chap4
+ Ring ring.. .ring ring+
_ Alo.....
_.......
_ Được rồi. Hyung chờ em chút.
Jungkook thì thầm to nhỏ vào điện thoại nhắn nhủ ông anh họ chờ mình dưới công ty. Không quên nói cho Jimin biết.
_ Tôi... Tôi ra ngoài chút .
_......
* Hừ làm giá với tôi sao . Được sau này có đi đâu còn lâu mới nói với anh* Jungkook nghĩ rồi liền phi thật nhanh xuống dưới lầu để nhận hàng của anh họ.
Anh họ của Jungkook là Jung Hoseok hơn Kookie 3 tuổi rất vui tính hòa đồng có nụ cười đủ giết chết hàng nghìn người. Nói vậy thôi chứ họ nhà Jungkook ai cũng giết người hết rồi bởi chả có ai xấu xí cả... Mà ở nhà thì Jungkook ngoài sợ ba thì chỉ sợ ông anh họ này thôi. Bình thường không sao nhưng khi ông nghiêm túc thì đúng thật là.... không thể làm liều.
.._ Hey! Hyung em ở bên này. Hàng của em đâu? Hyung..... Hyung?
_ Kookie anh...xin lỗi
Ông anh họ hôm nay làm sao vậy. Jungkook nhìn anh họ một lượt trên tay không thấy có thứ cậu chờ đợi mà cách đó không xa lại là một đống thức ăn bị rơi vãi ra ngoài. Giờ thì hiểu rồi. Kiểu này phải nhịn đói rồi.
_ HYUNG à.....
_ Không phải tại anh mày mà . Tại cái tên mặc quần bà già đang chạy kia va vào anh đó chứ. Đó ... Đồ thần kinh mà.
Theo hướng Hoseok chỉ Jungkook đưa mắt nhìn theo quả nhiên là thấy một anh chàng đang chạy té tác như ma đuổi vừa chạy cừa hô to Tránh Đường mà cái người đang đuổi theo anh ta nhìn qua cũng thấy âm khí phừng phừng...
_ Hai anh em thằng nhóc này ngày nào cũng thế hết trưa đến tối không ngày nào là không đuổi đánh nhau cả. Tôi là hàng xóm còn thấy nhức đầu.
Một bà cô có lẽ là người khu này đứng ra giải thích vì thấy Jungkook với Hoseok đứng ngây ra.
_ Tại sao ạ?. Anh em với nhau mà.
Jungkook tò mò hỏi bà cô ấy.
_ À nếu hai cậu không ngại. Thì chẳng qua là cái thằng nhóc đang chạy kia rất ồn ào còn anh trai nó thì trầm hơn còn ham ngủ nữa. Nếu thằng em nó không làm ồn lúc nó ngủ thì đã không suốt ngày đem cái mặt tím tái sang nhà cô rồi.
Bà cô cũng vui vẻ kể lại cho hai người nghe. Còn không quên nhét tiền vào tay hai người
_ Đây là tiền của nhóc ấy hai cậu cứ cầm tiền rồi mua bữa trưa mới. Cô đi trước a.
Không đợi phản ứng bà cô liền biến mất khỏi hiện trường
********
_ Đi ăn chứ hyung
_ OK sẵn tiện anh mày cũng chưa ăn gì.
* Ring ring..... Ring ring.... Ring*
_ Alo. Anh gọi làm gì?
Đang chuẩn bị đi thì Jungkook được Jimin gọi
_ Trở về phòng làm việc
_ Cái gì chứ đã tới giờ đâu...
_ Hừ cậu muộn 2p47s. Cho cậu 2p mau lên làm việc.
*Haizz xì đang định đi ăn thì cái tên hỗn đản này . Thui thì đành nhịn bữa nay vậy *
Jungkook nghĩ bụng rồi tạm biệt Hoseok mang theo cái bụng đói trở về phòng làm việc.
* cạch *
Bước vào phòng , Jungkook thấy bụng mình nhộn nhạo hẳn lên cái bụng nó còn réo lên đòi ăn khi thấy một bàn thức ăn trước mắt. Nhưng Jungkook phải nhịn vì lòng tự trọng mà. Bỏ qua cái bụng réo Jungkook đi lại bàn ngồi xuống nhưng mắt lại chẳng dời cái bàn.
_ Lại đây ăn. Không đói sao.
Trời ạ lòng tự cao của Jungkook đã tan ngay sau khi nghe được câu nói ấy . Anh liền phi tới bàn ăn ngấu nghiến như vừa bị bỏ đói mấy ngày...
_ Từ từ thôi nghẹn bây giờ.
_ Anh không cần quan tâm tôi. Đi làm việc của anh đi.
Sự quan tâm của Jimin bị Jungkook phũ phàng bỏ qua. Thật uổng lòng tốt của bản thân nếu biết trước hắn đã cho anh nhịn đói đến mờ mắt rồi.
_ Mau ăn rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều đi với tôi.
_ Đi đâu?
_ Hỏi nhiều!
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top