Chương 2

Sau khi mang tất cả các phần của cơ thể em về , làm đám tang xong xuôi hết thì gia đình lại nhận được một cuộc gọi của người lạ mặt hôm trước , nội dung như sau :

" Tội nghiệp cho số phận nhỏ bé , ngu dốt , tội nghiệp cho gia đình bất hạnh , mất đi mầm non "

Lần này gia đình em không đợi người đó nói thêm mà trực tiếp đáp lời :

" Mày là đứa đéo nào mà dám làm con trai tao thành ra như vậy hả thằng súc sinh vô nhân đạo !? "
" Thằng bé đã làm gì nên tội với mày mà mày nhẫn tâm giết hại nó như thế hả thứ súc sinh?! "
" Tao cầu mong cho cuộc sống sau này của mày đéo ngày nào được yên bình , sống trong sự lo sợ , tuyệt vọng và thống khổ đi thằng chó chết!! "

Đáp lại sự gào thét là một giọng cười man rợ , giọng cười gây ám ảnh người nghe lúc đấy , cười một trận đã đời người đó lại cúp máy và cho dù có cố gắng cũng không thể gọi lại được , gia đình em lúc đó như rơi vào hố sau của sự tuyệt vọng bao trùm , có lẽ họ đã sai khi khiêu khích một con quỷ , thứ không còn là người , sau khi làm tang lễ xong , hai hôm sau gia đình em dọn đi đến một nơi khác để sinh sống , nhiều người tò mò không biết lý do vì nếu chỉ vì cái chết của em mà gia đình chuyển đi thì có thể nói là không thể , vì nạn nhân có lẽ chỉ là học sinh trung học hoặc bé hơn thế.

Sau vài ngày gia đình em chuyển đến nơi khác sinh sống họ đã tiết lộ lý do rời đi của mình.

Sau tang lễ của em , tối hôm đó đứa em nhỏ đang ngồi trong phòng học bài , bàn học của em đối diện cửa sổ ở lầu 2 , đang học em nhìn xuống phía dưới sân nhà nơi mọi người đang dọn dẹp và chia buồn cùng gia đình , em để ý phía xa nơi khuất tầm nhìn có bóng dáng của một người đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng từ dưới nhìn lên phía em , em hoảng hốt vội quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của người đó , em lúc này sợ hãi vì biết rằng đó không phải là người ở khu vực này , vì ở xung quanh đây ai cũng đến dự đám tang chứ không ai lại đứng từ xa để nhìn , đã vậy còn nhìn chầm chầm phía cửa sổ nơi em đang ở đó , em lúc này đợi mẹ mình lên phòng rồi kể lại , sau khi mẹ em nghe xong bà sốc ra mặt , liền vội đi tìm cha em để nói chuyện , cha em trấn an hai mẹ con rồi nói chắc do em nhìn nhầm , em không nghĩ cha nói sai vì lúc đó trời tối và nơi em nhìn vừa khuất vừa âm u , có khả năng em nhìn nhầm nên em không nói gì thêm cả , nhưng đỉnh điểm là khuya hôm đó em đang ngủ , bỗng nghe thấy tiếng động lạ , từ dưới nhà em nghe rõ có người đang cố gắng trèo lên phía cửa sổ lầu hai chỉ bằng tay không , em lúc này cố gắng nhìn thử xuống thì thấy người đàn ông lúc này mình gặp đang cố trèo lên phòng em , em lúc đó sợ hãi nên đã hét lên để cầu cứu cha mẹ mình , nghe tiếng hét của em người đàn ông bỏ đi , cha mẹ em khi biết thì cũng dọn đồ ngay trong đêm rồi sáng sớm rời đi về nhà ngoại ở tạm xong rồi mới chính thức tìm nơi ở mới , sau chuyện lần này em chắc chắn rằng nạn nhân thật sự chỉ là những học sinh trung học và bé hơn vậy.

Nghe được tin này cha mẹ A Đồng không khỏi ngạc nhiên vì kẻ giết người mà giới truyền thông đưa tin là kẻ có ý định giết hại con trai mình , họ ngay lập tức báo cho cảnh sát và cảnh sát đến lấy lời khai của tiểu Đồng , tiểu Đồng có chút sợ nhưng rồi vẫn hợp tác.

Sau một lúc nói chuyện cảnh sát rời đi cha mẹ tiểu Đồng ôm con mình vào lòng vuốt ve cậu , có lẽ họ sợ cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo , tiểu Đồng an ủi cha mẹ mình rồi đi qua nhà Lâm Vũ chơi , trên đường tình cờ gặp Lâm Vũ đang đi tìm mình nên cậu đã rũ Lâm Vũ đi ăn , Lâm Vũ vui vẻ đồng ý , cả hai đang trên đường đi vui vẻ thì bỗng nhiên tiểu Đồng bị ai đó bắt đi ngay trước mặt Lâm Vũ , cậu lúc này vừa bất ngờ vừa hoảng loạn , cậu hét lên để người đi đường đến giúp đỡ nhưng vẫn quá muộn , tiểu Đồng đã bị bắt đi xa rồi.

Lâm Vũ cảm giác rất khó để tả bằng lời , cậu vội vã chạy về để nói với cha mẹ tiểu Đồng , nghe tin con trai mình bị bắt đi ngay chốn đông người cha mẹ tiểu Đồng không thể không khóc thành tiếng , họ gào thét tim đau thắt lại như muốn nổ tung , ngay lúc tuyệt vọng tiếng chuông điện thoại reo lên , là " người đó " gọi đến.

Vừa bắt máy , đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của một cậu thiếu niên , tiếng khóc ai oán tuyệt vọng không thể tả được , sau một lúc bên kia có người lên tiếng , người đó chào gia đình tiểu Đồng rồi tự nhận mình là người đã bắt cóc tiểu Đồng , người đó không đề cập đến tiền chuộc hay gì đó liên quan mà chỉ nói " hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận sự mất mát chưa bao giờ có " gia đình tiểu Đồng bàng hoàng cố gắng thuyết phục người đó đừng làm hại con trai mình , cho dù là bao nhiêu tiền nếu người đó muốn gia đình cậu đều cho được , nhưng cái người đó muốn không phải là tiền , cái hắn muốn là sự tuyệt vọng bao trùm gia đình nạn nhân , không nói thêm lời nào hắn trực tiếp tắt máy và gửi đến gia đình tiểu Đồng một bức ảnh ngay sau đó.

Trong ảnh tiểu Đồng đang bị trói trên ghế người đầy máu và vết thương , chỉ trong thời gian ngắn tiểu Đồng đã nguy hiểm đến tính mạng vì vừa nãy hắn gọi cho gia đình cậu nên cảnh sát đã định vị được nơi hắn đang ở , mọi người liền gấp gáp đi cứu tiểu Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top