Chương 5
"Chào mọi người ! Tôi là Pawat Chittsawangdee" - Hắn nhìn quanh từng người và phát hiện ra hình bóng quen thuộc , là tôi !
____________________
"Góc nhìn của Nanon Korapat"
Hắn nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên sau đó lại chuyển sang tức giận , tôi thấy thì khá rén , chỉ dám cuối mặt xuống chứ không dám ngước lên
"Chào p' , em là Chimon Wachirawit Ruangwiwat krub , rất vui được làm quen ạ"
"Chào , tôi là Win Metawin Opas-iamkajorn"
"Rất vui được làm quen với mọi người , ừm..còn đây là ?" - Giả trân , giả trân cực kì , đã biết tôi là ai còn hỏi cho bằng được , tôi hận không thể đá bay anh ra khỏi quán bar ! Ohm Pawat!!!
Lúc đấy thấy tôi ngơ ra thì Chimon vỗ vai tôi thì tôi mới hoàng hồn trở về rồi ngước lên nhìn hắn
"Em là ?"
"e-em là N-Nanon Korapat Kirdpan krub"
"Ừm , rất vui được gặp" - Mọi người thì tưởng hắn đang làm quen với tôi nên không để ý hắn đang nhìn tôi với ánh mắt tức giận làm tôi rén không chịu được:))
Lúc đang uống hắn cứ nhìn tôi với ánh mắt muốn ám chỉ 'uống nữa thì tí về toi' , tôi thì tới nhấp môi cũng không dám vì có hắn ở đây mà . Thấy tôi cứ ngồi đó mà không uống thì bất ngờ mà hỏi
"Ủa sao nay m uống ít vậy ? Bình thường đi với tao thì m uống ít nhất cũng 3 chai vang mà sao giờ mới 2 ly đã ngồi im rồi ?" - Tôi nhìn nó với vẻ mặt như 'm hại t rồi🙂' còn hắn thì mở to mắt ra nhìn tôi rồi quay mặt hất ra cửa ám chỉ 'đi về mau!!'
"Ờm..Xin phép mọi người em đi về nhé !"
"Nay về sớm thế ?" - P'Bright
"Bình thường m tới đây hay đi nhảy với N'Sarai lắm mà , em bên kia nhìn m nãy giờ kìa" - Chimon
"Thôi về đây" - Tôi chạy ra bãi đỗ xe rồi phi thẳng về nhà
Một lúc sau thì hắn đứng dậy , xin phép mọi người rồi đi về . Mới về là hắn phi thẳng lên phòng tôi và hắn . Mở cửa ra thì thấy tôi ngồi trên giường , vừa thấy hắn là tay chân tôi run lẩy bẩy , miệng thì lắp bắp nói được chữ có chữ không
"P-p'Ohm về r-rồi ạ?" - Đáp lại tôi là 1 câu nói làm tôi rợn tóc gáy
"Ra ghế ngồi !" - Tôi nhanh chóng đứng dậy đi sang ghế ngồi trước khi hắn tức giận mà lột quần tôi ra mất
"Sao nói dối là đi học nhóm mà lại đi bar ?"
"..."
"Trả lời !?"
"Nếu em nói đi bar thì anh không cho nên-nên em mới nói đi học nhóm" - tôi nói với giọng run run như sắp khóc đến nơi rồi ấy đáng lẽ hắn phải lại ôm tôi rồi dỗ tôi chứ nhưng hắn lại nói
"Tôi đã làm gì chưa mà nhìn cậu như sắp khóc đến nơi rồi ?" - Thấy hắn xưng hô như vậy , tôi muốn khóc lắm rồi nhưng phải kiềm lại không thì lại kêu tôi nhõng nhẽo nữa
"E-em không có khóc"
"Ừ , vậy hôm nay cậu phạm lỗi gì nói hết 1 lượt đi !?"
"Em-em nói dối , không nghe lời anh ạ"
"Nhiêu đó thôi à ?" - thấy hắn nói thể thì tôi biết mình còn phạm thêm lỗi gì rồi đấy . Tôi đang dùng bộ não siêu cấp thông minh để nghĩ ra hôm nay mình còn có lỗi gì nhưng không thể nghĩ được . Hắn thì cũng kiên nhẫn chờ tôi nhớ ra lỗi của mình nhưng đáp lại hắn thì lại là
"Em không biết ạ"
"Hôm qua mẹ em nói em thức khuya" - Toi rồi , mẹ ơi mẹ hại con rồi
"Sáng thì lại bỏ bữa , đi bar khi chưa đủ tuổi , còn nói dỗi , vậy em đúng hay sai ?"
"Sai ạ"
"Vậy đáng bị phạt ?" - "K-krub"
"Thoát quần!" - Ôi trời , mới gặp nhau có 1 ngày lại bị ăn đòn , sao số tôi khổ vậy trờiiiii
Sau khi cởi bỏ hai lớp quần thì tôi lại nằm sấp lên đùi hắn , tôi ngại đỏ cả mặt vì đã 17t rồi còn phải nằm sấp lên đùi hắn chịu đòn như con nít thế kia làm tôi nhục không chịu được , còn hắn thì lại cười thầm trong bụng vì vẻ mặt kia của tôi . Hắn cứ nhìn chằm chằm vào mông của tôi ấy làm tôi vừa ngại vừa nhục
Chát
Ah - tôi la lớn 1 tiếng vì bị đánh bất ngờ nhưng rồi cũng im bặt
Chát , chát , chát , chát , chát
5 bạt tay gián xuống mông tôi với 9 phần lực của hắn ,
chát , chát , chát , chát
10 bạt tay đã làm mông tôi đỏ hồng rồi thì chắc tí nữa hỏng đít luôn quá
chát , chát , chát , chát , chát x2
Với 10 bạt tay tiếp theo tôi đã mặc kệ lòng tự trọng của tôi mà la hét xin tha
"p-p' đau em , hức em xin lỗiiiiii , đừng đánh nữa mà , em-em không tái phạm nữa , s-sẽ ngoan mà hức hức aaaaa"
Mặt thì nhìn tôi đang dãnh đành đạch trên đùi hắn , tay thì vẫn nhịp nhịp trên mông tôi với 8 phần lực nhưng nó vẫn đau lắm
Chát , chát , chát , chát , chát
"hức hức , xin lỗi màaaa , em x-xin lỗi , hức hức , đau quá , nhẹ tay thôi p' , đauu , em hứa sẽ ngoan mà , đừng-đừng đánh nữa"
Được 30 bạt tay thì hắn dừng lại xoa mông cho tôi , eo ôi ngại vãiiiiii
"hức hức"
Thấy tôi thút thít thì hắn chỉ cười rồi tiếp tục nhịp tay trên mông tôi
chát , chát , chát
"đau , hức , p'Ohm em xin lỗiiiiii , không hư nữa đâu màaaa , lần sau em không nói dối nữa
chát , chát - Trong phòng chỉ có tiếng hắn đánh tôi và tiếng tôi la hét
"10 bạt tay cuối , đếm đi" - Đáp lại hắn chỉ là tiếng thút thít của tôi
CHÁT , CHÁT
"Hức aaaa 1 , 2"
CHÁT , CHÁT , CHÁT
"hức 3, 4 aa 5"
CHÁT x5
"6 hức ưh 7,8,9 hức aa 10" - Theo tôi thấy thì chắc 10 bạt tay cuối hắn đánh với 10/10 phần lực vì nó rất rất rất đau luôn ấy
Hắn bế tôi lên , ôm tôi vào xoa mông cho tôi , hắn càng dỗ dành thì tôi lại càng khóc lớn hơn nhiều
"Biết lỗi chưa ?"
"Hức hức rồi ạ , em xin lỗi hức"
"Nín đi , anh không đánh nữa" dỗ vậy thôi chứ 10' sau hắn ta lại bắt tôi ngồi ghế gỗ viết bản kiểm điểm , cũng chả buồn cho tôi mặc quần luôn ấy , tên ác ônnnn
End
Xin lõi vì tớ đăng trễ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top