Chap 2

Trên đường về nhà, Tiểu An An cứ suy nghĩ mãi về chuyện ở trên lớp. Tại sao khi ở gần anh ta lại có cảm giác gần gũi và quen thuộc đến thế?

                   _8 Năm Trước_

Trên bãi cỏ xanh mượt, có một bé gái và một bé trai. Bên cạnh là một chiếc xe đạp đã cũ kĩ. Bé trai hỏi bé gái

-Tiểu An An này, chúng ta chơi với nhau đã rất lâu rồi. Mình có chuyện này muốn nói với cậu!

-Ừm, cậu cứ nói đi

-Thật ra, 2 ngày nữa mình phải theo gia đình sang Mỹ định cư rồi. Mình sẽ không ở bên cậu nữa, nhưng hứa với tớ, cậu không được quên tớ đâu đấy

-Sao lại có chuyện đó được? Chẳng phải cuộc sống ở nơi này rất thuận tiện hay sao? Cậu hứa với tớ là sẽ mãi mãi chơi với tớ và lời hứa lúc trước đâu rồi? Cậu còn nhớ chứ?

-Tớ...nhưng tớ sẽ thường xuyên mượn máy mẹ tớ gọi điện về cho cậu mà

-Điều đó còn quan trọng sao? Gọi điện về cho tớ ư? Cũng đỡ nhớ cậu hơn nhưng chắc gì ngày nào cậu cũng gọi. Lỡ đâu sau này cậu có bạn mới, cậu sẽ bỏ tớ thì sao? Ai có thể tin được?

Nói rồi Tiểu An An chạy một mạch về nhà. Trên đường đi, cô khóc. Dừng lại trước cửa nhà, khóc thật to và gọi tên của cậu bạn ấy

                _Quay Về Hiện Tại_

Về đến nhà, ngồi phịch xuống sofa, mẹ cô đã hỏi han tận tình

-Con về rồi à? Vào trong nhà vệ sinh tắm rửa chút đi, rồi ra ăn cơm. À mà Lệ Trí Thành về rồi đấy

-Kệ cậu ta đi mẹ, con đi tắm đây

Cô nói với bộ mặt lạnh nhạt sau đó bỏ đi. Cô thật sự không muốn nhắc đến tên cậu ta một lần nào nữa. Cũng kể từ hôm cậu bạn kia-Lệ Trí Thành theo gia đình định cư bên Mỹ thì Tiểu An An cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu ta luôn. Cậu ta ngày nào cũng gọi điện cho cô nhưng chẳng bao giờ cô chịu bắt máy. Trong lòng vẫn ấm ức không nguôi. Tiếng nước từ vòi hoa sen xối xả thật dễ chịu. Tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ con gấu Brown. Cha cô đi công tác suốt nên chỉ có 2 mẹ con ăn với nhau. Đang ăn thì mẹ cô bỗng lên tiếng

-Có tin vui cho con đây, con có hôn ước với Trí Thành đấy

-Hả? Mẹ vừa nói gì cơ? Con với cậu ta làm sao có thể lấy nhau được mà con còn chẳng biết cậu ta hiện đang ở đâu cơ!

-Ở trong lớp con chứ ở đâu! Cái cậu bạn ngồi cùng bàn với con là Lệ Trí Thành đấy

-Chắc mẹ nhầm người rồi. Cậu ta tên là Cố Diên Chi mà!

-Con không tin thì sáng hôm sau hỏi cậu ta mà xem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man