Chương 2-2

Chương 2-2

Lý Chiếu Kỳ đi vào phòng thay đồ, đến góc sâu trong cùng, quỳ xuống lấy trong tủ ra một hộp bánh quy bằng sắt, sau đó ôm nó đi ra ngoài.

Đối với anh mà nói, hộp bánh này là cái hộp bí mật, ko thể mở ra được, cũng ko muốn mở ra nữa, thậm chí cố tình quên đi sự tồn tại của nó; Bởi vì trong đó có tình yêu đầu tiên trong trắng thuần khiết mà chân thành của anh, tương lai của anh, mộng tưởng của anh, cũng có cả những đau khổ giận hờn của anh nữa, cùng với một trái tim đã vỡ vụn, cho đến ngày hôm nay, cho đến giờ phút này Lý Chiếu Kỳ mới nhớ đến nó.

Anh để hộp bánh lên giường, dáng người cao gầy ấy tiếp đến là ngồi xuống làm cho đệm giường lún xuống, ngón tay thon dài mở nắp chiếc hộp ra, bên trong để hơn 5 chục tấm ảnh, cái nào cũng là chụp đôi cùng Đồng Hải Phi, Lý Chiếu Kỳ ko biết đã vứt đi bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần vứt đi đến cuối cùng vẫn là đi nhặt lại.

Anh căm hận tâm tình của mình cứ mãi lưu luyến.

Anh hít một hơi thật sâu, Lý Chiếu Kỳ mới cầm lấy vài bức trên cùng, đó là những bức ảnh chụp anh cùng với Đồng Hải Phi đi chơi lần cuối cùng, cô trên tay cần que kem đưa lên, miệng há to cắn một miếng, bức ảnh này là bị “bóng đèn” Đồng Chi Tuấn chụp cho.

Lý Chiếu Kỳ xem từng bức từng bức một, trên tay đều là chụp chung 2 người, bất kể là chụp ở đâu, hai người đang nói cái gì anh đều nhớ như vừa mới hôm qua, cho dù là đã 8 năm ko giở ra xem nhưng nó vẫn quen thuộc như thế.

Anh toàn thân vô lực ngả người xuống giường, dang 2 tay ra, mắt nhìn lên trần nhà.

Đã từng nói rằng nhất quyết triệt để quên đi Đồng Hải Phi, nhưng trong trí nhớ cũng mình hình bóng Đồng Hải Phi vẫn như cũ, từng chuyện từng chuyện một cứ như vừa mới xảy ra hôm qua, rất là rõ ràng.

Hiện nay đã có Tư Kỳ, nghĩ đến việc Đồng hải Phi ít nhất cũng tình nguyện sinh ra nó, hơn nữa nhìn cậu bé cũng ko khó để nhận thấy cậu bé được lớn lên trong môi trường được quan tâm và lo lắng mới có thể có tính cách hoạt bát, hiếu kỳ lại rất tâm lý, dựa vào điểm này, Lý Chiếu Kỳ ko thể ko thừa nhận là anh phải cảm ơn cô.

Nhưng là vì sao chứ?

Lẽ ra có thể coi thường tình cảm của anh, nói đi thì đi, nhưng tại saolaij còn sinh ra Tư Kỳ? Một người con gái chưa đủ 18 tuổi, còn đang học cấp 3, chưa kết hôn mà đã có con, lại còn rấ yêu thương đứa bé, Lý Chiếu Kỳ cảm thấy giữa 2 điều này có chút mâu thuẫn, thực tại nghĩ mãi ko thông.

“Mình rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cư nhiên là đang tìm lý do hộ cô…. Bất kể nói thế nào cũng ko thể thay đổi được việc năm đó cô ko cáo mà biệt, mình vẫn ko thể nào tha thứ cho cô ta …….” Lý Chiếu Kỳ nghĩ thầm trong lòng.

Cứ như bây giờ thì về sau anh và cô nên dùng thân phận như thế nào để đối diện với nhau đây?

Có thể dùng Tư Kỳ làm lý do qua lại được ko?

********

7h30 phút sáng Chủ nhật, Tư Kỳ mở cửa phòng mẹ, nhìn thấy mẹ đang ngồi trên giường nghĩ ngợi thế là cười hi hi chạy lại.

- “Oa …. Nặng quá……” – Đồng Hải Phi ôm lấy con, giả vờ bị đẩy ngã xuống giường.

Cậu bé giơ cánh tay ra ôm lấy cổ mẹ lắc qua lắc lại: “Mè vừa rồi đang nghĩ gì đấy? Có phải là nghĩ đến chuyện của chú hôm qua ko?”

Đồng Hải Phi ngồi dậy, thu lại nụ cười rồi hỏi con trai: “Con ko muốn gọi là bố sao?

- “Nếu sau khi gọi chú ấy là bố thì có phải con sẽ phải đi theo chú ấy ko?” – Tư Kỳ là vẫn muốn ở lại bên cạnh mẹ, ko muốn đi sống cùng với bố.

- “Đương nhiên là ko rồi” – Cô xoa đầu con trai.

Tư Kỳ ngước đôi mắt to đen trong sáng đẹp đẽ nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của mẹ: “Chú ấy nói 10h hôm nay sẽ đến đón con đi chơi, mẹ cũng đi cùng nhé”

- “A, mẹ hôm nay muốn ở nhà ngủ bởi vì hàng ngày đi làm rất mệt” – Đồng Hải Phi cũng tự biết, biết rằng mình ko hề được hoan nghênh, Lý Chiếu Kỳ chỉ vì con trai mà xuất hiện, ko phải đến vì cô.

Cậu bé sờ lên khóe miệng đang cười khổ của mẹ: “Mẹ có muốn gọi điện cho bà ngoại và bác ko, có thời gian thì đi Đài Bắc chơi, con rất nhớ họ” – Tư Kỳ nhớ đến mỗi lần mẹ gặp được bà ngoại hoặc là bác đều đặc biệt vui mừng, ko buồn rầu giống như bây giờ.

Đồng Hải Phi nhớ ra mẹ sau khi ly hôn luôn ở nhà mẹ đẻ ở Cao Hùng, hiện nay mở một cửa hàng kinh doanh tiện lợi, năm đó đã khổ công khuyên răn con gái ko nên sinh đứa trẻ này; còn có anh trai, khi biết em gái mình đã có thai, ko cần  hỏi cũng biết là con của ai liền muốn đi tìm Lý Chiếu Kỳ chỉnh đốn một trận, nhưng bị cô uy hiếp là nếu muốn đi tìm anh ta thì cô sẽ mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn đi, ko để cho ai tìm thấy, lúc đó anh trai mới phải nuốt sự phẫn nộ ấy xuống.

Sự bao dung của người thân trong gia đình mới giúp cô nuôi đứa trẻ lớn từng này, Đồng Hải Phi quả thật vô cùng cảm ơn họ.

- “Mẹ gọi cho bác là được rồi,  bác là thương con nhất….” – Nói rồi, Đồng Hải Phi giơ tay ra cầm lấy di động, nhưng đổ chuông rất lâu mà vẫn ko có người nhấc máy, lúc này mới nhớ ra anh trai hiện nay ko ở Đài Loan – “Mẹ quên mất là bác đang đi cùng hội từ thiện ra nước ngoài giúp đỡ người nghèo, có lẽ là phải mấy tháng nữa mới trở về”

Nhớ lại việc anh trai từ lâu đã tham gia hội chí công Quốc tế (Hội từ thiện Quốc tế), đi khắp các nước trên thế giới, cô và mẹ tuy rất lo lắng có biết bao nguy hiểm nhưng cũng ko có cách nào ngăn cản được những việc anh ấy muốn làm.

Tư Kỳ dường như là đã đoán được mẹ đang phiền não điều gì, thế là đôi bàn tay nhỏ ôm lấy mặt mẹ: “Mẹ đừng sợ, con mãi mãi sẽ ko bao giờ rời xa mẹ đâu”

- “Mẹ biết rồi….. Với lại con nên gọi là bố đi, đừng gọi là chú nữa” – Đồng Hải  Phi vội vàng nở nụ cười, ko muốn con trai lật lại những gì đang hỗn loạn trong lòng mình.

Cậu ngẫm nghĩ vài phút rồi nói: “Con biết rồi ạ!”

Đồng Hải Phi bế con trai xuống giường: “Được rồi, chúng ta đi đánh răng rửa mặt trước đã…”

Thế là, hai mejcon chen chúc trong cái nhà tắm bé tí cùng nhau đánh răng, cùng nhau rửa mặt, tình cảm sâu đậm như thế ko phải bất kỳ ai bất kỳ cái gì có thể gỡ bỏ được.

Đến khi hai mẹ con trở lại phòng khách đã thấy hai lát bánh mì đã nhảy ra từ cái máy nướng bánh mì rồi: “Tự kẹp dăm bông đi, mẹ sẽ rót sữa đậu nành cho con.”

Cậu bé rất quan tâm đem hai lát bánh mì kẹp miếng dăm bông sau đó đặt lên đĩa và đặt về phía mẹ, bản thân mình thì tự cho 2 lát bánh mì khác vào máy nướng: “Mẹ ăn trước đi”

Đồng Hải Phi đón lấy cái đĩa: “Cảm ơn con, đây là sữa đậu nành của Tư Kỳ này!”

“Cảm ơn mẹ!” – Tư Kỳ cười để lọ ra hai hàm răng trắng thật đáng yêu.

“Lát nữa bố con sẽ dẫn con ra ngoài chơi vì thế đừng ăn quá no, nếu ko buổi trưa sẽ ko ăn được nhiều đâu” – Đồng Hải Phi nhìn dáng con trai ăn một cách thỏa mãn liền cười, nhưng vẫn phải hạ lệnh: “Ngoài ra, Coca cũng ko nên uống quá nhiều biết chưa?” – Cậu bé cũng giống như những đứa trẻ khác thích uống những loại đồ uống có ga nên cô sợ khi ko có mình bên cạnh trong chừng là cậu bé sẽ vô kỷ luật ko kiêng kỵ gì.

“Vâng ạ!” – Tư Kỳ hích vai có chút thất vọng.

“Con …… có thích bố con ko?”  - Cô do dự hỏi

Nghe thấy mẹ hỏi vậy, Tư Kỳ ngước đôi mắt đẹp với hàng mi dài lên: “Khi nói chuyện điện thoại cũng thấy hơi thích, song sau khi biết chú ấy là bố con thì ko còn thích như thế nữa”

Đồng Hải Phi ngay giờ phút này cảm giác của cô rất phức tạp, một mặt hy vọng con trai đón nhận bố đẻ của mình, nhưng một mặt lại sợ nếu cậu quả thật rất thích bố thì sẽ bị anh ta cướp mất đi tình cảm của con.

“Bố của con là một người tốt, trước đây ….. đối với mẹ rất tốt” – Nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, Đồng Hải Phi muốn cho con trai hiểu thêm chút nữa về bố của cậu là người như thế nào: “Chỉ cần con ở gần bố nhiều hơn con sẽ thích bố”

Cậu uống một ngụm sữa đậu nành: “ Bố đối với mẹ rất tốt, thế tại sao 2 người lại ko sống cùng với nhau? Đừng nói là giờ con vẫn còn nhỏ, đợi con lớn lên mới nói cho con biết nhé”

“Được, để mẹ nghĩ xem nên nói như thế nào….” Đồng Hải Phi khuôn mặt ko còn cười nữa, sau đó giải đáp những nghi hoặc của con trai: “Vỗn dĩ người con trai đó thích người con gái đó, người con gái đó cũng yêu người con trai đó, nhưng nếu 2 người sống cùng với nhau thì sẽ làm tổn thương đến những người bên cạnh, làm cho những người bên cạnh đều đau khổ, vậy nên …….. người con gái đó đành phải rời xa người con trai đó”

Tư Kỳ có vẻ hiểu đôi chút, lại có phần ko hiểu: “Những người xung quanh tại sao lại đau khổ? Thế thì ko cần quan tâm đến họ làm gì, chỉ cần người con trai đó có thể ở bên cạnh người con gái đó là được rồi”

“Nhưng người con gái đó lại ko muốn vì tình yêu của mình với người con trai đó mà làm tổn hại đến người khác” – Cô nhớ đến lúc mình biết được chân tướng sự việc đã về nhà khóc trong nước mắt mà chất vấn bố, như thế mới có thể khẳng định tất cả đều là sự thật, cô liền quyết định ko cáo mà biệt, Đồng Hải Phi cho rằng cách đó làm cho tổn thương trở nên ít nhất.

“ Vì thế mẹ chỉ có thể dẫn theo con mà bỏ đi”

Cậu bé thử dài một tiếng: “Chuyện của người lớn quả là thật khó hiểu, thích thì sống với nhau, làm sao phải quản xem người khác nói gì, có họ mới ko thể hiểu được”

Đồng Hải Phi đưa tay qua mặt bàn véo véo má của con trai: “ko được nói như thế, nếu hiểu thì phải biết nghĩ thay cho người khách, nếu sẽ tổn thương đến người bên cạnh thì ko nên làm”

“Được rồi, được rồi ạ!” – Tư Kỳ xoa xoa má mình nói

Cô cười nhẹ một tiếng: “Hôm nay nắng rất to, tí nữa ra ngoài nhớ phải đội mũ đấy nhé”

“Con biết rồi, mẹ cũng mau ăn đi, bánh mì nguội hết rồi” – cậu bé giục mẹ

Đợi đến khi ăn sáng xong, Tư Kỳ trở về phòng, mở tử quần áo, tự mình quyết định xem sẽ mặc quần áo nào, nhưng nhớ lại những lời mẹ vừa nói vẫn ko hiểu ra được vấn đề nằm ở chỗ nào, nhưng có một điều chắc chắn là cho đến giờ mẹ vẫn yêu bố.

Yêu nhưng ko thể sống với nhau, rốt cục là tại sao?

Tư Kỳ nhón chân ngồi lên giường, tay chống cằm suy nghĩ.

Đồng hồ trên tường bất giác đã đến 9h50 phút rồi, chuông cửa cũng đã reo.

“…… Tư Kỳ vẫn ở trong phòng thay quần áo, nó bây giờ đã tự quyết định mình mặc casigif rồi, ko còn nhờ tôi giúp nữa” – Đồng Hải Phi mở cửa chung cư, để cho Lý Chiếu Kỳ lên tầng 2 đón con: “Anh vào trước đi!”

Lý Chiếu Kỳ chỉ “Umh” một tiếng coi như trả lời cô, trên mặt ko hề biểu lộ cảm xúc gì, khi anh đổi đôi dép đi trong nhà cũng ko lập tức ngồi xuống ngay, chỉ là đang đánh giá các bài trí trong căn phòng khách đơn giản này, trên tủ ti vi còn đặt mấy khung ảnh 2 mẹ con chụp chung từ khi Tư Kỳ còn là trẻ sơ sinh cho đến tận bây giờ, nụ cười của hai mẹ con có thể nói là giống nhau như đúc.

Anh nhìn rồi lại ko kìm chế được sự ganh tỵ, bởi vì cả quá trình này đều thiếu chỗ của anh.

Đồng Hải Phi từ trong phòng đi ra, cố gắng lấy tâm trạng bình tĩnh để đối đãi với người đàn ông này: “Tư Kỳ sẽ rất nhanh xong thôi, anh đợi một lát”

“Ko sao, tôi có thể đợi” – Khẩu khí của Lý Chiếu Kỳ vẫn lạnh lùng như cũ.

“Còn nữa…..” – Ai cũng nhìn ra rằng anh ta ko muốn nói chuyện với mình, Đồng Hải Phi cũng ko muốn nói một mình mà ko có người hứng thú nghe, nên cô chỉ chọn trọng điểm để nói: “Hôm qua lúc anh dẫn Tư Kỳ đi ăn cơm, tôi quên mất ko nhắc anh, nó giống anh rất dị ứng với tôm, nên nhất quyết ko được cho nó ăn phải”

Nghe được lời nói này của cô, Lý Chiếu Kỳ ngây người vài dây, bởi vì cô vẫn còn nhớ anh có cái tật này, chỉ cần ăn tôm vào là toàn thân phát ngứa, nổi đầy ban đỏ, bác sĩ nói ko thể chữa được tận gốc, chỉ có thể cố gắng tránh xa cái nguồn gây ra dị ứng.

Bản thân là một người mẹ, Đồng Hải Phi rất nghiêm túc để cảnh báo: “Vì năm nó 4 tuổi có ăn món tôm xào dứa do mẹ tôi nấu, kết quả là miệng nôn trôn tháo, nằm viện mất mấy ngày, lúc đó mới phát hiện ra nó giống anh bị dị ứng với tôm, vì thế tuyệt đối ko được chọn những món có bỏ tôm vào”

Đối với việc Đồng Hải Phi vẫn nhớ được cái bệnh dị ứng tôm của anh, Lý Chiếu Kỳ cảm thấy trong lòng có chút vui vui.

Anh ko hề tức giận, song lời nói đó phần nhiều nhằm vào mình nên: “Điểm này cô ko cần phải lo lắng, tôi rất rõ tính  nghiêm trọng của nó, cũng biết hậu quả của nó như thế nào nên sẽ đặc biệt cẩn thận.”

Anh nên ghi nhớ lời giáo huấn này mới đúng.

Bởi vì đối với một người con gái coi nhẹ tình cảm của mình, ko thèm để ý đến tình cảm của anh, tùy tiện có thể bỏ đi mà lại ko có chút gì lưu luyến, Lý Chiếu Kỳ tự nhắc mình ko được nhớ đến cô.

Đồng Hải Phi cảm thấy trong lòng ấm lên một chút: “Tư Kỳ cũng biết mình ko ăn được tôm vì thế tôi có dạy nó là trước khi ăn nhớ nhắc nhở người lớn, cũng ko được uống quá nhiều Coca, cái đó ko tốt cho cơ thể, ngoài ra nếu Tư Kỳ muốn đi nhà vệ sinh nhất định phải đi theo, ko được để nó đi một mình”

“Những điều này tôi đều biết” – Anh nói giọng trầm xuống

Cô chề môi nói: “Tôi biết anh rất ko để tâm, cũng ko muốn gặp lại tôi, nhưng vì Tư Kỳ mong anh nhẫn nại một chút”

Lý Chiếu Kỳ khẩu khí có chút đau khổ nói: “Cô lại biết tôi đang nghĩ gì à?”

“Thái độ của anh đã biểu hiện hết ra ngoài rất rõ ràng rồi, tôi có mắt đương nhiên nhìn thấy” – Đồng Hải Phi trả lời giải thích: “Anh muốn oán muốn hận gì tùy anh, tôi cũng ko cầu xin anh tha thứ, càng ko muốn giải thích, đối với tôi giờ đây Tư Kỳ mới là quan trọng nhất”

Nghe Đồng Hải Phi nói những lời này nỗi tức giận trong lòng Lý Chiếu Kỳ lại dâng lên.

“Tại sao cô lại có cách nói ko đau ko ngứa như vậy? Cứ như là tất cả những việc này đều là do tôi tự chuốc lấy vậy, là tôi ko bỏ qua cho mình chứ sao lại đi oán cô giận cô” – Anh nói từng chữ từng chữ một rít qua kẽ răng – “Lẽ nào cô lại muốn tôi quay lại cầu xin cô tha thứ? Tôi từ xưa ko hề biết cô lại là người ích kỷ như vậy?”

Cô co rúm người lại, rất muốn bịt hai tai lại để ko phải nghe những lời nói này của Lý Chiếu Kỳ, càng muốn mở miệng để biện giải, nhưng lời ra đến đầu lưỡi lại phải nuốt vào.

Bởi vì cô biết điều có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng ko để cho nước mắt chảy ra, cố ý biểu hiện ra vẻ dửng dưng ko động lòng với những lời chỉ trích của Lý Chiếu Kỳ: “Tôi ích kỷ như thế đấy, nếu ko thì tại sao năm đó tôi có thể ko cáo mà biệt được? Hay là anh muốn nghe lý do?”

“Ko cần!” – Lý Chiếu Kỳ thản nhiên từ chối, đôi mắt sau cặp kính như có hai tia lửa đang bùng phát lửa hận – “Tôi căn bản ko muốn biết, cũng ko cần thiết phải biết”

Từ khẩu khí và thái độ trong lời nói của Lý Chiếu Kỳ cô có thể thấy cho đến bây giờ anh vẫn ko biết được chân tướng sự việc, ko biết rằng số phận ngắn ngủi của chú anh có liên quan tới bố của cô.

Đồng Hải Phi ko ngừng tự nói với mình như vậy cũng tốt, cứ để cho Lý Chiếu Kỳ oán cô hận cô, sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình; Nếu biết toàn bộ sự thật, muốn nối lại tình xưa với cô sẽ gặp phải ân oán của người lớn, lúc ấy ko có cách nào để cho hết đau khổ.

Ko biết có thể cầm nước mắt được bao lâu nữa, cô vội vàng quay người đi: “Tôi đi xem Tư Kỳ đã thay quần áo xong chưa?”

Nhìn Đồng Hải Phi đi vào trong phòng, Lý Chiếu  KỲ lấy tay vò tóc, ko ngừng hít thở sâu mới có thể trấn áp được sự tức giận đang cuộn trong lồng ngực.

Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Tư Kỳ mặc cái áo màu trắng, quần ngố kẻ ca rô đen trắng, trên đầu còn đội một chiếc mũ màu trắng, toàn thân soái khí bừng bừng, cậu đang bước ra cùng với mẹ.

“B….bố” – Đã đồng ý với mẹ nên cậu có thể làm được (đóa là chuyện gọi Lý Chiếu kỳ là bố)

“Đi thôi!” – Trong ánh mắt cười của Lý Chiếu Kỳ lộ ra vẻ vui mừng

“Mẹ, con sẽ sớm về thôi!” – Tư Kỳ quay đầu lại nhìn mẹ một cái muốn để mẹ an tâm – “Mẹ hàng ngày đi làm rất mệt, nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé!”

Khuôn mặt cười thật xinh đẹp, vẫy tay chào con trai, Đồng Hải Phi ko đi theo xuống lầu, chỉ nghe tiếng bước chân xuống lầu, rồi tiếng cửa đóng lại, nước mắt cô ko ngừng tuôn rơi đứng bên cửa sổ nhìn theo hai cha con họ đi càng ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: