5

"Đừng đồng ý với anh ấy."

"Tôn Dĩnh Sa?" Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đang dán mắt vào màn hình điện thoại. "Em rốt cuộc đang nói chuyện với ai vậy?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, cắn môi dưới, cố gắng đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu. Bản thân tương lai của cô đã luôn dặn dò cô đừng tiếp xúc quá nhiều với Vương Sở Khâm, nhưng lại không hề giải thích lý do.

Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng: bản thân của tương lai sẽ không làm hại cô.

Tuy nhiên, cô cảm thấy điều này quá bất công với Vương Sở Khâm, người giờ đây đang là một tờ giấy trắng.

"Xin lỗi, em không nghĩ Vương Sở Khâm làm gì sai cả."

"Kể cả sau này anh ấy có làm em bị thương thì đó cũng là chuyện của tương lai."

"Được, mai chúng ta đi tìm huấn luyện viên thử nội dung đôi nam nữ một chút." Gửi xong hai tin nhắn, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ tắt màn hình điện thoại rồi chậm rãi ăn oden.

Vương Sở Khâm nghe cô trả lời xong liền cười, anh đáp một tiếng "Ừ" rồi lại tiếp tục ăn oden.

"..."

"Chị đã đoán là em sẽ không nghe chị đâu."

"Chị sẽ không tha cho em đâu Tôn Dĩnh Sa!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy tin nhắn liền bật cười. Vương Sở Khâm hỏi: "Em cười cái gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa đáp: "Không có gì," rồi tiếp tục trò chuyện. Thấy Tôn Dĩnh Sa như vậy, mặt cười tươi tay cầm điện thoại, Vương Sở Khâm quá quen với biểu cảm này rồi.

"Em đang yêu à?" anh không nhịn được hỏi.

Tôn Dĩnh Sa lập tức hét lên: "Làm gì có!"

"Không yêu thì không yêu thôi, kích động thế làm gì..." Vương Sở Khâm vừa lẩm bẩm vừa ăn oden.

"Em mới là người không tha cho chị đó! Nếu chị không bảo em đừng chơi với Vương Sở Khâm, em đã không cố tình đánh tệ, cũng đã không có nhiều chuyện xấu hổ như vậy rồi."

Bên kia đáp: "Chị làm vậy là vì muốn tốt cho em thôi Tôn Tiểu Sa!"

"Hừ, em bây giờ không cảm thấy chị làm vậy là vì muốn tốt cho em đâu," Tôn Dĩnh Sa phản bác một cách thách thức.

Bên kia không trả lời ngay, Tôn Dĩnh Sa đợi một lúc, cứ tưởng lại mất kết nối rồi. Vừa định đặt điện thoại xuống, cô nhận được một tin nhắn dài từ bên kia.

"Hôm nay Vương Sở Khâm về nước rồi. Cả đội đã cùng nhau ăn mừng sự trở về của anh ấy. Chị cứ tưởng mình sẽ bình tĩnh khi gặp lại anh ấy, nhưng hóa ra lại không. Chị không thể nào nói ra lời chúc phúc cho anh ấy được. Em hỏi chị tại sao không được chơi với anh ấy, bởi vì anh ấy là người đề nghị chia tay. Anh ấy cảm thấy em chẳng quan tâm gì đến anh ấy, nhưng em lại rất để ý đến anh ấy mà. Chị không biết phải làm sao nữa. Chia tay là chuyện của năm ngoái rồi, giờ cũng được nửa năm rồi, nhưng chị vẫn rất thích anh ấy, rất nhớ anh ấy."

Tôn Dĩnh Sa 30 tuổi dựa vào bồn rửa mặt, chiếc điện thoại cô vừa dùng để nhắn tin đặt bên cạnh. Không hiểu sao ban nãy trên bàn ăn, sau khi đoạn ký ức mới tràn về, cô lại cảm thấy hơi khó thở, đầu đau như búa bổ.

Những lần trước đây đâu có đau đớn đến thế này.

Liệu đây có phải là một bước ngoặt không?

Nhưng cô của trước đây đã đồng ý với yêu cầu của Vương Sở Khâm mà. Chẳng lẽ thật sự không thể thay đổi sao?

"Tôn Dĩnh Sa."

Một giọng nói gọi tên cô từ phía sau. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào gương và thấy Vương Sở Khâm đang đứng sau lưng mình. Cô theo bản năng đưa tay tắt màn hình điện thoại.

"Lại nói chuyện với em của trước đây à?"

Lời nói của Vương Sở Khâm khiến động tác khóa màn hình của cô ngừng lại, cô giật mình quay lại nhìn anh.

Vẻ mặt Vương Sở Khâm lộ rõ ​​vẻ tức giận. "Lần này, em lại muốn em của lúc trước làm gì đây?"

"Không được chơi với anh à?"

"Hay là, tránh xa anh ra?"

Ong...ong...

Điện thoại rung lên bần bật trên mặt bàn đá cẩm thạch. Tôn Dĩnh Sa muốn nghiêng đầu nhìn vào dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, nhưng giọng nói của Vương Sở Khâm đã chặn cô lại.

Vương Sở Khâm liếc nhìn điện thoại trên bàn, cười lạnh nói: "Tôn Dĩnh Sa, anh đang hỏi em đấy."

Tôn Dĩnh Sa mở miệng: "Anh..."

"Em muốn hỏi anh làm sao anh biết chuyện này à?" Vương Sở Khâm dường như biết được vấn đề mà cô muốn hỏi.

"Tôn Dĩnh Sa em thật sự không nhớ gì cả nhỉ." Vương Sở Khâm chậm rãi tiến lại gần, với tay lấy điện thoại của cô. Tôn Dĩnh Sa lập tức định giật lấy trước, nhưng Vương Sở Khâm đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, ghì chặt vào eo.

"Vương Sở Khâm, buông ra!" Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy nhưng vô ích.

Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào mắt cô: "Em biết tại sao anh chia tay em không?"

Tôn Dĩnh Sa không muốn nhìn anh.

Vương Sở Khâm bị tức đến bật cười trước thái độ này của Tôn Dĩnh Sa. "Em xem, là vì như vầy đấy."

"Em xem, em chẳng thay đổi gì cả, chẳng thèm quan tâm đến anh." Vương Sở Khâm dùng tay kia cầm điện thoại trên bàn, màn hình đã bị khóa rồi. Ánh mắt anh tối sầm lại, buông cổ tay Tôn Dĩnh Sa ra.

Tôn Dĩnh Sa lập tức giật lấy điện thoại. "Vậy anh lại đến chọc vào em làm gì?"

Vương Sở Khâm cười ra tiếng. "Để ngăn em dạy hư trẻ nhỏ."

Tôn Dĩnh Sa lười để ý đến anh, nhưng dường như cô vẫn còn thắc mắc tại sao anh biết cô đang nói chuyện với chính mình trong quá khứ. "Sao anh biết chuyện này?"

Vương Sở Khâm nhìn cô chằm chằm rất lâu. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khó chịu dưới ánh mắt của anh, bỏ lại một câu "Không nói thì dẹp đi", rồi cô quay người bỏ đi.

"Là em nói cho anh biết."

Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng Tôn Dĩnh Sa dừng lại trong gương, nói thêm: "Là em của trước đây nói cho anh biết."

"Lúc đó anh còn tưởng em nói đùa, không tin."

"Cho đến khi vừa rồi nhìn thấy em nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn ăn, anh mới nhớ ra lúc chúng ta ở bên nhau, em vẫn luôn cầm điện thoại nói chuyện mọi lúc mọi nơi."

"Lừa gạt một chút là dụ được em nói ra rồi."

"Tôn Dĩnh Sa, anh muốn hỏi em, tại sao em lại ích kỷ như vậy? Em muốn xóa hết ký ức của chúng ta sao?"

"Đây không chỉ là ký ức của riêng mình em, anh cũng có quyền được biết chuyện chứ."

Màn hình điện thoại lại sáng lên, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy rõ tin nhắn được gửi đến.

"Ồ, thì ra là vậy à. Em cứ tưởng anh ấy làm chuyện gì xấu lắm."

"Đừng lo, em sẽ không cảm nắng với anh ấy đâu."

"Em không hiểu sao sau khi chia tay chị lại không nói rõ với anh ấy rằng chị thực sự quan tâm đến anh ấy, hay là tại sao anh ấy lại cảm thấy chị chẳng quan tâm đến anh ấy."

"Chị ơi, nếu chị thực sự vẫn còn thích anh ấy thì cứ nói rõ ra đi."

"Sao em của 30 tuổi lại không biết nói chuyện như vậy chứ?"

"Về bóng bàn thì em sẽ nghe theo đánh giá của mình, nhưng về chuyện tình cảm thì em cũng miễn cưỡng có thể tham khảo chị vậy."

"Chị đừng buồn nữa. Tối nay em và Vương Sở Khâm ăn oden. Ngon lắm. Chắc chị vẫn nhớ chuyện này chứ? Là một kỷ niệm rất đẹp."

(Tôn Dĩnh Sa năm 2017)

"Ăn xong chưa? Ăn xong rồi về ký túc xá nhé." Vương Sở Khâm uống hết súp trong cốc Oden rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa ăn xong, nhưng cô nhận ra Vương Sở Khâm đã muốn về. "Em mang về ký túc xá ăn. Cảm ơn anh vì món Oden hôm nay nhé."

Vương Sở Khâm hào phóng vẫy tay. "Chuyện nhỏ."

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm tạm biệt nhau ở cửa hàng tiện lợi rồi đi về hai hướng khác nhau. Tôn Dĩnh Sa vừa đi được vài bước thì điện thoại lại nhận được tin nhắn.

"Sao giờ lại biến thành em là người chỉ dẫn chị rồi?"

"Về món Oden này, kỷ niệm thuở ban đầu, thật sự rất rất đẹp."

Tôn Dĩnh Sa nhạy bén nhận ra tâm trạng của đối phương có vẻ hơi buồn. Chẳng lẽ là vì gặp Vương Sở Khâm sao? Làm ơn, đừng không có tiền đồ như vậy được không?

Là do mình không nghe lời chị ấy sao? Hành động của cô có ngăn cản tương lai thay đổi không?

"Chị ơi, chị không vui sao?"

Đối phương trả lời "Một chút."

"Là do chị gặp Vương Sở Khâm à?"

"Hay là do em không nghe lời chị?"

Một lúc lâu sau vẫn không thấy hồi âm. Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng họ lại mất liên lạc, định rời đi thì điện thoại lại nhận được tin nhắn.

"Cả hai đều có."

"Vương Sở Khâm biết chị đang nói chuyện với em, anh ấy còn nói rằng chị của trước đây nói với anh ấy."

Tôn Dĩnh Sa sững sờ: "Em không nói mà!"

"Bây giờ em chắc chắn sẽ không nói, sau này em cũng đừng nói nhé."

"Tuân lệnh chị!"

"Cơm của mọi người tối nay ăn ngon không?"

"Chị đi vào nhà vệ sinh giữa chừng, hiện tại đang ở cửa nhà hàng định lẻn đi một mình. Lười quay lại rồi."

"Chị ơi, cứ trốn mãi cũng không phải cách đâu."

"Vậy em nói xem chị phải làm sao đây? Em có bản lĩnh hay là qua bên chị đi?"


"Tôn Dĩnh Sa?"

Vương Sở Khâm của năm 2017 trên đường về kí túc xá thì nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng nhờ mua vài món đồ uống. Anh quay lại cửa hàng tiện lợi thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng một mình ở cửa ra vào, mắt dán vào điện thoại. Sao cô còn chưa về nữa?

**

"Tôn Dĩnh Sa."

Vương Sở Khâm của năm 2030 đẩy cửa phòng riêng ra thì thấy ghế của Tôn Dĩnh Sa trống không. Anh đoán có lẽ cô đã từ nhà vệ sinh rồi trốn đi một mình. Anh nghiến răng, bước nhanh về phía cửa, thấy cô đang đứng một mình ở cửa nhà hàng, đầu cúi gằm, mắt nhìn điện thoại. Cô lại định bỏ chạy lần nữa.

**

"Tôn Dĩnh Sa? Sao em còn ở đây làm gì? Sao không về ký túc xá?" Vương Sở Khâm nhìn cô rồi tiến lại gần.

"Anh đang nói chuyện với em đấy. Em lại không nói chuyện rồi?"Vương Sở Khâm nhận thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có chút xa lạ.

"Hửm? Em sao vậy?"

**

"Tôn Dĩnh Sa, em định đi đâu vậy?" Vương Sở Khâm chậm rãi bước về phía cô. "Em nói không lại anh nên định bỏ chạy à?"

Anh nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy đôi mắt nho của cô đảo quanh. Nghe thấy giọng anh, cô quay lại nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh lùng và xa cách như thường lệ.

Hình như là tò mò?

**

"Em," Tôn Dĩnh Sa vừa nói xong liền dừng lại giữa chừng. Sao giọng cô lúc này lại nghe trẻ con thế??? Cô nghe mà cảm thấy xấu hổ. Cô hắng giọng.

"Ừm, em,"

... sao giọng cô vẫn còn trẻ con thế nhỉ... thôi, thôi kệ vậy...

"Em cũng không biết mình đang làm gì ở đây nữa." Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm từ trên xuống dưới. Phiên bản Vương Sở Khâm này chỉ tồn tại trong ký ức xa xôi của cô, thực sự cô đã rất lâu không nhìn thấy rồi.

Thật là một đứa trẻ tính tình xấu xa.

Tại sao cô lại muốn qua đó đấm vào đầu anh vậy chứ?

Ai kêu anh chia tay với tôi! Này thì chia tay với tôi! Cô cần phải đấm anh vài cái thì mới trút giận được.

Vương Sở Khâm bối rối trước câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa. Ngay khi anh định nói, anh nhận thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt cô dường như ẩn chứa một cảm xúc kỳ lạ, loại cảm xúc mà anh cảm thấy không tốt lắm.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa khoanh tay hỏi.

"Quay lại để mua nước uống đó," Vương Sở Khâm thành thật trả lời.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu. "Đi đi."

? Vương Sở Khâm không nói nên lời. Cô bị làm sao vậy? Thật kỳ lạ...

Vương Sở Khâm đi một bước quay đầu ba lần liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa trước khi bước vào cửa cửa hàng tiện lợi.

**

"Em nhìn anh làm gì vậy?" Vương Sở Khâm bị cô nhìn đến cảm thấy không thoải mái, vô thức dùng tay trái chạm vào mũi mình.

"Vậy anh gọi em làm gì?" Tôn Dĩnh Sa nói bằng giọng nhẹ nhàng, từng chữ rõ ràng thốt ra khiến Vương Sở Khâm sững sờ.

"Hử?" Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt với anh.

...? Tôn Dĩnh Sa đang cố tỏ ra dễ thương với anh sao? Làm sao cô có thể đáng yêu đến vậy chứ?

"Sao anh lại véo em?"

Tôn Dĩnh Sa cau mày hỏi Vương Sở Khâm, lúc này anh mới nhận ra rằng ngón tay anh đã véo má cô.

"Ừm ừm," Vương Sở Khâm lập tức rụt tay lại, "Trên mặt em có gì đó."

Anh ngượng ngùng nhìn về phía trước. "Em, em phải về rồi à?"

"Em cũng không biết nữa nè." Tôn Dĩnh Sa thành thật trả lời. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra; một giây trước cô còn đứng ở cửa hàng tiện lợi, giây sau cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, ngay cả Vương Sở Khâm cũng trông khác lạ.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy giao diện trò chuyện trên điện thoại, cô nhận ra mình có lẽ đã đến thế giới tương lai rồi.

Câu trả lời của cô lập tức kéo Vương Sở Khâm về với ký ức trước đây. "Trước đây em cũng trả lời anh như vậy."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, Vương Sở Khâm thấy vậy liền bật cười. "Em thật sự không nhớ gì sao? Hôm đó sau khi tạm biệt em ở cửa hàng tiện lợi, anh quay lại mua nước cho bạn cùng phòng thì thấy em vẫn đứng ở cửa hàng tiện lợi. Anh hỏi em đang làm gì, em cũng nói y hệt, rằng em không biết."

Tôn Dĩnh Sa không trả lời. Cô chỉ mới gặp Vương Sở Khâm vài lần, không biết chuyện giữa mình và Vương Sở Khâm trong tương lai.

"Nhưng mà," Vương Sở Khâm nhìn cô với vẻ mặt có hơi trẻ con, "Sao hôm đó anh vào cửa hàng tiện lợi rồi, em lại vào đá vào mông anh vậy?"

"Hả?" Tôn Dĩnh Sa thật sự không biết trả lời thế nào rồi.

**

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn Vương Sở Khâm qua cửa kính cửa hàng tiện lợi. Anh đang ngồi xổm trên sàn chọn đồ uống. Tôn Dĩnh Sa không biết lần này khi nào mình sẽ trở về tương lai, cô không thể để chuyến đi này uổng phí.

Tiếng chuông chào mừng của cửa hàng tiện lợi vang lên, cánh cửa mở ra. Vương Sở Khâm chưa kịp quay lại thì đã bị đá vào mông, ngã sấp mặt. Anh quay lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Tôn Dĩnh Sa, nhưng chưa kịp nói gì, Tôn Dĩnh Sa đã đẩy cửa chạy mất.

**

"Hỏi em đó, tại sao em lại đá anh?" Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa ánh mắt mơ màng, rồi vẫy tay trước mặt cô.

Tôn Dĩnh Sa dần lấy lại bình tĩnh. Hả? Về lại rồi sao? Cô đang chạy về ký túc xá, sao lại đột nhiên quay về rồi?

Nhưng ít nhất cô cũng đá Vương Sở Khâm được một cái.

Xem ra chuyện của quá khứ vẫn sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, xem ra Vương Sở Khâm dường như vẫn chưa nhận ra ký ức của mình đã bị thay đổi, anh chỉ tiếp nhận những ký ức đã thay đổi mà thôi.

Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh lại, lùi lại một bước. "Bởi vì em muốn đó."

Đúng lúc đó, chiếc xe cô đã đặt dừng trước khách sạn, Tôn Dĩnh Sa vội vàng nhảy lên ghế sau.

Vương Sở Khâm nhìn chiếc xe rời đi, nghiến răng ken két.

**

? Sao mình lại đang chạy vậy?

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên dừng lại, rồi ngã xuống đất theo quán tính. May mắn thay, đang là mùa đông nên mặc quần áo dày cộp.

Mình của 30 tuổi rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy chứ?

"Tôn Dĩnh Sa!" Giọng Vương Sở Khâm vang lên từ phía sau. Anh chạy đến trước mặt cô, thấy cô nằm dưới đất. Câu hỏi anh muốn hỏi tại sao cô lại đá anh nghẹn lại trong cổ họng.

"Sao em lại ngã rồi?" Anh chậm rãi tiến lại gần, đưa tay định đỡ cô dậy.

Tôn Dĩnh Sa loạng choạng vài cái rồi tự đứng dậy. Tay Vương Sở Khâm cứng đờ giữa không trung.

"Anh?" Tôn Dĩnh Sa nghi ngờ nhìn anh. "Có chuyện gì sao?"

Vương Sở Khâm cảm thấy muốn nôn ra máu. Người phải hỏi "Có chuyện gì sao?" là anh mới đúng chứ.

"Vừa nãy ở của hàng tiện lợi sao em lại đá anh?" Vương Sở Khâm thận trọng hỏi, sợ chọc Tôn Dĩnh Sa khó chịu, sợ cô không vui mà từ chối thi đấu đôi nam nữ.

"Em á?!" Tôn Dĩnh Sa chỉ vào mình: "Đá anh á?!"

Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh Vương Sở Khâm trong tương lai hỏi mình: "Sao hôm đó anh vào cửa hàng tiện lợi rồi, em lại vào đá vào mông anh vậy??"

Tôn Dĩnh Sa của 30 tuổi!

Em sẽ không tha cho chị đâu!

Nếu em có dịp đến thế giới của chị một lần nữa, em sẽ hôn Vương Sở Khâm mà không chút do dự, để xem chị sẽ làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top