Chap 4 " đồng ý hay từ chối
* Hai người trong 1 tháng qua càng ngày càng thân thiết với nhau hơn , hay khịa , hay cười cùng nhau . Bất chợt cả 2 nhận ra có tình cảm với đối phương nhưng chẳng dám nói *
* hôm nay là 1 ngày đặc biệt , tối hôm trước mn đã kêu , dồn ép anh để tỏ tình Toàn vì ai cũng bt Toàn và Hải có tình ảm vs nhau nên bài kế hoạch tỏ tình , Hải do dự 1 hồi cũng đồng ý , hôm nay *
* buổi tối *
* mn đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh , cả nhóm trang trí còn anh thì đi chọn hoa *
- ê sau thằng Hải lâu về giữ vậy " Vương
- chắc tại ổng lựa hoa lâu " Trọng
- xíu ai vào kêu Toàn " Thanh
- hay là Phượng đi " Dũng
- ok ok " Phượng 👌
- ê thằng Hải về kìa bây " Trường chỉ xa xa
- đù bảnh dữ " Dũng
- hê hê đm mệt chet " Hải thở hồng hộc
- nhanh vào vị trí đi " Trường
- Phượng mau lên kêu thằng Toàn " Vương
- ok ok 👌 " Phượng
* Phượng chạy lên kêu Toàn *
- ê Toàn mở cửa " Phượng đập cửa
- gì mà đập cửa dữ dậy " Toàn
- đi nhanh đi " Phượng kéo tay Toàn ra khỏi phòng
- mà đi đâu " Toàn vừa chạy vừa hỏi
- nhanh đi " Phượng
* gần tới nơi Phượng bịt mắt Toàn lại *
- sao bịt mắt tao " Toàn
- từ từ r biết " Phượng
- tao điếm 1_2_3 mở mắt nha " Phượng
- 1_2_3
- tada " mn
* Toàn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Hải quỳ xuống *
- Toàn à , anh mong em cho anh cơ hội để được chăm sóc bảo vệ , yêu thương lo lắng cho em có được không !? anh biết là chuyện này hơi đường đột nhưng anh mong em sẽ đồng ý " anh nói ròi dơ bó hoa lên 💐 cho Toàn
- đồng ý đi , đồng ý đi " mn hô to
- em...em xin lỗi , chú hãy tìm người tốt hơn em " nói r Toàn lùi 2 bước xong quay lưng đi , Vương Phượng thấy thế nên đuổi theo.
- nó bị cái đ** gì dậy " Dũng bức xúc văng ra 1 câu chửi thề , làm từ chiều h tốn hết công sức vậy mà
- mẹ nó có tình cảm mà sao không đồng ý " Trường
- bây đừng có chửi Toàn , do quyết định của em ấy thoii " Anh cười khổ
- nào có sao không vậy " Thanh
- ổn không? " Trọng
- có chuyện gì thì nói với tụi t " Trường
- t có gì mà hong ổn , thoi bây dọn hộ t nha cảm ơn bây đã giúp t " Hải
đưa bó hoa cho mn 💐
- m đó cứ suốt ngày cảm ơn anh em không mà " Dũng vỗ vai
- thoi t lên phòng trước nha " Hải
- m có đc không đó " Thanh khá lo lắng
- không sao cả mà " Hải nói xong bước về phòng
- má hong hiểu Toàn nghĩ gì luôn " Trọng
- rõ ràng như vậy mà từ chối " Thanh
- t thấy thằng Hải không ổn " Trường
- t cũng thấy vậy , hong bt có sao hong nữa " Dũng
- thoi dọn dẹp r lên coi nó " Trường
* phía Toàn thì sao *
Toàn quay lưng đi thẳng lên sân thượng mà khóc , Vương và Phượng đi theo liền hỏi
- rõ ràng m cũng thích ông Hải mà sao lại từ chối " Vương
- tao..tao " Tòn khóc sướt mướt
- có gì cứ nói với tụi tao không sao cả " Phượng vỗ về
- tao...tao với ông ấy là họ hàng với nhau mà " Toàn
- còn nếu bố mẹ t và bố mẹ bác t bt thì làm sao đây " Toàn
- m đừng suy nghĩ quá tiêu cực " Vương
- r mọi chuyện sẽ ổn nhưng t không nghĩ ông Hải ổn " Phượng
- từ lúc vào đội tới h , đối với nglạ ổng khó gần nhưng đối với anh em ổng luôn quan tâm , những trận đá thua người an ủi động viên người khác luôn là ổng , tụi t coi ổng như 1 người anh vậy , t nghĩ m là mối tình đầu của ổng " Phượng
- mối tình đầu " Toàn
- ổng kể với tụi tao ổng không muốn yêu ai vì muốn lo công việc sự nghiệp trước cho đến khi gặp m , ổng sợ đau sợ tổn thương lắm ... " Phượng ngồi xuống nhìn lên bầu trời kể hết cho Toàn nghe
- chắc bây h anh Hải buồn lắm " Vương
- t cũng chẳng dám xen vào tình cảm của 2 người nhưng yêu thì hãy bước đến và đối mặt thế thoi " Phượng
- tao... bt rồi " Toàn
- trân trọng những gì ở cạnh mình đi " Phượng
- đêm nay không tiện về phòng hay qua phòng t ngủ đi " Vương
- còn Trường " Toàn
- phòng t 2 giường " Vương
- umm " Toàn
- xuống thoi đừng khóc nữa " Phượng
* mn dọn dẹp đồ xong thì lên coi Hải như thế nào , bước gần tới phòng đã nghe tiếng khóc đến nghẹn ngào của anh rồi , từng tiếng khóc làm mn ở đó cũng phải đau lòng 💔 *
* anh là người mạnh mẽ trước h mn vẫn chưa thấy anh rơi nước mắt bao h 💧 *
- nghe mà đau lòng thật " Trọng 💔
- vì sao cả 2 yêu mà không đến đc với nhau " Dũng
* lúc này Phượng bước ra để Vương ở trong dỗ Toàn ngủ 💤 *
- Phượng sao ròi " Thấy Phượng ra Trọng sắng tới hỏi
- Toàn nó khóc quá trời nó bảo sợ gđ mình và gđ ông Hải không chấp nhận do họ hàng " Phượng thở dài
- ông Hải khóc nhiều lắm sau " Phượng từ đây có thể nghe đc tiếng gào khóc thảm thương của anh
- um ổng khóc nhiều lắm " Thanh
* Trong phòng *
* Anh bật khóc như 1 đứa trẻ vậy , anh nhìn những thứ trên bàn liền quơ đập hết tiếng đập đồ vang lên mn lo lắng đập cửa nhưng anh đã chốt mất rồi *
- Hải m mở cửa đi " Trường vặn mãi khóa cửa không mở
- đr đó cơ gì từ từ nói " Dũng lo lắng
- Hải có sau không vậy " Thanh
- t không sao , bây về phòng đi t muốn yên tĩnh " âm thanh khàn khàn phát ra từ bên trong do khóc quá lâu anh đã bị khan tiếng , mn nghe vậy cũng hết cách mà đi lại ghế gần đó ngồi , lo thật ai mà có thể bỏ anh ở đây , mn ở ngoài chờ
(** sáng hôm sau **)
______
à tui lấy ý tưởng từ " Mùa Thu Chân Thành " nha đoạn này viết hay xĩu
#camon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top