CHƯƠNG 43
Hai tuần sau. Ngày trở về.
Quả nhiên là không đâu bằng thế giới mình sống, không đâu bằng chính nhà của mình. Mặc dù ở vương quốc cổ đại kia, tôi có người quen thuộc Hoàng tộc và được người đó giúp đỡ rất nhiều khi cho tôi ở lại trong chính cung điện, thậm chí còn được cho mượn quần áo và vài đồ dùng cá nhân, nhưng dù sao thì, tôi vẫn là con người của thế giới hiện đại, khó mà có thể thích ứng được nhiều.
Thực ra việc "chữa trị" cũng sẽ chỉ mất ba đến năm ngày là cùng. Nhưng việc tôi phải ở lại nơi đấy những hơn hai tuần, phần vì tôi còn bị vướng phải vài rắc rối khác trong thời gian ở đấy mà mỗi khi nhớ lại, tôi lại hận không thể băm vằm, không thể tra tấn nhiều hơn những kẻ dám xúc phạm đến tôi, dám ra tay với chính người thân quen với tôi ở nơi đấy. Ngoài ra, người tôi quen ở nơi đấy tuy có vị trí rất lớn trong Hoàng gia nhưng lại là một nữ nhi chân yếu tay mềm đích thực, đã gặp phải không biết bao kiếp nạn thậm chí còn suýt mất mạng nữa nên tôi buộc lòng phải dạy vài đường võ và kiếm cơ bản để chị ấy có thể tự bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy cấp, hoặc ít nhất cũng có thể cầm cự cho đến khi được cứu. Một lí do khác nữa là vì, tôi không muốn về sớm để phải gặp lại mọi người trong tình trạng cả đội thương tích đầy mình như thế. Nói tôi hèn nhát cũng được, nhưng tôi không dám đối mặt với tất cả sau những gì bản thân đã gây ra.
Trước khi đi, tôi có bí mật ghé qua thăm và quan sát tình hình của Ikkou. Nhìn anh ấy chìm vào giấc ngủ sâu với cơ thể quấn đầy băng khiến tôi đau lòng không thôi. Thật may là anh ấy được một phòng bệnh riêng, nên trong bóng tối, tôi khẽ cầm tay anh, nói thầm thì những lời xin lỗi rồi hôn nhẹ lên trán anh thay cho lời động viên, rồi lập tức rời đi như chưa từng xuất hiện vậy.
Trong hơn hai tuần vừa qua, có một lần tôi bí mật quay về thời hiện đại này với một lí do khá là đơn giản nếu không muốn nói là rất vớ vẩn: mua bánh ngọt. Với mỗi người con gái, đồ ngọt là thứ đặc biệt không thể thiếu, huống hồ tôi đã hơn ba tháng trời không được thưởng thức những chiếc bánh su kem yêu thích của mình, và cũng vì muốn cô chị kia của tôi vơi chút nỗi buồn nhớ nhà. Lúc đó tôi không mang theo bất cứ tiền mặt hay thẻ tín dụng cá nhân, nên chỉ có thể đến cửa hàng bánh của một trong những thuộc cấp cũ của mình ở New York để mua và cam kết sẽ trả tiền đầy đủ sau.
Nhưng nào ngờ, vừa bước ra ngoài, tôi liền lập tức nhìn thấy Ikkou đang dần tiến cửa hàng này giữa đám đông trên đường. Ngay lập tức, tôi liền quay người chạy đi thật nhanh, lòng thầm cầu mong anh ấy không nhìn thấy mình. Ôi trời ạ! Sao lại có thể trùng hợp như vậy cơ chứ?
Đường phố càng ngày càng đông, thân hình tôi không được cao bằng phần lớn người Mỹ nên có thể dễ dàng trong việc lách qua những dòng người đang đi ngược chiều với mình. Hơi ngoái lại một chút, tôi thấy Ikkou lại rất khó khăn trong việc len lỏi qua đám đông vì thân hình cao to. Có lẽ anh ấy đã thoáng thấy bóng dáng của tôi ngay khi tôi vừa quay đi và chạy trốn và anh ấy không chần chừ gì mà đuổi theo. Nhưng đến cuối cùng, tôi buộc phải làm anh ấy thất vọng khi lập tức mở "cổng" ở ngay con ngõ cách mình chỉ vài chục mét phía trước, nhờ vậy mà hoàn toàn cắt đuôi được Ikkou. Thật không khó để tưởng tượng khuôn mặt cũng như thái độ thất vọng của anh ấy khi phải đối mặt với ba bức tường không trong con ngõ nhỏ đấy mà không thể nhìn điều mình muốn thấy.
Vì chuyện đó mà khi trở lại Hoàng cung cổ đại kia, tâm trạng tôi xấu nguyên một ngày khiến cả đôi vợ chồng Hoàng gia kia cứ tò mò, thắc mắc không thôi, nhất là cô chị nhạy cảm hay lo lắng cho người khác kia. Nhưng biết làm sao được, cho đến khi tôi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở đây, tôi chưa thể đi về ngay được, chưa kể, nơi đây còn là địa điểm rất tốt để tôi có thể tu luyện và gia tăng thêm sức mạnh cho bản thân, để có thể chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quan trọng sắp tới.
Giờ đây, tôi đã chính thức trở lại.
Nhưng thay vì về thẳng ngôi nhà thân quen của mình, tôi lại đi đến một địa điểm linh thiêng khác mà hầu như ai cũng biết để thực hiện một việc cực kỳ hệ trọng: Đền Thánh ở Jerusalem. Đền thờ lần đầu tiên được xây dựng dưới thời vua Solomon, cũng chính là người nổi tiếng với khả năng triệu hồi và điều khiển bảy mươi hai con quỷ hùng mạnh của Địa Ngục ngày xưa. Và nơi tôi muốn đến, đương nhiên không phải là trên mặt đất hay nơi mà bất kỳ ai có thể dễ dàng nhìn thấy rồi. Địa điểm chính xác mà tôi cần, chính là mật thất ở bên dưới ngôi đền kia.
Hôm nay là ngày thứ sáu, tuy đang là ban ngày nhưng ngôi đền nói riêng và núi thánh nói chung không mở cửa cho khách du lịch vào, khiến tôi xâm nhập nơi đây càng thuận lợi. Mới bắt đầu giờ nghỉ trưa nên lính canh gác cũng rất thưa và họ cũng không tập trung nhiều, nên tôi có thể dễ dàng vượt qua mà không bị họ để ý. Mà cho dù có bị bắt gặp thì kể cả Tổng thống Israel hay quản lý cũng phải cho tôi vào thôi. Những nơi linh thiêng như thế này thường có liên quan mật thiết đến nhà tôi và Bốn đại gia tộc, thậm chí nhiều nơi là còn do chính năm nhà thay nhau quản lý, kiểm soát suốt hàng trăm năm nay.
Sau khi đến được nơi sâu nhất trong mật thất một cách kín đáo và trót lọt, tôi kiểm tra xem ở dưới này có ai nữa không. Khi đã chắc chắn bản thân chỉ có một mình và lối đi cũng đã được bản thân niêm phong cẩn thận, tôi mới bắt đầu cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài rồi ngồi xuống đất, nhắm mắt lại và bắt đầu thi triển phép thuật.
Lâu lắm rồi mới phải xuống đó, thật nhớ ghê!
Lần trước vì điều kiện có hạn nên tôi không thể đi sâu xuống dưới đấy, nhưng lần này thì khác. Căn phòng kín trong mật thất này là nơi vua Solomon ngày xưa đã tiến hành triệu tập 72 con quỷ hùng mạnh của Địa Ngục, nên dù là trong tình trạng Tam Giới bị chia cắt mạnh mẽ như hiện nay, nơi này vẫn còn lưu lại chút phép thuật để hỗ trợ cho người thực hiện. Bản thân tôi giờ đây đã không còn lo về mụ phù thủy trong người nữa, nên có thể thi triển phép thuật một cách an tâm, thoải mái hơn rồi.
Mở mắt ra, và hình ảnh xuất hiện trước mặt tôi là một cảnh tượng âm u, tối tăm có thể nói là đến cực điểm. Không khí nơi này ngột ngạt, mùi tử khí tràn ngập khắp mọi nơi, thậm chí còn nồng nặc và khó chịu hơn cả so với khu vực nhà của Dantalion mà tôi đến lần trước. Giữa không gian chết chóc này, một lâu đài to lớn sừng sững ẩn hiện giữa những làn khói sương khiến bất kỳ người thường nào nhìn thấy không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, sợ hãi đến thần hồn nát thần tính. Như để phù hợp với nơi này, lâu đài mang kiến trúc của Đức với những phần mái nhọn hoắt như những mũi giáo khổng lồ được sơn phủ hoàn toàn bằng màu đen. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tên kiến trúc sư hay kẻ đần nào lại bảo anh ta sơn cái màu này nữa. Nhớ hồi xưa xửa xừa xưa, tôi từng mấy lần bị lạc mà không tài nào tìm được tòa lâu đài to lớn này. Không gian đã đen tối khó nhìn thì thôi đi, lại còn sơn cả lâu đài màu đen làm gì cho khó nhìn ra. Mấy lần tôi đã góp ý với tên kia nhưng anh ta vẫn cứ để nguyên như vậy.
Nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình, tôi không có nhiều thời gian nữa, cần phải hoàn thành thật nhanh rồi mau chóng rời khỏi đây thôi. Sức mạnh của tôi so với lúc trước đã tăng lên đáng kể nhưng không có nghĩa là tôi có thể ở lại nơi địa ngục này bao lâu tùy thích.
Vừa đến gần cửa lâu đài, tôi liền bị chặn lại bởi những tên quỷ với số lượng bằng gần hai tiểu đội. Chúng không cần nói gì, tôi cũng đủ hiểu là chúng sẽ làm mọi cách để tôi không thể đi qua, cho dù tôi có là Công chúa Địa Ngục đi chăng nữa. Không chần chừ, tôi liền lập tức triệu hồi thanh Thiên Kiếm quen thuộc và tạo ra hai đường lưỡi liềm nhắm thẳng vào chúng. Và cũng chỉ cần như vậy, chỉ trong vài tích tắc, tất cả bọn chúng đều lập tức tan biến thành những làn khói đen. Tôi tự nhủ, lũ tép riu đấy chắc phải cần mấy trăm năm nữa mới mong có thể đầu thai tiếp thành quỷ ở dưới này.
Tôi tiếp tục tiến vào bên trong. Để đến được nơi cần đến, tôi buộc phải "dọn dẹp" thêm vài lớp bảo vệ khác. Phải đến lớp bảo vệ cuối cùng, tôi mới được gặp người chỉ huy của đám phiền phức này.
Tuy đang khá nôn nóng trong lòng nhưng tôi vẫn trưng ra dáng vẻ thảnh thơi nhất của mình, mỉm cười đối mặt với kẻ đứng chắn cửa trước mặt: "Không ngờ chỉ huy lũ ngáng đường này lại là cô, Lilith. Đã lâu không gặp."
Vừa đứng thủ thế, nữ ác quỷ xinh đẹp Lilith vừa cười và đáp lại lời chào của tôi: "Cứ tưởng kẻ nào rảnh rỗi đến phá đám, hóa ra là Đại Công chúa. Tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng Công chúa hãy về đi, ngài Lucifer đang nghỉ ngơi, không tiếp Công chúa được đâu."
Vẫn cầm chắc thanh kiếm để có thể lao vào cuộc chiến mới bất kỳ lúc nào, tôi nói: "Cô không thấy lời nói dối ấy quá thừa thãi hả, Lilith? Tránh ra đi. Tôi không hề muốn đánh nhau với cô đâu."
"Nếu tôi vẫn nói không thì sao?", Lilith hất mặt thách thức.
"Thì đừng trách tôi không cảnh báo trước."
Tôi vừa dứt lời, cả hai bên liền đồng loạt xông lên, bắt đầu một cuộc chiến khác. Như những đám trước, chỉ cần một chiêu là tôi có thể quét sạch đám lính râu ria kia. Nhưng với Lilith thì khác. Chỉ cần giơ nhẹ bàn tay lên, cô ta liền tạo ra một luồng sáng cản lại cả chiêu thức của tôi. Nhân lúc khói từ cuộc va chạm chưa tan hết, tôi lập tức xông lên và hạ đường kiếm xuống thẳng người cô ta, nhưng lại bị chặn lại bởi trường lực mà cô ta tạo ra. Vừa nhác thấy cô ta bắt đầu giơ cánh tay còn lại lên, tôi liền nhảy lùi lại giữ khoảng cách và bắn tiếp một quả cầu vào chính tay của cô ta trước khi Lilith tung thêm một chiêu thức nào khác. Để chiến đấu với Lilith, tốt nhất là không nhìn thẳng vào mắt cô ta nếu không muốn bị nữ quỷ kia dùng khả năng ngoại cảm điều khiển cơ thể của bạn.
Thật không hổ danh là quỷ cái lớn tuổi nhất của Địa Ngục, không hề dễ đối phó chút nào. Nhưng tôi đã đánh mất quá nhiều thời gian rồi. Vừa mới lúc nãy, tôi cảm nhận được một sự rung động nhẹ ở Địa Ngục này. Chết tiệt thật! Tên khốn kia trỗi dậy hoàn toàn rồi! Nếu không nhanh thì tôi sẽ là người đến dọn xác Biệt đội của mình mất.
Triệu hồi thêm thanh Âm Kiếm, tôi tiếp tục tung chiêu vào Lilith. Khi cả hai bên đang trong thế giằng co, tôi cố nói chuyện với cô ta, hi vọng rằng có thể cô ta sẽ thay đổi một chút: "Tại sao cô lại phản bội Lucifer mà nghe theo Satan hả, Lilith?"
Vừa đỡ đường kiếm của tôi Lilith vừa trả lời: "Đơn giản vì điều đó có lợi cho đám quỷ chúng ta hơn. Vậy thôi. Có nói thêm nữa thì cô cũng chả thể hiểu được đâu nên cô tốt nhất là chịu thua và bỏ cuộc đi."
Thở dài một tiếng, quả này thì không thể thương lượng gì được nữa rồi, tôi chỉ có thể vận thêm sức mà cố hạ cho được Lilith mà thôi. Nghĩ vậy, tôi liền hợp nhất hai thanh kiếm của mình lại thành Bách Linh Thần Kiếm và tung một chiêu từ bàn tay của mình nhằm đánh lạc hướng cô ta. Tôi không nhìn vào mặt của Lilith nhưng vẫn nhìn toàn bộ cơ thể của cô ta để có thể đoán được chuyển động của đối phương. Vừa thấy Lilith giơ tay lên, tôi liền tăng tốc độ của bản thân lên thêm một bậc và tiến gần đến yêu nữ kia. Khi đã đến một khoảng cách phù hợp, tôi tiếp tục hạ một đường kiếm của mình vào giữa không trung, và từ đó, một luồng sáng phát ra nhằm thẳng vào Lilith.
Phải sau khi Lilith giơ tay đỡ chiêu nghi binh của tôi, cô ta mới phát hiện ra luồng sáng nguy hiểm kia đang hướng đến mình. Không kịp di chuyển để tránh hay lập tường bảo vệ như lúc trước, cô ta dĩ nhiên hứng trọn luồng sáng đó.
Vì để bảo toàn năng lượng cần có cho bản thân, đương nhiên là tôi cũng không tung ra một chiêu thức quá mạnh tốn nhiều năng lượng. Vì vậy, luồng sáng vừa rồi không thể làm Lilith tan thành mây khói như đám lính quèn kia mà chỉ khiến cô ta như gặp phải một cú sốc điện lớn và ngã xuống bất tỉnh mà thôi. Nói là bất tỉnh nhưng tôi dám cá phải phải mất vài ngày, thậm chí vài tháng nữa may ra Lilith mới có thể tỉnh lại. Dù gì cô ta cũng là một trong những ác quỷ có vị thế khá cao ở Địa Ngục này, nên tôi cũng không đành lòng ra tay quá mạnh. Có gì để đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, để cô ta cho Lucifer trị tội là được.
Cuối cùng, tôi cũng có thể đến được nơi cần đến.
Không ngoài dự đoán, cánh cửa ngăn giữa nơi tôi đang đứng và căn phòng kia bị ngăn cách bởi một kết giới. Nhưng tôi tự hỏi liệu có phải Satan quá chủ quan không mà chỉ giăng một kết giới quá xoàng như vậy? Có thể nó thừa sức cản bước chân của những tên quỷ hay thần cấp thấp, nhưng sao có thể chống lại được một phép từ người mang sức mạnh cấp cao như tôi? Hay hắn nghĩ là tôi sẽ không thể mò được đến đây?
Không chần chừ thêm nữa, tôi thu lại thanh kiếm rồi giơ tay đặt lên kết giới đó và giải phóng một luồng năng lượng, khiến không chỉ kết giới mà cả cánh cửa to lớn kia cũng bị phá theo. Hơi quá tay một chút nhưng tôi tự nhủ là Lucifer sẽ không trách tôi đâu, tình hình cấp bách lắm rồi. Căn phòng đằng sau cánh cửa to lớn này, không lạ lẫm gì, chính là phòng ngủ của Lucifer – chúa tể của địa ngục này. Nói về Lucifer thì quả thực là có quá nhiều thứ để nói, mà tôi thì chả còn thời gian để có thể kể lể các thứ như những bà tám chính hiệu được.
Tôi chả buồn quan tâm đến cách bài trí căn phòng theo phong cách Gothic cổ điển, âm u, lạnh lẽo này mà tiến thẳng đến chiếc giường ngủ lớn nằm ở góc phòng. Tại nơi đó, trong mắt tôi, một thiên thần, à không, một cựu thiên thần đang nằm ngay ngắn và chìm sâu trong giấc mộng của chính mình. Khuôn mặt Lucifer vẫn đẹp đến say lòng người như vậy, lại đặc biệt bình yên khi đang ngủ, khiến tôi an tâm rằng, chí ít anh ta cũng không bị tên Satan kia gieo thần chú ác mộng lên người. Mà nói thật thì, có cho vàng thì Satan cũng sẽ không làm thế với Lucifer đâu, mặc dù Lucifer là người duy nhất có khả năng đối chọi, áp chế Satan đi chăng nữa.
Kích hoạt nhãn lực của bản thân, tôi liền thấy bao xung quanh Lucifer là một kết giới khác, còn mạnh hơn cả kết giới vừa rồi nữa. Trong kết giới đó, tôi cũng nhận thấy luồng ma thuật bao phủ lấy chàng trai đang say giấc kia. Có vẻ đó chính là nguyên nhân khiến Lucifer bất tỉnh suốt như vậy, và chỉ cần tôi vận sức phá kết giới, phép thuật cũng sẽ lập tức bị giải trừ.
Nghĩ vậy, tôi liền tập tung năng lượng vào hai bàn tay của mình, rồi lập tức giải phóng chúng và nhằm thẳng vào kết giới.
Nhưng khác với kết giới vừa được giăng ngoài cửa, cái này lại khó xơi hơn nhiều. Kết giới như được truyền thêm chút ý thức của kẻ thi triển, nên khi thấy có luồng năng lượng lạ nhắm thẳng đến mình, nó liền tự tạo ra một chiêu thức khác để đối chọi lại. Thậm chí, nó còn tạo ra một quả cầu năng lượng khác nhằm thẳng vào chính chỗ tôi, như thể nó có mắt hay một cơ chế cảm nhận nào đó như một sinh vật bình thường vậy.
Lúc này đây, tôi cảm thấy cơ mình có hơi chút biến đổi, như thể là, dần nhạt nhòa hơn, trong suốt hơn. Thời gian để tôi ở đây không còn nhiều nữa, phải cố kết thúc thật nhanh thôi không mọi thứ sẽ vỡ lở hết.
Tôi lập tức triệu hồi trở lại Bách Linh Thần Kiếm, vừa tránh những chiêu thức mà kết giới kia bắn ra vừa cộng hưởng sức mạnh với thanh kiếm để chuẩn bị tung ra chiêu thức mạnh hơn. Với chiêu thức đó, có thể, không, chắc chắn tôi sẽ hạ được cái kết giới ương ngạnh kia. Ngay khi tìm được điểm sơ hở, tôi liền dùng siêu tốc độ áp sát và chém thẳng đường kiếm vào nó. Trên kết giới liền xuất hiện một vết nứt nhỏ, tôi liền theo đó mà giải phóng năng lượng mình vừa tích tụ thêm cùng thanh kiếm và chém thêm một phát nữa xuống chính vết nứt đó.
Kết quả tất yếu chính là, kết giới hoàn toàn bị phá hủy, kéo theo đó là phép thuật bủa vây Lucifer nãy giờ cũng tan biến luôn.
Thu hồi thanh kiếm lại, tôi chống tay vào thành giường để làm điểm tựa cho bản thân. Công việc chưa xong, tôi chưa thể gục luôn được, nhất là khi ở dạng chưa hoàn chỉnh như hiện tại.
Sau khi ổn định nhịp thở bản thân, tôi men theo chiếc giường cỡ lớn và tiến thẳng đến đứng bên cạnh chàng trai vẫn đang say ngủ kia. Tôi giơ tay lên chạm vào anh ta, vừa lay lay vừa gọi một cách khẩn trương: "Dậy! Dậy ngay đi hoàng tử ngủ trong rừng!"
Cũng may, chỉ sau một lần gọi, Lucifer bắt đầu chớp chớp mắt, chậm rãi tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Anh ta quay sang nhìn tôi, anh ta ngơ ngác hỏi: "Selena ư? Công chúa chết rồi hay sao mà lại ở đây vậy?"
Sôi máu, tôi đập bốp phát vào đầu anh ta, trầm giọng trách móc: "Chết cái đầu anh ý. Tỉnh táo lại mà nhìn cho kỹ đi xem tôi đang như thế nào. Bộ anh không nhớ tại sao mình lại ngủ tít thò lò như thế hả?"
Lucifer ôm đầu rồi nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc rồi mở to mắt, nhìn thẳng vào tôi mà hỏi như có như không: "Chẳng... Chẳng lẽ...?"
"Đúng là vậy đấy. Ra khỏi giường đi. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu.", tôi ra lệnh, và cũng vì bản thân tôi cũng không muốn tốn thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Cơ thể tôi ở dưới này cũng sắp tới cực hạn rồi.
Lucifer nghe vậy cũng không dám chần chừ thêm, lập tức ra khỏi giường và búng tay một phát, anh ta liền được thay đổi trang phục sao cho phù hợp để có thể chiến đấu bất kỳ lúc nào. Tôi cùng anh ta đi ra giữa phòng, đứng đối mặt nhau và cùng giơ hai tay lên, kết hợp sức mạnh với nhau. Chỉ mất vài giây, tôi và Lucifer đã lại có mặt dưới mật thất của ngôi đền thánh thiêng liêng.
Vừa mở mắt ra, tôi liền cảm nhận một luồng khí rất mạnh ở phía bắc, không ai khác chính là của Satan. Trong khi tôi còn cố thử xác định xem vị trí chính xác của nó là ở đâu thì Lucifer đã nói bằng chất giọng đều đều không cảm xúc: "Hắn đang ở Tiberias. Bạn của Công chúa cũng đang chật vật với hắn ở đấy."
Quả nhiên là Lucifer, một khi đã nghiêm túc thì khó mà có thể xem thường được anh ta. Vừa dứt lời xong, anh ta cũng chủ động mở một cánh cổng đến thẳng nơi mà chiến sự khốc liệt đang diễn ra. Trở về nhân gian khiến sức mạnh của tôi trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu nên tôi hiện đang rất sung sức, lập tức chuyển hóa bản thân rồi cùng Lucifer đi qua cánh cổng kia.
Nếu hỏi tôi và Lucifer có điểm gì tương đồng, thì đó chính là rất giỏi làm cho bất kỳ đối phương nào cũng phải ngạc nhiên đến tột độ. Chính vì mục đích tạo bất ngờ đó nên anh ta chỉ cho cả hai xuất hiện cách chiến trường trên không hơn một cây số. Tôi cùng Lucifer lập tức ẩn khí và bay thật nhanh đến nơi tất cả đang chiến đấu.
Chỉ có điều, đi chưa được một phần ba đường, hai chúng tôi bị chặn lại bởi một đội quân dưới trướng của Satan, kéo hai bọn tôi xuống hẳn dưới đất. Kẻ dẫn đầu là một trong những thống lĩnh quân đội của Địa Ngục, tên là Glasvlabolas thì phải. Chắc hẳn Satan đã cảm nhận được sự thay đổi ở Địa Ngục nên đã ngầm ra lệnh cho quân chốt sẵn ở đây để chặn đầu chúng tôi. Thấy vậy, Lucifer liền ngầm bảo tôi hãy đến kia trước, anh ta ở lại dọn dẹp đống rắc rối nhỏ này xong sẽ đến sau. Tôi cũng không có thắc mắc gì, lập tức dễ dàng vượt qua kia nhờ sự trợ giúp của Lucifer.
Khi đến gần, tôi có thể thấy rõ một nhóm mười sáu người đang đối mặt với một gã khổng lồ cao khoảng hơn hai mét. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy đáng lo ngại nhất là tình trạng của tất cả mọi người. Ai nấy đều gần như kiệt sức, thậm chí có những người mà tôi còn thấy bị vài vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến họ rất khó khăn để chiến đấu. Ba người là chị Nanami, Justin và Cam thậm chí còn phải lùi ra xa hơn để cho Sakura chữa trị, mặc dù nhìn cậu ấy như thể sắp ngất đến nơi rồi.
Nhờ việc ẩn khí mà không một ai, kể cả Satan phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Ngay khi nhìn thấy Satan đắc thắng tung một chưởng vào những người đứng chắn phía trước, trong đó có Ikkou – hiện đang thậm chí phải dựa vào thanh kiếm để cố đứng lên trên tấm màng cả đội tự tạo giữa không trung, tôi liền lập tức bay thật nhanh đến phía trước mọi người. Vừa đến nơi, tôi đã liền tạo một bức tường cực kỳ vững chắc, bảo vệ thành công cả đội của mình. Đám khói từ cuộc va chạm chưa tan đi, tôi tiếp tục tạo ra hai chưởng lực khác bắn thẳng vào Satan bằng tay không. Có lẽ vì quá bất ngờ và thêm việc tầm nhìn bị hạn chế, hắn lãnh trọn cả hai chiêu thức đó của tôi.
Thôi không ẩn khí của mình nữa, tôi chiêm ngưỡng khuôn mặt cau có vì tức giận xen lẫn sửng sốt của Satan một cách thỏa mãn, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười. Không cần quay mặt lại, tôi biết chắc mọi người ở đằng sau mình hẳn cũng ngạc nhiên lắm, nhưng thay vì tức giận như tên đầu dê kia, mọi người hẳn phải vui sướng nhiều hơn.
Sabrina là người đầu tiên lên tiếng: "Để bọn này chờ hơi lâu đấy, Selena!"
Quay đầu lại nhìn cả đội, tôi đáp lại bằng chất giọng vui vẻ nhưng ẩn trong đó là một quyết tâm chiến thắng rất cao, giúp tất cả lấy lại tinh thần sau một khoảng thời gian khó khăn: "Tiệc vui như vậy sao tớ có thể không tham gia. Giao thông nhiễu loạn quá nên đến hơi muộn."
Vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận một luồng năng lượng khác bắn thẳng về phía tôi, nhưng như chiêu thức lúc trước của Satan, nó liền bị chặn lại bởi bức tường bảo vệ của tôi. Tôi liền trừng mắt nhìn Satan ôm lấy bả vai với vết thương đang chậm rãi liền lại, tỏ ý không hài lòng khi hắn tấn công lén tôi như vậy. Còn Satan, hắn thấy vậy càng tức giận hơn, liên tục lặp lại "Ngươi... Ngươi..." mà không thể thốt ra được thêm lời nào nữa.
Tôi nghiêm giọng nói: "Ở yên đấy đi, đồ đầu dê. Anh ta sẽ đến đón ngươi về Địa Ngục sớm thôi."
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Tôi vừa dứt lời, bên cạnh tôi liền vang lên một tiếng nói với chất giọng vừa trào phúng nhưng cũng rất lạnh lẽo, thể hiện sự uy quyền hiếm thấy của một vị Vua của Địa Ngục: "Không phải sớm nữa, mà là ngay bây giờ."
Mặc dù có chút giật mình khi anh ta đột nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh mà không một ai, kể tôi, có thể nhận ra, tôi vẫn đáp lại, giọng có chút mỉa mai: "Nhanh thật đấy. Đừng nói với tôi là anh vì không muốn tên sừng dê kia bị tôi hành hạ thêm nên mới giải quyết xong sớm vậy đấy chứ?"
"Tùy Công chúa nghĩ thế nào thì nghĩ."
Gần như cùng lúc, gần chục cái miệng đồng loạt kêu lên một cái tên mà bất kỳ người thường nào nghe đến cũng đều phải kinh hãi: "Lu... Lucifer?"
"Tại sao... Tại sao Lucifer lại phải xuất hiện ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top