Chương 16: Tin Tức Bất Ngờ
Tối hôm đó, căn phòng nhỏ như chìm vào một khoảng lặng nặng nề.
Ni Ni và Thinh Thinh gần như không nói với nhau lời nào kể từ lúc trở về. Mỗi người ngồi một góc sofa, ánh mắt vẫn còn ám ảnh những khoảnh khắc nghẹn ngào ở sân bay.
Ni Ni cầm điều khiển, vô thức bật TV lên.
Tiếng bản tin thời sự lập tức tràn ngập cả căn phòng. Chỉ một giây sau, cả hai đồng loạt khựng lại.
Trên màn hình, hình ảnh một người đàn ông trung niên bị áp giải hiện rõ, cùng dòng chữ chạy ngang đáy màn hình:
"Doanh nhân Lâm Trấn Khang bị tạm giam vì liên quan tới đường dây nhập lậu hàng hóa phi pháp."
Thinh Thinh bất giác siết chặt tay vịn ghế. Tim cô chùng xuống khi nghe người dẫn chương trình phân tích về lô hàng phi pháp bị phát hiện tại cảng, cùng những hệ lụy pháp lý nặng nề kéo theo.
Ni Ni nghẹn ngào, cố kìm nén tiếng thở dài:
"Vậy là... chuyện này lớn hơn những gì Tố Tố nói."
Cả hai lặng người đi, không cần ai nói ra điều gì, nhưng cả hai đều hiểu lý do Tố Tố phải đi trong vội vã, lý do cô ấy phải giấu kín, và nỗi sợ sâu thẳm mà cô cố che giấu bằng nụ cười lúc chia tay.
Ánh đèn trong phòng vàng nhạt, nhưng cảm giác bất an len lỏi như bóng tối đang trùm xuống.
Thinh Thinh khẽ thì thầm:
"Không biết giờ này, Tố Tố có ổn không?"
Mười ngày đã trôi qua kể từ khi Tố Tố cùng mẹ cô rời đi, Thinh Thinh và Ni Ni vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Trong lòng Thinh Thinh, nỗi lo lắng cứ quẩn quanh như một vòng lặp vô tận.
Công việc của Thinh Thinh vẫn nhàn rỗi như thường lệ, còn Nguyệt Hạ Nam không hiểu vì sao dạo gần đây cứ đầu tấp mặt tối, dường như anh ấy cũng quên lãng đi chuyện cần nói với cô.
Cũng đúng, anh bận thế kia cơ mà, còn đâu thời gian, tâm trí để nhớ đến những chuyện nhỏ nhặt đó.
Vả lại cô còn không giúp được gì cho anh.
Quả thật là vô dụng, quá vô dụng.
Hôm nay là chủ nhật,
Thinh Thinh ngao ngán nằm dài người trên giường với cuốn tiểu thuyết trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ni Ni à, không biết Tố Tố bên ấy sao rồi nhỉ? Mười ngày rồi còn gì, vậy mà vẫn không nhận được tin gì từ cậu ấy."
Ni Ni mắt vẫn đăm đăm không rời chiếc laptop:
"Mình cũng không nhận được tin gì từ cậu ấy. Chắc là qua bên đó bận sắp xếp việc học, thủ tục, chỗ ở này nọ nên chưa gọi cho hai tụi mình."
Nói đoạn, Ni Ni bỗng như nhớ ra điều gì, ngừng giây lát, phân vân một lúc rồi nói: "Mà Thinh Thinh này, có chuyện này tớ không biết có nên nói cậu nghe hay không."
Nghe thế Thinh Thinh ngạc nhiên quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi."
Ni Ni ngần ngừ, nửa muốn nói, nửa lại thôi:
"Thật ra... haizz... thật ra hôm cậu tăng ca Hà Vĩ Phong có uống say... nói đến tìm cậu nhưng đã bị tớ đuổi về rồi."
Thinh Thinh bất giác im lặng, cái tên Hà Vĩ Phong quả là có ma lực khác người, chỉ cần nghe đến tên hắn liền khiến cô muốn lảng đi không nhắc đến nữa.
Thấy cô thừ người ra không đáp, Ni Ni lo lắng: "Thinh Thinh, cậu không sao chứ? Sao im lặng thế kia?"
Thinh Thinh vội lắc đầu: "Không có gì." – Rồi nói với vẻ vô tâm. – "Chuyện của hắn cậu không cần nói cho tớ biết."
Nói thì nói thế nhưng trong lòng cô đâu có nghĩ vậy, chỉ cần nơi đâu có tên hắn lòng cô đều không thể không dậy sóng.
Thật sự cô rất muốn biết hắn kiếm cô để làm gì?
Hành động hôm trước tại họp đêm của hắn là có ý nghĩa gì?
Nhưng cô lại không dám đối mặt với con người ấy, cô sợ... sợ sẽ lại bị tổn thương, sẽ lại đau lòng khi chợt nhận ra tất cả chỉ là hư không, những thứ trước giờ có được chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh giấc tất cả sẽ tan biến như bọt biển.
Có thể mọi người ai cũng nghĩ hắn là một kẻ xấu xa, một kẻ đê tiện nhưng cô lại không tài nào có thể ghét hắn. Cô không thể hận hắn, vì cô không nỡ... càng không nỡ thì người tổn thương lại chính là bản thân cô.
Có ai biết được chỉ có hắn mới là người luôn chịu đựng thức khuya cùng cô, luôn là người đợi cô out trước, luôn là người đợi cô cúp máy và luôn là người cuối cùng chúc cô ngủ ngon mỗi buổi tối... chỉ có hắn... chỉ có hắn mà thôi.
Từng dòng tin nhắn cứ liên tục vây lấy tâm trí cô, không sai xót một li. Chắc có lẽ vì cô đã đọc nó đến hàng trăm hàng ngàn lần, nên giờ đây từng chữ, từng chữ như in xuất hiện.
"Khuya rồi, sao cậu không out trước?"
"Mình đợi cậu."
Thinh Thinh mỉm cười, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, cô nhắn lại:
"Mình làm xong bài rồi. Ngủ ngon nhé."
Chưa đầy một giây sau, bên kia lập tức phản hồi:
"Ngủ ngon. Nhớ đắp mền cẩn thận đó."
Thinh Thinh chợt lắc đầu, ngắt ngang những suy nghĩ trong lòng. Bỏ lại một câu thờ ơ rồi bước ra khỏi phòng.
"Mình đi mua tí đồ đây."
Cảm giác nặng nề trào lên trong lòng, hòa vào tiếng còi xe, ánh đèn sáng chói, gió lạnh quất vào mặt.
Cô bước thật chậm, tâm hồn nặng nề, chen chúc giữa dòng người đông đúc ngoài phố.
Hà Vĩ Phong, người đã từng luôn làm cô vui, lại là người làm cô đau lòng nhiều nhất, là người đã khiến cô bao lần nước mắt rơi không kiểm soát.
"Tôi là đại boss mau mau nghe máy, tôi là đại boss..."
Tiếng chuông như đánh thức cô trở về thực tại, phá vỡ những mộng mơ, suy nghĩ vẩn vơ trong lòng cô, nó như một lời thức tỉnh trái tim nhỏ bé đang dần vỡ vụn.
Thinh Thinh sững người, ngơ ngác.
"Tại sao điện thoại cô lại có tiếng chuông này? Rõ ràng... rõ ràng cô không cài đặt nó cơ mà, còn là giọng của luật sư Nam nữa, rốt cuộc là anh cài từ lúc nào?"
Đầu dây bên kia, một giọng thiếu nữ quen thuộc vang lên: "Alo."
"Alo, Diệu Diệu à."
"Ừ."
Ngạc nhiên này cứ nối tiếp ngạc nhiên khác khiến cô không khỏi tò mò: "Ủa? Sao cô lại dùng điện thoại của luật sư Nam để gọi cho tôi, có phải công ty có chuyện gì gấp không?"
Đầu bên kia bỗng vang lên một giọng nữ tức giận: "Việc này không phải nhờ phúc đức cô ban cho sao?"
Thinh Thinh vẫn chưa kịp hiểu gì. Gì mà phúc đức cô ban, cô lại làm gì sai ư?
Nghe vậy cô hoảng hốt hỏi lại: "Có việc gì vậy ạ?"
Đầu dây bên kia, Diệu Diệu có vẻ càng tức giận hơn, quát lớn: "Cô còn hỏi nữa à. Không phải vì cô luật sư Nam đâu ra nông nỗi này, không phải vì cô tôi đâu cần bây giờ phải lo lắng như vậy."
Thinh Thinh hốt hoảng: "Sao cơ? Luật sư Nam thế nào ạ?"
Đầu bên kia lại tiếp tục vang lên những lời nói móc chua chát:
"Tôi thật không hiểu cô có cái tài đức gì mà khiến anh ấy luôn bảo bọc như vậy. Vốn dĩ việc tuyển thêm thực tập là để phụ giúp công việc của anh ấy. Vậy mà chỉ vì để công việc của cô trong công ty an nhàn hơn, anh ấy đã tự ôm hết đóng công việc này đến công việc khác về mình."
Diệu Diệu ngập ngừng, nghe như tiếng khóc nghẹn ngào: "Giờ thì hay rồi, loét dạ dày rồi, ngất xỉu ở công ty. May mà tôi lên công ty lấy tài liệu không thì thật không biết anh ấy giờ ra sao."
Thinh Thinh bất giác như bị sét đánh, cả người cứng đờ.
Đôi tay cô run run đẫm mồ hôi, giọng sốt sắng: "Sao ạ. Giờ anh ấy đang ở bệnh viện sao?"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, một lúc sau mới trả lời: "Anh ấy vừa mới mổ xong, vừa tỉnh lại nên cần phải nghỉ ngơi."
Nói rồi, Diệu Diệu cúp máy, chỉ vỏn vẹn nhắn lại cho cô một địa chỉ bệnh viện.
Đầu óc Thinh Thinh bỗng trở nên trống rỗng hẳn, lòng cô rối như tơ, đau nhói.
Phải mổ ư? Sao lại nghiêm trọng đến thế?
Diệu Diệu mắng rất đúng, tại sao cô lại vô dụng như vậy, chẳng những không giúp gì được cho anh mà còn luôn mang đến cho anh gánh nặng và rắc rối.
Hà cớ gì anh lại đối tốt với cô như vậy, có đáng không chứ?
© Tác phẩm Đừng Để Gió Đông Mang Trăng Đi - Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top