Chương 17: Người Bạn Từ Thuở Nhỏ

Thinh Thinh mang theo tâm trạng rối bời bắt Taxi phóng như bay đến bệnh viện. Cô chạy vội vào hành lang, tim đập loạn cả lên. Tay cô run run, hít thở thật sâu gấp gáp.

Ánh đèn trắng rọi xuống nền nhà, mùi thuốc sát trùng, tiếng monitor bíp bíp.

Lúc này đây, Nguyệt Hạ Nam đang nằm trên giường bệnh, nét mặt nhợt nhạt nhưng khí chất vẫn vời vợi. Thấy Thinh Thinh đến, Diệu Diệu nể mặt sự hiện diện của Nguyệt Hạ Nam nên cũng không nói gì thêm.

Một lúc sau, cô nàng viện cớ đi mua đồ ăn, để lại hai người trong phòng bệnh.

Thinh Thinh bất giác cảm thấy ngộp ngạt, dường như không khí trong phòng đã bị rút hết một nửa. Cổ họng cô bỗng ứ nghẹn không biết nên nói gì.

Từ lúc nhìn thấy cô, đôi mắt Nguyệt Hạ Nam thoáng sáng ngời rồi bỗng sụp lại, cau mày hỏi:

"Sao em lại đến đây?"

Tại sao cô đến đây ư?

Không phải vì chàng ngốc này sao, không phải vì anh ngốc nghếch ôm hết việc cô mà làm thì giờ đây thâm tâm cô sẽ không cảm thấy áy náy, ăn năn đến như vậy.

Thinh Thinh nửa muốn nổi giận, nửa lại cảm kích anh, bất giác nước mắt khẽ rơi ra.

Nguyệt Hạ Nam nhấc cánh tay lên một cách mệt mỏi, khẽ quệt nước mắt trên mi cô, gượng cười lúng túng:

"Anh không sao, em... em đừng khóc."

Thấy vậy Thinh Thinh càng áy náy hơn, giọng nghẹn ngào:

"Lần sau nếu có công việc anh cứ giao cho em, đừng một mình gánh như vậy."

Anh lại cười, một nụ cười hư không: "Không sao!"

Nghe thế Thinh Thinh đột nhiên đứng bật dậy, lòng đau nhói, tức giận:

"Nguyệt Hạ Nam, anh đừng như thế nữa được không, đừng lúc nào cũng cười cười như không có gì. Sao anh lại tốt với em như vậy? Sao anh lúc nào cũng âm thầm chịu đựng một mình như vậy hả? Anh tưởng mình là thánh nhân sao, anh làm như thế em...em... rất áy náy anh biết không. Em không có gì đáng để anh làm vì em mà làm như thế cả."

Chưa đợi cô nói dứt Nguyệt Hạ Nam đã cắt ngang: "Anh thấy tất cả đều xứng đáng... từ nhỏ anh đã thấy như vậy rồi."

Thinh Thinh bất giác bị lời nói của anh kích động quá độ, hỏi lại: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Nguyệt Hạ Nam nói tiếp: "Lúc nhỏ anh quan tâm em và bây giờ và sau này sẽ vẫn luôn như vậy."

Cô ngơ ngác nhìn anh, hỏi: "Lúc nhỏ? Lúc nhỏ anh đã biết em ư?"

"Em còn nhớ không? Hồi ấy anh đã từng hứa sau này sẽ chăm sóc em, sẽ như ánh bình minh đem lại cho em sự ấm áp và nụ cười. Nhưng anh xin lỗi... Xin lỗi vì đã đến muộn, xin lỗi vì đã bỏ lỡ những năm tháng ấy."

Nghe những lời nói đó của anh, cô bỗng sững ra, cả người như hóa đá.

Cuối cùng cô cũng biết Nguyệt Hạ Nam rốt cuộc là ai, cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi.

Trong ký ức mong manh của cô thoáng nhấp nhoáng hình ảnh một cậu bé ưu nhã, tuấn tú, đôi mắt to mà sáng ngời. Con ngươi của cậu đen lay láy như quả cầu thủy tinh, thân hình trắng nõn, nụ cười ngời ngợi như ánh mặt trời làm tan chảy cả kem.

Còn nhớ ngày hôm đó, lúc cô chỉ mới là một cô bé lên sáu. Thinh Thinh đang ngồi chơi bên đống đồ chơi của mình thì một cậu bé tầm mười tuổi đột nhiên xuất hiện.

Cậu lại gần cầm lấy quả trứng xếp hình pikachu của cô, nhỏ nhẹ nói: "Em cho anh mượn xem một chút nhé."

Thinh Thinh giật mình hét toáng lên, nhanh tay giữ lấy món đồ chơi trên tay ai kia, giằng co: "Có trộm đột nhập vào nhà... Đồ trộm... Trả đây, trả đây... Hu hu hu."

Tiếng khóc của cô làm cậu bé hốt hoảng, nhưng cậu càng dỗ dành cô càng khóc lớn hơn.

Cuối cùng trong giây phút hoảng loạn cậu bé nhã nhặn lấy trong túi ra một tờ tiền bảo:

"Em ơi, nín khóc đi... anh chỉ muốn mượn xem thôi mà... Anh không phải trộm, nếu em không chịu anh sẽ mua lại nó nhé." – Nói rồi cậu vội nhét tờ tiền vào tay cô.

Thinh Thinh nín khóc, mắt cô lập tức chuyển hướng sang tờ tiền trong tay. Cô nhìn tờ tiền nhăn nhó trong tay một cách tò mò.

Cậu bé thấy vậy liền mừng rỡ bỏ trốn biệt tăm.

Một lúc sau Thinh Thinh lại òa khóc, cô nói trong tiếng nức nghẹn ngào: "Hu hu hu... Không chịu đâu! Trả đây... Trả lại đây!"

Cuối cùng tiếng khóc lóc inh ỏi của cô cũng kinh động đến bà Liêu.

Sau khi nghe cô kể rõ ngọn ngành bà dắt tay Thinh Thinh đến một căn nhà nhỏ ở cuối hẻm, đó là nhà của một gia đình vừa dọn đến.

Trong phút chốc, cô còn nghĩ bà sẽ giúp cô tính sổ món nợ này. Thật không ngờ... Thật không ngờ, mẹ cô lại thiếu nghĩa khí đến vậy.

Bà Liêu gõ cửa, một người phụ nữ trung niên hiền hậu bước ra lễ phép chào:

"Chào chị, mời chị vào nhà ngồi ạ."

Bà Liêu lịch sự gật đầu, đáp lại: "Chào em, không cần đâu. Bé nhà chị khóc toáng lên vì muốn lấy lại quả trứng."

Người phụ nữ nhỏ nhẹ đáp: "Em vừa nghe Tiểu Nam kể lại. Em vừa định dắt Tiểu Nam ra xin lỗi chị."

Nói rồi người phụ nữ cúi người nói nhỏ nhẹ với cậu bé: "Con đưa mẹ, trả lại em nhé!"

Cậu bé mím môi, ngón tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo của mẹ, rồi như gom hết can đảm trên đời, cậu rón rén chìa hai tay ra đặt quả trứng pikachu vào lòng bàn tay mẹ mình.

Người phụ nữ nâng niu đỡ lấy món đồ chơi, tuwf tốn đưa lại cho bà Liêu, giọng đầy áy náy:

"Thằng bé nhà em thường không như thế. Chắc là... tại quả trứng này giống với món quà bà nội bé tặng trước lúc mất, nên bé mới phản ứng mạnh như vậy. Tiếc là món quà ấy đã bị thất lạc lúc chuyển nhà. Em thành thật xin lỗi chị và bé nhé!"

Nghe đến đó, bà Liêu thoáng chững lại, ánh mắt dịu xuống, nhẹ nhàng nhìn sang cậu bé đang cúi gằm mặt.

Bà Liêu nhìn cậu bé một lúc, cất giọng trìu mến:

"Số tiền này con nhận lại đi, Thinh Thinh nhà dì chưa biết xài tiền."

Nói rồi bà Liêu đưa lại cậu bé quả trứng, giọng ôn tồn bảo: "Cái này cháu cứ cầm lấy, coi như là quà gặp mặt của bác cho cháu."

Còn Thinh Thinh lúc ấy lại chẳng quan tâm được nhiều đến nỗi buồn mất đồ của ai kia, cô nhóc chỉ nhìn chằm chằm vào quả trứng trong tay như thể sợ nó sắp biến mất lần nữa.

Mẹ cậu bé khéo léo ngăn lại, từ chối: "Không được. Đây là đồ chơi của con chị mà. Tiểu Nam nhà em làm sao có thể nhận được."

Bà Liêu mỉm cười hiền hậu, đáp: "Không sao đâu, chỉ là một món đồ chơi thôi. Em cứ để Tiểu Nam giữ lấy."

Hai người đẩy trái trứng qua lại một lúc lâu. Sau đó mẹ cậu bé bất lực đành nhận lấy, dịu dàng quay sang bảo cậu bé:

"Cảm ơn dì đi con."

Cậu bé ngoan ngoãn nói theo: "Dạ con cảm ơn ạ."

Bà Liêu xua tay: "Ngoan. Không có chi đâu con."

Nói rồi bà kéo tay Thinh Thinh về nhà, vừa đi cô vừa khóc vừa uất ức, lòng thầm nghĩ:

"Mẹ thật quá đáng! Đồ của mình sao có thể đem cho người ta như vậy chứ."

Thế là trong giây phút không ai kịp đoán trước, cô đã nhanh chóng vùng ra khỏi tay mẹ, chạy thật nhanh đến cắn cậu bé một cái đau điếng.

"Thinh Thinh, con là chó à? Sao lại cắn người?" – Bà Liêu giật mình, quát lớn.

Cậu bé đau đến mức choáng váng, nước mắt chực trào, đứng đơ người, nhưng không dám khóc lớn. Mẹ cậu hoảng hốt cúi xuống lấy ôm con, còn Thinh Thinh thì hai mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa giãy nãy với vẻ mặt ấm ức đến tội nghiệp.

Nhìn cảnh ấy, bà Liêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Mới nãy còn tưởng đi đòi lại đồ cho con, vậy mà trong chớp mắt bà lại thành người gây rắc rối cho hàng xóm. Khuôn mặt bà nóng bừng, lúng túng cúi người liên tục, vừa xoa đầu con vừa ra hiệu xin lỗi với người ta.

Sau một hồi cúi đầu nhận lỗi, xoa dịu hàng xóm rồi kéo con về, bà Liêu chỉ còn biết thở dài não nề.

Đó là ngày mà không ai kịp đoán trước diễn biến cuối cùng. Từ chuyện giằng co vì một quả trứng, cuối cùng người phải xin lỗi lại chính là mẹ cô. Cũng là ngày mà một cậu bé nhút nhát và một cô bé thích cắn người đã vô tình khắc sâu hình bóng của nhau.

Đúng là không cắn không quen biết mà.

Ngày hôm sau, cậu bé lại cười tươi đến trước mặt cô, tay cậu chìa ra một quả trứng xếp hình con tê giác bảo:

"Cho em này, coi như là chúng ta trao đổi nha. Từ đây chúng ta là bạn của nhau nhé."

Kể từ sau hôm cô cắn người, sau khi về nhà Thinh Thinh đã bị bà Liêu giáo huấn cho một trận, tính tình cũng ôn nhu hơn hẳn.

Khi thấy cậu cầm quá trứng đến gần, Thinh Thinh bất giác bị món đồ chơi trước mặt mê hoặc, gật đầu lia lịa.

Thế là từ đó họ từ thù trở thành bạn, cậu bé ấy thường xuyên dắt cô đi chơi, cùng nhau đi ăn kem.

Tiểu Nam là người đầu tiên giới thiệu cô ăn món kem bạc hà mát lạnh này, và cũng kể từ đó cô dần dần thích luôn nó.

© Tác phẩm Đừng Để Gió Đông Mang Trăng Đi - Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top