Ở lưng chừng hạnh phúc

Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi...
Rồi anh cũng về lại với người thương thật sự, còn em một mình tiếp tục trên con đường dài tìm kiếm một người không phải dàn tình cảm chia hai. Vậy có lẽ anh nên buông tay để em kịp bước, bởi anh không muốn trên hành trình dài rộng kế tiếp của yêu thương, em lại phải một lần nữa đến muộn. Hạnh phúc chưa bao giờ trọn vẹn khi ở giữa lưng chừng. Trong cuộc đời này, đừng để mình trở thành 'người dưng thân thuộc' của thêm một ai nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn