗi cô đơn của Tố Tố.

Còn phần Ni Ni, cô là bạn thân thời cấp ba của Thinh Thinh, có thể nói cả hai có chung gia cảnh, chí hướng nên sớm đã rất thân. Cô nàng tuy sở hữu chiều cao siêu tủn nhưng lại vô cùng hài hước và thân thiện.

Ngày đầu tiên bước vào trường cấp ba, Thinh Thinh vẫn còn bỡ ngỡ giữa biển người xa lạ. Trong lúc cô đang tìm chỗ ngồi, đưa ánh mắt lạc lõng mắt dõi quanh phòng thì bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn, cười tươi, đang loay hoay sắp xếp sách vở.

"Ê, cậu mới đến đúng không? Ngồi cùng tớ đi, bàn này còn trống!" – Ni Ni vẫy tay gọi, giọng nói rộn ràng như tiếng chuông báo hiệu một tình bạn mới.

Thinh Thinh bước đến, ánh mắt còn hơi e dè. Cô nở nụ cười tự nhiên trên môi, thân thiện đáp: "Xin chào, mình là Liêu Tâm Thinh. Mình ngồi cùng nhau nhé."

Vậy là từ hôm đó, hai cô gái trở thành bạn cùng bàn lớp mười, họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về gia đình, trường lớp, và cả những ước mơ phía trước.

Ni Ni luôn khiến Thinh Thinh bật cười bằng những trò nghịch ngợm, hài hước.

Vào đại học cả ba may mắn học cùng trường, không hẹn mà họp thành "bộ ba độc thân, vui tính".

Trong không khí im ắng bất thường, chỉ mỗi Ni Ni là vui vẻ, phấn khởi:

"Đi chứ, đi chứ! Lâu quá không gặp mấy cậu ấy rồi, cậu cũng đi nha! Mai là cậu thi xong rồi mà, chúng ta cùng nhau đi cho vui." – Cô nheo mắt tinh nghịch, làm nũng. – "Cậu đi cùng tớ nhé!"

"..."

Tố Tố nãy giờ đang im lặng đọc tiểu thuyết bỗng lên tiếng: "Tớ đoán cậu ấy không muốn gặp tên Hà... Hà... cái gì Phong kia đâu."

Lời nói ấy như đâm trúng tim đen khiến Thinh Thinh không khỏi thầm ai oán. Cô giương ánh mắt đầy sát khí phóng về phía Tố Tố, thầm trách:

"Tố Tố cậu thật đáng ghét, sao lại nhắc tới cái tên đó. Cậu thấy mình chưa đủ phiền não vì hắn à."

Cô dừng lại một chút, rồi cô lạnh lùng chỉnh sửa lại lời nói của Tố Tố: "Hà Vĩ Phong chị hai."

Ni Ni bên cạnh liền hốt hoảng, giọng lắp bắp: "Gì... gì cơ? Cậu đừng bảo với tớ... Đến giờ cậu vẫn chưa dứt tình với cái con người đó nhé."

Thấy vậy, Thinh Thinh vờ trả lời một cách bình thản: "Đã qua rồi... giờ đây chỉ còn là bạn thôi."

Vừa dứt lời, cô chợt lặng căm.

Dù cô đã cố nói 'chỉ là bạn', nhưng trái tim cô vẫn lặng lẽ nhói lên một cách kỳ lạ.

Thật không?

Thật là cô chỉ còn xem con người ấy chỉ là bạn thôi sao?

Nếu được như thế chắc giờ đây cô đâu thế này.

Tố Tố thở dài, nghiêm nghị xổ một tràn: "Cậu thiếu bạn lắm à? Có thật là chỉ còn là bạn không đấy? Đừng có mà mơ tưởng nữa, con người đó đã làm tổn thương cậu rất nhiều, cậu còn nhớ không? Vì thế đừng có mà dính dánh tới hắn nữa."

"Cậu lại rồi, tớ làm gì còn mơ mộng đến hắn. Tâm trí tớ giờ đây tớ chỉ nhớ đến mỗi hai cậu thôi mà." – Thinh Thinh bay đến ôm Tố Tố giả lả, nũng nịu.

Tố Tố bị cô bạn ôm đến sởn hết cả người, la hét ầm ĩ: "Thôi đi cô nương, đủ rồi... đủ rồi... buông ra nào."

"Thôi không giỡn nữa, tớ đi tắm đây!"

Thinh Thinh vừa nói dứt câu liền bước nhanh về phía phòng vệ sinh. Tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng, hòa cùng hơi nước mờ ảo dần lan khắp không gian nhỏ.

Cô đứng lặng trước gương, nước lạnh từ vòi rửa tay chảy tràn qua những ngón tay, mang theo chút tê buốt khó tả.

© Tác phẩm Đừng Để Gió Đông Mang Trăng Đi - Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top