Chương 1: Cậu có thật sự nhát không vậy?

   Chưa bao giờ mình cảm thấy như thế này, vừa hận vừa yêu. Mình cứ ngỡ, cảm giác mâu thuẫn này  vốn chỉ có trên phim ảnh mà mình thường xem mỗi khi rảnh, cuối cùng lại tự mình trải qua...

    Tôi không phải là một đứa quá nổi bật, nhưng cũng không mờ nhạt với những người xung quanh. Là một học sinh giỏi 11 năm, lại còn làm lớp trưởng cả 3 năm cấp 3 khiến cho tôi cảm thấy chút quyền lực. Đương nhiên, quyền lực thì cũng đi kèm với những trách nhiệm, như lời an ủi của mấy đứa bạn khi tôi áp lực vậy: "Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu cảm giác mà không ai chịu được".

    Thật ra, mẹ cũng không bắt tôi học quá giỏi đâu, đối với mẹ, chỉ cần ngoan ngoãn và hạnh phúc là được. Nhưng mà, với một đứa tham vọng như tôi thì làm sao có chuyện chỉ cần "lên lớp" là được? Tự bản thân tôi không cho phép bất cứ một yếu tố gì ảnh hưởng đến việc học tập, bởi tôi biết sinh ra trong gia đình như này, không thể trông đợi từ ai...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    _Tao đã nói là mày về trước 9h cơ mà? - Tiếng chửi như xối vào tai xen lẫn cùng tiếng đổ vỡ của cốc chén trên bàn không còn khiến tôi sợ hãi hay giật mình như những lần đầu tiên nữa.

    Mẹ tôi, một người phụ nữ làm công việc nội trợ để nuôi 3 mạng người: tôi, em gái tôi cùng một kẻ bợm rượu đang mặt đỏ phừng phừng kia, ôm lấy chân bố tôi, khóc lóc cầu xin:

    _Ôi anh ơi, em xin anh, em cầu xin anh, con đã xin phép em rồi, con nó đi học thêm, ôi em xin anh...

    Không phải là vì không thương mẹ, nhưng mà tôi đã quá mệt mỏi để lên tiếng, chưa kể hôm nay đã phải học thêm để chuẩn bị cho kì thi đại học 5 tháng tới, tôi đủ áp lực rồi. Tôi lặng lẽ nhìn bố, mặt ông đỏ bừng bừng, chả biết là do cáu giận hay do hệ quả của rượu vào lời ra, rồi lại liếc nhìn mẹ, tóc mai của mẹ bết vào gò má bởi mồ hôi và nước mắt.

    _Bố đừng có làm quá nữa, nay đâu phải lần đầu con về giờ này? - Tôi tránh ánh mắt của bố.

    _Mày giờ giỏi nhỉ? Mày thái độ cái gì với bố mày đấy hả con bất hiếu kia!? - Ông cầm vào lưng ghế như thể sắp quăng nó về phía tôi.

    Tôi biết ông cũng có nỗi khổ của mình, nhưng mà mẹ con chúng tôi không phải cái bia đỡ đạn hay món đồ chơi để ông xả giận, ai làm ông đau khổ thì ông nên kiếm chúng để giải quyết, không phải bọn tôi.

    Có lẽ, do tôi cứ đứng lỳ ở đó như một thói quen, còn ông quá say để tranh cãi hay đánh đập tôi, nên ông chỉ trợn mắt, rồi tiện tay với lấy chai rượu đã vơi nửa trên bàn, và bước từng bước chân nặng nề vào phòng. Đến lúc này, em gái tôi mới chui ra từ phòng, tiếc cho em tôi vì nó đã không khóc, tiếc bởi nó cũng đã quen rồi.

    _Mẹ đừng động vào, để con với chị dọn cho ạ, mẹ mệt rồi.- Đứa em gái 11 tuổi hiểu chuyện của tôi, vừa nói vừa nhặt những mảnh sành rơi vãi trên đất.

    Mẹ tôi có vẻ cũng đã quen với cảnh này, nhưng mà vẫn có phản ứng xót xa và bất lực, không ngừng khóc và liên tục lẩm bẩm yếu ớt "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi các con."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Như tôi đã nói ở trên, không thể để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến học tập của mình, nên hoàn cảnh gia đình là một trong những điều tôi tránh nhắc đến nhất, những gì bạn bè hay giáo viên của tôi biết chỉ là: Tôi có bố mẹ và một đứa em gái học lớp 6.

    Kỳ thi ngày càng đến gần, chỉ còn 5 tháng nữa là đến kì thi Trung học phổ thông Quốc gia, tôi cật lực hơn bao giờ hết. Với một đứa lúc nào cũng tràn đầy năng lượng trong mắt người khác như tôi, quả thật thời gian của tôi đợt này chỉ là để học tập.

    _Học gì học lắm thế, còn tận hơn 5 tháng nữa cơ mà, chill đê.

    Đứa vừa thốt lên cái câu vô trách nhiệm kia là nhỏ bạn của tôi, Minh Trang. Nhỏ cũng là đứa học không tệ, chỉ là đợt này yêu vào nên hơi chểnh mảng thì phải?

    _ Tao là Trang Anh, chứ không phải Minh Trang, tao không thể lười như mày được đâu. Kèo đi ăn nướng trong tuần cũng thằng Minh, tao nghĩ nên hoãn đến qua kì thi thử thứ 7 tuần này đã.

    _Ơ kìa, nhưng mà nó có bạn mới muốn giới thiệu với chúng mình nữa.- Nhỏ kéo dài chữ, nói bằng giọng điệu nài nỉ.

    _Kìa, ngồi vào chỗ đi, cô đang vào lớp rồi kìa. - Tôi dừng bút, đánh mắt lên trên bục giảng.

    Trang có vẻ không cam tâm, nhưng cũng không làm được gì khác ngoài việc hậm hực ngồi vào bàn bên cạnh. Văn là môn đầu tiên, cũng là môn mà cô chủ nhiệm của chúng tôi đảm nhận, khiến tôi hơi nản. Nói thật thì, tôi không phải đứa kiên nhẫn học thuộc, cũng không phải đứa nhớ lâu nên những môn như Văn, Sử, Địa,...thật sự không nằm trong khả năng của tôi.

    _Cả lớp, chào cô.- Tôi dõng dạc hô lớn. Kèm sau đó là tiếng đồng thanh "Chúng em chào cô ạ!" của lớp 12A10.

    Vì hôm qua phải dạy đứa em gái học để mẹ đi ngủ sớm, tôi đã quên hoàn toàn bài soạn văn đầu tuần, nên ngồi xuống là tiếp tục hì hục viết viết chép chép, nhưng mà tiếng xì xào khiến tôi có chút phân tâm.

    _Em vào đi, đừng ngại. - Cô đặt tập sách lên bàn, và vẫy tay về phía cửa lớp. - Bạn ấy là học sinh mới chuyển đến, được phân vào lớp chúng ta các em nhé!

    Cùng với sự tò mò của tôi và bạn bè cùng lớp, một cậu bạn cao cao bước vào lớp, không mặc đồng phục trường nên chắc là không phải chuyển lớp đâu nhỉ?

    Cô đánh mắt về phía lớp, ý nhắc bạn giới thiệu về bản thân. Có lẽ không hiểu hoặc còn ngại ngùng, nên mất tầm 10s anh bạn mới ngập ngừng lên tiếng:

    _Xin chào các bạn, tớ là Trần Ngọc Duy.

    ...

    _Vậy thôi hả em? - Cô chủ nhiệm bối rối, dường như chưa chấp nhận được sự thật nên cô phải hỏi lại lần nữa cho chắc.

    _Dạ vâng, chỉ vậy thôi ạ.

   Mặc dù bầu không khí lúc đó có chút khó xử, nhưng lớp vẫn vỗ tay ầm ầm. Đó là điều tôi thích ở 12A10, chúng tôi rất đoàn kết và nhiệt tình (chơi), còn học thì...Nhìn kĩ thì cũng trắng trẻo, nhưng mà có vẻ trầm tính. Ôi dào, tôi biết kiểu con trai trầm tính đẹp mã như này, lại giống như trong mấy phim Hàn Quốc, ngầu ngầu đúng không?

    Đột nhiên, cậu ta nhìn về phía góc lớp, nơi tôi đang ngồi. Trong phút chốc, tôi cảm nhận sự tội lỗi đang ăn mòn cơ thể, phải chăng cậu ta đoán được tôi đang nghĩ gì?

    _Em ngồi tạm ở cuối lớp kia nhé, mỗi tháng sẽ có một đợt đổi chỗ. Em có bị cận hay gì không? Nếu cảm thấy bất tiện quá, thì hãy nói với cô nhé? - Cô vừa cúi người thân thiện nói, vừa chỉ về phía góc lớp bên kia.

    Cũng phải, cái bàn đó vốn dành cho mấy đứa cá biệt, tuần nào có đứa bị phạt là sẽ phải ngồi một mình ở đó, giờ mới đầu tuần nên hiển nhiên là nó còn trống. Bình thường chỗ đó sẽ là chỗ ngồi quen thuộc cái Minh- thằng được nhắc trong câu chuyện ăn nướng của Minh Trang 10 phút trước.

    Không biết mấy đứa trong lớp có nghĩ như tôi không, 5 tháng nữa là thi Đại học rồi, tại sao lại chuyển trường đến đây nhỉ? Phải chăng đánh nhau? Bị đuổi học? Ê, thật sự là tò mò đấy, nhìn cái mặt cũng không quen lắm, chắc phải từ nơi khác đến quá. Tôi biết sớm muộn thì cô cũng nhắc tôi làm quen với bạn thôi, nhiệm vụ của một "lớp trưởng gương mẫu" mà.

    Chả biết là học giữa chừng vậy thì có hiểu gì không, có học kịp không hay là qua rồi, đã có sách vở đầy đủ chưa không biết. Tôi tự đặt ra những câu hỏi thể hiện sự bao đồng như thế, một phần cũng tại Văn là môn tôi khó có thể tập trung được.

    45 phút trôi qua như 4/5 ngày, tuần mới chào đón tôi bằng một tiết văn thơ đầy xúc động nhỉ? Lúc các bạn đang ra chơi, vươn vai, nằm gục xuống bàn ngủ, có mấy đứa bu lại góc lớp bên kia làm quen, đúng như tôi nghĩ, cô gọi tôi lên bục, muốn tôi giúp đỡ bạn làm quen với lớp và "giúp bạn có kỉ niệm và ấn tượng tốt đẹp với A10 chúng mình 5 tháng cuối em nhé. Cô tin em!". Nhìn cái ảnh mắt đó kìa, sao có thể từ chối đây? Tôi đáp lại cô nhẹ nhàng bằng một chữ "Dạ" ngọt xớt, rồi quay lưng đi về phía bàn cuối.

    _Duy nhỉ? Tớ là Trang Anh, lớp trưởng của lớp mình, có gì thắc mắc cậu cứ hỏi tớ nhé. Tớ cũng ngồi ở "bàn hàng xóm" với cậu thôi, ở bên kia kìa. - Tôi thân thiện nở một nụ cười công nghiệp.

    _Thôi mày ơi, nó quen tao thì có gì nhờ tao là được rồi. - Minh đứng sau tôi từ bao giờ, nửa thật nửa đùa. - Cuối tuần này đi ăn nướng không Duy, tao đã bảo mày chuyển đến là tao sẽ bao mày một bữa no nê mà.

    _Tớ cảm ơn. - Duy lịch sự nhìn tôi rồi lại quay ra cười nói với Minh.- Cũng được, tao cũng muốn làm quen với nơi đây, còn ai nữa không?

    Khoan đã, đây là "người bạn mới" trong câu chuyện của Trang Anh đó sao? Vậy là Minh đã quen cậu học sinh mới từ trước rồi nhỉ? Có lẽ vì giữa trán của tôi bắt đầu xuất hiện những vết nhăn băn khoăn, Trang ôm cổ tôi từ đằng sau giải đáp:

    _Chắc đang thắc mắc chứ gì? Nãy tao định nói với mày đó là học sinh mới lớp mình đó, vậy mà mày đuổi tao về. Sao, nhìn bạn đẹp trai như này đã nghĩ lại chưa? Mày là lớp trưởng mà, cũng coi như là có dịp làm quen đê? Đi mà, một buổi thôi mà, dù sao cũng chỉ là thi thử, ảnh hưởng gì nhiều chứ?

    Ngay lập tức, hai chữ hai chữ "lớp trưởng" và hai chữ "trách nhiệm" hiện lên hai bên lông mày của tôi nặng trĩu. Tôi nhìn Duy, cậu bạn vẫn đang mở to hai mắt nhìn tôi như kiểu "Cậu sẽ đi chứ?"

    Tôi đứng đần ra đó một lúc, tại thứ 7 và chủ nhật cũng là ngày mẹ con chúng tôi qua nhà bà ngoại bên kia sông, cũng có thể lấy một tối để đi cùng bạn bè. Nặng nề tôi rặn ra câu đồng ý miễn cưỡng:

    _Ừ...thì cũng...cũng được. Chắc là được á.

    Tôi nhìn nhỏ Trang nhảy vui sướng phía sau lưng, lại quay ra nhìn Duy đang cười thỏa mãn. Ôi, tiền lương dạy học 1 tuần của tôi sắp bay rồi ư?...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Một tuần trôi qua cũng khá nhanh, Duy không kể nhiều cho chúng tôi nghe về lí do chuyển trường, chỉ trả lời khéo rằng "Lí do gia đình", biết ý nên chúng tôi cũng không ép Duy kể. Ra là Duy với Minh là bạn chơi tựa game bắn súng gì đó, nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng nó hay gọi là "game V", không chơi game bao giờ nên khoản này tôi cũng chào thua thôi. Mỗi lần tan học, chúng tôi sẽ cũng đi ăn nhẹ cái gì đó trước khi đi về nên tôi cũng có cơ hội được nói vài câu với Duy. Còn đôi uyên ương Minh và Trang thì vẫn ríu rít bên nhau như thế, chắc anh bạn mới vẫn chưa làm quen được với điều này như tôi. Haiz, sớm muộn rồi cậu cũng phải làm quen thôi Duy à...Tôi nhận thấy, Duy khá nhút nhát, cậu không nói nhiều, có lẽ còn bỡ ngỡ và ngại ngùng lũ "hướng ngoại" này, nhìn chung trông có vẻ đang dần hòa hợp và vui vẻ hơn.

    Rồi ngày hôm đó cũng đến, tôi soạn vài bộ quần áo qua nhà ngoại cùng em gái trong phòng. Bố cũng không phàn nàn nữa, trước đấy luôn mồm nói chúng tôi là "vô ơn" và "hở tí là về nhà ngoại", đơn giản vì người như ông không có quyền trách móc chúng tôi. Cũng là một phần muốn mặc thử cái váy mẹ tặng vào sinh nhật tháng trước, tôi cứ đứng trước gương dài, ướm lên người.

    _Chị phải mặc vào mới biết như nào chứ? Mà thôi, em thấy có vẻ đẹp đấy! - Em tôi đang ngồi bàn học, quay ra cười động viên tôi.

    Tôi cũng mỉm cười đáp lại, dù khá phân vân, nhưng mà tôi tin mắt nó. Đang ướm thử váy thì máy điện thoại trên giường bắt đầu rung và kêu lên, tôi vội đưa tay ra với lấy, tránh làm xao nhãng việc học của em gái. "Trang rồ"? 10 giờ tối rồi, không biết nhỏ gọi gì nhỉ?

     _Ê, chết rồi làm sao giờ, xe tao bị hỏng rồi Trang Anh ơi, sao mai tao đón mày được đây? - Tôi chưa kịp "Alo" theo lẽ thường thì nhỏ đã vội vã nói trước.

    _Bình tĩnh nào, mày nói với cái Minh chưa? - Tôi đoán là nhỏ kể cho người yêu trước rồi.

    _Cũng rồi, Minh bảo để hỏi xem Duy nó có xe không, thì Minh sẽ đèo tao còn để Duy qua đón mày á.

    _ Hả??? Cái gì cơ? Duy đón tao á? - Tôi giật mình, lỡ nói hơi to tiếng nên ngay lập tức thấy hớ, vội vặn nhỏ volume lại. - Nhưng mà tao thấy vậy phiền bạn lắm, tao ngại.

    _ Ôi, ngại cái tró gì? Biết đâu sau này nhóm mình lại iu nhau hết hí hí. - Nhỏ cười gian xảo.

    _ Ơ mày dở à, tao không biết đâu đó có gì mới thì báo tao. - Nói xong tôi tắt máy luôn, không để cho nhỏ kịp nói gì vớ vẩn nữa.

    Cuối năm rồi, yêu đương gì nữa? Làm như ai cũng dễ thương dễ ghét như nó vậy đó. Tôi bắt đầu rối, nằm trên giường và vắt tay lên trán như thể đang nghĩ về chuyện nghiệm trọng như chính trị thế giới, tưởng tưởng đủ viễn cảnh "người ta" đến đón mình. Cái tôi ngại, là ngại làm phiền. Căn bản là độc lập quen rồi, chịu đựng gì cũng một mình, chỉ có cái cuối tuần là mẹ con tôi sẽ dùng chiếc xe máy duy nhất để đi qua nhà ngoại, nên tôi mới phải nhờ cái Trang. Nên, tôi sợ phiền.

    Một lúc sau, Trang nhắn lại cho tôi qua imess: "Ê, Duy nó ok rồi kìa, hẹn gặp mày vào tối mai lewlew." Sự trẻ con của nhỏ cộng với việc hết cách giải quyết khiến tôi lặng lẽ chấp nhận, lại thêm một ngày quá mệt mỏi để tôi có thể thức thêm, có lẽ em gái tôi sẽ tự làm được bài tập của nó hôm nay thôi nhỉ? Nghĩ linh tinh một lúc, tôi thiếp đi lúc nào không hay...

    Lúc tôi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, có lẽ vì sáng thứ 7 này được nghỉ nên mẹ đã để tôi ngủ thêm. Lúc ra khỏi phòng, tôi chỉ thấy em gái đang ngồi xem chương trình yêu thích của nó trên Youtube, tôi liền hỏi:

    _Bố mẹ đâu rồi? Má, ngủ nhiều quá bị ong ong cái đầu.

    _A, chị dậy rồi à? Bố từ tối qua vẫn chưa về, còn mẹ thì đang bên nhà bác Hiền hàng xóm rồi. Thấy bảo qua đấy xin 2 quả trứng, sáng nay đi chợ mẹ quên mua ạ. - Nhỏ đáp, vẫn còn nguyên khuôn miệng cười xinh do xem hoạt hình.

    Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi bắt đầu dọn nhà chuẩn bị qua thăm bà ngoại, phải nhanh lên, trước khi bố về. Từ lâu, chúng tôi đã không quan tâm bố đi đâu, mấy giờ về nữa rồi. Không phải là rượu chè, thì cũng là qua nhà ai đó cờ bạc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Vẫn như mọi ngày cuối tuần, bà chào đón chúng tôi nhiệt tình, đây là sự chào đón mà tôi không bao giờ nhận được từ bố kể từ lần ông bị bạn thân nhất lừa số tiền lớn, một số tiền đủ để chúng tôi thay đổi cuộc sống tại một căn nhà to đẹp hơn. Tôi cùng cái My em gái tôi kể cho bà nghe về việc học tập tuần qua, những câu chuyện ở lớp, chỉ có chuyện "ở nhà" là chúng tôi không nhắc đến. Thật ra, bà biết rõ và thương chúng tôi rất nhiều, cũng nhiều lần khuyên mẹ tôi ly hôn, bởi bà không thể để đứa con gái út của mình chịu khổ như mình, bị chồng đánh đập đủ đường rồi mới ra tòa. Nhưng lần nào cũng vậy, mẹ tôi cười gượng, xót xa đáp rằng: "Con không muốn chúng nó sống cuộc sống giống như con.". Mẹ tôi không hiểu, chúng tôi thà không ở với bố, còn hơn là có bố như thế này...

    Sau khi đưa lũ trẻ quanh đó đi ăn vặt và cùng nhau xem phim hoạt hình, trên đồng hồ cũng điểm 6 giờ tối. Thấy Trang bảo Duy sẽ đón tôi tại nhà ngoại, nên tôi cũng không nhắn gì cho Duy trước. Tính ra, bọn tôi còn chả add friend trên các mạng xã hội, cũng chưa có số điện thoại của nhau, không biết Duy sẽ liên lạc với mình như thế nào.

    Vừa nghĩ tới đây, thì hai tiếng "bíp bíp" rõ to của còi xe máy vang lên sau lưng. Đến cả bọn trẻ đang ngồi xem hoạt hình cũng bị giật mình quay lại đằng sau. Duy đến rồi. Cậu ấy vẫy tay thay cho một lời chào, rồi dựng xe đó, đứng trước cửa chào bà ngoại, mẹ tôi và lũ trẻ. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy bà gọi Duy vào trong nhà.

    _Ôi, trông đẹp trai, cao ráo và sáng sủa quá. Cháu vào đây, chắc cháu là bạn học mà nãy Trang Anh nó nhắc đến đúng không?

    Không chỉ bà ngoại, mà đến cả mẹ tôi và lũ trẻ, tất cả sự tập trung đều dồn về phía anh bạn học sinh mới, ngay lập tức tôi thấy tôi là người thừa. Thấy Duy nói chuyện với mọi người một cách nhanh nhẹ như thế, tôi cũng khá bất ngờ, khác với suy nghĩ của tôi ban đầu, tôi luôn nghĩ cậu là người chậm chạp, trầm tính và nhút nhát, xem ra cũng hợp người lớn và trẻ nhỏ đấy chứ. Bất giác khóe miệng tôi nhấc lên, rồi ngay lập tức tôi nhớ lại công việc chính.

    _Nào mọi người đừng làm bạn sợ như thế mà, đến giờ chúng con phải đi rồi, con chào bà, con chào mẹ ạ.

    _Ơ kìa con bé này, mọi người đang nói chuyện với bạn mà. - Mẹ tôi nhăn mặt nói, rồi lại quay ra cười với Duy - Chắc cháu hay bị nó bắt nạt lắm đúng không? Nó ở lớp có không ngoan thì cháu cứ bảo với cô nhé, cô sẽ giúp cháu. Giờ thì hai đứa đi đi.

    _Dạ vâng ạ! Cháu đi ạ, cháu chào bà, cháu chào cô ạ. - Duy vừa chống tay ngồi dậy, vừa lễ phép chào hỏi.

    Tôi nhíu mày nhìn mọi người, tôi biết mọi người đang trêu mình, nhưng mà câu "vâng ạ" của Duy như một cách ngầm đồng ý với thỏa thuận của mẹ tôi. Đến lúc này, tôi mới ngộ ra, vội chạy vào nhà vệ sinh thay váy. Vừa thay, lại vừa bồi hồi như thể đi ra mắt vậy (dù cũng chưa yêu bao giờ). Chắc do đi với học sinh mới cộng với việc chưa mặc váy bao giờ khiến tôi cũng hơi run như tâm lý của mấy nữ chính trong phim tình cảm mà tôi coi.

    Tôi lặng lẽ bước ra, khẽ chào gia đình rồi đi ra ngoài cửa. Duy đang ngồi trên xe đợi, thấy tôi ra, Duy bỗng im lặng một chút. Tôi trông quá đàn ông để mặc váy à? Hay trông tôi béo quá, không hợp? Tôi nắm lấy mép váy, định lên tiếng để phá tan bầu không khí khó xử này thì cậu bỗng "A" một phát, rồi dùng tay gạt hai chỗ để chân xe máy xuống cho tôi. Có lẽ mọi người thấy bình thường, nhưng mà tôi chưa từng để bạn nam đèo bao giờ, nên thấy cảnh đó tôi cũng hơi ngây ra một chút.

    _Cậu lên xe đi. - Duy nói, chẳng buồn nhìn lấy tôi một cái.

    Tôi ngại ngùng, nhấc cao váy lên để ngồi ngang trên yên xe. Giờ tôi thấy mình "ngựa" rồi huhu. Bất tiện quá, tôi thay đổi ý kiến được không huhu. Đang nghĩ cái Duy rồ ga một cái khiến tôi suýt ngã ngửa. Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng của tôi, cứ như thoát chết trong gang tấc vậy.

    _Ôm eo tớ đi, cậu ngồi như vậy dễ ngã lắm. - Duy thản nhiên nói.

    _Tớ...Tớ ổn...

    _Trông có vẻ không phải vậy đâu. - Nói đến đây Duy phì cười. - Cậu không còn lựa chọn nào khác đâu, đường chỗ này cũng nguy hiểm và lắm ổ gà lắm, tớ không muốn thấy có lỗi khi làm cậu ngã đâu. Nên coi như là Trang Anh làm thế vì tớ nhé?

    Tên này làm sao vậy, sao trông chả nhút nhát như tôi nghĩ chút nào. Ý là dễ hiểu khi người ta lo cho mình thôi, nhưng mà Duy á? Cậu ấy không ngại sao? Còn đang lưỡng lự, không biết cố tình hay vô tình và Duy đi vào ổ gà rất to khiến tôi giật mình, vội nắm lấy hai mép áo của cậu.

    Thật sự khó xử quá, tôi phải làm gì khác đây. Càng cảm thấy như thế, tôi càng cảm thấy quãng đường này đi xa hơn bình thường, cộng thêm cái tắc đường vào giờ tan tầm khiến tôi như mặc kẹt lại khoảng thời gian này. Có lẽ, Duy không như tôi nghĩ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top