Chap 3
Sáng hôm sau
Những tia nắng đầu tiên vô tình lọt qua khung cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào làm tôn lên vẻ xinh đẹp và kiều diễm của cô gái nhỏ đang nằm trên giường. Gió thổi tung tấm rèm màu kem, làm từng chiếc lá của cây sồi bay bay rồi nhẹ nhàng đáp xuống phòng. Tâm mi người con gái nằm trên giường bỗng nhíu lại, rồi từ từ mở ra
Trần Ân Ân thức giấc, hàng loạt kí ức đêm qua bỗng kéo về trong đầu cô như một cuộn phim tua chậm lại. Hạ thân đau nhức, cô có cảm giác mình đứng xuống giường cũng trở nên khó khăn nữa
Quay đầu sang, người đàn ông bên cạnh vẫn đang trầm mặc ngủ. Làn da đồng nam tính, đôi môi quyến rũ, đôi lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ như đang mơ một giấc mơ không mấy dễ chịu cho lắm. Tất cả, tất cả mọi thứ trên người anh như là món quà quý giá mà thượng đế đã ban xuống. Cô yêu tất thảy mọi thứ trên người anh,nhưng mãi mãi không nắm giữ được trái tim của anh. Bởi vì, nó mãi mãi không thuộc về cô
Trần Ân Ân bước xuống giường, khó khăn lắm cô mới lê lết được cái thân xác vào trong phòng tắm. Ngắm nhìn mình trong gương, mái tóc rối xù, đôi môi có hơi sưng đỏ lên một chút, trên cổ chi chít dấu hôn. Những điều đó đủ cho thấy hôm qua Lãnh Tử Dương cuồng bạo đến độ nào. Cô bật vòi sen lên, mặc cho những giọt nước lạnh buốt xối xả vào người, cô cũng mặc kệ
Bước ra khỏi nhà tắm, Trần Ân Ân đã thấy Lãnh Tử Dương thức dậy từ lúc nào, đôi mắt đen láy trầm mặc nhìn cô. Bốn mắt nhìn xoáy sâu vào nhau, như không có đáy. Anh chán ghét nhìn cô
-Xuống ăn sáng đi, cứ nhìn thấy mặt cô là tôi phát ngán rồi
Trần Ân Ân khẽ gật đầu, chọn 1 bộ váy giản dị nhanh chóng mặc vào, rồi xuống phòng ăn. Bữa sáng diễn ra trong im lặng tột cùng, đến nỗi một giọt mồ hôi rơi xuống sàn nhà cũng có thể nghe thấy. Thế nhưng, phá tan sự im lặng đó là 1 giọng nữ ngọt đến phát ớn
-Tử Dương, sao bây lâu nay không đến thăm người ta? Người ta nhớ anh lắm nên phải tự đến đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top