Chương cuối.

Thời gian là vàng bạc chậm một giây coi như mất tất cả , gia đình tiểu Đồng và cảnh sát cùng mọi người gấp rút đi đến nơi được định vị nhưng vẫn chậm một bước , đến nơi cảnh tượng đập vào mắt mọi người là cảnh đầu một nơi , thân một nơi , và từng mảnh thi thể mỗi thứ một nơi.

Cảm giác như bị một thứ gì đó cực kì nặng nề đang đè bẹp lên người , cảm giác muốn khóc , muốn hét thật to nhưng bất thành , khóc không được bình tĩnh càng không thể bây giờ chỉ biết gọi tên con trong vô vọng , những người chứng kiến không khỏi xót xa , mọi người ai nấy đều cảm thấy căm hận kẻ sát nhân chó má đó , hờn giận gì cái xã hội này mà lại đi trút giận lên người bọn trẻ một cách tàn nhẫn đến vậy?

Gia đình tiểu Đồng đi đến trước đầu con mình rồi nhặt con lên ôm vào lòng , mẹ tiểu Đồng lúc này gào khóc , khóc một cách chua xót  tiếng khóc của người mẹ mất con là tiếng khóc không một ai muốn nghe , nó đau đớn một cách khó diễn tả được bằng lời , người mẹ run run nhặt từng mảnh thi thể bé nhỏ của con trai , cha nhẹ nhàng gom gọn lại mọi thứ dù chỉ là một giọt máu của con , người ngoài nhìn vào chỉ biết an ủi , đau xót thay.

Tang lễ được diễn ra với bầu không khí không mất tốt đẹp , Lâm Vũ người chơi cùng tiểu Đồng từ bé biết cậu ghét gì , thích gì và biết cậu sợ đau đến nhường nào , nay lại đứng trước di ảnh của cậu khóc không thành tiếng nói không  thành lời.

Mọi chuyện khi ấy rất hỗn loạn , sau ngày tiểu Đồng mất , 1 tháng sau hung thủ đã đi đầu thú và lời khai làm gia đình nạn nhân không thể bình tĩnh được nổi.

" Tôi giết bọn nó chỉ vì tôi thích , một đứa con trai yếu đuối và nghe lời dụ dỗ của người khác một cách dễ dàng như vậy thì làm được gì cho xã hội , nó nên chết đi thì hơn , tại sao lại trách thay vì cảm ơn vì tôi đã dọn rác cho xã hội? Con người thật vô lý , giết người suy cho cùng cũng chỉ là sai lầm nhất thời thôi , đừng có xoắn lên như chó vậy  "

Câu nói mà kẻ sát nhân ấy đã nói , vậy lý do gì mà hắn lại nói " dễ dụ dỗ " đây là tình tiết không được đề cập đến , trước khi ra tay giết hại đứa nhỏ nào , hắn đều đến và cho nó kẹo và rủ nó đi chung với mình , chỉ cần đi chung dù không bị gì nhưng sau chuyến đi đứa nhỏ ấy sẽ là mục tiêu để hắn ra tay.

Gia đình nạn nhân sau khi nghe lời thú tội thì không khỏi phẫn nộ , trong phiên tòa xét xử hung thủ , lúc ấy thật sự hỗn loạn , gia đình nạn nhân liên tục chửi bới báo chí thì cứ liên tục chụp ảnh , hỗn loạn đến nổi tòa xét xử phải đuổi báo chí và trấn an gia đình nạn nhân lại , sau khi xét xử xong , hung thủ bị án tử hình.

Mặc dù hung thủ bị tử hình nhưng gia đình nạn nhân lại không cảm thấy thỏa mãn với bản án đó , bây giờ trong lòng ai cũng ám ảnh vụ án khinh khủng ấy , nhưng không biết Lâm Vũ suy nghĩ gì , có lẽ là tự trách , ám ảnh tâm lí của cậu có khi còn lớn hơn gia đình nạn nhân.

1 năm sau khi tiểu Đồng mất , sau ngày giỗ của cậu , Lâm Vũ mất.

Mọi người bàn tán rất dữ dội nhưng chỉ hai bên gia đình biết lý do thật sự mà cậu ra đi , họ không nói không trách gì nhau , chỉ đơn giản là im lặng vậy thôi.

Đến cuối cùng đôi bạn thân ấy vẫn đi cùng nhau dù là đi đâu hay ở đâu.

______

Đôi lời của wobble.
xin phép viết thường từ đây nhé.

xin chào các bạn đọc giả thân yêu , có thể tiểu thuyết của wobble không được hay và trông hài nhưng wobble mong được các bạn đọc và nhận xét giúp wobble , nếu không ổn chỗ nào wobble xin nghe rồi sẽ sửa lại để các bạn đọc hay hơn bây giờ dù chỉ là chút ít.

cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc tiểu thuyết của wobble , và wobble viết thể loại cũng nhầm mục đích mong các bé nhỏ bây giờ không nghe lời người lạ để rồi bị dụ dỗ.

một lần nữa wobble xin chân thành cảm ơn các bạn , yêu yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top