Chương 10: Rụng cửa
Nguyên Thanh vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn Nguyên Ly đang run rẩy trong tay
Hắn mở cửa, phòng học không còn một ai, đặt Nguyên Ly ngồi xuống ghế rồi kéo cái ghế nữa lại gần
Nguyên Thanh ngồi đối diện hai tay ép mặt cậu nhìn hắn, nghiêm túc nói :
'' Tiểu Ly, em có biết em đang nói gì không ? ''
Nguyên Ly mơ màng, mắt long lanh rưng rưng nước vì đây là lần đầu tiên Nguyên Thanh trông đáng sợ như vậy, giọng run rẩy sụt sịt mũi đáp lại hắn :
'' Hức...e-em biết...n-nhưng em...khó chịu.... ''
Đột nhiên mùi hoa nhài nồng thêm, Nguyên Thanh run run bả vai sờ vào túi lấy thuốc ức chế.
Nguyên Ly hoảng hốt biết là do tin tức tố của mình nên nhanh chóng kéo hắn đứng dậy, đẩy hắn ra cửa, nói :
'' Đừng tiêm nữa, em biết tiêm thuốc ức chế 2 lần cùng lúc là không tốt. Anh mau đến nhà thể chất đi, mặc kệ em. ''
Nguyên Thanh biết chứ nhưng vì em trai hắn vẫn quyết định tiêm vào
Nguyên Ly giật lấy kim tiêm từ tay hắn, hét lớn
'' Thanh ca !!!! ''
Hắn nhìn mặt Nguyên Ly đỏ ửng sắp khóc, giơ tay nhẹ nhàng vuốt mặt cậu chấn an
'' Không sao đâu, anh khỏe mà.. ''
Nguyên Ly cảm thấy cơ thể dần mất khống chế, cả người nóng ran, gạt tay hắn ra, run rẩy nói :
'' c-ca...làm ơn nghe em đi mà....e-em sắp không chịu nổi rồi....!! ''
Nguyên Thanh bây giờ mới phản ứng lại mặt cậu còn đỏ hơn vừa nãy, sau cổ cũng vậy
'' Em——— ''
Còn chưa nói xong, Nguyên Ly đã nhanh nhẹn đẩy mạnh hắn ra ngoài cửa rồi chốt lại
Nguyên Thanh bị đẩy bất ngờ không giữ được thăng bằng ngã bịch xuống sàn
Nhanh đứng dậy đập cửa, gào lớn
'' TIỂU LY !! MAU MỞ CỬA RA !!! TIỂU LY !!!! ''
Nguyên Ly hít thở không thông dựa vào cửa, gắng sức nói :
'' ....ba mẹ sắp tới rồi, anh mau đi đi...! ''
Nguyên Thanh không đành lòng để em trai đang không ổn ở một mình được
'' Tiểu Ly !!! ''
'' XIN ANH ĐẤY ! LÀM ƠN NGHE EM ĐI MÀ !! ''
Cậu hạ quyết tâm hét lớn vì biết hắn chắc chắn sẽ không đi cho tới khi ba mẹ tới tận cửa
Nguyên Thanh thật sự không muốn đi nhưng em trai hắn đã cầu xin như vậy rồi thì hắn phải làm sao bây giờ
Cuối cùng, hắn thở dài, giọng nói lo lắng phát ra :
'' .....Vậy em cố chịu đựng thêm chút nữa. Anh đi ra cổng trường ngóng ba mẹ. ''
.....
Cậu không đáp lại
Nguyên Thanh quay người rời đi
Nguyên Ly đau đớn ngồi sụp xuống, những nốt mẩn đỏ hiện rõ từ tay lan tới trước cổ. Cậu ôm mình nằm cuộn trên sàn
' Shhhh đau chết mất...'
Mệt mỏi + biến chứng do kì phân hoá gây ra khiến mắt cậu lim dim như sắp ngất đi
Vào lúc cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đột nhiên
* Đùng *
' Tiếng gì vậy ? Có gì nổ sao ? '
Nguyên Ly dồn hết sức lực còn lại đứng dậy dựa vào cửa bỗng nghe thấy tiếng bước chân tới gần
Cậu mở khoá, kéo cửa
'' Ba——— ''
Đoàn Phong mặt mày xám xịt đứng trước mặt
Nguyên Ly trong phút chốc hoảng sợ muốn kéo lại thì bị anh nhìn thấu hết, giữ chặt cánh cửa không cho cậu kéo
Cơ thể cậu đang kêu gào muốn ôm hắn, muốn tin tức tố của hắn nhưng lí trí mách bảo người trước mặt độ nguy hiểm cấp siêu SS
Một con người luôn theo lí trí như Nguyên Ly một cước đá thật mạnh vào bụng Đoàn Phong khiến anh đau đớn buông lỏng tay
Nguyên Ly nhanh cơ hội đóng lại cửa, khoá thật chặt
Dựa vào cửa thở hồn hển
' Sao anh ta lại ở đây ??? Rõ ràng bị nhốt trong phòng y tế rồi mà ?!! '
'' Mở cửa. ''
Giọng nói anh không to không nhỏ vừa trầm thấp vừa có tính uy hiếp
Nguyên Ly giật mình run rẩy che tai lại
'' Đừng để tôi đá rụng cửa. ''
Đoàn Phong một lần nữa cất tiếng nhưng lần này giọng anh thật sự đáng sợ cứ như thể anh sẽ làm thật vậy
Không biết mà xui quỷ khiến thế nào hay do Đoàn Phong uy hiếp, Nguyên Ly do dự mở khoá
Nghĩ đến cảnh Đoàn Phong đứng trước cửa vừa nãy làm cậu đổ mồ hôi lạnh chạy một mạch đến bục giảng, trốn xuống dưới
Đoàn Phong nghe thấy tiếng mở khoá nhưng không thấy cậu mở cửa đành tự tay kéo ra
Vừa mở cửa ra hương hoa ngập tràn trong phòng lập tức phả vào mặt anh
Mùi hoa nhài thanh mát nhanh chóng xoa dịu lại cơn nóng rực trong người làm anh cảm thấy dần dễ chịu hơn
Đoàn Phong đi vào phòng liếc nhìn xung quanh không có ai liền để ý đến phía bục giảng
' Muốn trốn ? '
Anh nhếch miệng cười, nhẹ nhàng đi đến bàn đầu ngồi, chống tay lên mặt
' Xem em trốn được bao lâu '
Nguyên Ly ngồi im trốn trong bục giảng không dám thở mạnh
Chờ rồi lại chờ mới chợt nhận ra
' Ấy ! Tại sao mình phải trốn anh ta (๑•ૅㅁ•๑)? '
Cuối cùng hùng hùng hổ hổ định chui ra ngoài bỗng mùi thơm từ đâu nồng lên
' Hức—— mù-mùi cam..!!! '
Hương cam bao chùm xung quanh làm Nguyên Ly thấy choáng váng cộc đầu vào thành bục kêu đau
'' Aissss...''
Nguyên Ly đứng dậy xoa xoa đầu thì thấy Đoàn Phong đang ngồi ngay bàn đầu cười mỉm nhìn cậu
'' Không trốn nữa ? ''
Nguyên Ly bị Đoàn Phong hỏi cứ như là do cậu sợ anh nên mới trốn đi vậy, lớn giọng nói :
( ủa chứ không phải hả :'> )
'' Sa-sao tôi phải trốn !! ''
'' Vậy......em chui xuống đấy làm gì ? ''
Đoàn Phong hướng bục giảng, hỏi
'' Tôi.....!! A là-là do tiếng vừa nãy có gì đó nổ nê-nên tôi sợ.....''
Nguyên Ly lắp bắp đáp
'' Do tôi làm ''
Đoàn Phong đứng dậy
Bước đi của anh như mang theo cơn gió nhẹ tới mặt Nguyên Ly, dịu dàng nói :
'' Là Phong ca của cậu đá rụng cửa đấy ''
—————————
* Hic dài quá nên là tui phải cắt bớt sang chương sau ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top