CHƯƠNG 26
14 giờ 50 phút, tại sân tập.
Tôi cùng Christina và Angela đi đến chỗ đã hẹn với Ken từ hôm qua. Trên đường đi, ba chị em trò chuyện khá vui vẻ, chủ yếu là để giúp tôi lên tinh thần cho buổi tuyển dụng chiều nay. Nhưng khi đến nơi, nụ cười trên môi tôi liền tắt, khóe mắt phải của tôi liền giật giật, chỉ vì một nguyên do: cả ba cô bạn tôi cũng đều ở đây (trừ Sakura), và hiện đang nói chuyện với Ken. Hồi sáng tôi chỉ nói đùa về việc họ có thể đến đây thôi, nhưng tại sao cuối cùng những con người ranh ma kia lại hớn đến mức đến thật cơ chứ.
Tôi khoanh tay lại trong khi đang tiến đến gần, nghiêm giọng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ: "Các cậu sao lại ở đây hả? Tưởng bận?"
Melody nói đầu tiên, giọng đầy hứng khởi, thậm chí còn quàng vai bá cổ tôi: "Nào nào Selena. Bọn này đã phải gác việc riêng để đến đây đấy. Không chào đón niềm nở hơn được à?"
Ken lên tiếng, cố chữa cháy: "Dù sao cũng là bạn bè thân thiết, em không cần phải quá khắt khe với họ thế đâu cô bé à."
Tôi cũng nghiêm mặt lại nhìn Ken, nói: "Anh đến hơi sớm quá đấy. Với lại, em đã nhắc là anh đừng gọi em là cô bé rồi mà."
"Chưa đủ mười tám tuổi thì gọi là cô bé cũng đâu có sai. Đã thế em còn thấp hơn anh những một cái đầu nữa." Ken trêu lại, thậm chí còn vỗ vỗ nhẹ đầu tôi như khi chúng tôi còn nhỏ vậy, nhưng tôi cũng không ngại lắm. Điều khiến tôi bực mình là tiếng "Ồ!" kéo dài của ba cô bạn ranh ma của tôi kia.
Tôi vội đánh trống lảng: "Anh với những cô bạn quỷ quyệt của em vừa nói chuyện gì mà sôi nổi thế?"
Sabrina thay cả đám trả lời: "Bọn này chỉ hỏi thăm thêm chút thông tin về anh đây thôi, và cũng kể lại vài điều về cậu cho anh ấy nữa. Yên tâm là bọn tớ không buôn gì quá đà đâu."
"Được thế thì tốt, nhưng giờ các cậu có thể về được chưa? Dù sao đây là buổi tuyển dụng cho một trong những vị trí quan trọng trong nhà tớ đấy." Tôi nhắc.
Đúng lúc đấy, Takeshi ở đằng sau đi tới cùng anh Mạnh, lên tiếng cắt ngang: "Là em mời các chị ấy đến đấy. Làm vậy thì buổi tuyển dụng "đặc biệt" này sẽ thêm phần hiệu quả hơn."
Tôi chỉ có thể thở dài. Đúng là Takeshi, thật khó để biết được em ấy toan tính cái gì trong cái đầu lạnh kia. Nhưng lúc sáng thằng bé đã bảo là có cách giúp tôi thì tôi cũng chỉ biết nghe theo và chờ thôi. Tôi quyết định không đôi co nữa, quay sang nhìn tất cả mọi người, tôi nói: "Đã đông đủ rồi thì chúng ta tiến hành thôi. Ken, Takeshi và Đội trưởng Đội cận vệ Đại Hoàng gia sẽ là hai người đánh giá và chấm điểm chính cho anh ngày hôm nay. Còn hai người, bắt đầu đi."
Takeshi không nói không rằng, lập tức tiến đến trước mặt Ken với khuôn mặt nghiêm nghị đáng sợ, đồng thời búng tay một cái và tôi thấy từ đằng sau Ken hiện ra một cái bàn được làm bằng băng. Ngay sau đó, Mạnh tiến đến cái bàn, trên tay cầm một cái túi du lịch đen khổ to, và đổ ra bàn hàng loạt dụng cụ, bộ phận. Không khó để nhận ra, đó là các bộ phận của các khẩu súng, từ súng lục đến tiểu liên, súng trường, trúng bắn tỉa..., thậm chí có cả dao chuyên dụng và một áo chống đạn cùng vài bao súng.
Takeshi giơ lên đồng hồ bấm giờ, ngắn gọn ra lệnh: "Anh có bốn mươi lăm giây. Bắt đầu."
Nếu là người bình thường thì khi nghe mệnh lệnh không đầu không đuôi không đầy đủ như vậy sẽ rất lúng túng, có thể sẽ dẫn đến chỉ chăm chăm lắp một khẩu súng. Nhưng thực sự không phải như vậy. Mục tiêu của bài kiểm tra đầu tiên này rất đơn giản: trong thời gian ngắn nhất phải chuẩn bị được nhiều vũ khí cần thiết nhất có thể để có thể đối phó với những tình huống nguy hiểm cấp bách nhất.
Ken cũng rất khôn khi ngay lập tức phản ứng, mặc luôn áo chống đạn, giắt vài quả bom cùng hai con dao, tất cả chỉ tầm năm giây. Khi lắp súng, anh ấy cũng khá thông minh khi chọn lắp hai khẩu lục trước mặc dù hai khẩu đấy thuộc hai loại riêng biệt, xong xuôi thì cũng giắt vào bao. Cuối cùng là lắp một khẩu tiểu liên, và khi hoàn thành thì tôi không khỏi ngạc nhiên, là loại HK MP7 của Đức. Anh thực hiện với khuôn mặt nghiêm túc, tập trung cao độ. Kết quả là là cần những bốn mươi bốn giây, anh đã hoàn thành với tổng cộng ba khẩu súng được lắp đặt chính xác và cũng không quên mang thêm vài băng đạn tương ứng. Nếu như được huấn luyện bài bản, chắc hẳn anh sẽ còn thực hiện trong thời gian ngắn hơn nữa.
Bài kiểm tra đầu tiên, Ken đã qua.
Sau khi cho người thu dọn đống súng, chúng tôi ngay lập tức chuyển sang bài kiểm tra thứ hai. Thằng bé nhìn sang tôi như thể ra hiệu, rồi ngay lập tức, tôi liền tạo ra một cánh cổng ngay sau khi Ken đã được Mạnh bịt mắt và tai lại cũng như bị tôi tạo một lớp khói mỏng quanh anh ấy nhằm hạn chế khả năng cảm nhận của anh. Takeshi cũng tạo ra hai cánh cổng, một cái là để Ken cùng ba cô bạn tôi và Takeshi đi qua, một cái là để dành cho hai cô em gái và Mạnh.
Địa điểm kế tiếp mà chúng tôi đưa Ken đến chính là một căn phòng kín rộng khoảng ba mươi mét vuông, thường được nhà tôi dùng để lấy khẩu cung những kẻ có ý đồ xấu đến nhà tôi hoặc những người đã đắc tội nặng với chúng tôi. Căn phòng hiện đã tắt hết đèn, và ánh sáng duy nhất trong phòng là từ chiếc đèn nhỏ ở trên chiếc bàn trắng cùng chiếc ghế cùng màu đặt ở cuối phòng. Tôi cùng Mạnh và hai cô em gái ở phòng ngay sát cạnh, có thể quan sát căn phòng đối diện thông qua tấm kính hai chiều - loại kính mà nếu nhìn từ bên phia Ken thì không khác gì một cái gương soi, còn bên phía tôi thì hoàn toàn có thể quan sát được mọi thứ ở căn phòng kia.
Takeshi ấn Ken ngồi xuống rồi mới tháo bịt mắt và nút tai của Ken ra. Sau khi để Ken quen dần với sự thay đổi môi trường này vài giây, thằng bé đặt lên bàn hai tờ giấy hai mặt và một cái bút, là đề bài kiểm tra lý thuyết, nói cộc lốc: "Anh có ba mươi phút. Bắt đầu." Nói xong, Takeshi lập tức hòa vào bóng đêm, mà tôi nghi là liệu Ken có biết là thằng bé có còn ở trong phòng không hay đã đi ra ngoài.
Tất nhiên là chúng tôi sẽ không chỉ đơn thuần kiểm tra lý thuyết không như vậy. Lý thuyết chỉ là một phần, ngoài ra đây cũng là một bài kiểm tra áp lực khá đơn giản. Giờ tôi đã hiểu lí do em trai tôi mời ba cô bạn của tôi đến: để làm "giám thị ác quỷ" trong căn phòng cùng thằng bé. Tấm màn sương mỏng được tạo ra bao quanh Ken lúc trước nay đã được tôi phá bỏ. Ngoài Takeshi vốn là một con người lạnh lùng, đáng sợ bẩm sinh ra thì những cô bạn của tôi cũng không hẳn là loại hiền lành gì đâu. Cũng giống như tôi, khi cần hoặc đứng trước kẻ thù hay khi tức giận thì họ cũng tỏa ra luồng sát khí đáng sợ lắm. Giờ đây khi ở trong môi trường bị theo dõi từ trong bóng tối và liên tục hứng sát khí cùng hàn khí như vậy, liệu Ken có thể tập trung và hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết?
Quả đúng như dự đoán, trên mặt Ken thỉnh thoảng lại chảy ra vài giọt mồ hôi, và sự căng thẳng hiện khá rõ trong mắt anh ấy. Trong phòng không hề có một tiếng động nào ngoài tiếng kêu "tích...tắc..." từ chiếc đồng hồ treo tường. Mạnh thỉnh thoảng cũng nhấn một nút lệnh, và mỗi lần nhấn lại tạo ra một âm thanh quỷ dị hay âm thanh gây ức chế đối với người nghe như tiếng giọt nước chảy hay tiếng gió. Ngay cả bốn "giám thị" trong phòng kia thỉnh thoảng cũng chuyển động và đôi lúc lại cố tình tạo ra âm thanh. Tất cả là để thử sức chịu đựng của Ken.
Mặc dù vậy, tôi cũng phải công nhận là Ken rất khá trong việc duy trì sự tập trung vào bài kiểm tra. Gần nửa thời gian đầu, anh còn dễ bị những âm thanh kia gây hoang mang, nhưng dần dà có lẽ thành quen nên anh đã lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục tập trung vào bài thi.
Nội dung cái đề đấy như thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi biết câu cuối cùng nó hỏi gì: "Liệu bạn có thể bảo vệ bài kiểm tra này của mình và đưa nó đến rãnh ở trước gương một cách nguyên vẹn?" Đó là một câu hỏi không cần phải viết vào bài. Và ngay khi Ken bắt đầu có hành động đứng dậy để nộp bài kiểm tra, một loạt phi tiêu (shuriken) và dao liên tục bay tới, nhằm thẳng vào Ken và tờ giấy ở trên bàn. Ngay lập tức, Ken cầm hai tờ bài kiểm tra lên và nhanh chóng gấp lại, cất vào túi trong khi đang tránh né những mũi phi tiêu. Có lẽ đây là bài kiểm tra đặc biệt mà Takeshi nghĩ ra dành cho Ken, vì tuy không tham gia cuộc tuyển chọn cận vệ nhưng tôi nhớ phần bài kiểm tra áp lực dành do các ứng viên bình thường không có khắt khe và nguy hiểm đến mức này.
Chỉ còn chưa đầy hai phút nữa là hết giờ. Nếu trong thời gian đó Ken không đưa bài kiểm tra qua khe rãnh trước kính, anh ấy sẽ bị đánh trượt.
Nhưng tôi hiểu Takeshi, dù sao thằng bé cũng sẽ không độc ác, tàn nhẫn đến mức dồn ứng viên vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này. Cái chính là liệu Ken có phát hiện ra để tận dụng không thôi.
Và thật may, Ken đã tận dụng được. Anh ấy đã kịp phát hiện có một ngăn kéo bí mật nhỏ ở dưới cái bàn trắng kia. Qua máy quay đặt ẩn dưới cái bàn, tôi thấy bàn tay to của anh ấy kéo cái ngăn bí mật đấy ra và phát hiện trên đó là một khẩu súng và một con dao. Không chậm trễ thêm, anh ấy liền lấy hai đồ vật hữu ích đấy ra và thoát ra ngoài. Chỉ còn chưa đầy một phút nữa.
Ngay khi đi ra khỏi hốc bàn, những phi tiêu cùng dao lại tiếp tục bay đến từ trong bóng tối. Ken vận dụng khả năng cảm nhận nhờ tu luyện trên núi của mình, cố xác định rõ hơn nguồn bắn tiêu và kim kia. Anh cố di chuyển thật nhanh đến chỗ chiếc gương, tay phải dùng dao để chặn những phi tiêu và mũi kim hướng về phía mình, đồng thời dùng súng bắn vào vị trí mà anh cảm nhận là có kẻ đang ở đấy và ném vũ khí vào mình.
Chỉ còn gần mười lăm giây, nhưng anh đã đến được chỗ trước cửa kính, một tay dùng dao để đỡ những mũi kim vào phi tiêu, một tay cố rờ cho được cái rãnh ở dưới tấm gương dài hơn bốn mét này. Tôi bắt đếm ngược từ năm, và khi đếm được đến hai thì thấy Ken đã tìm thấy vị trí cần, và ngay lập tức bỏ bài kiểm tra vào rãnh. Ngay khi hoàn thành, những phi tiêu cùng dao vài mũi kim thôi không bay đến chỗ anh ấy nữa, và tôi ở bên này liền bấm một nút lệnh, bật đèn sáng cả căn phòng.
Ken mệt mỏi áp trán vào cửa kính và thở dốc làm tôi ở phía bên này nhìn mà không khỏi phì cười. Đưa miệng đến trước micro, tôi nói: "Anh khá lắm, Ken. Anh đã kịp thời gian nộp bài kiểm tra. Giờ hãy tạm nghỉ một chút đi để bọn em ở bên này kiểm tra bài làm. Cả bốn người kia nữa, sang đây luôn đi." Ken đáp lại tôi bằng việc giơ ngón cái lên, rồi nhanh chóng ngồi sụp xuống.
Trừ câu cuối cùng là một mệnh lệnh ra thì bài kiểm tra lý thuyết này có tất cả bảy câu, chủ yếu là vài câu hỏi mẹo để xử lý tình huống, còn lại là hỏi về hành động mà ứng viên nghĩ mình nên làm khi gặp một tình huống bất ngờ nào đó mà đề bài hỏi. Sau mười phút kiểm tra và bàn luận, chúng tôi đã nhất trí là bài kiểm tra lý thuyết này đạt đủ điểm đỗ.
Vòng kiểm tra thứ hai, Ken đã qua.
Ken qua chỗ chúng tôi sau khi được tôi gọi. Khi anh đến trước mặt chúng tôi, tôi mỉm cười và khen: "Anh khá đấy, chịu đựng được bốn sát khí từ những con người đáng sợ này. Dù sao cũng chúc mừng anh đã qua hai vòng kiểm tra."
Anh khoanh tay lại, tỏ vẻ tự hào: "Chẳng qua những người bạn của em nương tay với người thường như anh thôi. Với lại, chút thử thách này anh mà không chịu được thì sao có thể bảo vệ em cơ chứ."
Tuy rất vui và tự hào về khả năng của Ken nhưng tôi vẫn hơi nghiêm mặt, nhắc nhở: "Nghe này, Ken. Vị trí cận vệ là để bảo vệ, trợ giúp mọi người trong Đại Hoàng gia này, bao gồm cả bố mẹ, những đứa em cũng như cả người làm trong này nữa. Nếu anh nghĩ mình chỉ cần bảo vệ em thôi thì đó là sai lầm rất lớn đấy. Chưa kể, em cũng không cần có người khác bảo vệ. Tự em bảo vệ mình là đủ rồi. Chính bọn em cũng đã trừ điểm của anh vì câu trả lời này trong bài kiểm tra rồi đấy. Hãy tự thấy may mắn vì anh vẫn đủ điểm đỗ đi."
Nghe tôi nói xong mà mặt Ken có chút tiu nghỉu, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cho tay vào túi quần và đáp: "Cảm ơn công chúa đã nhắc nhở. Anh sẽ cố ghi nhớ và rút kinh nghiệm."
Tôi vẫn nghiêm nghị nói: "Không phải là "cố" mà là "phải" nhớ. Thêm nữa, trừ khi ở nơi trang trọng hay ở những sự kiện đặc biệt thì không cần gọi em là "Công chúa" hay "Đại Công chúa" đâu, chỉ cần gọi cùng lắm là "Tiểu thư" hay "Đại Tiểu thư" là được, không thì cứ gọi tên."
Chưa kịp để Ken mở miệng thắc mắc về vấn đề này, Christina đã quàng vai bá cổ tôi, nhanh nhảu giải thích luôn: "Vì chị ấy không thích bị xa cách người thường quá mức ấy mà. Mà không chỉ với chị ấy, tất cả bọn em cũng đều như vậy, nên anh làm quen đi là vừa."
"Em không cho anh gọi em là "cô bé" nhưng lại bắt anh gọi em là "tiểu thư"? Hơi khắt khe đấy, Selena." Ken cảm thán "Nhưng nhị tiểu thư đã nói thế thì biết làm sao được." Rồi anh lại tiếp tục thở dài "Vậy, vòng kiểm tra tiếp theo là gì?"
Takeshi ngay lập tức trả lời luôn, cùng nụ cười bí hiểm thường thấy của thằng bé: "Rất vui vì anh đã hỏi. Đi thôi." Rồi thằng bé lập tức tạo ra một cánh cổng để mọi người bước qua.
Chúng tôi lại đến một nơi rất quen thuộc: phòng mô phỏng. Đây sẽ là nơi tiến hành vòng kiểm tra cuối cùng dành cho Ken, chính là bài kiểm tra chiến đấu kết hợp với thể lực. Vòng này sẽ bao gồm cả kiểm tra khả năng bắn súng, đánh cận chiến với vũ khí bất kỳ, đánh tay không cũng như thực hiện một vài tình huống giả lập. Bình thường thì các ứng viên sẽ được chia thành từng đội khoảng năm người để làm một nhiệm vụ giả tại đây, đồng thời cũng là để đánh giá khả năng phối hợp và làm việc nhóm của các ứng viên. Nhưng giờ đây lại chỉ có mình Ken, nên tôi không biết Takeshi và Mạnh sẽ bắt anh ấy làm gì và như thế nào.
Chưa kịp nghe Takeshi đề ra yêu cầu thì tiếng từ điện thoại của tôi vang lên. Tôi xin lỗi mọi người rồi quay đi, tiến đến một góc gần đấy để nghe. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng rất nghiêm trọng, gấp gáp: "Selena, con đến ngay trung tâm chỉ huy tại căn cứ tình báo của chúng ta ở Paris. Đừng để cho những người khác biết, nhất là ba đứa nhỏ kia. Mẹ con bị bắt cóc rồi."
Nếu không phải vì bố nhắc là không để người khác biết thì tôi đã kìm được mà cao giọng nói "CÁI GÌ?" qua điện thoại rồi. Thật không thể tin nổi, đám người nào lại dám cả gan bắt cóc Hoàng hậu của Đại Hoàng gia, của thế giới cơ chứ? Hay chúng chán sống rồi nhưng không biết cách để chết? Chưa kể, làm thế nào mà chúng lại bắt cóc được mẹ?
Mặc dù có rất nhiều thắc mắc nhưng tôi vẫn phải kiềm chế lại, nói với bố: "Con sẽ có mặt ngay trong ba phút. Con có thể dẫn theo Ikkou cùng Sabrina không?" Và thật may mắn, bố tôi đồng ý luôn. Không nói thêm gì nhiều vì tình hình cấp bách, tôi liền kết thúc cuộc gọi và nhấn số một trên điện thoại, cũng là cách quay số nhanh khi tôi cần gọi cho trường hợp khẩn cấp. Ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu nghe máy và xác nhận đúng là giọng Ikkou, tôi liền ra lệnh luôn: "Ngay lập tức có mặt trước cửa nhà mô phỏng cùng vũ khí của anh. Nhà em có việc khẩn cấp cần anh giúp. Không chậm trễ." Nói xong tôi liền tắt mắt luôn.
Chạy lại thật nhanh đến chỗ mọi người, tôi lên tiếng luôn trước khi bất cứ ai định hỏi, cùng khuôn mặt đầy nghiêm nghị: "Chị có việc phải đi. Christina, em thay chị đánh giá. Khi nào chị về thì báo cáo tất cả sau. Sabrina, cậu đi với tớ luôn." Trong khi nói, tôi kết nối riêng với cô bạn thân nhất của tôi, nói về việc cấp bách cần làm.
Một khi tôi đã nói với vẻ nghiêm túc như vừa rồi thì tất cả đều hiểu rằng không nên thắc mắc thêm, nên ngoài Ken ra thì tất cả đều gật đầu nghe lệnh. Tôi cùng Sabrina ngay lập tức ra ngoài, không quên "thay đồ" và triệu hồi túi vũ khí cá nhân cho trường hợp khẩn cấp khi cả hai đang ở trong thang máy. Bản thân Sabrina hẳn cũng đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng không hỏi, vì cũng như tôi, khi đến căn cứ chắc chắn cũng sẽ được biết thêm chi tiết sau.
Không ngoài kỳ vọng của tôi, khi cả hai đứa ra ngoài thì đã thấy Ikkou đứng sẵn, trên người đã mặc sẵn bộ đồ tác chiến, trên vai vác một cái túi to hơn cả túi của riêng chúng tôi. Vừa nhìn thấy tôi chạy đến, anh khẩn trương hỏi: "Selena, có chuyện gì vậy?"
Tôi chỉ trả lời lại anh một cách ngắn gọn, nhanh chóng: "Mẹ em bị bắt cóc rồi." rồi ngay lập tức tạo ra một cánh cổng, hướng thẳng đến phòng chỉ huy tác chiến của căn cứ Đại Hoàng gia ở Paris, nơi mà bố tôi đang chờ. Ngay cả Ikkou cũng lập tức đi theo tôi mà không có biểu hiện đơ người hay sửng sốt gì. Dù sao anh cũng đã là người trong nghề vài năm nên cũng không quá sửng sốt trước những tình huống như vậy mà chỉ bình tĩnh và cố gắng hoàn thành công việc, cộng với kỹ năng vô cùng điêu luyện, anh ấy là người mà tôi rất tin tưởng để tôi gọi giúp thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp như này. Còn Sabrina thì không phải nói nhiều, vì cuộc sống của cậu ấy bản chất cũng giống như của tôi thôi, thậm chí có phần nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng vẫn là sát thủ, một chỉ huy tài giỏi, dày dặn kinh nghiệm. Cả ba người ngay lập tức đi qua cánh cổng.
Trung tâm chỉ huy tại căn cứ Đại Hoàng gia ở Paris thực tế nhìn không khác lắm so với trung tâm tác chiến mà các bạn hay thấy trong các bộ phim hành động. Căn phòng rộng khoảng hơn một trăm mét vuông, với rất nhiều máy tính cùng các thiết bị điện tử hiện đại để giúp những người ở đây cũng như các chỉ huy có thể theo dõi, tương tác với các đơn vị, tổ chức ở bên ngoài để từ đó đưa ra các chính sách, biện pháp tác chiến thích hợp. Trừ những bảo vệ ở bên ngoài thì có khoảng hơn ba mươi người đang túc trực, làm việc trực tiếp tại căn phòng này, và hiện tại ai cũng mang trên mình khuôn mặt đầy căng thẳng, tập trung cao độ vào công việc của mình.
Khi cả ba sang đến nơi, tôi lập tức chạy đến chỗ bố đang đứng ngay khi nhìn thấy ông. Tuy bề ngoài nhìn bố khá bình tĩnh để cố giải quyết mọi việc, nhưng trong mắt bố hiện lên sự hoang mang, bối rối thấy rõ. Đúng là phong thái của một Đức Vua, dù trong bất kỳ tình huống nào cũng phải điềm tĩnh mà giải quyết chứ nhất quyết không để lộ sự mềm yếu của bản thân cho người khác thấy. Đứng bên cạnh bố là Sakura (hiện cũng đã mặc bộ đồ chiến đấu màu đen) cùng bố mẹ của cậu ấy - chú Toshiro và cô Amari. Tôi không quá ngạc nhiên khi họ ở đây vì hiện tại Paris đang diễn ra hội nghị về y tế, và hôm qua bác John nói rằng bố mẹ tôi đến đây cũng vì hội nghị này.
Tôi gấp gáp hỏi: "Bố. Mẹ bị bắt cóc được bao lâu rồi?"
Bố tôi ngay lập tức trả lời, không khỏi lo lắng: "Được hai tiếng đồng hồ rồi. Sáng nay lúc khoảng hơn bảy giờ mẹ con bắt đầu ra ngoài, bảo muốn đi dạo tập thể dục và ngắm sông Seine, nhưng bố chờ hơn ba mươi phút mãi mẹ con vẫn chưa quay lại để ăn sáng, đúng lúc định cho người gọi thì nhận được tín hiệu SOS từ điện thoại của mẹ con. Những cận vệ đi theo mẹ hoặc bị đánh gục hoặc đã đuổi theo nhưng mất dấu."
"Có mang theo vũ khí hay thiết bị phát sóng nào khác không? Hay thiết bị định vị chẳng hạn?" Tôi khẩn trương.
"Có lẽ là không, vì từ nãy chúng giờ chúng ta không tài nào dò được vị trí của mẹ con. Từ đó đến giờ người của chúng ta kết hợp với của nhà Chigusa đã bí mật bao vây, lục soát toàn Paris rồi nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Bố chỉ mong mẹ con mang theo thiết bị tạo vòng bảo vệ khẩn cấp thôi. Nếu bọn chúng dám làm tổn thương cô ấy thì..." Bố tôi vừa lo lắng vừa tức giận đáp.
Nếu như mà tất cả cận vệ đều bị hạ gục và cắt đuôi dễ dàng như vậy thì có khả năng là do có nội gián. Quân cận vệ nhà tôi được huấn luyện và tuyển dụng rất gắt gao, cho dù có bị bất ngờ thì cũng không thể có chuyện bị đánh bại một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy được. Có khả năng, một trong số những tên gián điệp đã đi theo nhóm bắt cóc mẹ, và cũng có thể vẫn còn có tên đang ở trong phòng này, theo dõi chúng tôi để báo cáo cho chỉ huy của bọn chúng.
Tôi truyền suy nghĩ của mình đến cho Ikkou, Sabrina và Sakura. Sakura lập tức liền bí mật triển khai năng lực cảm nhận cấp độ cao, kiểm tra "khí" của từng người trong căn phòng này, thậm chí là cả căn cứ. Mỗi con người có mang một loại khí khác nhau và chỉ có những người có khả năng đặc biệt cùng kinh nghiệm lâu năm như chúng tôi mới có thể nhận biết được. Đặc biệt, những kẻ nối dối hay có ý đồ ám muội thì sẽ có chất khí cực kỳ khác với bình thường, nên sẽ dễ dàng nhận ra ngay. Và quả đúng như dự đoán, Sakura đã tìm ra được hai người nữa hiện đều ở trong phòng này, và ngầm ra hiệu cho Ikkou cùng Sabrina ra gặp mặt trực tiếp bọn chúng.
Chỉ sau một phút, cả hai tên kia đã bị bắt và được đưa đến thẳng trước chúng tôi để tra hỏi. Cả hai người đều là nam và là người Pháp, hiện đang quỳ xuống trước mặt chúng tôi và bị tước hết tất cả vũ khí, thiết bị. Tôi liền cúi xuống, nắm cổ áo cả hai và kéo lên, trừng mắt hỏi: "Nói! Các ngươi đưa mẹ ta đi đâu rồi?"
Tên ở tay trái mặt vẫn không biểu lộ, còn tên ở tay phải của tôi thì cười nhếch mép, nói với vẻ đắc thắng: "Ai biết. Mà có biết thì việc gì bọn tao phải nói."
Nghe hắn nói như vậy, tôi cũng liền nhếch mép, người bắt đầu hơi tỏa ra sát khí, biểu lộ sự tức giận của bản thân. Ném tên bên tay trái sang cho quân lính và bảo họ bắt giam hắn, tôi liền nhìn thẳng vào tên bên tay phải, chuyển từ nắm áo sang bóp cổ hắn và nhấc lên cao, đe dọa: "Tốt nhất ngươi nên khai tất cả những gì mình biết đi trước khi bị ta cho nếm mùi địa ngục trần gian." Rồi liền bất ngờ đập thật mạnh hắn xuống đất như đập một đồ vật, khiến hắn không kìm được mà kêu "AAAA!" một cách đau đớn, tưởng như gãy vài cái xương. Tôi nhắc lại mệnh lệnh với hắn: "NÓI!"
Tôi hơi nới lỏng tay nắm cổ hắn ra một chút để hắn nói, nhưng hắn vẫn kiên quyết không khai. Được, nếu muốn cứng đầu thì tôi sẽ cho hắn biết ai cứng hơn. Tôi ngoắc tay ra hiệu Ikkou và Sabrina cùng Sakura đi theo mình, đồng thời bảo tất cả mọi người ngay lập tức không được quay mặt lại nhìn chúng tôi dù cho có chuyện gì và bảo bố ra lệnh tra khảo tên vừa được đưa ra ngoài kia. Những tên lắm mồm và đắc thắng như tên trong tay tôi thường dễ bị lấy khẩu cung hơn nhiều, với lại, lâu rồi tôi mới tham gia một việc hệ trọng như này, nên phải làm hết sức thôi.
Tôi lôi xềnh xệch tên nói nhiều kia ra một góc trong phòng do thời gian cấp bách, cần phải nhanh chóng tra thông tin thật nhanh. Triệu hồi Âm Kiếm, tôi đưa ra trước mặt hắn - hiện đang bị ba người Ikkou, Sabrina, Sakura túm chặt - trừng mắt đe dọa: "Biết cái gì thì khôn hồn mà khai ra, không cứ mỗi năm giây, ta sẽ chặt mười phân một trên cơ thể ngươi."
Bất cứ ai làm việc lâu năm với tôi, nhất là những người thân thiết đều hiểu, tôi đã nói là làm, dù điều đó có khủng khiếp, có độc ác như thế nào. Sabrina đã từng nói, tôi chính là một sự pha trộn đặc biệt hoàn hảo giữa thiên thần và ác quỷ, khi bình thường thì rất hiền lành, thậm chí còn rất nhân hậu và hiểu tình người. Nhưng một khi đã đối đầu với tôi, hay nặng nhất làm tổn thương những người tôi yêu quý, những người liên quan đến tôi thì tôi sẵn sàng cho chúng thấy thế nào là một thần chết, một con quỷ khát máu thực sự, mặc dù tôi chỉ đang mười sáu tuổi đi chăng nữa.
Sau lần đếm thứ nhất, hắn không nói gì, tôi liền dùng Âm Kiếm của mình chặt luôn mu bàn chân hắn, khiến hắn thét lên một cách đau đớn, âm thanh như thể muốn xé toạc cả không gian trong phòng. Cả ba người đang giữ hắn dường như đã quá quen với cách thức này nên hiện trên mặt vẫn chỉ là sự vô cảm cố hữu. Không chờ hắn van xin, tôi tiếp tục đếm năm giây tiếp theo, nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không nói khiến tôi tiếp tục ra tay. Không có quá nhiều máu loang ra xung quanh do Âm Kiếm cứ tham lam "hút" máu của đối phương, tăng cường sức mạnh của nó.
Cuối cùng, sau bốn lần như vậy, tương đương với việc bị tôi chặt đến đầu gối, hắn mới sợ hãi, run rẩy, cố nén cơn đau cầu xin: "Dừng... Xin... dừng... dừng lạiiiiii. Tôi... Tôi... Tôi xin... xin nói... Làm... làm ơn... dừng..."
Tôi vẫn tiếp tục trừng mắt đe dọa, không ngừng tỏa ra sát khí: "Nói nhanh, không nhát chém tiếp theo sẽ là đến hông ngươi đấy."
Toàn thân tên đó vẫn không ngừng run rẩy, khuôn mặt hắn vẫn tỏ ra sợ hãi tột độ cùng nỗi đau thấu đến tận tâm can khiến hắn khó có thể nói một cách lưu loát, mạch lạc, nhưng đại để là hắn cùng tên kia chỉ làm nhiệm vụ liên lạc, thực sự không thể biết được bọn chúng sẽ đưa Hoàng Hậu đi đâu nhưng hắn vẫn có thể giúp chúng tôi liên lạc trực tiếp với chỉ huy của bọn bắt cóc khốn khiếp kia. Ngay lập tức, chúng tôi liền đưa hắn đến một trong những máy tính ở đây để hắn thiết lập liên lạc nhưng vẫn không quen đe dọa nếu hắn định giở bất cứ trò mèo nào.
Vì mất khá nhiều máu nên hắn hành động khá chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng đã kết nối thành công tới thiết bị liên lạc của bên kia. Một tên lính hiện lên trên màn hình lớn, có vẻ là người chịu trách nhiệm liên lạc giúp chỉ huy. Tên đó liền kinh ngạc tột độ ngay khi nhìn thấy chúng tôi, chưa kịp ứng khẩu thì đã bị tôi khẩn trương, lạnh lùng chen vào: "Cho bọn ta gặp chỉ huy của bọn ngươi. N.G.A.Y.L.Ậ.P.T.Ứ.C!"
Tên lính kia có vẻ cũng biết điều nên liền nhanh chóng rời đi đâu đó, khiến chúng tôi nhìn thấy như thể chúng đang ở trong một cái hang dài hoặc một căn hầm rộng, thậm chí là một đường hầm. Ánh sáng ở phía bên kia khá tối khiến chúng tôi không thể thấy rõ được xung quanh, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy, hình như có những thứ như hình đầu lâu ở trên tường. Lập tức tôi liền suy nghĩ, mẹ tôi mới chỉ bị chúng bắt đi khoảng ba tiếng đồng hồ, và với tình hình an ninh Paris hiện có sự hiện diện của bố mẹ tôi và nhà Chigusa thì chắc chắn chúng không thể đi ra ngoài Paris được. Nếu giả sử mẹ tôi có mang thiết bị liên lạc nhưng chúng tôi lại không thể kết nối, vậy thì đó hẳn phải là một nơi rất kín và nằm sâu dưới lòng đất. Cộng thêm điều tôi thấy, tất cả đều chỉ về một nơi, đó là...
Nhìn sang những người thân quen bên cạnh, tất cả đều gật đầu như thể có cùng chung suy nghĩ với tôi. Đúng lúc đó, một tên mặc bộ đồ rằn ri, cơ bắp cuồn cuộn, râu ria xồm xoàm như thể hơn tuần rồi chưa cạo với một bên mắt thâm tím cùng chiếc mũi bị băng bó nhanh chóng hiện ra trước mắt chúng tôi, cố cao giọng nói: "Không ngờ chúng mày cũng liên lạc được với bọn tao. Vậy để tao vào thẳng vấn đề luôn. Nếu muốn Hoàng Hậu của chúng mày bình an vô sự trở về thì phải chuyển cho chúng ta một tỷ euro. Bằng không, tao không dám chắc sẽ làm gì vị Hoàng Hậu xinh đẹp này đâu."
"Vợ ta đâu?" Bố tôi tức giận hỏi lại hắn với chất giọng trầm, cùng một chút sát khí tỏa ra khiến tất cả những người ở trong phòng ngoại trừ sáu người chúng tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng "Làm sao bọn ta biết là cô ấy vẫn bình an vô sự trong tay ngươi hả, Michael Moreau? CHO TA GẶP CÔ ẤY NGAY!"
Michael Moreau, nếu tôi nhớ không nhầm thì hắn là tên cầm đầu cho một phiến quân cực đoan ở Pháp, là một trong những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công nhà tôi đêm qua. Tên này nổi tiếng thông minh, khả năng điều quân không kém gì các lão tướng, chỉ tiếc lại là cầm đầu phiến quân có ý định chống lại Đại Hoàng gia và các nước ở châu Âu. Từ ba ngày trước, chúng tôi đã xác định hắn là tên đứng đằng sau chỉ huy đội tấn công nhà tôi vào tối qua, nhưng hắn lại trú ẩn ở Pháp nên tôi để bố mẹ đang ở châu Âu giải quyết, còn mình thì lo việc ở nhà.
Thật không ngờ, tên này lại thoát được và giờ đang làm loạn ngay trước mũi chúng tôi.
Trong khi bố tôi nói, tôi liền "kết nối" với Sakura, bảo cậu ấy nhanh chóng bí mật liên lạc khẩn cấp với Kouta. Anh ta mang sức mạnh của đất, nên nếu để anh ta dò tìm thì sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Sakura cũng không chậm chễ, nhanh chóng thực hiện luôn.
Tôi cũng nói thêm vào nhằm kéo dài thời gian, hi vọng có thể công nghệ sẽ dò được vị trí: "Nhìn cái mắt và cái mũi của ngươi, có lẽ bị mẹ ta đánh lại đau lắm đúng không? Một người đàn ông bao nhiêu năm trong quân ngũ lại bị một người phụ nữ đánh đến tím tái mặt mày, đúng là một chuyện đáng để nghe đấy."
Vẻ cợt nhả trên mặt tên Michael lúc đã biến mất, chỉ còn là một khuôn mặt nhăn nhúm khó coi vì giận dữ. Hắn trầm giọng nói: "Đồ oắt con vắt mũi chưa sạch kia, nếu mày không muốn nhận xác mẹ mày sớm hay nhìn mẹ mày thân tàn ma dại thì nên ngậm mồm vào."
Bố tôi nghe vậy gần như càng nổi xung lên, chỉ vừa nói "MÀY..." thì tôi liền giơ tay ra ngăn cản, nhìn kiểu "Cứ giao cho con", nhờ thế mà bố dịu đi một chút nhưng tay thì vẫn nắm chặt, đến mức gân xanh nổi đầy ở cả tay lẫn mặt. Nhìn lại sang tên Michael, tôi lại mỉm cười châm chọc: "Vậy mà oắt con này vẫn đánh tan kế hoạch tấn công của ông vào nhà ta đêm qua đấy thôi. Mà ông bị mẹ ta đánh đến ngu não đi rồi hay sao, bắt bọn ta đưa tiền nhưng lại không nói địa điểm giao tiền hay phương thức giao, đến lúc tiền mãi chưa về thì lại trách mình sao lại đần như thế thì bọn này không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Hắn đã giận nay còn càng giận hơn. Chưa kịp để hắn mở mồm nói gì thêm, tôi không cười nữa, liền nghiêm mặt lại và bay lên không trung, hai tay phát ra hai ngọn lửa. Tôi tiến gần đến màn hình lớn mà nói, sát khí liên tục tỏa ra: "Khôn hồn thì cho bọn ta gặp mẹ ta, không thì có là tiền âm phủ cũng đừng mong nhận được."
Không hiểu có phải vì quá sợ trước sát khí từ con người trong màn không mà ở phía bên kia, mặt tên Michael liên tục chảy mồ hôi, cố tỏ ra dũng cảm nhưng nói có phần lắp bắp hơn: "Mày... Mày... Đồ... oắt con. Mày... Mày nghĩ mày dọa được ai hả. Đã thế, chính mày sẽ phải trực tiếp đi nộp tiền cho bọn ta. MỘT MÌNH. Không mang bất cứ thiết bị hay vũ khí gì hết. Gặp bọn ta tại Square de l'Abbé-Migne, nếu bọn ta phát hiện mày định giở trò mèo gì thì cứ xác định đi."
Nói xong, hắn liền ngắt luôn liên lạc, khiến màn hình trở nên tối om.
Ngay khi tôi quay về chỗ, bố tôi liền khoanh tay và mỉm cười đầy tự hào, khác hẳn với vẻ tức giận và đáng sợ lúc nãy: "Con giỏi lắm, Selena. Không ngờ chỉ khích bác vài câu mà hắn đã đưa ra lời đề nghị ngu ngốc kia."
Không chỉ có bố tôi, cả Ikkou, Sabrina, Sakura cùng hai cô chú Chigusa cũng đều mỉm cười đắc thắng nhưng xen lẫn tự hào. Tôi quay qua bố tôi, đáp lại: "Bố cũng diễn tốt lắm, quả không hổ là Đức Vua của Trái Đất."
Ngoài chúng tôi ra, không ai trong phòng có thể hiểu. Rõ ràng Hoàng Hậu bị bắt cóc chưa biết sống chết ra sao, rồi giờ Đại Công chúa của họ cũng bị yêu cầu đi giao tiền một mình, đáng lẽ chúng tôi phải tỏ ra lo lắng, căng thẳng hay ngăn cản tôi đi mới đúng. Thay vào đó chúng tôi lại chọc giận tên chủ mưu, và giờ đây lại cùng nhau cười một cách đắc thắng nhưng lại rất âm hiểm. Hầu như người trong giới ai cũng biết nhà tôi cùng Bốn Đại Gia tộc thường rất lạ lùng, khó hiểu thậm chí là quái dị, nhất là những người đứng đầu và những người thừa kế. Điển hình như một đứa trẻ như tôi đây lại có thể thản nhiên tra tấn người khác một cách dã man chỉ để lấy thông tin, trong khi ngày thường thì tôi lại khá hồn nhiên vui vẻ. Những lúc tình hình thực sự mang tính sống còn, cấp bách thì chúng tôi lại như cười như không, khiến không một ai có thể hiểu chúng tôi suy nghĩ cái gì hay định giải quyết thế nào.
Một trong những vị chỉ huy cấp cao của căn cứ hiện ở trong phòng này không nhịn nổi, dũng cảm tiến đến, thay mặt mọi người thắc mắc: "Thưa Đức Vua, Đại Công... à Đại Tiểu thư, rốt cuộc như vậy là sao? Nếu Đại Công chúa đi thì chẳng phải sẽ càng bất lợi hơn ư? Nếu chúng bắt giữ cả Công chúa thì..."
Tôi quay sang anh ta, nở một nụ cười hiền khiến bất cứ người ngoài nào nhìn thấy cũng phải sởn gai ốc, toát mồ hôi lạnh: "Tức là hắn trúng kế của tôi rồi chứ sao." Rồi tôi lập tức quay qua Sakura: "Bên anh Kouta thế nào rồi?"
Cô bạn tốt của tôi cũng đáp lại một cách dửng dưng, thư thái: "Xong rồi. Có vẻ chúng khá sợ nơi đấy nên không dám vào quá sâu, nên việc tìm kiếm diễn ra rất nhanh. Vậy bọn này nên để cậu vào đó chơi bao lâu đây?"
"Năm phút thôi. Giải quyết cho nhanh rồi còn về, tớ oải lắm rồi. Mà cậu cứ ở đây với hai bác làm nhiệm vụ liên lạc là được rồi, giữ sức cho hội nghị kia đi." Rồi tôi quay sang Ikkou: "Ngay khi em vào trong, anh lập tức cùng Sabrina giải quyết bọn chúng thật nhanh, đừng để mất dấu em đấy." Rồi quay tiếp sang bố, chỉ nói ngắn gọn: "Bố đi hay ở thì tùy."
Bố tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại trong khi tay đang mân mê khẩu lục không biết đã rút ra từ bao giờ, khiến tôi có chút thấy thú vị, phấn khích: "Liên quan đến vợ bố thì sao có thể ngồi yên."
"Michael Moreau, ngươi cùng đám phiến quân của ngươi chết chắc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top