chap 6
Cậu bắt đầu thích bas hơn rồi.
-ôh em trai , không phiền nhảy một bài cùng anh chứ?
- Ok
Tên đàn ông đó không ai khác chính là anh họ của cậu. Thật trùng hợp cậu đã có người quẩy cùng rồi chẳng ngại ngần cùng Hoseok nhảy vài điệu... Vũ đạo của hai người thật không chê vào đâu được trong mắt mọi người thì các động tác thật quyến rũ khiến người ta chảy nước miếng
Đâu đó đang có cháy. Anh thật sự không thể chịu nổi nữa. Vũ đạo thật đẹp nhưng giờ đây trong mắt anh nó thật chẳng ra gì là thứ vô bổ. Đứng phắt đậy kéo cậu từ trên sàn nhảy kéo xuống vác lên vai rồi tiến thẳng đến cửa ra bỏ lại tất cả những tiếng hú hét tiếc nuối đằng sau.
Anh vác cậu nhét vào xe mặc cậu chửi rủa anh phóng xe về nhà. Mặt anh lúc này lạnh tanh đôi lông mày nhăn lại khó chịu.
Hoseok bị bỏ giữa trừng đành phải giúp em trai yêu quý sử lý nốt dư tàn sau đó cũng rời bas trở về. Hoseok chọn đi bộ để ngắm cẳnh ban đêm. Không khí mọi thứ thật hoàn hảo cho đến khi tiếng gây lộn sỉ vả nhau vang to lên. Cách chỗ Hoseok đang đứng vài trăm mét là một đám thanh niên đang dồn cậu trai trẻ vào tường giở trò lưu manh. Hoseok anh dừng bước từ xa ngắm nhìn bọn họ ẩu đã . Sau một hồi thì đám người kia bỏ chạy còn cậu trai trẻ đã kiệt sức gục xuống bên bờ tường. Hoseok tiếp tục đi tiếp, đến khi đá phải cậu trai trẻ kia mới giật mình nhìn xuống.
Máu be bét người run bần bật thấy thật đáng thương. Cậu ta đang cố gọi cho ai đó.
- Hy...ung.... E... Em.... Cứu em.
Thấy chết không cứu mới là kẻ đáng trách. Không nói không rằng Hoseok ôm cậu trai bị thương nặng tới bệnh viện .
.__________
- Taehyung em có sao không?
-.......
- Mau dậy ngay và nói bọn chúng là ai!
-.......
- Được rồi. Anh là anh trai nhóc ý?
- Cậu là ai?
- Không là ai cả. Nhóc đó bị đánh hội đồng là tôi đưa nhóc đến đây.
Nghe xong Suga đen mặt, anh bỏ Taehyung lại rồi chạy mất. Chẳng biết Suga sẽ làm gì khi thấy em trai mình bị như vậy.
-Nhóc này gầy thật. Hoseok thầm đánh giá con người Taehyung.
Taehyung tỉnh lại cũng là chiều ngày hôm sau. Mới tỉnh y thấy hơi đau đầu một chút toàn thân như dã dời .
Nhìn xung quanh toàn màu trắng mùi thuốc khử trùng bốc lên thật khó chịu . khát nước quá.
- Tỉnh rồi. Uống chút nước đi.
- Cảm ơn. Anh là?
- Cậu mới tỉnh nên nghỉ ngơi đi. Tôi là Hoseok , Jung Hoseok . hôm qua thấy cậu ngất bên đường nên đưa cậu vào đây.
-.... Vậy anh trai tôi có đến đâu chưa?
- Có đến nhưng nghe cậu bị đánh hội đồng nên chạy đi luôn rồi.
- Hả sao anh lại nói là tôi bị đánh chứ.
- Không lẽ bảo cậu bị té gẫy tay rách miệng....
-.....
Không gian rơi vào im lặng cả hai đều đang suy nghĩ gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top