Chap 5 " buồn thì buông 😢
* sáng hôm sau * tối qua là một ngày mệt mỏi đối với mn , anh khóc tận gần sáng mới bắt đầu thiếp đi , các anh thấy vậy bảo các cậu về ngủ còn mình thì ở đây canh Hải.
* Phượng là người thức đầu tiên , Phượng dụi mắt tỉnh dậy vscn xong đi ra ngoài coi mn thế nào , vừa ra ngoài Phượng đã thấy mn còn nằm ngủ thì tiến lại kêu *
- nè Thanh dậy đi " Phượng
- umm cho em ngủ xíu nữa " Thanh giọng ngáy ngủ
- nào dậy đi trễ buổi tập h " Phượng
- ủa Phượng " Vương vừa thức ra gặp Trọng nên 2 người đi chung
- bây kêu mấy cha này dậy koi " Phượng
- ê dậy coi " Trọng tán vào mông Dũng
- Trường ơi dậy " Vương
* các anh mở mắt tỉnh dậy nhưng còn hơi ngáo ngáo *
- hôm qua thức khuya lắm sau , anh mệt vậy " Vương thấy Trường như thế liền lo lắng
- umm hôm qua thằng Hải khóc tận 2_3 h sáng " Trường
- thoi các anh dậy vscn đi r kêu ông Hải " Trọng
______________
- cốc cốc cốc
- Anh Hải ơi " Vương
- Ra tập này muộn rồi " Vương
- um anh biết rồi " giọng nói ấy phát ra từ phía sau cánh cửa
- thay đồ nhanh nha " Trọng
______( im lặng)
- cạch
- làm gì ở đây đông đủ vậy " Hải trầm giọng
- chờ m đi tập " Trường
- um đi thoi " Hải
- ủa rồi Toàn đâu bây " Thanh
- à thằng Toàn đi xuống sân từ sớm rồi " Vương
- umm xuống đi ông Hải đi trc r kìa " Phượng
__________( sân tập )
* hôm nay không khí lạ lắm , không còn tiếng cười đùa của mn , mà là sự im lặng chỉ nghe đc tiếng banh vang dội , tâm trạng ai cũng nặng nề , cuối buổi tập mn tập trung để nghe thầy chỉ đạo cho Hải phổ biến lại mn *
- ......." Hải bla bla giọng anh trầm nay càng trầm hơn nữa
- cuối cùng cũng xong " Thanh tháo đôi giày ra
- mệt thật " Trọng
- mệt hả lại đây anh bóp chân cho " nghe Trọng mệt Dũng chạy lại
- bớt cơm tró " Vương
- đi đâu cz gặp " Phượng
- lại đây anh bóp chân cho " Thanh nhái
- nào lên phòng đã " Trọng ngượng đỏ mặt 😳
- dạ " Dũng ngoan phết
- dạ thấy ghê quá má ui " Trường nổi cả da gà lên 🐔
* mn đag giỡn thì ở đằng xa Hải đang xách đôi giày đi vào khách sạn , Toàn thì cũng vậy nhưng về phòng Vương *
- ê bây để hai đứa đó như vậy luôn hả " Vương
- t cũng chả biết " Phượng
- à hay t có ý này , rủ tụi nó đi ăn xong cho tụi nó nói chuyện làm lành " Dũng
- đù nay bồ tui sáng suốt " Trọng
- bồ mà " Dũng gãi đầu
- t thấy cz đc đấy " Thanh
- ok đấy " Trường
- lên thay đồ rồi kêu tụi nó " Thanh
- ok ( mn )
* mn thay đồ tất cả đã xuống sảnh nhiệm vụ kêu Toàn là của Vương , kêu Hải là của Trường *
- cốc cốc cốc
- ai vậy " cạch Hải mở cửa
- t nè " Trường
- có chuyện gì vậy " Hải
- à tụi nó đi ăn định rủ m đi chung "))) " Trường
- đi đi , t không đi " Hải định đóng cửa nhanh chân Trường chặn lại
- m tính ru rú trong phòng luôn hay gì " Trường
- t không rãnh thì không đi " Hải
- m làm gì không rãnh " Trường
- t bận gì kệ t " Hải
- Hải đi đi mà 😞 bạn bè lâu lâu mới rủ " Trường làm vẽ mặt buồn
- thoi đc rồi mệt ghê " Hải bất lực với thằng bạn thân
- nhanh thay đồ đi " Trường
- um " Hải
________( phía cậu )
- Toàn ới " Vương
- sao vậy " Toàn
- à tụi t đi ăn rủ m đi chung " Vương
- t không đi " Toàn
- đi đi mà bạn yêu " Vương
- lâu lâu mới rủ vậy mà " Vương
- thoi t thua đc rồi " Toàn
- ok thay đồ đi " Vương
- .... Toàn
___________( sảnh )
Hai người vừa bước ra đã chạm mặt nhau .
- 2 đứa bây ra r hả " Dũng
- chờ muốn gãy chân " Trọng
- sao có ông Hải mà m kêu t ( Toàn nói nhỏ với Vương)
- chẳng lẽ m muốn tránh mặt ống hoài " Vương
- đối mặt đi " Vương
- ....... " Toàn
- Hải m muốn đi ăn ở đâu " Trường
- sao cũng đc " Hải
- còn Toàn " Trường
- tao sao cũng đc " Toàn
- vậy bây h ăn ở HTQ93 nha " Trường
- um " ( mn )
* trên chuyến đi không ai nói chuyện với ai cả , Hải thì nhìn chằm chằm vào đt còn Toàn thì nhìn Hải có lẽ Toàn cảm thấy có lỗi chăng *
* mn tới nơi bước xuống xe , Toàn đi trước không cẩn thận đụng phải người đi trên đường mà văng chiếc giày ra xa , người đó xin lỗi xong đi Toàn phải cò 1 chân cực khổ vì sợ làm dơ chiếc giày . Hải không nói gì bế thẳng Toàn lên đi lại chỗ ghế ngồi đặt Toàn xuống ( ai mà không xót chớ ) ( lạnh nùng cỡ nào cũng phải dị nhá ) Toàn đang bất ngờ với hành động ôn nhu đó của anh . Anh đi lấy chiếc giày , quỳ xuống mang lại cho cậu tỉ mỉ thắt dây giày. Thắt xong anh đi vào trong vẫn không nói gì với cậu *
- đùuuuuuu ( Mn )
- ỏooooo ( mn ở đó không khỏi há hốc mồm )
- sướng nhất Toàn nha " Vương
- đc ngta buột dây giày luôn " Phượng
- kinh:)))) " Trọng
- bây ... bây thoi t đi vô ăn " Toàn ngại ngùng đi vô
- ểr " sắp cặp bến rồi bây ơi " Thanh
- quá chời quá đất " Dũng
- ghê thật " Trường
- mấy anh đi vô đi nhiều chuyện quá 👄 " Vương
- ủa alo ? " Trường
- vợ m bày đầu luôn ă " Dũng
- thoi đm đi dô hồi ăn đấm h " Thanh
________( ăn xong mn đi về đóa )
- anh Trường " Vương
- dạ " Trường
- hôm nay anh qua cap ngủ đi " Vương
- sao vậy ? " Trường
- em muốn tâm sự riêng với Toàn " Vương
- thoi đc rồi " Trường
- vậy bai anh moa moa " Vương hun Trường đóa
- mọe t phan thấy bà 2 đứa bây h " Toàn cầm dép
- thoi t xin " Trường
- đi qua bển nhanh nhanh " Toàn đứng dậy đẩy cổ Trường ra luôn
____________
- * anh ngồi suy tư bên khung cửa sổ , điếu thuốc trên tay đưa lên miệng rích một hơi , anh phà nó vào không trung , làn khói ấy mờ và tan biến dần đi . Anh không thích thuốc nhưng từ ngày cậu không chấp nhận anh , anh đã hút thuốc 1 nhiều . *
- cốc cốc cốc
- vào đi " Hải
-" Trường đi vào
- vào đây chi vậy " Hải
__________________
#camon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top