CHƯƠNG 28


Sau khi "hoàn tất thủ tục bàn giao" người mẹ kính yêu cho bố và nghe lời mắng nhiếc xen chút ghen tị từ cô bạn tốt Sakura của tôi, ba người Ikkou, Sabrina và tôi ra ngoài để cùng tận hưởng buổi hẹn hò đôi tại một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới này. Paris không chỉ là thành phố trữ tình mà còn là nơi tập hợp rất nhiều hàng ăn uống cùng những đặc sản nổi tiếng mà ít nơi nào sánh được. Sau cuộc giải cứu vừa rồi, quả thực tất cả cũng khá là đói (nhất là tôi đây), dù chỉ còn khoảng chưa đến ba tiếng nữa là đến giờ ăn tối ở nhà. Vì vậy, khi nghe Ikkou bảo là có biết một quán ăn rất được ở đây, hai cô gái đang tuổi mới lớn như tôi và Sabrina không thể cưỡng lại lời mời gọi hấp dẫn kia, thậm chí còn rủ cả Isshu sang đây ngay tắp lự nữa.

Đương nhiên là trước khi ra ngoài chỗ hẹn với Isshu, cả ba đều phải một lần nữa thực hiện việc cải trang. Mái tóc của tôi lần này để xõa rối, đeo một đôi áp tròng màu xanh dương cho phù hợp với mái tóc vàng, rồi đeo thêm một chiếc kính không độ dày cộp (một trong những đồ dùng cải trang thường xuyên nhưng hữu hiệu của tôi) nhằm che bớt phần nào khuôn mặt. Bên trong thay vì mặc bộ đồ liền màu đen lúc trước thì tôi lại đơn giản là mặc một chiếc áo len dáng dài màu trắng, kết hợp với quần tregging dày màu đen và đi một đôi giày thể thao cao cổ cũng màu đen giúp thuận tiện cho việc đi lại. Tôi tiếp tục tận dụng áo khoác bông trắng có mũ lúc trước, vì nhờ có chiếc mũ to đấy mà tôi không bị chú ý quá nhiều. Cuối cùng, tôi quàng thêm một chiếc khăn len caro đỏ thẫm - đen nhằm vừa bảo vệ "cổ họng vàng" vừa để che bớt khuôn mặt của mình và đeo thêm một chiếc túi đeo chéo nhỏ để đựng vài thứ thiết yếu như ví, điện thoại, giấy ăn...

Về Sabrina, cô bạn thân của tôi lại ăn mặc khá giống tôi. Chỉ khác ở chỗ là thay vì mặc áo khoác bông như tôi, cậu ấy lại khoác một chiếc áo dạ cánh dơi màu be, có mũ rộng viền bông, bên trong là áo len trắng cao cổ và cuối cùng là đeo một chiếc túi hobo có dây đeo dài màu đen. Nhìn qua Sabrina như một fashionista đích thực, nhưng vì mặc áo khoác có kiểu dáng cách điệu như vậy nên cậu ấy không thể dùng khăn, thay vào đó lại dùng kính râm để che khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Còn Ikkou, anh ấy mặc một chiếc áo khoác dạ màu đỏ mận kết hợp với áo len màu xám cổ tim cùng áo sơ mi trắng, kết hợp hài hòa với chiếc quần bò đen và đôi giày chukka màu xám đen đầy lịch sự nhưng cũng rất trẻ trung. Ngoài ra, anh còn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và quàng thêm một chiếc khăn len cùng màu.

Sau khi tất cả đều đã (khá) ưng ý với diện mạo của mình, chúng tôi liền nhanh chóng ra khỏi căn cứ và đến chỗ hẹn gặp Isshu cách đấy vài trăm mét.

Nói thật, nếu không phải đang ở nơi công cộng, chắc chắn Sabrina sẽ chạy thẳng tới Isshu mà ôm mà hôn ngay khi nhìn thấy anh ấy rồi. Thay vào đó, cô bạn thân của tôi lại vẫn bình tĩnh, đi từ từ mà đến gần người yêu của mình rồi ôm rồi hôn phớt môi người con trai đối diện. Tôi khoác tay Ikkou đi ngay sau Sabrina, nhìn thẳng vào Isshu, cười thân thiện: "Chào Isshu. Bọn em không làm anh phải bỏ dở việc gì đấy chứ?"

Trái ngược với phong cách có chút lịch lãm của Ikkou, Isshu lại chọn phong cách thể thao thoải mái. Thay vì đội mũ len hay mũ lưỡi trai, anh ấy trùm luôn mũ từ chiếc áo hoodie dày màu trắng mà anh ấy đang mặc với dòng chữ "THUNDER" màu xanh đen ở trước ngực, bên ngoài lại mặc một chiếc áo khoác bomber đen đơn giản mà đầy cá tính, kết hợp với quần bò đen và đôi vans old skool đen đầy năng động, thậm chí còn đeo thêm một chiếc kính không tròng. Nhìn qua thực sự không mấy ai nghĩ Ikkou và Isshu là anh em chứ đừng nói là anh em song sinh. Tuy là song sinh nhưng hai anh em họ lại sinh cách nhau hai ngày, lại thêm ngoại hình cùng tính cách không hoàn toàn giống nhau. Phần lớn các trường hợp, Ikkou có phần điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn trong khi Isshu lại dễ xúc động hơn. Cùng mang sức mạnh sấm sét nhưng thực tế thì thực lực cùng khả năng chiến đấu của Ikkou lại hơn hẳn, nhưng không có nghĩa là Isshu không giỏi, không tài năng.

Isshu nhìn qua tôi, cười thân thiện đáp lại: "Anh phải cảm ơn mấy người vì đã giúp anh thoát khỏi một buổi chiều nhàm chán ấy chứ. Anh hai đột nhiên vội vội vàng vàng đi trong khi cả hai đang dọn nhà khiến anh phải bục mặt mà làm thêm cả phần của anh ấy." Vừa nói, anh ấy vừa lườm nguýt Ikkou ở bên cạnh tôi.

Tôi liền thanh minh: "Đừng trách anh ấy, là do em yêu cầu khẩn cấp thôi mà. Cho nên giờ bọn em rủ anh đi chơi thư giãn đây, nên đừng giận nữa, được không?"

Ikkou thậm chí còn cười cầu hòa, bồi thêm: "Em biết là anh không bao giờ có thể cãi lệnh Đại Tiểu thư quyền uy này mà."

Sabrina ở trong lòng Isshu vẫn im lặng không nói gì, chỉ vỗ vỗ nhẹ lưng của người bên cạnh mà an ủi nhưng đồng thời cũng cười thầm một tiếng. Cảm giác bị anh trai mình "vì tình quên người thân", tôi cũng hiểu lắm chứ. Không biết bao lần hai cô em gái tôi vì trai mà bơ tôi đi rồi, chưa kể còn mấy cô bạn quỷ quyệt của tôi nữa.

Nghe thấy tiếng cười của người yêu trong lòng, Isshu liền hắng giọng, lấy lại sự điềm tĩnh, trưởng thành rồi hỏi lại: "Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Còn nhớ cửa hàng bánh lần trước anh em mình đến Paris vô tình ghé qua sau khi hoàn thành việc ám sát tên trùm thuốc phiện ở đây ba tháng trước không? Chúng ta sẽ đến đó. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ ăn tối ở nhà rồi nên giờ chúng ta chỉ ăn nhẹ thôi." Ikkou bình thản trả lời.

"Chỗ đó cách đây không hề gần, vậy gọi xe hay đi như thế nào đây?" Isshu hỏi, trong mắt lộ ra tia thích thú.

Chúng tôi hiện đang đứng trước một ngõ nhỏ, còn đường thì hiện hầu như rất thưa người đi qua và không hề có thiết bị vận chuyển nào đi qua vì đây là đường cấm xe (ngoại trừ xe của Căn cứ và của một cơ quan an ninh khác gần đây). Ikkou nhanh chóng nhìn xung quanh một lúc, rồi lập tức tạo một cánh cổng ở trong ngõ nhỏ bên cạnh chúng tôi, khiến tất cả chỉ còn biết cười và đi theo người thanh niên cao lớn đẹp trai kia.

Điểm đến của chúng tôi cũng là một con ngõ nhỏ thông ra một con đường lớn, tấp nập người qua lại. Thật may là tất cả đều chỉ chăm chăm nhìn về phía trước hoặc nhìn vào chiếc điện thoại họ đang cầm trên tay nên không ai nhìn thấy cảnh tượng bốn con người đột nhiên chui ra từ không gian trong cái ngõ chật hẹp này. Sau khi cánh cổng đóng lại, trong khi đứng yên nhìn về phía trước thì tôi liền cảm giác có người ở bên cạnh, khi quay ra thì thấy đó là một bé gái tầm năm đến sáu tuổi, hiện đang trong tình trạng miệng há hốc, mắt mở to vì ngạc nhiên. Không tiến đến và không nói một lời nào, tôi chỉ đơn giản là cười thật tươi, rồi đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu "Suỵt" nhẹ nhàng. Sau khi cô bé đáng yêu gật đầu nhẹ với khuôn mặt trở về trạng thái bình thường, chúng tôi mới tiếp tục bước đi, gia nhập đoàn người tấp nập ngoài kia.

Vừa đi, bốn người chúng tôi vừa nói chuyện khá rôm rả. Chủ đề chính là do anh Isshu thắc mắc tại sao Ikkou lại phải đến đây khẩn cấp với tôi. Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết rất ổn thỏa và hết sức tốt đẹp nên cả ba không ngần ngại mà thuật lại những gì đã xảy ra. Tôi tự nhận mình là người kể hăng nhất, nhất là những chi tiết đã xảy ra trong khu hầm mộ kia. Vừa nói tôi vừa thầm nghĩ, chắc hẳn giờ "đội dọn dẹp" đã hoàn thành xong công việc ở trong khu hầm mộ rồi, và có khi còn bắt đầu mở cửa trở lại cho khách du lịch vào nữa. Tôi cũng không ngần ngại nói với ba người đi cùng suy đoán về tình cảnh hiện tại của Michael Moreau, nào là không biết giờ hắn đã tỉnh chưa, rồi có bị sang chấn tâm lý hay phải phẫu thuật khẩn cấp vì bị cú đấm của tôi làm tổn thương nội tạng không. Những người kia đã quen thuộc với những hành động bạo lực như vậy nên cũng chỉ cười, thậm chí còn đùa giỡn, đoán già đoán non về tình trạng sức khỏe cũng như số phận của tên chỉ huy kia.

Sau khi đi bộ tầm mười phút, Ikkou và Isshu dẫn chúng tôi đến trước một cửa hàng bánh ngọt ở trên phố đi bộ Huchette nổi tiếng ở Paris. Có thể nói đây là một quán khá rộng so với nhiều cửa hàng khác ở trên phố này, với diện tích khoảng gần tám mươi mét vuông và gồm hai tầng. Trong tủ kính có đến hàng chục loại bánh ngọt và bánh mặn khác nhau, từ macaron, opera, tiramisu, choux à la crème (tức bánh su kem), éclair,... cho đến cả những chiếc bánh gateaux đầy màu sắc và cả những chiếc bánh sừng bò không nhân đến có nhân, bánh sandwich, bánh nướng (pie)... khiến tôi sáng hết cả mắt. Tại đây, khách hàng sẽ tự lấy đồ để vào đĩa của mình rồi mới mang đi tính tiền. Riêng đồ uống thì sẽ gọi ngay tại quầy thanh toán và khách hàng sẽ được nhân viên trực tiếp đưa lên.

Mỗi người chúng tôi cầm một đĩa riêng của mình mà cùng đi lên tầng hai và chọn ngay vị trí nơi góc phòng nhưng ở ngay cửa sổ, nơi chúng tôi có thể vừa tận hưởng đồ ăn thức uống vừa có thể nhìn ngắm đường phố, lại đủ kín đáo để khó có ai nhận ra tôi và Sabrina. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nhất là khi tất cả chúng tôi đều phải cởi bỏ áo khoác ở bên ngoài. Giờ này quán đang không quá đông khách nên chúng tôi cũng chả phải chờ nước uống của mình quá lâu. Chờ cho đến khi người phục vụ đi hẳn, tôi mới thoải mái bỏ cái khăn quàng và chiếc kính của mình ra, và nhờ Ikkou chụp giúp ảnh tôi và Sabrina với hai tay nâng hai đĩa bánh của mình lên ăn để làm kỷ niệm. Dù tôi có là Đại Công chúa nhưng vẫn chỉ là một nữ thiếu niên bình thường bắt kịp xu hướng hiện đại thôi mà.

Vừa ăn một cách từ tốn, chúng tôi cũng vừa lại tiếp tục nói những câu chuyện phiếm một cách vui vẻ nhưng không gây ồn ào quá mức. Bánh ở đây quả thực làm rất ngon, nhất là những phần kem, chúng không hề quá ngậy nhưng vẫn giữ được những hương vị rất đặc trưng khiến con người ta có thể ăn hoài mà không biết ngán, dù là khách hàng ăn nhiều loại vị khác nhau đi chăng nữa. Ngoài ra, theo lời của Ikkou, một trong những đặc trưng nhất của cửa hàng này không chỉ là bánh mà còn có trà hoa oải hương rất tuyệt vời, vì vậy cả bốn đều gọi loại trà đầy công hiệu này làm đồ uống kèm theo.

Lời nhận xét của Ikkou quả thật không sai chút nào, trà hoa oải hương ở đây làm thực sự rất ngon. Tôi nghe nói trà này bình thường hay đắng nên chưa bao giờ dám thử, nhưng người pha chế có lẽ đã bổ sung thêm một số loại gia vị hay thảo mộc nào đó giúp trà không hề đắng một chút nào, rất dễ uống, thậm chí còn rất hợp với những món bánh ngọt nữa. Trà lavender (hoa oải hương) quả thực có tác dụng giúp con người thư giãn rất tốt, nhất là sau những giờ làm việc đầy căng thẳng, mệt mỏi. Đồng thời, hoa oải hương còn rất có ích cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ chúng tôi đây.

Nghĩ đến đây, tôi thấy cảm kích sự tâm lý của Ikkou ghê gớm.

Cả Sabrina cũng có lời nhận xét tương tự về hương vị đặc biệt của loại trà đặc biệt này. Vừa thưởng thức đồ ăn thức uống, chúng tôi lại tiếp tục nói về những câu chuyện vui vẻ, về cuộc sống cũng như những trải nghiệm những ngày qua của từng người, thậm chí còn có lúc nhắc nhở về những chuyện dở khóc dở cười của cả nhóm nữa. Tuy nói chuyện vui vẻ như vậy nhưng không lúc nào chúng tôi không cảnh giác, thay phiên nhau đề phòng xung quanh, thậm chí còn quan sát cả phía dưới phố cùng các tầng nhà ở đối diện xem có bất kỳ ai đang để ý hay quan sát chúng tôi không. Cũng thật may mắn, khi hoàn thành xong bữa ăn nhẹ này thì cũng chỉ có vài khách có để ý vì ngoại hình của bốn chúng tôi nhưng lại tuyệt nhiên không nghi ngờ gì.

Trước khi đứng lên, tôi vừa nói vừa "cải trang" lại như lúc mới vào: "Em phải xuống mua vài cái bánh sừng bò cho ba tiểu quỷ ở nhà cái đã. Giờ này có khi chúng nó đã nghe được thông tin về sự việc ngày hôm nay rồi, với lại chúng nó cũng rất thích ăn bánh này." Rồi tôi lập tức đứng lên và đi xuống lầu luôn. Tuy vẫn bị vài vị khách, đặc biệt là nam nhìn lén, thậm chí là có vài lời xì xào nhưng tôi vẫn làm như không biết, cứ tiếp tục đi về phía trước cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của tất cả những người ở lầu hai này.

Tôi ra ngoài cửa hàng cùng ba người kia với vẻ mặt hết sức thỏa mãn, nhất là khi nhìn vào chiếc túi giấy đầy ắp những chiếc bánh sừng bò thơm lừng này. Bánh sừng bò là một trong những "đặc sản" của nước Pháp này, nếu đã đến Paris mà không thưởng thức chúng thì coi như là chưa đặt chân đến Pháp. Tuy loại bánh này đã được phổ biến tại nhiều cửa hàng bánh trên khắp thế giới nhưng bánh sừng bò ở Pháp hay thậm chí ở Paris này cũng có những hương vị rất riêng mà hiếm nơi nào có thể sao chép được. Ngay cả chỉ nội trong thủ đô Paris hoa lệ này thôi cũng đã có hàng chục loại bánh sừng bò với những hương vị khác nhau, tùy thuộc vào bàn tay tài hoa cùng vị giác của những người thợ làm bánh.

Một điều đặc biệt khác đó là không hiểu vô tình hay trùng hợp mà khi tất cả chúng tôi vừa ra ngoài thì những bông tuyết nhỏ xinh bắt đầu từ từ rơi từ bầu trời. Từ khi tôi sang đây thì trời tuy sáng nhưng thỉnh thoảng lại hơi âm u, đường phố không nhận được chút gì hơi ấm từ ánh nắng mặt trời. Nhưng đến tận lúc này, trời mới bắt đầu đổ những hạt tuyết xuống, khiến cho người dân đi đường, đặc biệt là những khách du lịch và trẻ con phấn khích không thôi. Thậm chí, tôi còn bắt được một bông hoa tuyết sáu cánh rất đẹp đang chậm rãi rơi ngay trước mắt mình, không kìm được mà giang tay đón lấy. Ngay cả Sabrina ở bên cạnh tôi – hiện đang đeo chiếc kính dày không tròng thay vì kính râm lúc đầu – cũng có những biểu hiện vui sướng tương tự như vậy, khiến cả hai anh em Ikkou và Isshu ở đằng sau nhìn hai chúng tôi mà mỉm cười một cách hạnh phúc.

Bỗng nhiên, khung cảnh yên bình, lãng mạn này bị xen ngang bởi một âm thanh ở phía xa, cách chúng tôi gần trăm mét. Là tiếng một người đàn ông, vừa chạy vừa la hét bằng tiếng Pháp: "Đứng lại! Đứng lại! Ai đó hãy cản tên trộm kia lại!"

Theo phản xạ, tất cả chúng tôi liền đồng loạt quay ra nhìn. Quả nhiên, ở vài trăm mét đằng trước, có hai viên cảnh sát đang cố gắng đuổi theo một người đàn ông gần như ăn mặc kín mít, chỉ lộ có hai con mắt, tay trái ôm một chiếc túi xách đen của phụ nữ. Tên cướp chạy rất nhanh và có vẻ cũng rất khỏe, đẩy ngã bất kỳ người nào làm ngáng đường hắn.

Nhìn thấy một màn náo nhiệt như vậy, tôi không kiềm được mà cười nhẹ, không suy nghĩ mà đưa túi bánh cho Ikkou rồi ngay lập tức tiến lên, khiến khoảng cách giữa tôi với tên trộm kia ngày càng bị thu hẹp. Cả ba người ở đằng sau tôi không hề lên tiếng hay có bất cứ hành động ngăn cản nào, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng họ thầm thở dài mà chờ xem trò vui. Đơn giản vì họ thừa hiểu, tôi có thể... không, tôi sẽ làm những gì và chắc chắn là tên cướp kia sẽ không thể khiến tôi mất đi bất cứ sợi tóc nào.

Tôi cứ bình thản mà tiến lên trước như một người khách bộ hành bình thường, mặc cho lời kêu gào sặc mùi đe dọa của cái người đang chạy đến chỗ tôi: "Tránh ra! Tránh ra!" Vì tôi dùng khăn và mũ áo che mất khuôn mặt nên tên trộm nói riêng và tất cả những người xung quanh nói chung (trừ ba người kia) đều không biết là tôi đang cười, một nụ cười đầy sự âm hiểm. Và ngay khi hắn chỉ còn cách tôi có hơn một mét và làm động tác chuẩn bị đẩy tôi ra, tôi liền nhanh chóng bước sang trái và cúi xuống, đồng thời giơ thẳng chân phải ra và quét một góc chín mươi độ, nhằm thẳng vào mắt cá chân của hắn. Trước hành động quá mức nhanh nhẹn của tôi, tên cướp đã không kịp tránh, dẫn đến một hệ quả tất yếu đó là bị té sấp, ngực đập thẳng xuống đường luôn. Cũng may tên này còn có chút tình táo mà chống tay xuống đất mà đỡ, không thì không biết khuôn mặt hắn, nhất là cái mũi của hắn sẽ thành ra cái dạng gì nữa.

Ngay khi hắn vừa ngã thì tôi cũng lập tức đứng dậy và tiến lại chỗ hắn, hiện do theo đà nên dù bị ngã nhưng lại văng ra đằng trước cách chỗ tôi gần hai mét. Cả Sabrina cũng quyết định chạy đến giúp tôi. Vừa định cúi xuống chế trụ hắn, hiện đang trong tư thế quỳ để cố đứng lên thì tôi liền thấy tay phải hắn cho vào áo. Theo phản xạ, ngay khi hắn vừa bắt đầu xoay người thì tôi và Sabrina liền nhanh chóng lùi lại, vừa lúc nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ con dao bỏ túi mà tên kia vừa lôi ra. Hắn nhanh chóng đứng dậy, chĩa dao về phía tôi với ánh mắt đầy căm thù khiến tôi dường như càng ngầm phấn khích hơn.

Quả nhiên, dù là một tên trộm quèn thì chắc hẳn không thể không mang theo vũ khí như dao nhỉ.

Hai viên cảnh sát ở đằng sau cuối cùng cũng đuổi đến nơi, nhìn thấy tình trạng của tên cướp liền đồng loạt giơ súng lên kèm lời cảnh cáo hãy bỏ vũ khí xuống. Thật là, có khi lúc nào tôi phải cho người đến Sở Cảnh sát ở Paris này huấn luyện lại các sĩ quan cảnh sát ở đây mất. Với tội phạm mà chỉ đang dùng dao như tên kia thì nên cố mà tiếp cận rồi áp chế mới đúng, hoặc chí ít cũng phải vừa giơ súng vừa tiến gần chứ không phải chỉ đứng ở xa mà giơ súng lên đe dọa như vậy. Cảnh sát mà không được học võ và học cách khắc chế tội phạm thì còn học cái gì nữa.

Tôi bình tĩnh mà một lần nữa tiến lại gần tên cướp, mặc cho một trong hai sĩ quan ở đằng sau liên tục kêu tôi lùi lại. Tên cướp có vẻ cũng bắt đầu hăng máu hơn, muốn trả thù vì hành động của tôi lúc trước nên khi thấy tôi hành động như vậy thì liền chạy đến mà cố đâm tôi. Tôi thầm mỉa mai, đúng là một màn trình diễn không thể kinh điển hơn.

Cái tên đang tiến rất nhanh về phía tôi đây có lẽ nên xem bói trước khi đi cướp thì tốt hơn, vì có lẽ số hắn thực sự phải xui xẻo lắm nên đúng lúc ăn cướp thì lại gặp phải Đại Tiểu thư tôi đây. Khi con dao chỉ còn cách tôi có khoảng một gang tay thì tôi liền nghiêng người sang trái chín mươi độ để tránh, đồng thời dùng tay trái nắm lấy cánh tay cầm dao của hắn trong khi tay phải nắm lấy áo hắn, cùng với hai chân trụ mà thực hiện một cú vật rất đẹp và điệu nghệ. Vì tên trước mặt chỉ là người thường nên tôi chỉ cần hai tay là có thể dễ dàng vật hắn ra đường, chứ với những người đặc biệt khỏe hay cao lớn như Ikkou thì tôi thậm chí còn phải dùng chân mình gạt chân đối phương ra đằng sau rồi mới có thể vật ngã được đối phương như vậy.

Bị tôi vật mà đập thẳng lưng vào đường nên tên trộm có phần đau đớn hơn so với lần ngã trước, lại thêm việc bị tôi bẻ tay khống chế nên hắn liền nhăn mặt, liền thả con dao cùng chiếc túi xách đang ôm trong người ra. Hai cảnh sát liền nhanh chóng vừa tiến đến vừa cất súng vào bao và còng tay hắn lại, nhanh chóng thông báo qua bộ đàm rồi giải hắn đi. Cho đến lúc này tôi vẫn không để ý, khăn quàng cổ của tôi hiện đã bị nới lỏng và khuôn mặt tôi cũng dần lộ ra.

Một trong hai viên cảnh sát liền dẫn tên tội phạm kia đi, còn người thứ hai thì liền đứng trước tôi, nói lời cảm ơn vì những hành động dũng cảm vừa rồi. Người đi đường nãy giờ vẫn tụ tập ở xung quanh rồi xì xào bàn tán, chủ yếu đều là ca ngợi màn hành động như trong phim vừa rồi của tôi. Trong một chốc bị phân tâm bởi âm thanh ở xung quanh mà tôi không để ý là viên cảnh sát ở trước mặt đang nhìn tôi chằm chằm. Ngay khi tôi nhìn thẳng vào anh ta một lần nữa thì thấy anh ta mắt hơi trợn tròn, dè dặt hỏi nhưng có phần hơi khẩn trương: "Xin thứ lỗi nhưng... Cô là Đại Công chúa, Đại Tiểu thư Selena đúng không?"

Câu hỏi của anh ta khiến tất cả những người xung quanh liền sững sờ, lập tức kéo đến vây quanh để nhìn rõ. Một trong số người ở gần tôi nhất to mồm lên tiếng: "ĐÚNG RỒI, LÀ SELENA CỦA ANGEL!" Thậm chí còn có vài người chỉ về phía cô bạn thân của tôi đang đứng ở ngay gần đấy, nói: "KIA... KIA LÀ SABRINA CỦA ANGEL!"

Ngay lập tức, tình hình dần trở nên mất kiểm soát hơn. Đám đông liên tục tụ lại quanh hai chúng tôi, người thì muốn xin chữ kí, người thì liên tục chụp ảnh, thậm chí có người còn giơ tay ra để hòng có thể chạm vào một trong hai chúng tôi chứ không đơn giản chỉ là muốn bắt tay. Ngay cả viên cảnh sát ở trước mặt tôi lúc trước giờ cũng gần như chìm hẳn trong đám đông, không có cách nào tiến lên được. Bản thân tôi cùng Sabrina cũng khá bối rối trước tình huống phát sinh này. Đám đông hiện đã tiến quá sát khiến chúng tôi không thể tạo lớp bảo vệ được chứ đừng nói là di chuyển. Có một vài bàn tay thậm chí đã túm được áo chúng tôi – mặc cho cả hai cũng cố gạt tay họ ra – nên dù có muốn thì tôi và Sabrina cũng khó có thể nhảy hay bay lên cao được. Giờ đây, những người hâm mộ cuồng nhiệt này như những con hổ đói vậy, nhất định không chịu buông tha cũng như tôn trọng quyền riêng tư của hai chúng tôi khiến tôi ngày càng hoang mang hơn, thậm chí bắt đầu có chút sợ hãi.

Tôi lúc này thật sự bất lực. Tất cả bọn họ chỉ là thường dân, nên tôi không thể làm gì có lỗi với họ để trốn thoát được.

Đúng lúc đang dần tuyệt vọng và bế tắc, hai cánh tay của chúng tôi đột nhiên được hai bàn tay cực kỳ vững chắc và quen thuộc kéo dần ra khỏi đám đông. Cũng may là nhờ được huấn luyện tốt nên tôi không bị mất thăng bằng mà ngã ra đường. Ngay khi thoát ra, Ikkou vẫn tiếp tục nắm chặt tay tôi, cùng cặp đôi Isshu – Sabrina chạy thật nhanh ra phía đại lộ Saint-Michel. Ngay trước đoạn rẽ, hai anh em họ nhanh chóng làm dấu tay ra hiệu, rồi Ikkou kéo tôi rẽ bên phải trong khi Isshu kéo Sabrina rẽ sang trái. Tôi không dám quay lại nhìn nhưng vẫn cảm nhận rõ sự di chuyển đầy điên cuồng như một bầy sói của nhóm người hâm mộ đằng sau. Thậm chí cả những người đi xe ở dưới lòng đường và những người đi bộ khác nhìn cảnh này cũng không khỏi ngạc nhiên và tò mò, thậm chí có người còn nhanh chóng nhập cuộc.

Vì chúng tôi rẽ thành hai hướng khác nhau nên lượng người đuổi theo cũng gần như chia đôi, khiến tôi có phần an tâm hơn phần nào. Ở đằng trước, Ikkou tay trái ôm chặt túi bánh còn tay phải vẫn nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi, nhất quyết không bỏ ra. Hành động đó khiến tôi không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc, niềm xúc động cùng sự biết ơn liên tục dâng trào. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh ấy cứu tôi thoát khỏi những tình huống ảnh hưởng đến sự an nguy của tôi rồi. Một trong những lí do chính khiến tôi không thể không yêu Ikkou chính là những hành động bảo vệ cùng cảm giác an toàn mỗi khi ở bên cạnh anh ấy. Ngoài trời đang ngày càng lạnh hơn nhưng tay của Ikkou cũng rất là ấm. Mặc cho những vết chai do luyện tập và cầm vũ khí quá nhiều, tôi vẫn rất thích nắm lấy đôi bàn tay to bản kia. Tôi bất giác liền siết chặt tay mình hơn.

Ikkou khẩn trương lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: "Selena. Ở hơn một trăm mét phía trước có một ngã rẽ. Em lập tức tạo cổng ở ngay lối vào."

Tôi không đáp trả nhưng liền thực hiện luôn. Vừa lúc hạ tay xuống sau khi đã tạo "cổng", tôi và Ikkou liền dùng sức mạnh tốc độ đặc biệt của mình, chạy thật nhanh đến chỗ ngã rẽ vào con hẻm nhỏ kia. Ngay khi chúng tôi nhảy qua thì cánh cổng theo lệnh của tôi lập tức đóng lại, bỏ lại nhóm người hâm mộ chạy theo không khỏi hoang mang, ngơ ngác như những chú nai con lạc mẹ.

Lúc tạo cổng, có lẽ vì tôi chưa thật sự tập trung nhiều nên cánh cổng ở "phía bên kia" lại hiện ra ở trên không trung, cách mặt đất tầm hơn một mét, khiến hai người chúng tôi vừa đi qua liền không kịp phản ứng mà ngã nhào xuống đất. Thật may, túi bánh tuy là túi giấy nhưng lại được nhân viên ở cửa hàng dán niêm phong kín ở bên ngoài nên không một chiếc bánh nào bị rơi ra ngoài. Không cần đối phương giúp đỡ, mỗi người chúng tôi đều nhanh chóng tự mình ngồi hẳn dậy và chỉnh trang lại bản thân một chút. Bây giờ tôi mới nhận ra, chúng tôi đang đứng ngay trước cây đa trong sân nhà tôi. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bất giác cười vang một cách sung sướng, sảng khoái vì đã "thoát nạn".

Cười chán chê một hồi, tôi lại nhìn thẳng vào Ikkou, nhẹ nhàng nói trong khi dựa sát vào vai anh ấy, trong giọng chứa đầy sự biết ơn: "Cảm ơn anh vừa rồi đã cứu nguy cho em. Em xin lỗi, thật không ngờ buổi hẹn hò của tất cả chúng ta cuối cùng lại thành như vậy. Thật chán." Nói xong, tôi liền vờ thở dài một tiếng.

Ikkou đặt gói bánh mà anh vẫn ôm nãy giờ sang bên cạnh, rồi vòng tay ôm cả người tôi vào lòng. Trước hành động như vậy, tôi cũng không phản kháng, ngược lại còn càng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn, theo phản xạ cũng vòng tay ôm lại. Ikkou nói thầm bên tai tôi, giọng nói nhẹ nhàng như thể vừa trút được gánh nặng lớn vậy: "Anh chỉ là thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của mình là bảo vệ Đại Tiểu thư thôi. Lần sau hãy cảnh giác hơn là được. Ngay khi nhìn thấy em bị người hâm mộ vây quanh đông như kiến bu, anh cũng có chút hoảng nhưng thật may là anh đã trà trộn vào đám đông kịp, nhờ vậy mà có thể nhanh chóng tiếp cận em mà lôi em ra khỏi đó."

Tôi liền cười và đùa: "Ngày mai báo chí Pháp và thế giới thể nào cũng sẽ có những dòng tít đặc biệt về em và Sabrina đây. Em thì sẽ không sao rồi, nhưng anh có nghĩ là mình nên chuẩn bị sẵn tâm lý không? Nói không ngoa chứ chắc chắn sẽ có một lượng người hâm mộ không nhỏ của bọn em quyết tìm tung tích của anh em các anh đấy."

"Bao năm chiến đấu, gặp đủ chuyện đắng cay mà anh còn không sao thì chuyện này cũng có là gì. Ngay khi em bị người hâm mộ vây quanh thì anh và Isshu đã kịp đeo khẩu trang rồi, có lẽ sẽ không dễ bị nhận ra đâu."

Nghe lời biện hộ của anh mà tôi chỉ có thể cười khúc khích. Khẽ ra khỏi lồng ngực rắn chắc mà vững chãi kia, tôi một lần nữa nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn mà trưởng thành của Ikkou, hai bàn tay vô thức đưa lên chạm vào mặt anh ấy. Tôi tiếp lời: "Hai anh em nhà anh đúng là thông minh và nhanh nhạy đấy, khiến em không thể không tự hào."

Ikkou cười ngoác đến tận mang tai, nói đùa một câu mà tôi nghe đến mòn cả tai nhưng vẫn không hề cảm thấy khó chịu chút nào: "Thế mới xứng được với Đại Tiểu thư em đây, không đúng sao."

"Cũng phải ha."

Chúng tôi nhìn sâu vào đôi mắt nhau, rồi không ai hẹn ai mà từ từ, chậm rãi đưa hai đôi môi quen thuộc tiến lại gần nhau, bốn mắt cùng nhắm lại. Chỉ một nụ hôn chạm môi thông thường nhưng lại kéo dài, đồng thời thể hiện tình yêu cùng tính chiếm hữu rất lớn với đối phương. Những khoảnh khắc hạnh phúc, đẹp đẽ và bình yên như vậy, tôi luôn ước có thể kéo dài mãi mãi. Tôi không phủ nhận mình là một con người khá ích kỉ, nhưng dù có là thánh nhân đi chăng nữa thì cũng sẽ ít nhất một lần ích kỷ vì hạnh phúc của bản thân mà thôi.

Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Hôn nhau không biết trong bao lâu thì đột nhiên, mạch cảm xúc của chúng tôi bị xen ngang chỉ vì một câu nói với tông giọng lạnh lùng đến không thể quen thuộc hơn: "Hai phút rồi đấy. Hai anh chị âu yếm nhau đủ chưa hả?"

Cả hai chúng tôi giật mình buông nhau ra, bối rối nhìn sang. Cách chúng tôi vài mét là bốn người. Takeshi đứng đầu, hai tay khoanh lại, khuôn mặt nhăn đến không thể nhăn hơn, ánh mắt vừa có chút bất đắc dĩ lại vừa có nét khó chịu, thân người tỏa chút hàn khí khiến tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Christina và Angela khoác tay nhau mà đứng ở bên phải của thằng bé, khuôn mặt mỗi đứa lại hiện lên sự hứng thú, thậm chí là kích động hệt như những đứa trẻ được bố mẹ cho xem bộ phim yêu thích, nhưng trên môi của hai đứa lại nụ cười gian đến không thể gian hơn mà bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy bất an, lo lắng.

Và người cuối cùng chứng kiến hành động thân mật của tôi và Ikkou, không ai khác chính là... Ken.

Thật không tin nổi, sao giờ này anh ấy vẫn còn ở đây cơ chứ? Bài kiểm tra cuối cùng chắc chắn đã phải kết thúc trong khi tôi đang giải cứu mẹ ở Paris rồi, vậy nên anh ấy cũng phải quay về chứ sao lại vẫn ở đây, lại còn đi cùng ba đứa em của tôi? Nhìn vào đôi lông mày nhíu lại cùng luồng khí bất thường mà tôi cảm nhận ngày càng rõ từ cơ thể Ken khiến tôi biết rõ, anh ta đang ghen và khó chịu ghê gớm, không kém gì tâm trạng của Ikkou ngày hôm qua khi thấy Ken ôm tôi.

Không chậm trễ, tôi và Ikkou liền đứng dậy. Trước khi đi đến trước mặt bốn người kia, tôi không quên cầm theo túi bánh. Đứng trước ba đứa tiểu quỷ, tôi liền gắng nở một nụ cười gượng cầu hòa, nói: "Hì! Chị xin lỗi vì không để ý mấy đứa và Ken đã đến đây. Nè, quà của chị mua từ tận Paris, một trong những món mà ba em rất thích ăn đó." Vừa nói, tôi vừa giơ túi bánh ra trước mặt chúng, bộ dạng không khác gì một nhân viên đang nịnh nọt sếp.

Trong khi Christina hớn hở nhận cái túi, cùng với tiếng reo hò sung sướng của Angela khi nhìn vào thứ ở bên trong, Takeshi vẫn lạnh lùng nói với khuôn mặt rất nghiêm nghị: "Vậy chị có muốn tường thuật cho bọn em về những vấn đề vừa rồi ở Paris không? Còn nữa, chị Sabrina đâu rồi? Sao không về cùng chị mà thay vào đó lại là anh chàng thần sấm cao to đen hôi này?"

Ikkou nghe vậy liền cao giọng phản bác: "Này Takeshi, anh cao to nhưng đâu có đen hôi hả! Da anh thậm chí còn không phải là nâu đồng hay bánh mật đâu đấy."

Ngoài cười khổ ra thì tôi cũng chả biết làm gì đối với màn đôi co như cơm bữa này. Tôi liền không chút giấu diếm mà lên tiếng giải thích: "Bọn chị bị người hâm mộ đuổi nên tách nhau ra. Nhưng Sabrina đi cùng Isshu nên có khi giờ họ cũng đã về nhà hoặc an toàn ở nơi nào đó rồi. Còn về những gì đã xảy ra, em hẳn đã nghe báo cáo rồi nhưng hãy chờ đến khi ăn tối rồi chị sẽ kể chi tiết cho nghe. Vậy được chứ?"

Mặt Takeshi có phần thư giãn hơn, nhưng lại nở một nụ cười lạnh, nói như một ông cụ non: "Vậy chị có biết là chỉ chưa đầy một tiếng nữa là đến bảy giờ, là giờ ăn tối của chúng ta không? Chị đi chơi tận hưởng hay làm gì thì cũng phải để ý thời gian chút đi. Và em cũng nhắc luôn để chị chuẩn bị tinh thần, là cả hai chị kia vẫn đang ở trong phòng chị buôn dưa đấy. Các chị ấy cùng anh Ken đây sẽ ăn tối cùng chúng ta luôn."

Tôi nghe thằng bé nói mà không thể á khẩu được luôn. Ôi các vị thần ơi! Sao cả những cô bạn tinh ranh nhất của tôi hôm nay lại nán lại nhà tôi lâu đến thế cơ chứ? Nhưng chưa kịp để tôi nói lên lời nào, Takeshi liền quay sang Ikkou, hỏi: "Tối nay anh cũng ở lại ăn tối cùng cho vui chứ? Để một mình chị của em kể chuyện thì chán lắm."

Tôi nghe xong mà chỉ biết khóc thầm. Thằng bé này, rốt cuộc là có ý gì đây chứ? Định chọc tôi tức chết hay sao mà để cả Ikkou, Ken và hai cô bạn của tôi cùng ăn tối? Bộ tình hình còn chưa đủ căng hay sao hả?

Trái ngược với nỗi lo thầm kín của tôi, Ikkou liếc qua Ken rất nhanh rồi thản nhiên trả lời: "Được mời như vậy thì anh sao có thể từ chối cơ chứ." Thậm chí, anh ấy còn cố tình nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi, như một hành động thể hiện tính chiếm hữu của bản thân, khiến cho sắc mặt của Ken – người nãy giờ vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng chút nào – trở nên ngày càng khó coi hơn.

Chả còn cách nào, tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện các vị thần hãy kết thúc cái ngày dài này thật nhanh mà thôi.


19 giờ, tại phòng ăn chính của Đại Hoàng gia.

Quả thực, nhìn khung cảnh trong phòng ăn lúc này khiến tôi dù có muốn cũng khó mà có thể ăn ngon được. Ngoài ba đứa em và hai cô bạn đã tá túc ở nhà tôi, không hiểu bằng cách nào mà Takeshi lại mời được cả cặp Isshu – Sabrina đến đây góp vui. Dường như cả hai cũng rất hớn hở, vui vẻ, không hề có bất cứ biểu hiện mệt mỏi nào dù mới gần một tiếng trước gặp phải một tình huống không hề dễ chịu chút nào. Thậm chí, Isshu còn lén nở một nụ cười gian khi nhìn Ken trong lúc Sabrina thì thầm bên tai anh ấy. Khi ngồi xuống, Ikkou còn rất tự nhiên mà chọn chỗ ở ngay bên cạnh tôi, khiến Ken ngồi ở vị trí xa tôi nhất ở phía đối diện hướng ánh mắt khó chịu về phía chúng tôi, trong khi những người khác thì vẫn tự nhiên nói chuyện như không có vấn đề gì xảy ra.

Vì số lượng người dùng bữa tối nay lớn hơn hẳn so với ngày thường nên bếp trưởng nhà tôi đã quyết định làm món lẩu thái thập cẩm chua cay nóng hổi, ăn cùng nấm, đậu phụ, ba loại rau, bốn loại thịt cùng một số hải sản như tôm, cá tầm, mực và mì udon – một món ăn đầy hấp dẫn trong thời tiết lạnh giá này. Ngoài ra, mỗi người còn được phục vụ mang ra một đĩa salad cổ điển gồm rau xà lách, cà chua, trứng, quả bơ và một chút sốt mayonnaise đầy dinh dưỡng.

Bữa ăn diễn ra sôi nổi hơn so với thường ngày chỉ có ba chị em tôi. Chủ đề bàn luận chính của ngày hôm nay là những gì đã xảy ra ở Paris, và như lúc chiều, tôi vẫn là người tường thuật chính. Nói là tường thuật nhưng tôi giống như tội phạm bị bắt lấy lời khai thì đúng hơn. Có vẻ như trừ Ken – người hiện đang chuyển biến cảm xúc trên gương mặt nhanh như lật sách theo từng chi tiết tôi kể - thì những người khác lại chỉ như đang nghe một câu chuyện đời thường, có lẽ vì đã nghe qua báo cáo từ lúc trước. Sabrina liền tiếp lời tôi, kể về cuộc hẹn hò đôi đầy lãng mạn và thú vị ngay khi tôi hướng sang cậu ấy với ánh mắt cầu cứu. Đến đoạn này thì trong mắt những con người gian xảo kia lại ánh lên những tia thích thú, đặc biệt là khi nghe đến đoạn "anh hùng cứu mỹ nhân" thì cả đám kia (trừ hai anh em trong cuộc và Ken) đều đồng loạt ồ lên một hơi dài khiến tôi chỉ biết cười ngượng. Tôi liếc qua Ken, thấy anh ấy mặc dù đã cố hết mức kiềm chế cảm xúc những để lộ ra những tia khó chịu, đặc biệt hướng thẳng về phía Ikkou.

Sabrina vừa dứt lời cũng là lúc tôi vừa nuốt xuống miếng cá tầm ngon lành, liền lập tức tiếp lời: "Không cần phải phản ứng như thế. Đừng bảo với tớ là mấy tên kia của các cậu chưa từng có những hành động lãng mạn mà quả cảm như thế đấy nhá."

Melody nói: "Không liên quan nhá. Yousuke là Yousuke, Ikkou là Ikkou, khác nhau lắm chứ. Với cả bọn tớ hẹn hò thì cẩn thận hơn cậu nhiều đấy bạn thân yêu à, việc bị fan rượt chưa một lần xảy ra đâu."

"Không á? Sao hồi tháng mười một tớ nghe chị Misa kể, chị ý đi trên đường thì chứng kiến cậu bị một nhóm người hâm mộ nữ rượt chạy gần nửa hồ Hoàn Kiếm hả? Chưa kể, nếu tớ nhớ không nhầm thì là cậu nắm tay anh Yousuke chạy đi chứ không phải ngược lại như trường hợp của tớ." Tôi đáp trả lại ngay.

Melody liền cứng họng, nhìn sang nồi lẩu, vừa gắp miếng thịt bò và rau vừa lắp bắp: "Có... Có sao? Sao tớ không nhớ nhỉ?"

Barbara nở một nụ cười đầy gian tà, chống tay nói một cách cao ngạo: "Nên cảm ơn tớ đi bạn hiền. Hôm đấy đúng lúc tớ và Hannah cũng đi qua đó để mua chút đồ thì cũng chứng kiến cảnh tượng có một không hai, nên liền cho người can thiệp truyền thông và nhờ cả Cam hack các trang mạng nên sự việc thú vị đó mới không được biết đến rộng rãi đấy."

Cả Sabrina cũng trêu: "Này Melody, chuyện hay như thế mà cậu không chia sẻ thì thật là xấu đấy."

Tôi thật muốn cứ như thế mãi, làm "ngư ông đắc lợi" mà cười một chút trên nỗi khổ của người khác, dù cho đó có là bạn thân của mình miễn là có mức độ, còn hơn là phải tiếp nhận một loạt lời trêu chọc cùng chỉ trích của những con người nguy hiểm kia. Nhưng thực tế hầu như rất ít khi được như ý người. Melody chưa kịp á khẩu, Ken ở phía xa liền lên tiếng, nói với giọng có chút lo lắng nhưng không giấu nổi sự ghen tuông, như thể anh ấy không thể chờ thêm nữa để hỏi vậy: "Còn em thì sao Selena? Không bị thương hay xây xát gì chứ? Tự mình tiến vào một nơi nguy hiểm như vậy."

Nghe những lời anh Ken nói xong, ánh mắt mọi người liền lập tức thay đổi, khiến tôi có cảm giác thời gian như đông cứng lại một khắc. Nhìn thẳng vào Ken, tôi có thể đoán được phần nào anh ấy đang suy nghĩ gì. Với anh ấy, tôi vẫn chỉ là một cô bé đang tuổi mới lớn, trong khi những gì mà tôi vừa phải đối mặt ở Paris thì hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của tôi. Tôi chỉ không hiểu, anh ấy nghe hay tiếp nhận được những gì qua lời kể của tôi mà lại còn lo tôi có bị làm sao hay không. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, chẳng lẽ anh ấy không nhìn ra sự trưởng thành của tôi hay sao?

Bên trong tôi suy nghĩ nhiều như vậy nhưng ngoài mặt thì tôi vẫn rất thảnh thơi, bình tĩnh, liền đáp lại một cách vui vẻ: "Mấy chuyện đó em gặp như cơm bữa ấy mà, anh hỏi mấy con người ở đây thì biết. Bọn chúng thậm chí còn không đụng được đến một sợi tóc của em chứ đừng nói là làm em bị thương. Trong mắt em, chúng chỉ là những tên chán sống nhưng lại không biết cách để chết thôi." Tuy mang ý trêu chọc là vậy trong lời nói của tôi có không ít sự mỉa mai, khinh thường cùng chút sát ý.

Ikkou cũng toát ra vẻ không thể bình thản hơn, vừa tiếp lời tôi vừa gắp cho tôi con tôm vừa được anh ấy bóc vỏ và một chút rau: "Ông bạn đừng coi thường Đại Tiểu thư này. Người thì bé nhỏ vậy thôi chứ mạnh gấp trăm lần đàn ông chúng ta đấy. Thêm nữa, có cả tôi, Sabrina và quân đội trợ giúp thì làm sao có thể xảy ra việc gì cơ chứ."

Ken vẫn nhìn về phía Ikkou với ánh mắt không hề có chút thiện cảm nào, rồi tiếp tục nói trong khi đang bỏ thêm thịt vào nồi lẩu: "Lo lắng cho một cô bé chỉ đang mười sáu tuổi thì cũng đâu có gì sai. Chưa kể, Selena còn lại Đại Công chúa của thế giới, là người mang trách nhiệm quan trọng trong tương lai. Để một người quan trọng như em ấy một mình đi vào chỗ nguy hiểm như vậy, không phải là rất đáng suy nghĩ hay sao."

Ikkou liền nghiêm giọng hơn: "Không phải bọn tôi không lo cho Selena, mà thực tế thì việc như vậy không đáng phải quá lo lắng. Cậu đã không ở bên cô ấy trong nhiều năm nên không biết, chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau trong một thời gian dài, gặp không biết bao nhiêu loại nguy hiểm rồi nên thừa sức đánh giá được, tình huống vừa rồi chỉ như con kiến trong lòng bàn tay của người khổng lồ mà thôi. Không chỉ chúng tôi mà cả bố em ấy cũng đồng ý triển khai chiến dịch mà không chút do dự hay lo lắng, thì cậu có cớ để mà lo hay sao."

Ikkou nói xong, không khí xung quanh bàn ăn càng ngày càng trở nên ngượng nghịu và căng thẳng hơn. Ngoài tiếng nước lẩu sôi sùng sục ở trên bàn ăn thì hầu như cả căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng. Mỗi người có một cảm xúc và một cách nhìn nhận về những gì đang xảy ra khác nhau, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai lên tiếng, để mặc hai chàng trai vừa đấu khẩu với nhau kia cứ liên tục phóng sát ý về phía đối phương. Ngay cả Takeshi, người lạnh lùng và vô tâm nhất ở đây, cũng chỉ một tay chống cằm, nhếch môi cười mà nhìn Ikkou và Ken như thể đang xem một vở kịch thú vị vậy.

Thở dài một tiếng, tôi không chịu đựng được nữa mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạ lùng này, tay cầm đôi đũa vươn tới nồi lẩu: "Thịt, cá và cả rau chín hết cả rồi này, không ai muốn ăn hay sao hả?"

Câu nói của tôi như khiến mọi người trở về với hiện tại, rồi không ai bảo ai mà gắp lấy gắp để những món trong nồi lẩu lớn ở trước mặt, thậm chí có người còn tranh thủ bỏ thêm thức ăn và mỳ vào trong đó. Ikkou và Ken đã thôi không nhìn nhau chằm chằm nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhau bằng con mắt sắc lẻm. Tôi vờ như không thấy những hành động đó, quay sang Takeshi ở bên cạnh mình, hỏi nhỏ về vấn đề mà tôi thắc mắc suốt từ nãy đến giờ: "Kết quả cuộc kiểm tra buổi chiều cuối cùng là như thế nào vậy?"

Takeshi vẫn duy trì nụ cười băng lãnh quen thuộc trên môi, vừa bóc vỏ tôm vừa trả lời: "Anh ấy đã đỗ, vì vậy mà lúc chiều bọn em mới có ý tốt dẫn anh ta đi xung quanh sân nhà chúng ta một chút để làm quen dần với nơi này, nhưng anh ấy sẽ làm vị trí nào thì tối nay em với Mạnh sẽ bàn bạc và sắp xếp kỹ lưỡng sau. Về chiến đấu, nhất là khả năng cận chiến thì anh ta quả thực là giỏi đấy. Em cũng đã làm hết sức có thể rồi nhưng anh Ken quả thực rất xuất sắc, nếu không nhận thì thật là uổng phí."

Tôi lại thở dài: "Vậy chị cũng chỉ còn cách chấp nhận thôi. Dù sao cũng cảm ơn em." Rồi mặt tôi lại trở nên nghiêm trọng, nhân lúc người khác không để ý liền ngồi gần thằng bé hơn, trầm giọng nói với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Mà thêm nữa, sau khi bàn luận với Mạnh xong thì trước khi đi ngủ, cả hai cùng Christina và Angela xuống phòng tác chiến. Sau vụ ngày hôm nay, chị muốn chúng ta phải lên kế hoạch và rà soát lại thật kỹ lực lượng cận vệ của nhà chúng ta. Rõ ràng phải có lỗ hổng nào đó, không thì làm sao mà chúng có thể dễ dàng cho người trà trộn vào rồi hạ gục đội cận vệ xuất sắc của chúng ta rồi bắt cóc mẹ?"

Takeshi cũng nghiêm túc hơn: "Em cũng nghĩ vậy. Không ngoài khả năng là vẫn còn có tay trong hoặc có ai đó phản bội chúng ta."

Ngay khi tôi vừa định nói thêm, Ikkou ở bên cạnh liền quay sang tôi, vừa gắp sang cho tôi vài miếng cá và mực vừa hỏi, giọng đầy thoải mái: "Hai chị em làm gì mà thì thầm to nhỏ đầy ám muội vậy? Giờ là lúc mọi người tụ tập ăn uống vui vẻ, chính sự gì thì để sau đi kẻo ăn mất ngon đấy."

Tôi ngay lập tức liền đổi thái độ nhanh như lật một trang sách, cười nhẹ mà đáp lại: "Em xin. Cũng không có gì quan trọng lắm đâu nên anh không phải nhắc." Rồi lại lập tức quay sang nhìn Ken: "Ken, chúc mừng anh đã vượt qua một trong những cuộc tuyển dụng khắt khe và khó nhằn nhất thế giới này. Mai nhớ đến đúng giờ để mà nhận việc đấy, không đừng trách bọn em vô tình. Đã làm việc cho nhà em thì tuyệt nhiên không có bất cứ ngoại lệ nào đâu."

Trong tất cả những người có mặt bên bàn ăn này thì chỉ có Sabrina và hai anh em Ikkou – Isshu là trợn mắt ngạc nhiên trước thông tin này, lại còn do chính miệng tôi nói ra với tông giọng hết sức bình thản. Nhất là Ikkou. Tôi đọc được trong mắt anh ấy có nét khó chịu không hề nhỏ, thậm chí còn nhen nhúm lửa ghen. Có lẽ anh ấy nghĩ, nếu Ken mà làm việc tại khuôn viên này thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận tôi hơn, và đó là điều khiến anh ấy khó chịu.

Ngược lại, Ken rất hào hứng và vui mừng trước lời chúc mừng của tôi, còn đáp lại: "Hãy tin tưởng anh, Selena. Anh nhất định sẽ cố hết sức, sẽ không làm em thất vọng đâu." Thậm chí, anh ấy còn lén nhìn Ikkou với ánh mắt đầy thách thức nữa.

"Đâm lao thì phải theo lao. Những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, chỉ còn cách chấp nhận và thích ứng mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top