Chap 4

Bước vào cửa là một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng.Đôi con ngươi đen láy nhưng dấy lên vài phần tự cao.Cô ta mặc một chiếc váy màu đen để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng cặp chân trắng trẻo nõn nà không có một chút sẹo,sau lưng xăm một con bướm màu đen.Nhìn qua có vẻ là một minh tinh rất có tiếng tăm,nhưng là,cô ta sao lại ở đây?Có quen biết gì Lãnh Tử Dương?Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Trần Ân Ân.Một giọng nói nũng nịu cắt đứt mạch suy nghĩ của cô
-Tử Dương,thấy người ta đến anh có vui không?Em phải hủy bỏ show diễn hôm nay để đến chỗ anh đấy nhá
Cô ả trườn người quấn lấy Lãnh Tử Dương y hệt một con rắn
-Tô Ngọc Mạn,hôm nay em ngoan ghê a~.Biết đến thăm anh cơ đấy
Lãnh Tử Dương ôm lấy eo cô ta,nhưng tầm mắt lại rơi trên người Trần Ân Ân.Có vẻ như thật muốn xem phản ứng của cô ra sao.Trần Ân Ân lặng im không nói gì,vì cô biết bây giờ mình có lên tiếng thì có ích sao?Một tổng tài cao cao tại thượng như Lãnh Tử Dương anh,bên cạnh có 4,5 người đàn bà đương nhiên là điều dễ hiểu.Hơn nữa đối với thân phận của cô bây giờ,lên tiếng sẽ chỉ làm trò cười cho họ xem thôi.Thấy sự xuất hiện thừa thãi của Trần Ân Ân,Tô Ngọc Mạn hướng ánh mắt kiêu ngạo về phía cô đánh giá.Một lúc sau chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ
-Cô là ai?
Cô ta không biết đến thân phận của vô là điều đương nhiên.Chuyện Lãnh Tử Dương kết hôn là chuyện bảo mật được anh giấu kín không cho giới truyền thông biết,vì nghĩ lộ ra sẽ rất phiền phức.Lãnh Tử Dương hướng ánh mắt về phía Trần Ân Ân,lạnh nhạt cất giọng
-Không có gì,chỉ là một con đàn bà thường xuyên thích bám lấy đàn ông
Đầu Trần Ân Ân như muốn vỡ tung vì câu nói đó của anh.Chẳng lẽ nói ra rằng cô là vợ anh thì sẽ khiến anh mất mặt đến thế sao.Tô Ngọc Mạn cười khẩy,kiêu ngạo nói
-Thì ra là một con đàn bà thích bám lấy Tử Dương để ăn tiền.Thật là quá nhục nhã đi
Những lời lăng mạ đó Trần Ân Ân cô nghe vào tai không sót một từ nào.Sao bọn họ có thể hạ bệ cô thấp kém đến vậy.Dù sao cô bây giờ cũng là Lãnh phu nhân rồi,cho cô chút thể diện,anh cũng không thể sao?
-Em không cần để ý đến cô ta
Rồi anh quay sang phía Trần Ân Ân hắng giọng
-Còn không cút ra cho Ngọc Mạn ngồi,cô ngồi đó chỉ bẩn con mắt của tôi,bẩn con mắt của Ngọc Mạn
Trần Ân Ân như chôn chân ở đó,người như mất hồn nên mãi không chịu đứng dậy.Tô Ngọc Mạn thấy sốt ruột,tức giận đẩy mạnh cô ngã xuống
-Còn không đi ra.Thể loại gái điếm như cô mà còn đòi nâng cao giá trị của mình lên sao?Thật đúng là tội nghiệp Tử Dương khi có một con đàn bà mặt dày suốt ngày bám lấy mình như cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top