CHƯƠNG 5
"Ôi giường-chan, chị nhớ em quá".
Không biết bao lâu rồi tôi mới được trở về với phòng ngủ thân yêu tại nhà riêng của tôi ở Tokyo nữa. Hơn một tháng qua tôi cùng ANGEL nào là hết ra single mới, rồi hai tuần sau đã cho ra mắt full album luôn, rồi quay show truyền hình, rồi đi quảng bá bài hát mới... vân vân và mây mây. Mà điều đáng nói ở đây là tất cả các hoạt động không chỉ gói gọn ở Nhật Bản đâu, mà là ở cả Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Canada đấy.
Mà chắc bạn thắc mắc là tại sao chúng tôi có thể chạy show kinh khủng như thế hả. Như đã nói lúc trước: ANGEL chúng tôi (cùng mấy người đặc biệt khác) có khả năng mở cổng không gian. Mỗi người chúng tôi chỉ cần nghĩ ra địa điểm, và "Vù", tạo ra một cái cổng, rồi bước qua, thế là đến một địa điểm mới có thể cách xa chỗ bạn đứng hàng nghìn kilomet (Tất nhiên là trừ đi đến thế giới hay hành tinh khác hay ra ngoài không gian đấy nhá).
Hôm qua là ngày cuối cùng quảng bá cho ca khúc mới với màn goodbye stage tại Hàn Quốc. Nhưng gần như cả đêm qua tôi nhốt mình trong phòng thu để nghĩ ra các ý tưởng mới cho các màn biểu diễn trong concert sắp tới của nhóm, rồi chợp mắt tại đấy luôn. Đến sáng nay dậy thì tôi ngay lập tức quay lại Tokyo luôn để chụp hình cho tạp chí, rồi phỏng vấn các thứ. Mãi đến hơn 3h chiều tôi mới hoàn thành hết tất cả những việc cần làm cho lịch trình mùa hè.
Giờ đây, tôi đang như con mèo lười nằm dài trên giường vậy. Mệt thì mệt thật nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bồn chồn, không tài nào yên lòng được. Trước kia tôi không ít lần có cảm giác này, và chỉ sau đó nhiều nhất một tuần là có một chuyện xấu xảy đến với tôi và những người thương yêu của tôi. Chẳng lẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra? Không thể nào, không thể trong khoảng thời gian này được.
Lắc lắc cái đầu, hít sâu thở mạnh để bản thân phải bình tĩnh hơn. 20 tháng 8 tới là sinh nhật bố tôi rồi, sau đấy 2 ngày là sinh nhật tôi luôn, đến 29 thì lại là sinh nhật cô em gái út mà tôi yêu thương nhất nữa. Rồi đến ngày 3 tháng 9 thì tôi chính thức trở thành nữ sinh lớp 10. Vì vậy, nhà tôi trong khoảng thời gian này, nhất là những người hầu, cũng bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị cho các sự kiện trọng đại trong nhà.
Nhắc tới nhà, tôi lại thấy nhớ mấy đứa em của tôi quá, cả chị Misa nữa. Tokyo hiện đang là mười sáu giờ, vậy ở Hà Nội đang là mười bốn giờ. Hôm nay là thứ sáu, không biết mấy đứa nó có đang ngủ trưa không nữa.
Nhưng tôi nhớ chúng nó quá đi à. Hơn tháng qua tôi vi vu mấy nước, hiếm lắm mới về nhà nghỉ ngơi chút rồi lại đi, không được nói chuyện nhiều với chúng nó. Thậm chí nhiều "việc gia đình" đúng ra tôi phải làm nhưng đến gần phút cuối phải cắn răng giao lại cho mấy đứa nhỏ, hoặc bị chúng nó đe dọa giành mất với lí do: "Em không muốn thấy lí do duy nhất chị về nhà là do trước đấy bị ngất và bị chẩn đoán là do làm việc quá sức đâu". Không phải tôi không tin vào năng lực của chúng nó, nhưng tôi là chị cả mà, có nhiều việc nhìn tưởng đơn giản nhưng cũng nguy hiểm lắm, sao tôi có thể đẩy mấy đứa em đáng yêu của tôi vào nguy hiểm thay vì mình được. Một lần là quá đủ rồi.
Mặc dù vậy, chúng vẫn hoàn thành rất tốt. Tất nhiên là khi chuyển giao công việc, tôi cũng đe dọa chúng nó là nếu muốn làm việc của chị thì mấy đứa phải làm cùng nhau, tuyệt đối không được làm một mình. Làm nhiều người bao giờ cũng tốt hơn và an toàn hơn là làm một người mà.
Có vẻ tôi tự hào về mấy đứa nó hơi nhiều rồi.
Cố với lấy cái điện thoại, tôi nhấn nút gọi cho Takeshi – đứa em trai duy nhất của tôi. Sau vài tiếng "tút...tút..." cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời: "Chị. Chị xong việc rồi hay sao? Còn sức để lết về nhà không vậy?"
Nghe thằng bé hỏi mà tôi cạn lời luôn. Takeshi bình thường tính cách lạnh như băng, nói rất ít. Thằng bé chỉ nói nhiều hơn bình thường và bộc lộ chút cảm xúc người thân trong gia đình như tôi và với đồng đội thôi. Bạn bè của thằng bé cũng gần như rất ít, cảm giác như chỉ gọi là bạn xã giao ý. Tuy kém tôi hai tuổi nhưng lại học nhảy cóc nên từ năm lên lớp năm thằng bé đã học cùng tôi rồi. Đi học cũng gần như chỉ nói chuyện với tôi cùng bốn người bạn của tôi, không thích người lạ dù là cùng lớp nên mới có ít bạn như vậy.
Thật không biết nên cười hay nên mếu với câu nói của thằng bé đây, đành chỉ có thể nói lại: "Tất nhiên là đã hoàn thành hết rồi. Chị của em mà lị. Đừng có coi thường chị gái em thế chứ."
"Em biết chị gái em là một lực sĩ không biết mệt trong lốt một cô gái nhỏ nhắn mà.", Takeshi nói.
"Này này, chị là chị của em và là con cả của bố mẹ đấy nhá. Em cũng chỉ cao hơn chị có nửa cái đầu thôi, không có quyền nói chị nhỏ nhắn này nọ đâu nha", tôi nói lại, pha chút giận dỗi của trẻ con.
"Rồi rồi. Em biết chị của em "vĩ đại" cỡ nào mà. Nếu đã xong việc rồi, vậy tối nay chị có về ăn tối không? Christina và Angela cứ hỏi suốt thôi, cứ đòi em cho hai đứa nó gọi cho chị, nhưng em đã bảo là đừng làm phiền chị đang làm việc rồi."
Ôi hai đứa em yêu của tôi. Chắc chúng nó nhớ tôi đến sắp phát điên rồi đây. Chưa kể, tôi vẫn còn nợ một buổi đi chơi với chúng nó mà. Thở dài nhẹ một cái, tôi mỉm cười nói: "Tất nhiên là..."
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói: "Anh đang nói chuyện với ai đấy? Có phải với chị không? Cho em nói với, cho em nói với. ANGELA. ANGELAAAA. Chị Selena gọi về nàyyyyyy".
Con bé này, mãi không sửa được cái tật lanh chanh. Bật cười một tiếng, tôi liền chuyển sang chế độ video call để tiện nói chuyện hơn với mấy đứa nhỏ.
"Hola Christina. Em thế nào rồi?"
"Em ổn, và sẽ còn tốt hơn nữa nếu chị về. Em nhớ chị quá đi à. Khi nào chị mới về với bọn em đây? Và tại sao chị lại gọi cho anh hai mà không gọi cho em?", con bé làm bộ mếu máo, hỏi tội tôi.
Thật hết cách với cô em gái luôn năng động nhưng cũng hay nắng mưa thất thường này mà. Tôi cười như mếu, trả lời: "Hì hì. Bình tĩnh nào. Cho chị xin lỗi mà. Yên tâm là tối nay chị sẽ về để còn ăn tối với em gái đáng yêu của chị chứ. Với lại chị có lí do riêng để gọi cho Takeshi mà."
Con bé có vẻ nguôi nguôi rồi. Tốt tốt. Tôi vừa dứt câu thì có một giọng nói lanh lảnh, trong như tiếng chuông ngân vang phát ra có vẻ từ phía sau Takeshi và Christina: "Chị Selena thật hả? Đâu đâu đâu? Cho em nói chuyện với chị ý với."
Tuy là em út của gia đình nhưng Angela điềm đạm và giữ kẽ hơn Christina nhiều, tính cách cũng có phần trưởng thành hơn.
"Angela. Angela. Chị Selena bảo tối nay sẽ về với chúng ta đấy. Tối nay chị ấy thực sự sẽ về đấy", nhanh chóng quay sang cô em út bé bỏng, Christina nói.
Nghe chị gái nói xong, mắt Angela sáng hẳn lên, không kiềm được sự vui sướng với điều được nghe. Con bé quay ra tôi nói: "Chị chị chị. Chị xong việc rồi hả? Tối nay chị thực sự sẽ về?".
"Đương nhiên rồi. Và chị cũng được nghỉ cả ngày mai và ngày kia nữa cơ. Cho nên gọi chị Misa, bảo nhà bếp nấu gì nhiều nhiều ngon ngon nha. Mà nếu vẫn cảm thấy không đủ thì chị cho phép hai đứa tối nay ngủ cùng chị đấy."
Khỏi phải nói hai thiên thần của tôi vui đến mức nào. Takeshi thì vẫn chỉ im lặng không nói gì, nhưng mặt thì vẫn không giấu được niềm hạnh phúc. Thằng bé quay sang hỏi tôi: "Sao chị không về luôn bây giờ mà còn gọi trước cho bọn em sớm làm gì vậy?"
"Chị vừa mới lết được cái thân lên giường tại nhà thôi. Vì nhớ mấy đứa quá nên mới cố gắng gọi luôn đấy. Ít nhất cũng phải cho chị nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc rồi mới về được chứ.", tôi trả lời với giọng pha chút uể oải như để chứng minh.
"Vậy em tắt máy đây. Chị nói làm em mới nhớ là mình cũng chuẩn bị đi ngủ trưa. Bye bye.", thằng bé nói xong liền vẫy ta chào.
"Bye chị yêu. Hẹn tối gặp lại nhaaaaaa!", đến lượt Christina chào.
"Chị nghỉ ngơi cẩn thận. Hẹn gặp lại chị buổi tối. Bye bye.", và cuối cùng là Angela.
Tắt máy, đặt báo thức 18 giờ dậy, tôi chìm vào giấc ngủ để cơ thể được nghỉ ngơi. Quả nhiên, nói chuyện với các thiên thần của tôi luôn khiến tôi thấy vui vẻ hơn mà. Chỉ cần nói chuyện với chúng, mọi mệt mỏi gần như bay đi hết, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ bến mà thôi. Nói chuyện với chúng cũng khiến tôi quên đi phần nào những cảm giác lo âu, bồn chồn vừa xuất hiện vài phút trước.
"Gia đình quả nhiên luôn là tuyệt nhất mà."":truӹI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top