Chap 12: Là trùng hợp hay định mệnh?!
" Chuyện này, là thật sao?! "
...
Tít... Tít... Tít...
Liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại rồi nhìn sang Bảo Ân đang ngủ bên cạnh, Thế Phong trả lời qua loa gì đó rồi lạnh nhạt nhét nó vào túi và tiếp tục lái xe.
Nhưng anh lại không biết rằng, cậu đã thức từ lâu...
...
Bảo Ân dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả không gian trước mắt, gương mặt thỏa mãn, nụ cười rạng rỡ của cậu khiến ai đó cũng phải mỉm cười. Chiếc xích đu hạ xuống rồi lại bay vút lên, cứ như thế mà tuần hoàn trong sự kiểm soát của anh. Cậu rất ít khi chơi trò này - không phải cậu không dám chơi mà là cậu không tìm được cảm giác an toàn từ những người khác! Trước đây là Lãnh Tâm và bây giờ có thêm anh.
Thịch... Thịch... Thịch...
Đang mải mê trong suy nghĩ của bản thân thì tim cậu đột nhiên đập mạnh và nhận ra chiếc xích đu đã dừng lại tự lúc nào. Thế Phong cúi người quàng hai tay qua vai cậu và gác cằm lên đó rồi áp sát mặt mình vào mặt cậu. Mặc dù rất bối rối trước hành động bất ngờ của anh nhưng cậu lại lo lắng nhiều hơn.
" Có phải cậu mệt rồi không? "
Bàn tay cậu đặt lên tay anh rồi quay mặt qua nhìn anh. Nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt và gương mặt đầy quan tâm của cậu dành cho mình, anh vui vẻ mỉm cười , bàn tay thuận tiện véo mũi cậu, ánh mắt cực kì ôn nhu.
" Chỉ cần cậu vui là đủ!! "
Vẻ mặt nhăn nhó, cậu vừa định mắng anh vì dám động vào cái mũi ' xinh đẹp ' của cậu. Nhưng lời còn chưa nói ra thì ngay lập tức bị nghẹn lại khi lời của anh nhẹ nhàng vang lên bên tai,mang theo ấm áp và ngọt ngào xuyên vào tâm trí lẫn trái tim cậu!
Tách... Tách... Tách...
Trong khi 2 người đang đắm chìm trong không gian của riêng họ thì cách đó không xa có một kẻ đang lén lút rình rập để chụp hình hai người.
>> Luân Đôn, Anh
Tại căn phòng nằm ở vị trí trung tâm trên tầng cao nhất của tòa nhà đang diễn ra một cuộc họp vô cùng căng thẳng. Căn phòng được bao bọc bằng kính thẫm màu, bên trong có thể thấy rõ bên ngoài nhưng cái bên ngoài thấy được chỉ là một màu đen. Giữa phòng có đặt một cái bàn tròn lớn được thiết kế dạng chữ ' O ', khoảng trống giữa bàn được đặt một chậu hoa trạng nguyên rất to. Bên trái cửa ra vào là một màn hình cảm ứng cỡ lớn được dùng cho việc báo cáo hay thuyết trình của các nhân viên cấp cao ở đây. Ở phía đối diện là một cửa sổ có thể nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương ở tít ngoài xa.
" Dừng lại!! "
Trong khi 2 người thanh niên đang thao thao bất tuyệt thuyết trình về kế hoạch và điều kiện hợp đồng thông qua màn hình cảm ứng trên tường thì ở phía sau đột nhiên vang lên một giọng lạnh lùng. Tất cả mọi người có mặt ở đây không hẹn mà đồng loạt quay mặt về hướng phát ra âm thanh - nơi có một người đang thư thái ngồi hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn hướng dương ngoài xa. Mặc kệ mọi người đang chăm chú nhìn mình, người đó nói tiếp.
" Gấp 4 lần?? Haha!!! Các người cho rằng chỉ cần thêm nhiều tiền thì vấn đề sẽ được giải quyết?? Nếu không phải do người phụ trách là Giám đốc Trần thì chuyện họp tác này vốn dĩ sẽ không bao giờ xảy ra! Bây giờ người phụ trách đã bị thay đổi thì mọi chuyện cũng nên chấm dứt rồi!! "
Chậm rãi nói một hơi, người đó khẽ vươn tay xoay mũi nón về trước rồi đứng dậy, bàn tay thuận tiện rút cái kính trên cổ áo đeo vào rồi thư thả sải bước ra ngoài mà không hề liếc nhìn họ dù chỉ một lần. Thấy vậy, anh trợ lí ngồi bên cạnh cũng bước vội theo, để lại phía sau một đám người đang rơi vài tình trạng ' chết lâm sàn ' bởi tốc độ của sự việc và giọng nói lạnh lùng, đầy khí thế của người đó.
" Giám đốc! Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ chủ tịch? " Hơi khom người, anh trợ lí khẽ hỏi, một tay mở cửa xe cho người đó, một tay đưa lên che chắn phía trên cửa xe để lúc người đó bước vào sẽ không bị đụng trúng đầu.
" Không cần!! Tôi còn chuyện riêng cần giải quyết nên anh cứ về nước trước đi! "
Sau khi yên ổn ngồi trong xe, người đó vươn tay xoay mũi nón ra sau rồi ngước nhìn anh qua kính chiếu hậu - gương mặt hiện rõ lên kính, Lãnh Tâm bình thản nói. Nhận được câu trả lời từ cô, anh khẽ gật đầu rồi chuyên tâm lái xe. Mặc dù nhận ra sự khác lạ của cô nhưng anh lại không có can đảm hỏi nên chỉ đành giữ trong lòng và thầm mong cô sẽ mau chóng giải quyết được những rắc rối khiến cô trở nên thế này.
Hạ cửa xe xuống, cô lấy một trái táo từ balo rồi đưa lên miệng, một tay gác nhẹ lên cửa xe. Ánh mắt cô hướng ra bên ngoài nhưng không phải để ngắm nhìn cảnh đẹp bên đường mà lại rơi vào một khoảng không nào đó với nét mặt vô cảm cùng tâm trạng cực kì phức tạp.
...
Cạch...
" Đã bảo là... " Tiếng mở cửa vừa vang lên là chân mày Alex ngay lập tức cau lại, anh khó chịu ngước mặt lên định mắng cho người đó một trận nhưng khi biết người đó là ai thì thái độ của anh lập tức thay đổi 180 độ.
" Sao mày lại ở đây? Công ty có chuyện gì sao? "
" Đúng là có chút vấn đề nhưng không quan trọng. "
Rất tự nhiên, Hàn Quân ngồi xuống sô pha rồi tự rót cho mình một tách trà. Anh thư thả uống một ngụm rồi mới nhìn sang Alex trả lời. Thái độ của anh thật khiến Alex tức điên, anh ôm theo một đống hồ sơ rồi đi về phía sô pha ngồi đối diện với Hàn Quân. Một tay lật hồ sơ còn tay kia thì rất rãnh rỗi cầm lấy một cái bánh quy trên bàn bỏ vào miệng.
" Có gì nói mau! Tao biết mày sẽ không tốt đến mức tự nhiên ghé thăm tao đâu! "
" Mày có thuốc giúp cho vết thương mau lành và không để lại sẹo không? "
Ngã người ra sô pha, Hàn Quân nhìn anh nghiêm túc. Nghe vậy, Alex liền đưa mắt liếc nhìn anh một lượt từ đầu đến chân nhưng không nhìn ra điều gì bất thường. Cho rằng anh đang đùa giỡn mình, Alex thuận miệng trả lời, mắt vẫn dán vào tờ giấy trên tay.
" Làm ơn đi, tao là bác sĩ khoa tim không phải khoa chỉnh hình!! "
" Bớt nói nhiều! Rốt cuộc là có hay không?!? "
Thấy anh phớt lờ mình, Hàn Quân nhíu mày, giọng điệu mất kiên nhẫn. Vốn rất hiểu rõ anh nên Alex biết rằng nếu còn không đưa thuốc thì không ai có thể đảm bảo con người kia lúc phát điên sẽ kinh khủng đến mức nào! Bàn tay của anh cầm thêm một cái bánh nữa rồi thuận tiện chỉ về phía cái kệ bên trái bàn làm việc của anh - nơi để rất nhiều loại thuốc.
" Tuýt màu đen ở trên cùng bên cạnh mấy cuốn sách đó! "
Hàn Quân đứng dậy và sải bước về phía cái kệ mà Alex chỉ. Cầm trong tay tuýt thuốc, anh xem xét gì đó rồi bỏ váo túi sau đó quay trở lại sô pha tiếp tục uống trà.
" Là cao thủ phương nào mà có thể khiến Tổng giám đốc lạnh lùng vô tình Hàn Quân của chúng ta lo lắng như vậy? "
Nhìn thấy sự hài lòng trong ánh mắt của anh khi cầm tuýt thuốc trong tay khiến Alex càng lúc càng thấy thú vị, anh liền để tờ giấy đang xem sang một bên rồi khoanh tay tựa lưng vào ghế quan sát Hàn Quân. Lạnh lùng trừng mắt với anh, Hàn Quân không thèm bận tâm đến anh mà chỉ mải mê trong dòng suy nghĩ gì đó của bản thân.
" Phải rồi, mày lấy thuốc của tao thì cũng nên bù đắp cho tao cái gì khác chứ?!? " Bàn tay xoa xoa cằm, Alex nhìn anh bằng ánh mắt không thể gian xảo hơn.
Nếu Alex hiểu rõ anh thì anh cũng quá rành về Alex! Ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, Hàn Quân kề sát miệng mình vào tai anh thì thầm.
" Chắc mày cũng biết, những người muốn ra điều kiện với tao hoặc là chưa xuất hiện hoặc là đã biến mất!! "
Reeng... reeng... reeng...
" Tao... tao đi nghe điện thoại! "
Tiếng điện thoại vang lên như vị thần cứu anh khỏi thần chết Hàn Quân - anh đẩy Hàn Quân ra rồi đi một mạch ra cửa sổ. Một tay kéo cửa, một tay lôi cái điện thoại từ trong túi ra rồi bắt đầu nghe. Không rõ là điện thoại của ai mà có thể khiến anh rất chú tâm nghe mặc kệ mái tóc đẹp bị gió thổi bay lộn xộn.
Xạch xạch...
Gió từ cửa sổ đột nhiên ùa mạnh vào phòng khiến một số tờ giấy trên sấp hồ sơ của Alex bay xuống đất. Hàn Quân cúi người nhưng không phải để giúp Alex nhặt lên mà chỉ muốn lấy tờ giấy rơi trên giày của anh để qua một bên. Ngay lúc anh vừa đặt tờ giấy đó xuống thì một thứ khác đã thu hút hoàn toàn tâm trí anh.
" Mày có hứng thú với hồ sơ bệnh án của tao từ khi nào thế? "
Khi nhìn thấy giấy bay khắp sàn anh chỉ muốn mắng Hàn Quân một trận vì không giúp anh nhặt lên nhưng vừa quay sang thì anh lại bắt gặp vẻ mặt trầm tư, chân mày nhíu lại, ánh mắt tập trung nhìn vào một hồ sơ bệnh án của anh. Nghe thấy tiếng anh, Hàn Quân liền ngước mặt lên - cực kì nghiêm túc nói một câu.
" Chuyện này, là thật sao?!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top