Tính dỗi em à??

Viết xong quả chap này là tui nhạn ra mình ko hợp viết loại kịch tính gay cấn đầy sự drama lắm thì phải🫠🫠
.
.
.

Hôm nay chả nhân dịp gì cả, mấy nay tâm trạng chú Ninh không vui lắm vì em bé nhà ta cứ bận đi công tác suốt thôi. Mùa cưới thì đến nên deadline cứ phải gọi là siêu gấp. Hết làm việc đêm không được ngủ sớm thì lại đi công tác cho chú Ninh ở nhà tự chơi một mình nên chú cứ tính dỗi lên dỗi xuống rồi lại chẳng nỡ làm như thế😭. Yêu xa em mấy năm trời chịu được nhưng nay em chỉ cần xa một tí thôi cũng đã cảm thấy thiếu thốn buồn chán kinh khủng. Con tim này không thể nào thiếu vắng Nguyễn Tùng Dương được.
'Đã không chịu đi ngủ sớm để mai làm rồi lại còn mắng mình, buồn ghê cơ' Eo ơi dỗi thật sự í, em bé biết thừa chú không chơi được một mình mà cứ đi công tác mãii, còn stress hơn cả đi làm cơ chứ...
Mà vì sao không nỡ á? Sao mà nỡ được, vì trông em mệt ơi là mệt mà mình còn ở đấy làm phiền em bằng việc dỗi thì không được cho lắm ha, mà không dỗi cũng không được😡. 'Mình yêu nhau mà sao ẻm cứ đi công tác hoài chả để í đến mình gì cả í'
Hôm nào Dương đi công tác xa là đều đều phải 2-3 cuốc gọi điện thoại từ "babe" gọi đến. Đấy là còn ít đó chứ nếu em bé không quá bận thì chú Ninh gọi 100 cuộc cũng chả đủ. Ai cũng đủ biết nội dung cuộc nào cũng sẽ là "Em ăn chưa", "Hôm nay em bận không??, "Em có mệt không??, "Khi nào em về vậyy??",.... Tất nhiên anh Âm thấy z rất ấm áp hêh dù anh vội quá cũng là nơi đông người nên anh Dương chẳng thể trả lời quá nhiều như lúc bên cạnh chú được nên cũng chỉ có vài câu ậm ừ cho qua thôi. Nhưng mà công việc mà, muốn cũng chả về sớm được. Anh Âm nghe mấy cuộc điện thoại ấy còn thoải mãn thể hiện ra ngoài là rất muốn về nhà rồii, nên cố làm cho xong về nhà với Ninh béo thôi!!
Tối muộn hôm í Dương về nhà với một ít men say cụ thể là một cốc rịu nhỏ xíuuu (thật sự là nhỏ, thật sự!! Au nghiêm túc nói về cái này😭🫰🏻) Trông ánh đèn tối muộn nhưng có người vẫn đợi mình làm em thấy rất vui dù cả ngày đi làm không được mấy suôn sẻ. Nhìn mặt em hồng hào dưới ánh đèn vàng không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người ở đây rung động mất. Bình thường khi em về nhà là sẽ có người ngọt ngào ra đón mà sao nay lạ ghê ơi? Im lặng đến đáng sợ. Lặng Im đến bên anh ngồi trên chiếc sofa. Em cất tiếng.
"Ơi Ninh ơi em về rồi nèe!"
"Em làm cái gì mà về muộn quá vậy??" Lần đầu Dương thấy người thương của mình gằn giọng lại còn mạnh mẽ đứng dậy phản ứng đến mức như vậy cũng cảm thấy bất ngờ.
"T-thì em đi công việc, anh biết mà sao còn cáu với em như thế? Mấy nay em rất bận, em không muốn nói về chuyện này nữa đâu.."
"EM NÓI NHƯ THẾ LÀ THẾ NÀO?? EM BỎ ANH Ở NHÀ RỒI ĐI NHƯ THẾ, MỘT MÌNH ANH Ở NHÀ, KHÔNG AI CHƠI CÙNG, E-EM BIẾT ANH Ở NHÀ CHỜ EM ĐẾN PHÁT ĐIÊN KHÔNG??"
"E-em ko biết...."
"Em không biết, em nói không biết mà nghe được sao?? Em hứa sẽ cùng bên anh xây dựng và bù đắp cho gia đình. Nhưng mấy tuần nay em TOÀN LÀ CÔNG VIỆC, CÔNG VIỆC? Anh không bằng mấy cái công việc của em sao?? Đúng, anh chờ em, anh chờ em cả đời cũng được, nhưng anh chờ em để chúng ta có ngày hôm nay. Anh chờ để chúng ta được hạnh phúc chứ không phải để đếm từng giây, phút, ngày và giờ để được gặp em. Sao mà bây giờ chúng mình gặp nhau lại khó như thế hả Dương?"
"A-anh thật sự nghĩ vậy sao..??"
Mặt Dương càng lúc càng đỏ lên, là vì em tủi, tủi kinh khủng mà sao lại chẳng thể tức giận được với người đứng trước mặt em kia được. Mắt em dần đỏ lên vì nín khóc, bao nhiêu sự mệt mỏi tủi hờn vì câu nói vừa nãy mà làm em thể hiện bằng nước mắt. Nước mắt cứ thế rơi chẳng thể nào mà ngừng. Sao mà giờ đây giọt nước mắt lại cay thế không biết?? Sao mà giờ người trước mặt em làm em cảm giác như một người ích kỉ đến như vậy?? Sao em đi làm mệt đến thế mà người ở nhà lại giận dỗi em thay vì chờ đón em như mọi ngày vậy?
Cứ hễ có tí men say vào, em lại lại hay khóc, nhưng cái khóc này có vẻ chẳng vui thật rồi... Sao mà vì yêu mà người ta có thể ghen tuông đến như thế, giờ đây lại còn nói ra những câu còn khiến em tổn thương sao??
"Ừ, anh nghĩ như vậy đấy? Lúc nào cũng là lý do bận, vậy sao??? Vậy những lúc anh bận anh vẫn đưa em đi chơi, mua cây, chơi cùng em. Vậy mà sao em lại bận rộn lại cứ tránh mặt anh, chỉ trả lời vài câu trên điện thoại?! Chẳng qua đấy là cái cớ cả thôi, anh không muốn nghe thêm bất kì lý do vớ vẩn nào đấy của em nữa!!"
"Em cứ chỉ lo chuyện tình của người khác, tại sao vậy? Sao chuyện chúng mình em lại chẳng lo, mà em toàn đi quan tâm mấy việc bên ngoài thế?"
Ninh cứ thế mất kiên nhẫn với những lời cậu giải thích mà chen ngang.
Những từ ngữ nóng giận cứ thế mà liên tiếp được tuôn ra. Sao mà đắng, và cay thế chứ. Nóng giận luôn là lúc mọi sự tác động dồn đến, Ninh giận đến nỗi quăng chậu cây của Âm xuống đất. Sõng xoài trên mặt đất là những mảnh thuỷ tinh của chậu cây, toàn là đất với cát. Những mảnh thuỷ tinh cứa lên bàn chân mệt mỏi nhưng sao cậu lại chẳng thấy nhói đau vậy. Bàn chân đi cả ngày có những vết chai sần dù có tác động cũng chẳng làm cậu đau thêm được nữa.
Anh Dương cũng chẳng muốn đôi co lặng lẽ ủ rũ ngồi xuống ghế mà khóc oà lên. Mấy ngày nay, cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà, ôm và nghe lời tâm sự của người thương thôi, ấy vậy mà tại sao ta lại cãi nhau vậy...?
"A-anh à, híc.... Em thật sự mệt lắm ấy anh ạ... Cả ngày cứ phải chạy đi chạy lại dưới cái nắng 35-37 độ, đến mức em tưởng như mình sắp ngất híc... Đi thôi cũng khó bởi em di chuyển quá nhiều. E-em ăn không ngon, khi ăn cũng phải lôi cái máy tính ra để làm việc... Em thức khuya lắm anh biết mà, còn phải dậy sớm... Hic...Vậy mà sao anh lại không thể hiểu cho em vậy?? Hức... Sao lại lại giận rồi trách mắng em vậy... em còn không nỡ làm vậy với anh nữa đó... Hức."
Cứ thế những lời ấy buông ra trong cơn nấc đầy sự trách móc của anh Âm. Khuôn mặt căng thẳng của chú cũng trở lại như thường. Từ lo lắng lại thành một cuộc cãi nhau. Chú thấy em khóc thì xót xa vô cùng
'tại sao mình lại để cơn nóng giận phút chốc của mình làm cho em bé khóc thế này. Rõ ràng là mình yêu em, thương em mà lại thành ra là một cơn cãi vã vớ vẩn'
"A-anh xin lỗi em bé, anh xin lỗi em.. Là anh không hiểu cho em, anh ích kỉ, xin lỗi em thật nhiều nhé. Nào, em đừng khóc nữa anh xót lắm, anh thương. Bây giờ Dương đừng đi đâu nữa nhé, ở nhà có anh, anh thương em mà."
Nhờ lời xin lỗi ấy mà người đứng người ngồi cũng thấy nhẹ lòng. Ninh ôm Dương vỗ về nhưng Dương cũng không thèm đáp lại, chắc em bé dỗi chú lắm🥺.
Em bé dỗi đến tận hôm sau. Đến chú Nink cũng không nghĩ em bé lại dỗi lâu đến thế. Đến tận ngày hôm sau sinh hoạt của hai người vẫn chỉ là tiếng tivi hoặc điện thoại.
"Em dỗi anh àa"
"Không, em bình thường"
Cả ngày hôm ấy chú Ninh phải làm đủ trò, dắt em đi mua thêm cây mới, rủ xem chương trình ca nhạc, nấu ăn (dù không như ý cho lắm=))), bóp chân cho em,.. nchung là cũng nhận được tiếng cười của người ấy thì cũng coi như là thành công vậy he=))).
Lần này anh Âm thấy chú tội tội nên tha thứ chứ không có phải là mềm lòng đâu nha!! Chú Ninh giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận vào!!
.
.
.
Trả bài cho bác reader nào đấy🫰🏻
Thề là chỉ viết mỗi chap này đầy nước mắt buồn ơi là buồn thế này thôi ạ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top