7
"Tiểu Đậu Bao, hôm nay đến sớm nhỉ."
"Tiểu Đậu Bao, qua đây luyện tập nào."
"Tiểu Đậu Bao, em đang nghĩ gì đấy?"
"Tiểu Đậu Bao, tối nay Vương Mạn Vũ có bận không? Anh chỉ hỏi thử thôi haha."
"Tiểu Đậu Bao, tối ăn gì thế?"
"Tiểu Đậu Bao, hôm nay đến muộn ghê."
"Tiểu Đậu Bao, Vương Mạn Vũ tối nay có bận không? À không, là tối nay cơ."
"Tiểu Đậu Bao, ăn cái này không?"
"Tiểu Đậu Bao, sao cứ nhìn điện thoại hoài vậy?"
"Tiểu Đậu Bao, tối nay Vương Mạn Vũ có bận không?"
"Gì thế, cậu tìm tôi có chuyện à?" Vương Mạn Vũ không biết từ đâu xuất hiện, khoác ba lô, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Vương Sở Khâm.
Gần đây cô ấy và Sa Sa về ký túc xá hay nghe Sa Sa nói rằng Vương Sở Khâm suốt ngày hỏi chuyện của mình, lại còn nhất định hỏi "tối nay có bận không".
Chẳng lẽ là Lâm Cao Viễn muốn hẹn mình sao? Nhưng cô ấy đã thể hiện rõ thái độ khách khí rồi, nếu anh ấy còn lấy cớ "trao đổi kỹ thuật bóng bàn" thì đúng là mặt dày thật.
Vương Sở Khâm bị Vương Mạn Vũ xuất hiện bất ngờ làm giật mình, có cảm giác như bị bắt quả tang nói xấu vậy. Anh gãi mũi: "À, không có gì." rồi bắt đầu dọn đồ đạc.
Sao Vương Mạn Vũ chỉ bận có một buổi tối vậy, phiền thật.
Vương Mạn Vũ trong lòng chửi thầm "đồ thần kinh", rồi không buồn nhìn anh nữa, quay sang bảo Tôn Dĩnh Sa: "Sa Bảo, sao em còn chưa dọn xong thế?"
Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại xuống: "Xong ngay đây."
Đã gần một tuần rồi Tôn Dĩnh Sa không nói chuyện với chính mình ở tương lai. Trong thời gian đó, Vương Sở Khâm gọi tên cô không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng thấy tin nhắn nào đến. Sao lại có cảm giác như thất tình vậy trời?
Phi phi phi, nghĩ gì kỳ cục thế Tôn Dĩnh Sa!
Sau khi dọn xong, Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Mạn Vũ một trước một sau rời khỏi sân tập. Vương Sở Khâm ngẩng đầu định chào tạm biệt, nhưng thứ cô để lại chỉ là bóng lưng xa dần.
Có lẽ là do mùa đông, Đậu Bao đặc biệt lạnh lẽo.
Vương Mạn Vũ cảnh giác nhìn quanh, sợ gặp "con thỏ già" nào đó đến làm phiền.
Còn Tôn Dĩnh Sa thì không ngừng làm mới điện thoại, không biết khi nào mới nhận được tin nhắn từ chính mình ở tương lai.
"Sa Bảo, chị cảm giác chị vừa thấy thứ gì đó không sạch sẽ, chị chạy trước đây!" Vương Mạn Vũ nói xong liền chạy biến.
Tôn Dĩnh Sa đứng đó, nhìn theo bóng lưngcuar cô ấy thì thấy Lâm Cao Viễn xuất hiện trong tầm mắt của cô. Anh ấy nhìn cô lúng túng cười, từ từ đi qua đây: "Về ký túc hả Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa "Ừm." một tiếng, chỉ cười với anh ấy chứ không nói gì.
"Vậy anh cũng về ký túc xá đây haha." Lâm Cao Viễn gãi đầu, cười gượng hai tiếng rồi đi ngược hướng cô.
Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên. Tôn Dĩnh Sa vội mở ra xem, cô cười, là tin nhắn từ cô của tương lai.
"Chị mới nói chuyện với em hôm qua mà, sao em lại bảo là mấy ngày rồi?"
"Chẳng lẽ thời gian hai bên khác nhau?"
"À quên hỏi, lúc em nhận được tin nhắn, Vương Sở Khâm có ở bên em không?"
"Bên chị có, chị với anh ấy vừa cãi nhau một trận nhỏ."
"Anh ấy biết chị đang nói chuyện với chị của quá khứ."
"Anh ấy bảo chị đừng làm phiền em nữa."
"Chị nói đây là cuộc đời của chị, anh ấy không có quyền xen vào."
"Rồi anh ấy chỉ bất lực gọi tên chị..."
"Sau đó chị liền nhận được tin nhắn của em."
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế đá ven đường, bắt đầu nhắn lại:
"Hả, bên em đã qua một tuần rồi."
"Bây giờ em đang một mình trên đường về ký túc, không có Vương Sở Khâm đâu."
"Sao hai người lại cãi nhau nữa rồi?"
"Anh ấy đang ở trước mặt chị à?"
Bên kia trả lời: "Ừ, hơn nữa người đang nói chuyện với em chính là anh."
Dĩnh Sa lập tức bịt miệng, gì cơ? Điện thoại của cô ở tương lại bị Vương Sở Khâm lấy rồi?!
"Chị ơi, chị đang đùa với em à?!"
Vương Sở Khâm ở năm 2030 đến sân tập vào buổi sáng thì nghe Tôn Dĩnh Sa phàn nàn với Vương Mạn Vũ: "Sao kỳ nghỉ của em vừa kết thúc thì trùng ngay lúc anh ấy kết thúc chuyến đi giao lưu ở nước ngoài vậy?"
Anh cười khẽ, bước ngang qua cô. Tôn Dĩnh Sa thấy bóng lưng quen thuộc thì im bặt.
Buổi sáng luyện tập bình thường. Đến trưa, Vương Mạn Vũ có việc đi ra ngoài, không ăn cùng cô. Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại định một mình đi ăn thì nghe tiếng Vương Sở Khâm gọi tên cô ở phía sau. Cô không muốn đối mặt với anh liền nhanh chóng đi ra khỏi nhà thi đấu, nhưng Vương Sở Khâm chặn cô lại ở ngay cầu thang.
"Tôn Dĩnh Sa, em không thấy mình bây giờ giống hệt khi xưa sao?" Anh cười nhìn cô: "Khi đó em cố tình đánh đôi nam nữ kém đi, sau đó mấy ngày cũng né anh như thế này."
Dĩnh Sa nghe vậy không nhịn được cười.
Đồ ngốc, khi đó em làm thế là nghe lời "em của hiện tại" bảo, anh đâu có biết đâu.
"Em cười cái gì?" Vương Sở Khâm nhẫn nại hỏi.
"Không có gì." Tôn Dĩnh Sa thoáng chốc thu lại nụ cười, mặt lạnh lùng trả lời.
Vương Sở Khâm nhìn cô như vậy liền tức giận, "Tôn Dĩnh Sa, em có thể đừng cố thay đổi cuộc sống vốn có bằng cách can thiệp vào quá khứ của mình nữa được không."
Tôn Dĩnh Sa giật mình. Xem ra ở một thời điểm nào đó, cô của quá khứ đã nói cho anh biết chuyện này, nhưng cô của hiện tại lại không nhớ ra được cô nói vào lúc nào.
Chẳng lẽ là chỉ cần ở quá khứ vẫn chưa xuất hiện những biến đổi mới, vậy thì cô sẽ không nhận được ký ức mới chăng?
Xem ra là như vậy rồi.
Phải tìm cơ hội nhấn mạnh điều này với cô của quá khứ mới được.
"Đây là cuộc đời của em, em có quyền thay đổi nó." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, miệng mấp máy muốn nói ra câu đó, nhưng cô lại không dám.
"Em muốn nói gì?" Vương Sở Khâm nhìn ra được cô muốn nói điều đó, thấp giọng hỏi.
"Em không muốn em của quá khứ lại phải chịu cảm giác bị anh bỏ rơi một lần nữa." Giọng cô run run, đầu cúi thấp. "Vậy nên chỉ khi em làm như vậy, em mới có thể quên được cảm giác đó."
Nhưng em vẫn nhớ cái ngày mất đi anh, cái cảm giác đó, sự đau thương đó.
"Sa Sa." Vương Sở Khâm vô lực khẽ gọi tên cô. Anh im lặng thật lâu, suy nghĩa một hồi rồi chậm rãi cất tiếng, "Em có biết vì sao anh chia tay em không?"
Tôn Dĩnh Sa biết chứ, anh bảo cô không quan tâm anh. Nhưng cô lười trả lời anh rồi, vì lúc này đây cô nhận được tin nhắn của mình ở quá khứ.
Cô liếc nhìn Vương Sở Khâm, người đã bắt đầu mở miệng giảng đạo lý cho cô rồi mở điện thoại xem, tin nhắn dồn dập hiện lên:
Nhóc con này, sao lại nhiều như vậy thế.
"Chị ơi, nãy Vương Sở Khâm lại gọi tên em, mà em không nhận được tin nhắn của chị."
"Huấn luyện viên nói nếu đánh tốt thì năm nay có thể được đi thi đấu rồi!"
"Trận đấu gì vậy?"
"Vương Sở Khâm kỳ lạ ghê, suốt ngày hỏi Vương Mạn có bận không, mà cứ nhất định hỏi tối nay có bận không."
"Chẳng lẽ anh ấy thích thầm Vương Mạn à?"
Nếu Vương Sở Khâm mà biết em nghĩ như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ tức đến nôn ra máu mất Tôn Tiểu Sa.
"Kỳ lạ quá, sáng nay anh ấy lại gọi em rồi, nhưng em vẫn chưa nhận được tin nhắn của chị."
"Em biết tại sao dạo này Vương Sở Khâm hay hỏi Vương Mạn buổi tối có bận gì không rồi, gần đây Lâm Cao Viễn hay kéo Vương Mạn thảo luận kỹ thuật đánh bóng lắm, Vương Mạn bị phiền muốn chết rồi, vậy nên luôn trốn tránh. Có lẽ Vương Sở Khâm đến làm người hòa giải?"
"Chị ơi, mấy ngày rồi chưa nhận được tin của chị."
"Nãy em với Vương Mạn về ký túc xá, chị ấy nói thấy thứ không sạch sẽ chạy mất, hóa ra là Lâm Cao Viễn hahaha."
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi trả lời tin nhắn bên kia. Vừa gõ xong câu cuối cùng: "Sau đó chị liền nhận được tin nhắn của em.", thì điện thoại của cô đột nhiên bị giật mất. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mày nhíu chặt và ánh mắt giận dữ của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm giơ cao điện thoại lên, nhìn thấy giao diện trò chuyện, lập tức hiểu ra. Anh nhíu mày, bắt đầu xem lịch sử trò chuyện. Tôn Dĩnh Sa nhảy lên định đoạt lấy điện thoại nhưng không với tới.
"Có thể đừng chơi với Vương Sở Khâm được không?"
...
"Đừng có chơi với Vương Sở Khâm"
...
"Vậy sau này đừng để ý đến anh ấy nữa."
...
"Ngày mai em sẽ được sắp xếp đánh đôi nam nữ với Vương Sở Khâm."
"Chơi kém một chút, làm anh ấy không vừa lòng với em."
...
"Nếu ngay từ đầu em không chơi với anh ấy, thì đã không có chuyện này xảy ra, em cũng sẽ không phải đau lòng."
...
"Đừng đồng ý anh ấy."
"Vương Sở Khâm!" Tiếng hét của Tôn Dĩnh Sa cắt ngang hành động cúi đầu xem tin nhắn của Vương Sở Khâm, "Trả điện thoại lại cho em!"
Tôn Dĩnh Sa thật sự sốt ruột. Vương Sở Khâm cười lạnh một tiếng. Hóa ra Tôn Dĩnh Sa đã thay đổi ký ức hiện tại của anh, câu chuyện gốc đang dần dần bị thay đổi từng chút một, anh chẳng nhớ gì cả.
Điện thoại lại nhận được tin nhắn, Vương Sở Khâm lướt xuống cuối trang để đọc tin nhắn mới nhất.
"Anh ấy đang ở trước mặt chị à?"
Vương Sở Khâm mỉm cười, giơ hai tay lên cao gõ phím: "Ừ, hơn nữa người đang nói chuyện với em chính là anh."
Tôn Dĩnh Sa thật sự hoảng loạn rồi. Cô đá vào ống quyển của Vương Sở Khâm khiến anh đau đớn gập người lại. Tôn Dĩnh Sa lập tức giành lấy điện thoại chạy xuống lầu.
"Tôn Dĩnh Sa!" Vương Sở Khâm dựa vào tường, gọi tên cô.
**
"Sa Sa?"
Vương Sở Khâm một mình trở về ký túc xá. Anh va phải Lâm Cao Viễn, người cũng đang một mình trở về. Lâm Cao Viễn nói Tôn Dĩnh Sa một mình trở về ký túc xá. Vương Sở Khâm thầm nghĩ không phải cô đi cùng Vương Mạn Vũ sao?
Thôi vậy, tối nay anh cũng không có việc gì làm, nên quyết định trông chừng Tôn Dĩnh Sa, đảm bảo cô về an toàn.
Anh quay đầu đi chưa được bao xa thì thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình trên ghế nhìn điện thoại. Anh theo bản năng gọi tên cô.
**
Thật kỳ lạ, lại là cái cảm giác đó nữa rồi. Bước chân Tôn Dĩnh Sa chậm lại khi cô xuống cầu thang. Cô hơi loạng choạng phải bám vào tay vịn, mắt bắt đầu mờ đi.
Toan rồi, cô lại bắt đầu "xuyên" rồi sao???
Vừa nghĩ xong, cảnh tượng trước mắt Tôn Dĩnh Sa bỗng tối sầm lại. Cô nhìn Vương Sở Khâm từ xa đang đi về phía mình, vừa đi vừa hỏi: "Sao em lại ngồi đây một mình thế?"
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt vài cái để lấy lại bình tĩnh. Vương Sở Khâm đã đi đến bên cạnh cô, cúi xuống nhìn cô. "Tiểu Đậu Bao, em sao vậy?"
Trời ơi, biệt danh cổ lão gì vậy nè?
Tôn Dĩnh Sa suýt nữa thì nôn rồi.
Trước khi cô và Vương Sở Khâm chia tay, mối quan hệ của họ đã xuống đến đáy rồi, anh cũng luôn không gọi cô là Tiểu Đậu Bao nữa. Lại cộng thêm gần nửa năm kể từ ngày chia tay, Tôn Dĩnh Sa có thể nói là đã không nghe thấy cái tên này trong suốt một năm rồi.
Hơn nữa, Tôn Dĩnh Sa bây giờ rất có ý kiến với Vương Sở Khâm, nghe anh gọi mình là Tiểu Đậu Bao lại khiến dạ dày cô không thoải mái.
"Hỏi em đó. Sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế?" Thấy cô như vậy, Vương Sở Khâm không nhịn được véo má Tôn Dĩnh Sa. Giây tiếp theo, một tiếng rên rỉ của đàn ông vang vọng khắp màn đêm: "A!!! Đau!"
Ngón tay Vương Sở Khâm vừa đưa lên nhéo, Tôn Dĩnh Sa đã phản ứng nhanh chóng bẻ ngược ngón tay của anh lại.
"Không biết lớn nhỏ, không biết nam nữ không được chạm vào nhau sao?"
"Giờ chúng ta rất thân à mà anh nhéo má em?!"
Vì chiều cao của mình, Tôn Dĩnh Sa liền đứng thẳng trên ghế để giữ chặt ngón tay anh. Vương Sở Khâm vỗ nhẹ tay Tôn Dĩnh Sa, ra hiệu cho cô buông ra. Tôn Dĩnh Sa đảo mắt rồi buông tay.
Vương Sở Khâm nghi ngờ Tôn Dĩnh Sa bị rối loạn nhân cách. Anh nhăn mặt lắc tay: "Tiểu Đậu Bao, em bị sao vậy?"
"Aaa, đừng gọi em là Tiểu Đậu Bao" Tôn Dĩnh Sa hét lên như thể vừa giẫm phải phân rồi nhảy khỏi ghế.
Vương Sở Khâm bị bộ dạng của cô làm cho sợ đến mức không dám nói gì. "Em..." Em không sao chứ...?
Có phải do áp lực tập luyện không?
Em chia tay người bên kia điện thoại rồi sao?
Khoan đã, sao mình lại nghĩ thế này? Tiểu Đậu Bao đã nói là không có người yêu, ôi, ôi.
"Nói cho anh biết, từ giờ trở đi, ngoài việc luyện tập ra, đừng có mà đến gần chị đây trong thời gian riêng tư." Tôn Dĩnh Sa làm dấu X trước ngực. "Sau này không được véo má nữa!"
Chị?
Vương Sở Khâm khó hiểu.
"Véo một lần thì sẽ như vừa rồi một lần." Tôn Dĩnh Sa cười khiến Vương Sở Khâm lạnh sống lưng, thậm chí anh còn nghi ngờ người trước mặt có phải là Tôn Dĩnh Sa hay không.
Tôn Tiểu Sa, ai bảo em không nghe lời chị! Trời đã giúp chị trở về đây rồi hehehe.
Tôn Dĩnh Sa bỏ lại Vương Sở Khâm đứng ngây người ra đó một mình, rồi quay người trở về ký túc xá. Vừa đi, ánh mắt cô lại bắt đầu mơ hồ, xem ra cô sắp quay về rồi.
Cô hiểu rồi, chỉ cần một trong hai người cách xa Vương Sở Khâm, chuyến "xuyên không" này sẽ kết thúc.
**
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dần dần lấy lại tinh thần, trước mắt cô là khuôn mặt được phóng đại của Vương Sở Khâm. Cô giật mình lùi lại, suýt chút nữa thì trượt chân trên cầu thang. Vương Sở Khâm ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ. Tôn Tiểu Sa vừa làm gì vậy?
Bỗng nhiên, cô nhớ đến tin nhắn Tôn Tiểu Sa gửi cho mình hôm đó
"Nếu em có dịp đến thế giới của chị một lần nữa, em sẽ hôn Vương Sở Khâm mà không chút do dự, để xem chị sẽ làm gì!"
???
!!!
"Hỏi em đó, vừa rồi hôn anh làm gì?" Trên đầu Tôn Dĩnh Sa vang lên giọng nói của Vương Sở Khâm.
.....
Giờ có thể "xuyên" một lần nữa không?
(Không gian của Tôn Tiểu Sa)
Gửi xong tinh nhắn: "Chị ơi, chị đang đùa với em à?!" thì cô nghe thấy có người gọi tên mình. Cô ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, thấy Vương Sở Khâm đeo túi, chậm rãi tiến lại gần với vẻ mặt khó hiểu.
Tôn Dĩnh Sa định mở miệng đáp lại nhưng ánh mắt lại bắt đầu mơ hồ. Cảm giác này giống hệt như lần trước cô cảm thấy bên ngoài cửa hàng tiện lợi.
Đừng nói là lại xuyên nữa nha?
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như mình đang đi bộ. Cô theo bản năng đưa tay ra nắm lấy thứ gì đó gần đó, cô không muốn vấp ngã như lần trước khi chạy về nữa đâu.
"Hả?" Cô hơi bối rối một chút, bởi vì cô cảm nhận được tay cô đang nắm chặt lan can cầu thang. Cô dần lấy lại sự tập trung, hóa ra là cô đang đi xuống cầu thang à.
Xem ra lần này cô của tương lai khá tinh ý.
"Tôn Dĩnh Sa." Một giọng nói lại gọi tên cô từ phía sau. Tôn Dĩnh Sa quay lại thấy Vương Sở Khâm đang ôm chặt xương ống chân, tức giận gọi cô.
Cô của tương lai lại làm cái gì vậy?
"Anh không sao chứ?"Tôn Dĩnh Sa vô thức lên tiếng quan tâm, vẻ mặt của Vương Sở Khâm cảm giác đang rất đau khổ đó.
Vương Sở Khâm bị tiếng quan tâm của cô làm cho im lặng rồi. "Em nói xem anh có ổn không?"
Nói xong anh đột nhiên ngừng lại, rồi đột nhiên lạnh mặt cười, nhìn Tôn Dĩnh Sa. "Em còn nhớ lần em bẻ ngón tay anh không? Sau đó em cũng hỏi anh câu đó."
Thật sự là cô không nhớ, thật ngại quá.
"Bẻ ngón tay anh á?" Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ khó hiểu. Sao lại phải bẻ ngón tay của anh? Chẳng phải là vận động viên hả, tay không phải là rất quan trọng sao?
Vương Sở Khâm đã dần hồi phục sau cơn đau ban đầu. Anh chậm rãi nhấc chân lên và đi xuống cầu thang. "Em lại không nhớ nữa sao? Vậy em vẫn còn nhớ gì?"
Nói xong, anh đã bước đến bậc thang chỉ cách Tôn Dĩnh Sa hai bậc. "Hôm đó em nói không được gọi em là Tiểu Đậu Bao nữa, cứ như em đã biến thành người khác rồi vậy."
Não Tôn Dĩnh Sa quay cuồng. Lần trước gặp Vương Sở Khâm, anh hỏi cô tại sao lại đá anh ở cửa hàng tiện lợi, lần này anh nói cô bẻ tay anh.
Tuy không biết sau này sẽ ra sao, nhưng cô tuyệt đối sẽ không tùy tiện bẻ tay một vận động viên như vậy.
Vậy nên chỉ có một khả năng.
Cô của tương lai đã dùng cơ thể của cô để làm chuyện xấu.
!!!
Tôn Dĩnh Sa! Chị lại làm thế nữa rồi!
"Nếu em nói em không cố ý, anh có thể tha thứ cho em không?" Tôn Dĩnh Sa có vẻ hơi ngượng ngùng.
Vương Sở Khâm cười nói: "Chẳng phải lúc đó anh đã tha thứ cho em rồi sao?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, thầm mắng cô của tương lai. Được rồi, chị làm rối tung cả lên rồi, em còn phải tự mình dọn dẹp đống lộn xộn này.
Vương Sở Khâm lại nói: "Sa Sa, chúng ta nói chuyện đi, chúng ta..."
"Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa đột nhiên ngắt lời anh, tiếng gọi "Vương Sở Khâm" này vô cùng trong trẻo, rõ ràng. Vương Sở Khâm giật mình, theo bản năng "ừm" một tiếng.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, bước lên bậc thang. "Lại đây một lát, em có chuyện muốn nói với anh."
Vương Sở Khâm theo bản năng cúi xuống nghe cô nói, bỗng nhiên bị một bàn tay nâng má, ngay sau đó, một cảm giác nóng bỏng chạm vào môi.
Còn có cả tiếng hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt, lặng lẽ đếm đến năm giây.
5
Vương Sở Khâm ngỡ ngàng nhìn Tôn Dĩnh Sa, mắt cô nhắm nghiền.
4
Cô lại làm gì thế này?
3
Chẳng lẽ cô đang xin lỗi anh sao?
2
Để quay đầu anh lại hỏi Lâm Cao Viễn xem sau khi chia tay có được hôn không, anh ấy hẳn sẽ có kinh nghiệm.
1
Thôi vậy, hôn cũng hôn nhau rồi, tiến thêm một bước nữa chắc cũng không vấn đề gì phải không? Là cô chủ động mà.
Đếm ngược kết thúc, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên mở mắt ra, lập tức buông tay đang nâng mặt Vương Sở Khâm ra.
Vương Sở Khâm đang định đỡ gáy Tôn Dĩnh Sa, tay trái của anh bị động tác của cô làm gián đoạn, ngượng ngùng khựng lại giữa không trung.
Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa hôn người ta, aaaaaaaa, sống đến 17 tuổi rồi và đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, thật xấu hổ quá.
Nhưng để trả thù cô của tương lai thì xứng đáng.
Cô cúi đầu, không dám nhìn Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm muộn màng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cười thích thú với cô. "Em hôn anh làm gì? Muốn quay lại à?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, thấy Vương Sở Khâm đang khom lưng cúi xuống nhìn cô, mặt anh rất gần cô.
Thì ra màu mắt anh nhạt đến vậy, lúc trước cô không hề chú ý đến.
Ánh mắt cô lại dần mất tập trung. Cô biết mình phải quay về rồi. Ha ha ha, Tôn Dĩnh Sa 30 tuổi, chị có "trái ngọt" để ăn rồi.
Tôn Dĩnh Sa dần thích nghi với bóng đêm xung quanh. Hình như cô đang trên đường về ký túc xá. Cô dừng lại, nhìn quanh. Xung quanh chỉ lác đác vài người, không ai quen biết. Vương Sở Khâm đâu rồi?
Cô rõ ràng nghe thấy anh gọi mình mà.
Cô không nghĩ nhiều, quay về ký túc xá, thấy Vương Mạn Vũ nằm dài trên giường nghịch điện thoại, cô đá vào chân Vương Mạn Vũ đang đung đưa trên giường, nói: "Ai cho chị nằm trên giường em."
Vương Mạn Vũ không nhúc nhích.
"Sau khi chị chạy rồi, em thấy anh Cao Viễn." Tôn Dĩnh Sa lại đá vào chân cô ấy, ra hiệu cho cô ấy tránh ra một chỗ cho cô ngồi.
"Đoán được rồi." Vương Mạn Vũ lăn người, co chân lại, tiếp tục nhìn điện thoại.
"Vương Mạn, chị nói xem." Tôn Dĩnh Sa đặt túi lên ghế, ngồi xuống mép giường, huých nhẹ cánh tay Vương Mạn Vũ. Vương Mạn Vũ đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
"Nếu một ngày nào đó chị đột nhiên nói chuyện được với bản thân ở tương lai, chị nghĩ chị của tương lai sẽ nói với chị cái gì?" Tôn Dĩnh Sa chống cằm nhìn cô ấy.
Vương Mạn Vũ coi đó như cơn bệnh của tuổi mới lớn, đáp lại chủ đề một cách bình tĩnh: "Chị nghĩ chị của tương lai chắc chắn sẽ nói với chị của hiện tại rằng, chị là một vận động viên bóng bàn xuất sắc."
"Còn em thì sao?" cô ấy hỏi Tôn Dĩnh Sa.
"Chị ấy bảo em là không được chơi với Vương Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, vẻ mặt khó hiểu. Cô của tương lai hận anh đến mức này luôn à?
"Vậy thì chị chắc chắn cũng sẽ nói rằng không được chơi với Lâm Cao Viễn." Vương Mạn Vũ cười và sao chép lời của Tôn Dĩnh Sa.
Đúng rồi, Vương Mạn Vũ và Lâm Cao Viễn trong tương lai ra sao rồi nhỉ? Cô vẫn chưa hỏi cô của 30 tuổi.
Cô lấy điện thoại ra và gửi câu hỏi đi, nhưng có lẽ đối phương vẫn chưa nhận được, nhưng dù sao thì cuối cùng cũng sẽ thấy thôi.
Vương Mạn Vũ tiếp tục nhìn vào điện thoại: "Nhanh đi tắm đi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm để tập luyện."
"Ồ."
Vương Mạn Vũ nhìn Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại lên giường, thong thả thu dọn đồ đạc vào phòng tắm. Cô ấy cũng đứng dậy trở về giường, liếc nhìn màn hình điện thoại của Tôn Dĩnh Sa.
Sao nhóc con này lại cả tin đến vậy nhỉ? Điện thoại còn chưa tắt màn hình mà đã đi rồi.
Cô ấy thở dài, đang định đưa tay tắt thì vô tình nhìn thấy tin nhắn: "Chị ơi, Vương Mạn Vũ và Lâm Cao Viễn có ở bên nhau chưa?"
Đây là?
Cái gì?
Vương Mạn Vũ chậm rãi rời tay khỏi nút bấm, xuyên qua con ngươi, cô ấy thấy màn hình điện thoại đang từ từ vuốt lên. Ánh mắt cô ấy dần chuyển từ hoang mang sang kinh ngạc.
Không biết mình đã vuốt bao lâu, nhưng màn hình phản chiếu trong con ngươi cô ấy tối sầm lại cùng với nút tắt màn hình mà cô ấy nhấn.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm hôm nay có chút kỳ lạ. Khi chuyền bóng cho cô, ngón tay anh gần như hướng lên trên trời, như thể sợ chạm vào cô.
Anh có vẻ không nhiệt tình như thường lệ, khi giải thích chiến thuật cũng gọi cô bằng tên đầy đủ.
Nhưng mà điều đó không quan trọng, dù sao việc tập luyện vẫn diễn ra như thường lệ.
"Nghe nói tối qua em thế này," Vương Mạn Vũ nhân lúc Tôn Dĩnh Sa nghỉ tập đôi nam nữ nói, giơ ngón tay cái lên. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khó hiểu.
"Chị nghe đội nam nói tối qua em đã bẻ ngón tay của Vương Sở Khâm, cấm cậu ấy véo má em và gọi em là Tiểu Đậu Bao."
Tôn Dĩnh Sa phun nước ra khi nghe Vương Mạn Vũ nói. Cô bắt đầu nhớ lại những lời Vương Sở Khâm của tương lai đã nói với mình...
...
...
Tôn Dĩnh Sa 30 tuổi, chị đúng là tuyệt vời! Cô cứ tưởng lần này "cô" sẽ làm điều gì đó quá đáng chứ.
Tôn Dĩnh Sa tức muốn chết, nhưng nghĩ đến cảnh mình cưỡng hôn Vương Sở Khâm hôm đó, cô lại bật cười. Cũng may ghê, cô cũng đã ngáng chân "cô" rồi.
"Em cười cái gì?" Vương Mạn Vũ giật mình trước sự thay đổi sắc mặt đột ngột của Tôn Dĩnh Sa. "Em ghét Vương Sở Khâm đến vậy sao?"
Tôn Dĩnh Sa thành thật lắc đầu: "Không phải." Cô biết Vương Mạn Vũ muốn biết tại sao cô lại bẻ ngón tay anh. "Em đến xin lỗi anh ấy đây."
Chẳng trách sáng nay anh lại cư xử kỳ lạ như vậy.
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa đi về phía mình, chuông báo động trong đầu anh lập tức reo lên. Anh lại làm gì khiến cô phật ý rồi? Rõ ràng sáng nay anh đâu có chạm vào cô.
"Anh." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười híp mắt ngồi xuống bên cạnh Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm bị tiếng "anh" này làm cho muốn cười, nhưng anh không dám cười.
"Tối qua..." Tôn Dĩnh Sa vừa nói được hai chữ thì Vương Sở Khâm đã ngắt lời.
"Anh nhớ rồi, anh sẽ không nhéo má em nữa đâu, sẽ không gọi em là Tiểu Đậu Bao, sẽ không làm phiền em trong lúc riêng tư nữa." Vương Sở Khâm đã thuộc lòng ba câu này, tối qua anh cứ thắc mắc mãi tại sao Tiểu Đậu Bao lại đưa ra những yêu cầu này.
"Không phải, không phải" Tôn Dĩnh Sa lập tức xua tay. "Đêm qua em chỉ thử anh thôi!"
"Hả?" Vương Sở Khâm có chút bối rối.
"Chỉ là thử xem anh có phải là một đối tác tốt không thôi. Chúc mừng anh, anh đã vượt qua thử thách của em rồi!" Tôn Dĩnh Sa giơ ngón tay cái lên với anh.
"Đêm qua em làm tay anh bị thương à? Xin lỗi..." Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào tay Vương Sở Khâm, tự hỏi cô của tương lai đã "làm" tay nào của anh.
Vương Sở Khâm tiêu hóa lời của Tôn Dĩnh Sa một lát rồi cười ngượng ngùng. Anh sờ mũi, sờ tóc, sờ gáy lại sờ chân.
"Anh sao vậy?" Tôn Dĩnh Sa hỏi, vẻ mặt có chút khó hiểu.
"Vậy là anh vẫn có thể gọi em là Tiểu Đậu Bao hả?" Vương Sở Khâm thận trọng hỏi.
"Ừmm, anh thấy đấy, em vẫn luôn gọi anh là anh mà." Tôn Dĩnh Sa cười tươi rói, mắt híp lại.
"Vậy anh có thể véo má của em rồi?" Vương Sở Khâm cảm thấy mình đang thử vận may.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu. "Em đã nói rồi tối qua chỉ là một bài kiểm tra dành cho anh thôi. Lúc trước như thế nào thì bây giờ cứ như vậy thôi."
Vừa dứt lời, Vương Sở Khâm đã dùng mu bàn tay véo nhẹ má cô. Tôn Dĩnh Sa thoáng chốc im lặng, nhìn chằm chằm vào Vương Sở Khâm.
"Được thôi Tiểu Đậu Bao." Vương Sở Khâm mỉm cười, nhẹ nhàng lắc bên má đang véo trong tay mình.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười.
Cô nhớ lại lần đầu tiên xuyên không đến tương lai, Vương Sở Khâm cũng véo má cô.
Dường như hơn mười năm trôi qua, cái kiểu véo má của anh vẫn không hề thay đổi.
Điện thoại cô rung lên.
"Tôn Tiểu Sa, chị sẽ không tha cho em đâu! Sao em lại cưỡng hôn Vương Sở Khâm?"
"Tôn Tiểu Sa, chị hận em!"
"Tôn Tiểu Sa, chị muốn kiện em"
"Chị sẽ kiện!"
"Mạn Vũ đương nhiên là một vận động viên xuất sắc."
"Chị ấy và Lâm Cao Viễn? Họ chia tay rồi."
"Chị ấy bảo không chơi với Lâm Cao Viễn à? Hừ, vậy thì em bắt chị ấy nói được làm được đi."
"Khoan đã, sao em đối với việc cưỡng hôn này không có một chút ý muốn xin lỗi nào hết vậy?"
**Hôm nay hết rồi nhé ạ, hẹn mọi người vào ngày mai nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top