Chương 2
- A..a....ui da
Lâm Lâm khoanh chân ngồi bệt dưới sàn phòng y tế của trường. Hôm nay cô y tế không đến, một lũ thoải mái chiếm dụng căn phòng, bắt đầu công cuộc chữa thương cho con nhỏ nào đó vừa bị một cú trời giáng vô người.
Hải Hải nhìn cái mặt bánh đa của Lâm Lâm chi chít dấu vết, không nhịn được than giùm mấy tiếng cuộc đời cô :
- Haiz, Lâm đần ơi là Lâm đần !
Lâm Lâm quay ngoắt qua trừng mắt với cô, tay vỗ vỗ ngực nói to : " Đần cái con khỉ nhà ngươi, ta đây nữ nhi đại trượng phu, anh dũng hi sinh vì thân thể ngọc ngà của các ngươi đấy, không mau cảm tạ đi còn dám nói ta ngu ngok sao....Thật là đáng p..t ai daaa nhẹ thôi Phong à !!!"
Phong Phong nghe Lâm Lâm than đau thì lực tay cũng giảm đi một chút, nhưng cô vẫn thấy buồn cười mà hỏi lại :
- Đau lắm sao, còn sức hò hét như vậy mà.
Lâm Lâm vuốt mũi cười hờ hờ. Trán, khuỷu tay, đầu gối đều bị sưng u lên rồi bầm một cục to tướng, mất thêm tí máu, mỡ cô sau đợt này chắc cũng bay đi được một chút, bi thảm quá a.
Hải Hải nghe cô 'ra uy' với mình xong thì nhíu mày bật cười, cười đến nghiêng ngả tiếp lời - "Thôi đi đừng có biện hộ cho sự xui xẻo của mày ở đây nữa, đồ ĐẦN".
Lâm Lâm nghe xong tức muốn trào một búng máu trong họng ra, cái con bé này bình thường dễ thương biết bao nhiêu, hễ mà cứ mở miệng ra khịa ai là chỉ có thèm đòn, nói câu nào muốn đập cho một phát câu đó. Nghĩ là làm, cô quắc mắt lại nhìn Hải Hải một cái rõ sắc bén, hừ, ta đây vẫn là nữ nhi đại trượng phu, ta nghĩa hiệp không đánh được con gái chân yếu tay mềm thì ta dùng sát khí hạ bệ đối phương.
Nhưng mà sát khí của Lâm Lâm vừa lúc chạm phải ánh mắt khinh bỉ của Hạ Hạ, Hạ Hạ dùng tay đẩy vợ mình ra sau, Hải Hải sợ thì sợ nhưng cô lúc nào cũng có người bảo kê, cái này Lâm Lâm quên mất a.
- Mày khó ở cái gì con nhỏ xấu tính kia, đúng là đồng vợ đồng chồng, ta ghéc !
Bây giờ đang trong tiết, hành lang vắng hoe chẳng có người. Hải Hải tựa đầu vào vai Hạ Hạ, ánh nhìn xa xăm đến tương lai toang hơn gương vỡ của cả bọn :
- Chúng ta bị đuổi ra rồi
- Là giáo sư cho phép đi chăm sóc Lâm Lâm
- Chúng ta sau này sẽ bị giáo sư "ghim mặt" đó
- Không có đâu, giáo sư già rồi, trí nhớ không tốt
- Nhưng giáo sư là giáo sư đó, trí nhớ chắc chắn tốt.
Hạ Hạ bộp một cái nhẹ vào má Hải Hải ngăn cô than linh tinh thêm nữa, thở dài nhìn trời. Thật ra cô cứng miệng nói thế cho đỡ lo chứ chính bản thân mình cũng không biết liệu có gặp vấn đề gì trong việc học hành sau này không, rất đau đầu.
Hải Hải ngóc đầu dậy nhìn rồi lại gục xuống vai Hạ Hạ, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một chút thì nghe tiếng của lạch cạch mở ra, còn chưa kịp nhìn thì đã có cảm giác mát lạnh truyền đến một bên má. Cô giật mình ngồi thẳng dậy ngước lên, nụ cười đó đúng là làm cho người ta xao xuyến mà.
- Cho em
Hải Hải cứ đăm đăm nhìn người vừa nãy giúp cô, nhận lấy chai nước rồi lại đợi Hạ Hạ đẩy đẩy cánh tay mới ngớ ra, vội lí nhí :"Cảm ơn anh"
Hạ Hạ nhìn vợ mình. Thật là, vừa gặp đã bị người ta hạ bài rung động rồi, khờ quá đi mất !
Cô vừa nghĩ vừa cười, nhích nhích người cách ra, chừa chỗ riêng tư cho nắng mùa xuân chiếu vào làm Hải Hải say đắm. Vừa quay đầu lại, một chai nước cũng rơi vào tay cô nhẹ nhàng. Là anh trai ban nãy !
Anh nhướn lông mày nhìn chai nước đầy ngụ ý trong tay cô. Hạ Hạ cười ngại để lộ chiếc răng khểnh cùng đôi mắt cong tít :
- Em cũng có phần sao
- Đương nhiên
Hạ Hạ cũng khờ rồi, cô nói vợ mình như vậy chẳng khác gì tự vả vô mặt mình.
Phong Phong không mấy để ý đến bốn con người phía trên vì còn bận băng bó cho Lâm Lâm, sau khi hai chàng trai kia đến được một lúc thì bóng dáng cũ một thân sơ mi trắng cũng tới, đưa cho cô một chai nước, nhưng là nước cam.
- Cho tôi sao ?
Phong Phong chỉ tay vào mặt mình, nhìn nam nhân bên cạnh. Anh không nói, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ nhìn cô. Cô cười khẩy, con trai trong nóng ngoài lạnh cũng rất là thú vị nha. Cô hí hửng mở chai nước, sau đó chìa ra cho Lâm Lâm kêu bạn mình uống đi.
Nam nhân áo trắng bị khều nhẹ, anh chàng vừa giúp Hải Hải cười gian :"_Đó có phải cách từ chối văn minh không nhỉ :))"
- Coi như cô ấy biết chăm sóc người khác_anh chàng nhún vai cười nhẹ
Chàng trai bên cạnh Hạ Hạ giơ điện thoại ra :"_Này, tiết tiếp theo vào được 10' rồi đấy các cô !"
Bốn người đang cười nói ngay lập tức câm nín, méo mồm nhìn nhau. Lâm Lâm bất lực với hoàn cảnh, cố đứng dậy để đi nhưng vẫn hơi khó, phải nhờ Hạ Hạ và Phong Phong dìu giúp, Hải Hải gom mấy chai nước lại rồi cầm cả cái hộp thuốc to tướng lật đật theo sau. Chàng trai có nụ cười xao xuyến kêu to :
- Này, các nàng để quên cặp sách rồi !
- Các anh cùng tiết với chúng tôi không ? Không thì cũng cầm giúp nhé.
Hạ Hạ quay đầu lại, nở nụ cười cảm tạ sâu sắc. Có người mê mẩn ngắm nhìn, chốc sau lại gãi đầu quay lại nói với hai người còn lại :" Thôi, xách đi !" :))))))))
___________
Nếu đã có hứng thú, con trai nhất định sẽ điều tra đến từng chân tơ kẽ tóc, những chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ bị mấy tên đó khui ra, chắc chắn rồi.
- Phong Phong, mau đắp mặt nạ cho ta nàoo
Phong Phong lôi từ trong tủ lạnh ra mấy cái đồ skincare lỉnh kỉnh nhìn là thấy không rẻ, ai bảo cô là phú nhị đại bao nuôi cả bọn cơ chứ, nhìn thật là sướng con mắt, đổ hết lên người Lâm Lâm làm ai đó ré lên vì lạnh.
Hải Hải và Hạ Hạ vừa hay mới cắt một tô trái cây thập cẩm xong, bê ra liền lọt vào tầm ngắm của Lâm Lâm, cái tô màu sắc phong phú đó nhất định một nửa là do cô ăn rồi. Hạ Hạ đập vô cái tay của Lâm Lâm vừa cầm mặt nạ vừa định mon men bốc trái cây, dùng ghim đút cho vợ mình ăn, vừa đút vừa cười lấy lòng :
- Bé Hải thân yêu à, bài tập chúng ta vẫn chưa làm, mấy cái đại cương chi chít hình đó tao thật sự ngu ngok lắm đó
Hạ Hạ mồm nhét một miếng táo nhỏ, nói ra nghe là biết mùi xin được chép chất xám rồi. Cô đưa mắt long lanh, nhất định có chủ ý, còn là loại chủ ý không tốt đẹp gì hết. Hải Hải cười, hiểu rõ tâm cơ chồng mình, rút từ trong cặp ra một quyển vở dày dán chi chít tờ note :
- Đây đây, cho chồng cả
- Hí hí, mấy bài luận văn sau này cứ để tao làm
- Ta nữa, đừng quên ta
Lâm Lâm choàng người qua, gối đầu lên đùi Phong Phong, không quên dành cho mình một suất, rồi lại ngó lên Phong Phong :
- Còn bài tập Tiếng....
- Đây, ta ném vào mặt ngươi. Đây, đây, đây nữa, lấy hết đi, đừng có mềm giọng như Hạ Hạ nghe rùng cả mình, hệ miễn dịch ta không cao, không đấu lại được với mặt dày nhà ngươi.
Phong Phong vừa nói vừa mở cặp lấy ra bao nhiêu là vở, vở ghi, vở từ vựng, vở bài tập nâng cao, cô đều làm đầy đủ sạch đẹp cả.
Cả bọn được một trận cười, tụm lại định vừa ăn vừa bàn chuyện thì thông báo tin nhắn của điện thoại Hải Hải vang lên. Cô ăn một trái nho, với tay lên giường đọc xem có gì mới. Chỉ vừa nhìn vào điện thoại, sắc mặt Hải Hải đã khác, tâm trí liền hiện lên một bóng hình.
- Tư Vịnh Vũ, hình như là ..?
Lâm Lâm ló mặt vô đọc tên người gửi, hai người còn lại nghe lạ tai cũng bắt đầu ngẩng lên hóng chuyện. Hạ Hạ thắc mắc với Hải Hải đó có phải người quen không, Hải Hải nhà ta còn đang ngây người ra đó, vài giây mới hồi lại, nói với đôi mắt khó hiểu :
- À, hình như là người đã đỡ tao sáng nay
Hình như có gì đó ẩn sau cái tên này. Bọn họ chơi với nhau hai năm nay, thân thiết như vậy vừa nhìn mặt Hải Hải đã biết sự khác thường, nhưng chỉ là không muốn đào sâu, đành lảng đi :"_Vậy mau xem thử."
Ting
Tư Vịnh Vũ đã vẫy tay chào bạn
Tư Vịnh Vũ : Chào em ! Sáng mai có muốn cùng bọn anh đi ăn không ?
Hạ Hạ cong mày nhìn màn hình:"_Là bọn anh"
- Phải, là bọn anh đó.
Hải Hải : Được chứ, nhưng chúng em vừa
đóng tiền kí túc xá tháng này, không mấy dư dả đâu
Tư Vịnh Vũ : Không sao, bọn anh mời
Hạ Hạ đọc xong lập tức cong mắt thành hình trăng khuyết, khóe môi nhếch lên cười đắc ý, chẳng hiểu sao cô lại đắc ý nữa :"_ Lại còn được mời cơ đấy"
- Phải, là được mời đó
Lâm Lâm với Hạ Hạ cứ người tung kẻ hứng, quay qua nhìn nhau híp cả mắt.
Tư Vịnh Vũ : Nếu vậy 6h30 sáng mai hẹn mấy đứa trước cổng
kí túc xá, bọn anh sẽ đón.
Hải Hải : Ơ, em tưởng ăn ở canteen trường ?
Tư Vịnh Vũ : Chúng ta không ăn ở canteen. Cứ đứng trước cổng kí túc xá là được rồi.
Lâm Lâm chợt quay qua thắc mắc :"_Sao mày biết người giúp mày hồi sáng tên là Tư Vịnh Vũ? Còn mấy người kia tên gì ???"
Hạ Hạ cũng kéo theo một tràng :" _Còn xưng anh-em, lớn tuổi hơn tụi mình sao ?"
Phong Phong nghĩa khí tự hào :"_ Tao xưng tôi !!"
Hải Hải còn tập trung vào câu hỏi của Lâm Lâm, Hạ Hạ đã hất tay kêu hỏi thử.
Tư Vịnh Vũ : Thế nhé, hẹn em sáng mai.
Bye bye, ngủ ngon
- A, chạy rồi kìa
- Mau tóm lại
Lâm đần bị kích động hét lớn một câu. Phong Phong nhìn Hải Hải giật mình lúng túng tìm cách giữ chân mà buồn cười lắc đầu. Đúng là hai cái lưỡi dao của nhóm bọn họ, lời nào nói ra cũng chém người hết nửa cây máu, dùng từ ngữ vô cùng phong phú.
Hải Hải : Khoan đã, à...có thể cho em hỏi vài câu không ?
Tư Vịnh Vũ : Có thể ^^
Hải Hải : Có thể cho tụi em biết tên của mấy anh không ?
Còn tuổi, các anh lớn hơn sao ? Sao lại vào khoa của năm hai ? Và...anh còn nhớ em không ?
Mặt Hải Hải dần đỏ lên, cô mím mím môi, một thói quen điển hình cho thấy sự hồi hộp, tất nhiên là mấy con mắt cáo kia nhìn lướt thôi cũng biết chuyện gì đang diễn ra trước mặt bọn họ rồi. Ba người Phong thờn bơn, Lâm đần và Thỏ đen nhìn nhau nhếch miệng.
Ha, có gian tình !
Ở căn phòng nào đó bên kí túc xá nam
Tư Vịnh Vũ nhìn tin nhắn cười híp cả mắt, không ngờ trong một ngày thu hoạch được nhiều thứ về tay thế này. Anh quay người lại, nhìn một tên đang lau lau trái bóng rổ, tên còn lại ngồi đọc sách, giơ ra cái mặt thèm đòn nói giọng rù quyến :"_Này, ghi âm đi ".
Kí túc xá nữ
- Là record !
🔊 : Anh tên Tư Vịnh Vũ, sáng nay đã giúp Hải Hải.
Tin nhắn của em lạ thật, phải để anh hỏi em chứ, đúng không
cô y tá thực tập ? ^^
Hải Hải mắt long lanh, hai má hây hây nở một nụ cười tươi hơn hoa _anh ấy còn nhớ mình !
🔊 : Hàn Trạch, sáng nay anh được Hạ Hạ cho cái
đặc ân "đền đáp hậu hĩnh".
Nếu em đang nghe thì anh muốn nói là...*thì thầm* anh rất mong chờ đó !
Aishh, Hạ Hạ nghe đến đây nhịp tim có hơi loạn một chút, dao động không ngừng. Ông trời đừng làm một đứa như con lại dính vào tình yêu chứ, sao có thể tạo ra giọng nói gợi cảm như vậy :,)
🔊 : Tôi tên Dĩnh Vân Du, là yêu râu xanh.
Nghe đến đây cả bọn mỗi đứa một biểu cảm, riêng Phong Phong thấy cái sát khí bừng bừng ẩn sau giọng nói thì phì cười, suýt còn sặc miếng trái cây ăn dở trong miệng. Lòng tự tôn của nam nhân áo trắng có vẻ bị cô đả kích nặng nề quá rồi, bỗng dưng lại có hứng chọc người thêm nữa.
🔊 Tư Vịnh Vũ : Bọn anh là sinh viên năm tư, cùng tuổi với nhau. Giáo sư Hàn là ông nội của Hàn Trạch, muốn bọn anh cùng làm một bản khảo sát cho đồ án sắp tới nên "ban chỉ: cho hai đứa đi lấy dụng cụ ở phòng tư liệu, còn tên học trò cưng có bộ não khủng lồ Dĩnh Vân Du nên ngồi lại thu thập thông tin, thấy bọn em gặp rắc rối nên giúp một chút.
Lúc bọn em bị té vừa hay bọn anh trở về, tiện tay kéo được ai thì kéo thôi. Cho anh gửi lời xin lỗi đến cô bạn bị thương nặng nhé !
Lâm Lâm nghe đoạn record dài hơi xong liền trề môi, cau mày, hận không thể quăng cái điện thoại ra luôn cửa sổ. Cô giật lấy nó, giọng đầy cảm xúc gửi đi một bản ghi âm tuôn ra nỗi lòng :
🔊 Lâm Lâm : Tchh...Các tiên sinh, tôi sống đến 19 năm 11 tháng cuộc
đời không phải là chưa từng nhìn mặt nam nhân.
*cạp táo nhồm nhoàm*
Các tiên sinh xin cứ thật lòng, ít ra tôi còn thông cảm vì họ là "tình yêu"
của tôi, công cứu giúp tôi sẽ không tính toán, sau này mong làm anh em tốt vậy !
Lâm Lâm nói xong mà lòng đau như cắt, cô thì hay rồi, cuộc đời thiếu nữ chưa từng yêu đương cái khỉ gì cả, nuốt nước mắt vào trong mà nhìn mặt tụi bạn chỉ muốn cho vài chưởng, chúng nó còn dám cười thân cô tội nghiệp.
Hàn Trạch nghe xong phá lên cười :"_Được, sẽ là anh em tốt ".
🔊 Hải Hải : Vậy để bọn em giới thiệu tên theo thứ tự các
anh vừa ghi âm nhé !
Phàm Y Nguyệt Hải
Cẩm Hinh Bảo Hạ
Cố Hồ Linh Phong
Cô bạn kia tên là Thừa Mộ Thiên Lâm
Tư Vịnh Vũ và Hàn Trạch nghe xong lập tức câm nín, Dĩnh Vân Du thì cười nhạt. Hàn Trạch vuốt cằm cảm thán, mãi mới phun ra được một câu dở hơi :"_Bọn họ nhất định là tiên nữ, không thể là người phàm, phàm nhân tục tĩu chúng ta làm sao có những cái tên thế được ".
Nguyệt Hải là ánh trăng soi mặt biển.
Bảo Hạ là tinh hoa mùa hạ.
Linh Phong là ngọn gió lưu lạc.
Thiên Lâm là hoa cỏ đất trời.
🔊 Tư Vịnh Vũ : Tên đẹp lắm. Giờ này cũng khuya rồi, sáng mai còn phải dậy sớm,
mấy đứa mau đi ngủ đi.
Hàn Trạch thấy Tư Vịnh Vũ tạm biệt thì cướp điện thoại, anh còn có chuyện cần nhắc nhở người thương của anh, sao mà tan tiệc sớm thế được.
🔊 Hàn Trạch : Hạ Hạ à, anh thấy ngực của em không to cũng không nhỏ,
chắc tầm cup B hả ? Không sao, đủ dùng rồi. Có điều ngủ sớm đi, nó sẽ to ra đó !
🔊 Tư Vịnh Vũ : Anh cũng thắc mắc ngực của em đó Hải Hải. Lúc bế cảm giác
rất là đầy tay nha, chắc chắc không phải hàng giả rồi, chắc phải tầm cup C.
*lúc này thanh niên còn đưa tay ra trước ngực làm động tác bóp bóp minh họa, vẻ mặt trong sáng vô cùng làm đoạn record lẫn cả giọng cười sặc sụa của Hàn Trạch vào*
🔊 Tư Vịnh Vũ : A, lão Dĩnh Vân Du thì sao ?
🔊 Dĩnh Vân Du : Tôi thấy em trước sau như một, chắc là hàng thật
nên miễn bàn.
Lâm Lâm lần này nghe xong thì phụt nước tung tóe bàn ngồi, liên tục đập tay xuống sàn cười thô thiển.
Hạ Hạ đang ăn dưa hấu thiếu điều bóp muốn nát vụn miếng dưa.
Phong Phong mặt mày tối sầm, vai run lên.
Hải Hải cạn lời nhìn đoạn tin nhắn nhí nhố, nhất thời não nhảy số không kịp.
Ở dãy phòng nào đó xa xa
Tư Vịnh Vũ tựa đầu vào vai Dĩnh Vân Du.
- Họ sẽ giận cho xem
- Thành thật là đức tính tốt!
Dĩnh Vân Du ung dung lật từng trang sách đáp lời, Hàn Trạch ngồi đối diện cũng gật đầu đồng tình. Điện thoại reo lên một tiếng , đoạn record đúng 3 giây ?
- Ngắn vậy ?
🔊 CÚT !
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top